05. Jimin

Phần thi của @Mem_uyn
Số báo danh: 05
Vote cho bạn ấy bằng cách bình chọn hoặc cmt ủng hộ ~

—————
Kim Y/N bạn là một người con gái thích hát, bạn có một giọng hát làm say đắm lòng người. Bước vào năm thứ nhất đại học với trường đại học nghệ thuật âm nhạc, bạn luôn thẳng thắn trước ý kiến của mọi người. Năm nay, trường đại học có tổ chức một buổi hoà nhạc, sinh viên của các lớp đều có thể tham gia. Bạn đã cố gắng rất nhiều cho việc này, bạn muốn mọi người thấy được tài năng của bạn. Vì bạn là một học sinh khá là ưu tú nên bạn được xếp danh sách ở tiết mục thứ hai. Sau khi kết thúc tiết mục, tim bạn vẫn cứ mãi đập rộn ràng, chân bạn như không còn đứng vững, bạn sợ phần thi của mình không được mọi người yêu thích mất. Bạn ổn định lại và xuống phía dưới ngồi, tiết mục cuối cùng là tiết mục đàn guitar của đàn anh khoá trên của bạn, Park Jimin. Bạn thầm ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, bảo sao khi mới vào trường mấy chị lớp trên thường xuyên nói chuyện về anh ấy. Bạn ngước mặt lên ngắm nhìn khuôn mặt của anh, bất ngờ bị anh bắt gặp ánh mắt ấy của bạn, anh ấy cười, còn bạn, sau khi bị nhìn thấy bạn vội cúi gằm mặt, hai má dần ửng đỏ càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng của cô, tay bạn cứ đan vào nhau ngại ngùng. Khi buổi hoà nhạc qua đi, bạn đang chuẩn bị dọn đồ để ra về, bạn cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay bạn, bạn ngửa mặt lên và sự bất ngờ đến với bạn. Là anh, người con trai mê guitar, người được tất cả học sinh nữ trong trường một lần được hỏi thăm đang đứng trước mắt bạn.

-Em là Kim Y/N ??? Anh hỏi bạn và giọng anh ấy ôn nhu, nhẹ nhàng đến mức có thể làm tan chảy trái tim bạn.

-Vâng ạ, anh tìm em có chuyện gì ạ. Bạn cố gắng lắm mới có thể nói được một câu dài sau khi nghe giọng nói của anh.

-Anh đến bắt đền em. Anh nói rồi đem khuôn mặt của bản thân áp sát vào mặt bạn khiến cho bạn đỏ mặt như cà chua được mùa.

-Tại em đánh cắp trái tim anh không trả này. Anh mang tay bạn đặt lên lồng ngực nơi trái tim anh.

-Ánh mắt em rất đẹp, anh yêu đôi mắt này mất rồi.

-...Bạn chẳng còn trụ vững trên đôi chân của mình, bạn hạnh phúc lắm.

-Anh biết điều này là quá sớm nhưng em...có thể làm người yêu của anh được không ? Anh buông bạn ra, để bạn đứng như vậy, mặt đối mặt với anh.

-Em....Tim bạn ngừng đập mất thôi, anh đang bên cạnh bạn, chính xác hơn là anh đang tỏ tình bạn.

-Em không đồng ý sao ? Park Jimin, anh có thể dừng lại được không, bạn chết mất, cái biểu cảm đó là sao chứ.

-Em...đồng ý. Bạn ước gì đây không phải là mơ và nếu như là mơ, bạn mong mình mãi sẽ chẳng thức giấc.

Và sự bắt đầu như thế, hai người đã bên nhau cũng đã được ba năm, mọi đau buồn cùng hạnh phúc đều đã trải qua. Kết thúc những ngày tháng đại học khó khăn, bạn và anh cuối cùng đã có thể ra mắt gia đình nhưng.... Ba mẹ bạn không chấp nhận anh, anh không gia tài cũng chẳng có tiền bạc, anh chỉ là một sinh viên bình thường, tốt nghiệp thì không có việc làm ổn định. Còn bạn, gia đình bạn không muốn bạn phải sống khổ sở cả đời nên đã đưa bạn ra nước ngoài để học hỏi, khi trở về đều có thể làm điều mình muốn. Anh và bạn có duyên nhưng nào có phận, nhân duyên đã đưa hai người đến bên nhau nhưng số phận chẳng cho hai người được ở cạnh nhau, một đời vợ chồng hạnh phúc. Khi bạn đi, anh đã vô cùng đau khổ suốt một năm trời, anh trở nên nghiện ngập, hư hỏng, anh luôn tụ tập cùng bạn bè ở các quán bar trong thành phố. Gia đình anh, ba mẹ bạn nói anh không có tiền bạc nhưng anh có công ty của riêng mình, đó là những gì anh có thể làm được trong bốn năm vừa đi học vừa đi làm cực nhọc mà có. Anh vẫn có thể cho bạn một cuộc sống hạng phúc, anh chỉ là muốn xem thái độ của ba mẹ bạn như thế nào, anh biết ba mẹ bạn là những người có quyền có thế trong xã hội, liệu họ có chấp nhận một người con rễ nghèo nàn không công việc như anh không ??? Quả nhiên xã hội này, tiền tài luôn là trên hết, anh từ bỏ và để bạn đi du học, anh buông tay bạn, và hôm đó anh không đi tiễn bạn lần cuối cùng.

Được hai năm sau bạn trở về, anh đã là một chủ tịch tập đoàn lớn, hai năm qua anh không ngừng nỗ lực, mang về trong tay mình một cơ nghiệp to lớn. Anh phải khiến cho ba mẹ bạn phải hối hận vì đã không cho anh một cơ hội. Bạn muốn gặp anh, vừa về đến nơi bạn liền tìm đến công ty của anh, bạn thực nhớ anh, nhưng anh từ chối bạn, anh không cho bạn bước chân vào công ty của anh. Anh tuyệt tình với bạn như vậy, bạn đau lòng lắm, năm nó nếu như bạn quyết tâm ở lại cùng anh, có lẽ bây giờ đã không đau đớn như vậy.

-Jimin, em xin lỗi anh.

"Kim Y/N, đây là những gì mà em đã lựa chọn"

Bạn cứ đi như vậy, bạn chẳng biết mình đang đi đâu cũng chẳng có ý định trở về căn nhà đó. Trời đổ con mưa lớn, khiến cho cơ thể bên rung lên từng đợt, bộ đồ trên người bạn cũng ướt đi dần. Bạn lạnh lắm, nếu có anh bên cạnh, anh sẽ chẳng để bạn phải đi trong mưa như thế này, anh sẽ che mưa cho bạn, ôm bạn vào lòng mà sưởi ấm nhưng nay còn đâu, khuôn mặt, đôi bàn tay, cơ thể ấy. Đến một con hẻm nhỏ cuối góc phố, chỗ đó có một quán bar, bạn bước vào với bộ quần áo đã thấm ướt, mái tóc bạn rũ xuống, xoã ngang ngực khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cứ mỗi bước chân đi, bạn đều có thể cảm nhận được những ánh mắt thèm khát nhìn về phía bạn. Bạn đi đến chỗ khuất của quán bar rồi gọi cho mình một chai rượu loại nặng. Bạn uống, uống từ ly này sang ly khác, từng giọt lệ trên khoé mắt bạn không ngừng rơi, giàn giụa trên đôi gò má đỏ của bạn. Bạn nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, anh bây giờ có thấu hiểu cho nỗi đau của bạn. Bạn hoàn thành mọi việc để về đây tìm anh nhưng anh đã khước từ bạn. Cũng phải thôi mọi thứ đều là do bạn lựa chọn, nếu như bạn chọn lừ lại cùng anh có lẽ bây giờ hai người đã không phải chia xa. Bạn dần cảm nhận được hơi thở nơi cần cổ của mình, có bàn tay đang vòng qua eo bạn, ôm trọn bạn. Mùi hương này thật quen, là mùi hoa oải hương, mùi hương cơ thể anh, bạn rất nhớ, bạn tham lam hít lấy mùi hương ấy. Lúc này bạn chẳng còn lí trí để suy nghĩ bất cứ điều gì, bạn chỉ cần anh, bạn thều thào tên anh trong nhung nhớ.

-Jimin, em nhớ anh. Sau khi nhận được câu trả lời, đôi tay ôm lấy eo bạn bỗng có chút khựng lại.

-Em say quá rồi đó. Người đó ghé vào tai bạn với giọng nói hơi trầm, phả vào hơi thở ấm nóng.

-Jimin, Jimin, là anh đúng không ??? Anh nói đi. Bạn lại khóc, chính bạn thân bạn cũng chẳng hiểu bản thân mình từ khi nào lại nhạy cảm đến như vậy, từ khi rời xa anh.

-...Anh không nói gì, nhưng anh lấy trong túi một gói thuốc đổ vào ly rượu của bạn.

-Nếu như em chịu uống ly rượu này, tôi nói cho em biết tôi là ai. Anh đưa ly rượu trước mặt bạn, bạn nhanh chóng đưa tay uống hết một lần.

Bạn cảm nhận được cơ thể như trăm vạn con kiến đang bò trên người, bạn thấy mọi thứ đang trở nên nóng dần, cảm giác thật khó chịu, bạn muốn được ai đó chạm vào. Đúng lúc đó, anh ôm bạn lên phòng VIP của quán bar. Đặt bạn xuống giường, anh đến hộc tủ lấy ít đồ. Vừa rồi bạn cảm thấy thật dễ chịu, thật mát, cũng giải tỏa đi phần nào trong người bạn. Bạn chủ động cởi vài cúc áo để lộ phần xương quai xanh rất gợi cảm. Bạn khó chịu, co giãn một chút liền thở gấp. Anh đến bên cạnh bạn, anh mạnh bạo xé luôn cái áo sơ mi của bạn để nó bừa bộ trên sàn nhà. Hôn lấy cần cổ trắng ngần của bạn để lại vài dấu hôn ngân đánh dấu chủ quyền, anh lần tay ra phía sau lưng bạn, cởi chiếc áo bra của bạn. Anh dừng tay ở chỗ váy của bạn, anh kéo xuống để lộ phần dưới của bạn. Anh lấy tấm lụa trên bàn che lấy mắt bạn khiến mọi thứ xung quanh trở nên tăm tối đối với bạn, bạn thấy lạnh ở hai bên cổ tay, một vật sắt bao lấy cổ tay bạn. Bạn đón lấy cơn đau từ phía sau, tiếng roi da và chạm với da thịt bạn càng khiến bạn trở nên kích thích. Anh không báo trước với bạn, cũng chẳng dùng gel để mở rộng cho bạn, anh cứ như thế tiến vào trong bạn. Bạn đau đến mức tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng cùng với tiếng rên rỉ khiến cho người người ta nghe vào lập tức đỏ mặt. Tiếng xác thịt va chạm ngày một lớn hơn và như thế hai người trải dài triền miên ân ái đến tận khuya mới thiếp đi đến sáng mai. Một trận đau ập tới khiến cho bạn đau đến thức giấc, bạn thấy hơi nặng ở bên hông, quay lại liền thấy khuôn mặt điển trai của anh, anh nay khác rồi, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn xưa, trông chững chạc hẳn nhưng...bạn hơi dừng lại một chút, cả bạn và anh đều không mặc đồ, tối hôm qua hai người làm gì cơ chứ. Bạn bất giác đỏ mặt nhưng bạn nhớ lại sau khi uống ly rượu anh đưa bạn mới trở nên như vậy mà.

-Cái tên Park Jimin này, dám chuốc rượu tôi, tội hận anh.

-Em hận anh hay em yêu anh đây hả Kim Y/N ??? Anh bá đạo hỏi ngược lại bạn, bạn là không có biết anh đã thức giấc từ khi nào.

-Anh....Bạn không nói nữa chỉ phồng má nhìn anh.

-Cho anh xin lỗi đi mà vợ yêuuuu. Anh vòng tay qua ôm lấy bạn kéo lại gần.

-Ai...ai...là vợ...anh chứ.

-Em mang dòng máu của của anh mà, anh phải đem em và con về cho bằng được.

-...PARK JIMIN LẦN ĐẦU CỦA TÔIIIIII, ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI.

-Được rồi, anh chịu trách nhiệm, anh lấy em và cả đời này chỉ có một mình em.

-Hừ... Bạn quay mặt với anh.

-Được rồi, anh nhớ em, anh yêu em Kim Y/N.

-Em cũng yêu anh, Park Jimin. Bạn quay mặt lại, vùi mặt hõm cổ anh mà ngủ. Anh ôm cô vào lòng, và hai người mãi một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip