Hoseok
Anh ôm lấy bạn, bàn tay anh ấm áp.. hơi thở nhè nhẹ xà xuống đôi tai bạn! Cảm giác thật kì diệu, có điều hạnh phúc chỉ đến một lúc mà thôi! Cái ôm bỗng được buông lỏng ra, đã tới lúc bạn lên máy bay! Bạn nén nước mắt không cho anh thấy dáng vẻ đau khổ của mình lúc này!
Bạn: Tạm biệt....
Hoseok: ... tạm.. tạm biệt!
Bước vào cổng sân bay, bạn đâu nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó có chút miễn cưỡng của anh! Cả hai là bạn học với nhau suốt 10 năm trời..cứ ngỡ chỉ mình bạn đơn phương anh, thực chất anh cũng thích bạn! Hơn nữa.. anh thích bạn đã từ rất lâu rồi! Cảm xúc quả thật rất khó nói, nó đến lúc nào cũng không ai hay! Năm bạn và anh cùng đỗ vào đại học thì dường như tình cảm đó cũng đã dần được bén lửa rồi! Bạn luôn tự hỏi bản thân tại sao lại cứ liên tục để tâm tới việc anh đã ăn chưa? Đã làm gì? Đã đi đâu? Còn anh thì luôn nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch, đáng yêu của bạn mà cười!
Cách đây bốn năm, bạn đã vì anh mà viết một lá thư... lá thư không có gì quá trịnh trọng, chỉ là nó cất giữ cả tâm tư tình cảm bạn dồn nén bấy lâu! Bìa thư là một chiếc vỏ màu hồng với hình chiếc nơ trông rất đáng yêu.. bên trong là những nét bút, không hẳn là đẹp nhưng cũng được coi là sạch sẽ gọn gàng và dễ nhìn!
"Gửi cậu, Hoseok! Bạn thân của tớ!
Cũng không hẳn là bạn thân.. cá nhân tớ từ lúc viết lá thư này đã không xem cậu là bạn thân nữa rồi! Tớ không biết từ khi nào mình lại để tâm tới cậu đến thế! Cứ luôn lặng lẽ nhìn cậu.. quan tâm tới cách cậu ăn uống và học tập... tớ cứ nghĩ đó chỉ là sự quan tâm nhất thời giữa bạn bè với nhau! Nhưng cách đây một năm tớ có đọc một cuốn sách.. cuối cùng tớ cũng hiểu cảm xúc đó là gì.. cuốn sách đó có nói cảm xúc này gọi là thích! Tớ cứ cười mãi.. sao tớ lại thích kẻ tâm trạng cứ thất thường như cậu được chứ? Nhưng đúng là thật.. tớ thích cậu! Thích cậu cứ luôn cười như một tên điên mà không biết lí do vì sao.. thích cậu buồn bã và tâm sự với tớ.. thích cậu nói mà không cần bất kì chủ đề gì.. thích cậu trở nên ngốc nghếch! Tớ nghĩ có lẽ.. cả đời này tớ sẽ không thích ai khác ngoài cậu nữa... Liệu khi cậu đọc được lá thư này sẽ chấp nhận tớ chứ?
T/b.. người thích cậu!"
Lá thư chưa đến được tay anh thì bạn đã thấy một cảnh tượng mà đáng lí bạn không nên thấy! Chạy dưới mưa với mong muốn được đưa anh lá thư tình, nào ngờ lại thấy anh đang đứng trước cổng trường ôm một cô gái khác? Bạn tự cười bản thân mình.. dù sao cũng chỉ là bạn thân.. bạn thân.. mãi mãi là bạn thân mà thôi! Đưa anh thì sao? Nếu anh không thích bạn thì không phải sẽ giữ khoảng cách với bạn sao? Bạn nắm chặt lá thư rồi nhét vào trong túi áo, lủi thủi bước về! Bạn dặn lòng đừng khóc T/b à! Mày không được khóc.. nhưng lạ thật? Sao nước mắt cứ không nghe lời mà rơi mãi nhỉ? Phần ngực cũng bỗng dưng đau nhói.. đây là thất tình sao? Là khi tình cảm không được đáp lại?
Bạn cất giữ lá thư suốt 4 năm.. cuối cùng bố bạn quyết định cho bạn đi du học! Bạn cũng vì thế mà nảy sinh một ý định.. nói rõ tình cảm này cho anh! Nếu không nói.. chỉ sợ cả đời cũng không thể nói! Trước hôm bạn lên sân bay có hẹn anh.. anh có chút hoảng hốt.. bạn sẽ đi ư? Sẽ bỏ anh lại? Sao không hề nói anh biết?
Khi bạn chuẩn bị lên sân bay thì anh đã tới.. bạn nhìn anh mỉm cười! Nắng chíu qua mái tóc tơ của bạn! Khung cảnh nên thơ khiến tâm trạng bạn cũng phần nào đỡ hồi hộp hơn.. lấy trong giỏ ra một lá thư đã bị nhàu nát! Bạn gói nó vào tay anh rồi nói
Bạn: Lá thư tình muộn 4 năm, đáng lí 4 năm trước nó đã được đưa cho cậu.. nhưng vì tớ không đủ can đảm! Tới tận bây giờ tớ mới dám đưa cho cậu...có lẽ đã muộn rồi nhỉ? Nhưng tớ vẫn muốn cho cậu biết tâm tình tớ suốt bao năm qua! Jung Hoseok.. tớ thích cậu!
Hoseok: Cậu thật ngốc quá....
Ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ! Bạn nhận ra bầu trời hôm nay rất đẹp.. không ảm đạm như bao ngày, mây trắng trời xanh hòa làm một! Nhưng sao tâm trạng bạn lại không hề tốt chút nào..bạn bổng dưng chảy nước mắt, vì sao nhỉ? Bạn dụi đi nước mắt rồi bắt đầu nghe nhạc.. một bản tình ca buồn.. có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.. chỉ là một mối tình thôi mà!
Máy bay hạ cánh tại Washington.. bạn cũng ổn hơn được vài phần... ở mới một ngày nhưng bạn đã thích nghi dễ dàng được không khí ở đây! Bổng dưng có tiếng chuông nhà vang lên.. ai đó đang nhấn chuông! Bạn bước ra mở.. thật kì diệu, người đó không ai khác mà là anh! Jung Hoseok.. Anh tiến lại gần bạn rồi ôm thật chặt
Hoseok: 4 năm trước cậu có thể vì tớ mà viết một lá thư tình.. có thể vì tớ chạy dưới mưa.. 4 năm sau tớ cũng có thể vì cậu mà không quãng xa xôi.. chạy đến chỉ để ôm cậu! T/b.. dù cậu có nói gì đi nữa, tớ cũng muốn bên cậu! Người hôm đó thật ra là cậu ấy ôm tớ chứ tớ không hề.. cậu ấy nói thích tớ, tớ cũng đã từ chối.. bởi tớ đã thích người khác!
Bạn: Và người đó là?
Hoseok: Là cậu.. tớ cũng đã thích cậu.. từ rất lâu!
Bạn lại khóc.. nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc... là khóc vì hân hoan... khóc vì cuối cùng tình cảm bao năm của bạn cũng được đáp lại!
Bạn: ... Tớ thật ngốc có phải không?
Hoseok: Cả hai ta đều ngốc cả.. nhưng cuối cùng đã không phụ lòng của nhau... T/b à.. hẹn hò với tớ nhé?
Bạn: ..Hức... tớ.. được.. tớ đồng ý... hãy chăm sóc tớ nhé....
Anh hôn nhẹ lên môi bạn, nụ hôn chớm nở trên miền đất khách, nụ hôn ngọt ngào trước bao người hàng xóm chứng kiến! Bạn cảm thấy.. tâm trạng hôm nay bỗng tốt hơn hẵn những ngày tháng trước!
#Vee🍓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip