Hoseok x Miyeon
Chap này của HarumiMizuno đọc vui vẻ nha~
- MiYeon ah..!
- Em luôn ở đây..
- Hôm qua...
- Là sinh nhật của Hopie~
- Thế còn hôm nay..?
- 4 năm chúng ta yêu nhau!
- Em nhớ chứ?
- Không bao giờ quên!
- Vậy sang ngày mai sẽ sao nhỉ?
- Ngày mai thì làm sao..?
- Cũng sẽ giống hôm qua, hôm nay và những ngày trước..
- Có kỉ niệm nào nữa ta?
Em không nhớ anh ơi..~
- Giống nhau lắm! Vì những ngày đó đều không có em ở bên!
- Hopie ahh...
- Dù có hàng đống ngày để nhớ để nhắc để ôn lại kỉ niệm, nhưng rồi cũng hóa vô vị khi không có em thôi!
- Nói gì thế...em vẫn luôn bên anh đấy thôi....!
- Anh đau lắm MiYeon à..
- Em biết, em biết rằng anh phải vượt qua để chấp nhận chuyện đó rất khó khăn chứ..
- Về với anh đi MiYeon..
- Không thể...
- Kể cả khi anh nói rằng anh rất mệt mỏi và cần em ngay lúc này đây. Cho dù anh còn yêu em rất nhiều thì em, mãi cũng sẽ không về bên anh..?
- Em cũng vậy, muốn cùng anh san sẽ khó khăn, một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc nhưng mà...không thể nữa rồi...
- Anh nhớ em, MiYeon!
- Xin lỗi anh...
.......
- Giờ cơm tới rồi!
- Anh sao lại ăn những hai bát, thành heo rồi ư?
- Em không cần ăn cơm à?
- ...
Trông anh có vẻ mệt mỏi?
- Hôm nay công ti xảy ra chút việc và anh đã giải quyết xong xuôi hết đó.
- Chồng em thật giỏi!
Đây gắp cho bà xã miếng thịt. Em phải ăn nhiều vào không lại ốm mất!
- ...
- Sao lại không ăn vậy, anh tự tay nấu mà. Không ngon sao MiYeon?
- Không..không phải..
- Lạ thật, vị nêm nếm ổn lắm mà? Không hợp khẩu vị của em sao?
- Hoseok à...
- Thế không được mất, để anh nấu lại!
- Không Hopie..!
- Em không ăn thì sẽ gầy lắm, anh chẳng muốn thế đâu.
- Anh à...
- Nào nói anh nghe em muốn ăn gì? Mì xào, canh kim chi rong biển, gà hầm hay cơm trộn hay món khác, anh sẽ nấu cho em!
- Em không muốn mà...
- Phải ăn một ít chứ..?!
- Không đâu...
- Nói đi MiYeon, đừng im lặng như thế! Nhanh nào, nấu nướng rất mất thời gian và anh không muốn em phải đợi lâu đâu!
- Dừng lại đi JHope!
- Em sao cư nhiên mãi im lặng vậy? Ăn cũng không ăn, muốn gì thì phải nói ra, em..!
- Em xin lỗi...
* JHope từ từ lệ nối lệ đua nhau tuôn rơi không ngừng *
- Em biết không. Anh đã đăng kí học nấu ăn hằng tuần vì sợ một ngày em đột nhiên quay về anh lại không thể nấu nhiều món ngon cho em.
Anh cứ hằng ngày rèn luyện thể thao vì lời hứa cùng nhau leo tháp Tokyo, như vậy khi em mỏi chân không đi nổi nữa thì anh sẽ có sức cõng em bước tiếp..
Anh đã phải ôm chặt đôi nhẫn của chúng ta mỗi đêm vì không có chúng anh không tài nào ngủ nổi!
- Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã để anh lại một mình Hopie à...
- Nhưng cũng không sao! Anh có thể đợi, hai mươi năm, 30 năm thậm chí 60 năm hay cả đời anh đều sẽ đợi, đợi một ngày em trở về bên anh đây, ta sẽ lại tiếp tục xây nên nhiều kỉ niệm đẹp, thực hiện những ước muốn còn dang dở..
- Cám ơn anh...
- Hãy cứ vui chơi em muốn nhưng hãy nhớ đến khi nào chán rồi thì đừng vội tìm cái mới mà hãy về đây trước nhé! Vì ở đây luôn có Jung Hoseok anh đứng chờ dang tay đón em!
- Jung Hoseok là đồ ngốc...!!
🍊Cam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip