Kim Seokjin
Bạn và anh đã cưới nhau được 5 năm nay và đã có được một cậu quý tử. Cậu nhóc đáng yêu cực kì, đặc biệt là rất sợ ba Jin nha.
Một hôm, cậu bé thấy bạn đang nấu ăn, thấy một thứ sáng sáng phía trên nó là một cái nồi bằng inox. Cậu bé chạy lại bảo:
- Mẹ à, cái kia là gì vậy ạ ?
- Lửa đó đừng động vào - Bạn kĩ càng dặn dò.
- Vâng
- Mẹ đi lấy đồ một lát con ở đây nha - bạn nói rồi đi lấy đồ.
Cậu bé thấy lửa vẫn bật nhưng nhìn ngọn lửa cháy cậu thật sự muốn nhìn kĩ hơn so với độ cao của cậu và cái bếp gas. Cậu liền lấy chiếc ghế dài gần đó và trèo lên.
- Ô .. Nhìn như thế này so với lúc nãy thật sự đẹp hơn.
Nói rồi trong đầu cậu lại lóe lên một ý nghĩ mà cậu cho rằng nó cực kì hoàn hảo. Bỗng ngón tay của cậu với khoảng cách của lửa thì chỉ còn 5cm là chạm vào nhau. Chiều dài cứ rút ngắn đi khi tay cậu gần như muốn chạm vào lửa. Và.....
- Á..... Mẹ ơi cứu con, con đau quá.
- Con bị gì vậy - bạn chạy xuống thật nhanh để xem cậu bé có bị gì không và thằng bé đã bị bỏng.
Ngay lúc đó, người cha vĩ đại của cậu đã về và khi thấy nhóc đang khóc thì chạy lại bảo.
- Con bị gì vậy ?
- Không biết...con..con đau lắm ba.
Tia mắt của Jin từ ánh mắt dịu dàng trở thành ánh mắt tức giận sau khi nghe được từ nghịch lửa của đứa con quậy phá này. Anh hơi lớn tiếng một chút.
- Sao lại nghịch lửa hả? Con có biết nghịch lửa rất nguy hiểm hay không ?
- Con không biết nó lại đau như vậy, nếu biết con sẽ không đụng vào rồi.
- Con còn dám nói vậy nữa hả ? Ba hết nói nổi con rồi.
Bạn lên tiếng bênh vực nhóc.
- Thôi anh, mau băng bó cho thằng bé, chỉ vì tính hiếu kì của con nên nó mới bị bỏng, đừng la nó.
- Bênh quá con sẽ hư đó. - Anh đánh ánh mắt nhìn sang bạn.
Bạn im lặng không nói gì, sợ lên tiếng sẽ càng làm anh bực thêm.
---------
Tối đó, sau khi ăn cơm xong, anh bảo cậu nhóc vào phòng, anh ngồi trên giường và chỉ vào chổ trống kế bên ý bảo nhóc ngồi xuống.
- Con biết ba kêu con vào làm gì không ?
- Vì chuyện hồi sáng ạ ?
- Đúng. Con biết, lửa rất rất rất nguy hiểm, sẽ làm cho chúng ta bị bỏng này, và sẽ dẫn đến cháy nhà nữa.
Cậu nhóc cúi thấp đầu, giọng lí nhí trả lời anh.
- Dạ. Con biết lỗi rồi ba. Con xin lỗi.
- Thôi được rồi, con về phòng ngủ đi.
- Ba ngủ ngon ạ. - Cậu nhóc hôn vào má anh.
- Ừ.
Anh luôn là một người như thế, bất cứ chuyện gì cậu nhóc gây ra, lúc đầu anh đều la, đều mắng nhưng rồi anh sẽ kêu cậu nhóc lại mà dặn dò này nọ, không để cậu tái phạm thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip