Hoseok

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi,tôi ăn mặc thật ấm:quần jean,áo len và một chiếc áo khoác dày vì thời tiết Hàn Quốc khoảng tháng 11 là rất lạnh.Bước ra khỏi nhà tôi đi đến thư viện Spring Day là nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau là nơi mà tôi đến mỗi ngày chỉ để gặp anh tiền bối đẹp trai mà tôi thầm thích suốt 2 năm trời và ngắm anh đọc sách,tôi lấy ra cuốn sách yêu thích của anh và cả tôi,trong góc của trang cuối cùng còn có hình trái tim nhỏ nhắn với tên hai đứa nữa.Tôi bỗng đi qua sân một công viên nhỏ,nó chẳng có gì đặc biệt cả thậm chí còn chẳng có tên và là chỗ để mấy bọn trẻ trong khu chung cư gần đó chơi đùa nhưng đối với tôi cái góc sân ấy nó thực sự là một ký ức không thể phai tàn.Phải rồi đó là nơi tôi đã lấy hết toàn bộ can đảm để nói với anh rằng tôi thích anh,và rồi bỗng nhiên anh ôm chầm lấy tôi và bảo cũng thích tôi rất nhiều,tối hôm đó tôi thực sự đã thức trắng vì hạnh phúc.Tôi rảo bước đến caffee Miss Right nơi đầu tiên tôi và anh hẹn hò,vẫn cái góc bàn ấy,tôi sẽ gọi Latte còn anh là Americano rồi cùng nhau nhìn ngắm góc phố Seoul náo nhiệt qua lớp kính,nếu thấy tôi quá chăm chú anh sẽ làm trò con bò để chọc cho tôi cười,nghĩ lại bỗng nhiên trên môi tôi nở một nụ cười hạnh phúc.
”Hoseok à,vẫn là góc phố này,vẫn là cái thời tiết lạnh đến thấu xương này,giá mà có anh ở đây nhỉ,anh sẽ lấy áo khoác của anh mà ôm trọn lấy em từ phía sau thì ngay lập tức em sẽ cảm thấy chẳng còn chút gì là lạnh lẽo nữa.Nhưng…bây giờ thì không được nữa rồi phải không anh,em vẫn còn nhớ cái ngày mà anh nói với em rằng hai ta không thể tiếp tục yêu nhau vì anh đã hết tình cảm với em và có người mới.Em đã đánh anh,chửi mắng anh là đồ phản bội,tồi tệ,…Mà em đâu hay biết chính căn bệnh ung thư mới là lý do khiến anh chia tay em đột ngột như vậy.Giây phút nhìn nhịp tim của anh chạy thẳng trên máy điện tim cũng là lúc em cảm thấy như có cả ngàn vết dao đâm vào tim em vậy.Em khóc,khóc nhiều lắm,em khóc có lẽ còn nhiều hơn cả mẹ và chị của anh nữa,lúc đó em như ở hố sâu của vực thẳm vậy,mất hết hy vọng không còn động lực để làm gì nữa.Nhưng anh đã nói sao nhỉ,anh đã nói em phải mạnh mẽ lên,em phải vui thì anh mới vui được nên em đã cố gắng gạt qua tất cả mọi khổ đau để tiếp tục sống.”
Đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ anh,tay tôi vuốt ve di ảnh trên bia mộ.
“Hoseok à,cảm ơn anh vì những năm tháng ở bên cạnh em…Ở bên kia anh nhớ phải hạnh phúc đấy nhé…Hứa với em đi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip