Chương 5: Bữa tối ngon miệng

"Would you be mine, would you be my baby tonight?"

- Xin chào, Ami đây ạ. 

Tôi nhấc máy lên, giọng nói khàn khàn vì bị đánh thức khi đang nghỉ trưa. Thực sự tôi muốn ném điện thoại vào một xó nào đó để nó im lặng, nhưng lương tâm bản thân và giá trị sử dụng của cái điện thoại này khiến tôi phải tự nhắc nhở bản thân làm người ai lại làm như thế bao giờ. Nói văn hoa vậy thôi, chứ e hèm, thực ra là tại tôi tiếc tiền. 

- Ai bên đầu dây bên kia vậy ạ?

- Ami à, anh đây, Kim Seokjin worldwide handsome đây.

Nghe tới đây tôi bật dậy, không biết anh gọi tôi có việc gì đây. Bây giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi của BTS, công việc lịch trình sẽ gạt sang thời điểm khác. 

- À, anh đang định làm 'nem rán'. Nhưng có vẻ không được ổn lắm. Nói ra thì hơi ngại, nhưng em có thể tới giúp anh được chứ.

Hóa ra là anh đang muốn thử làm món ăn Việt Nam, tôi bật lên một tiếng 'à' vì đã hiểu ra vấn đề.

- Vâng ạ. Bây giờ anh đã có nguyên liệu gì rồi?

- Có cái tờ gì mỏng mỏng rồi này, có trứng, cà rốt, thịt băm, su hào, ừm, ...

- Có vẻ là khá đầy đủ rồi đó, vậy anh có 'nước mắm Việt Nam' không?

- Hử?

- 'Nước mắm Việt Nam'. 

- Được rồi, em sẽ mang tới. Anh đợi một lúc nhé.

Tôi tắt điện thoại đi cười hí hửng, thế là được ăn chực rồi. 

**************************************

- Ami, em đến rồi.

- Xin chào, mọi người đâu hết rồi ạ?

Tôi để ý có vẻ hôm nay trong nhà có vẻ khá im ắng thì phải. Không biết những người khác hết đâu rồi. Seokjin thở dài có vẻ buồn rầu.

- Mấy đứa về nhà hết rồi. Anh cũng định về nhưng bố mẹ với anh chị đi sang Havana chơi rồi. Thật là cô đơn quá mà.

**********

Chú thích: Havana là thủ đô của Cuba-người anh em thân thiết của Việt Nam, và cũng là một trong những nơi mà Au rất mong mình có thể được đặt chân tới trong tương lai.

**********

Tôi bật cười, đi vào trong bếp. Một khung cảnh cũng khá là ổn, nếu không xuất hiện đống bánh tráng, su hào, ... lẫn lộn vào nhau. Seokjin có vẻ ngại ngùng.

- Anh thử làm giống trên Youtube nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

Tôi lắc đầu thở dài.

- Vậy chúng ta vào việc luôn nhá. 

Nói rồi tôi lấy cái tạp dề mau hồng đang treo bên cạnh thay vào.

- Nhân này anh cho hơi nhiều trứng quá, anh nhìn kĩ em làm một lần nhé.

Tôi vừa nói vừa chuẩn bị nguyên liệu sau đó trộn nhân. Tiếp đó là việc gói nem. Chỉ cần trải bánh đa nem lên đĩa, cho ít phần nhân nem vào giữa rồi ép 2 mép rồi cuộn tròn.

- Anh nhìn này, thế là đã được một cuộn nem thật dễ thương rồi.

- Đúng vậy, đẹp thật đấy.

Tiếng anh thì thầm bên cạnh làm tôi giật mình quay sang, gương mặt anh đang gần sát bên tai tôi. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình bắt đầu đỏ lên như thế nào, ngượng quá đi mất.

- Vậy anh cuốn tiếp đi nhé, để em rán nem. 

Tôi vội tìm lí do để tránh đi chỗ khác. Ami à, mày phải giữ liêm sỉ đi chứ. 

*************************************

Sau một thời gian cuối cùng đĩa nem rán cũng được hoàn tất. Seokjin nhìn đĩa bún tôi mua được bày ra đĩa ngạc nhiên.

- Mấy sợi dài dài trắng trắng này là gì thế? Nhìn giống trong món gì đó quá.

- Cái này là 'bún'. Anh nhớ món 'bún chả' chứ? 

- Ồ, vậy chúng ta nhanh ngồi xuống thưởng thức đi nào.

Và chúng tôi cùng nhau thưởng thức đồ ăn. Seokjin có vẻ rất thích món này, trông anh ăn rất ngon miệng. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh, sao con người này lại có thể đẹp đến như vậy cơ chứ, ăn mà cũng đẹp được như vậy sao?

- Ami à, em bị dính gì này.

Seokjin nhìn tôi, đưa tay ra lấy giấy lau gì đó cạnh môi tôi. Gương mặt anh gần sát mặt tôi hơn.

- Khụ khụ.

Tôi vội ho để che dấu đi sự ngượng ngùng của mình. Ami à, thật là mất mặt quá đấy.

***********************************

- Đã về rồi sao?

Seokjin đang chơi game liền tạm dừng trò chơi lại, nhìn Yoongi nằm lăn ra sàn.

- Hyung, em đói quá. Có gì ăn không anh?

-Có đấy, chờ anh lát.

Seokjin mang đĩa nem ra.

- Hyung, ngon miệng thật đấy. 

- Đúng vậy, có thể làm ra nó cũng rất ngon miệng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip