HOSEOK

" Duyên phận giữa chúng ta, biệt ly giữa chúng ta cùng chuỗi quá khứ đã ngã màu năm ấy... "
Bạn và Hoseok là bạn thân từ thuở nhỏ... ba mẹ bạn là nhà bán thuốc còn ba mẹ anh là những người bác sĩ giỏi! Họ luôn chăm sóc con cái và bệnh nhân của họ một cách tận tình nhất! Bổng chiến tranh tới, các quân lính vì chiến tranh mà bị thương nặng vì thế nên ba mẹ anh phải ra chiến trường giúp họ, trước khi đi.. họ giao anh cho ba mẹ bạn với lời khẩn cầu
" Nhờ hai cậu chăm sóc Hoseok dùm tớ... tớ chỉ sợ thằng bé đi theo sẽ khổ cho nó... ở đây có chút tiền... mong hai cậu giúp tớ " - Vừa nói bà Jung vừa gói vào tay mẹ bạn một xấp tiền được gói bằng giấy báo khô...
Vốn là người không cần trả ơn, mẹ bạn nhanh chóng từ chối xấp tiền rồi ôm anh vào lòng
" Các cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc Hoseok tốt như con tớ vậy... còn tiền này, các cậu hãy giữ đi! "
Vẫn không chịu giữ lại tiền, bà Jung nhanh chóng gói xấp tiền ấy vào tay bạn sau đó cười dịu dàng rồi nói
" T/B à... con nhớ đưa lại tiền này cho mẹ của con nhé... cô phải đi đây! Con có thể chơi với Hoseok trong thời gian cô đi vắn không? "
Bạn: Được ạ!! - Bạn không ngần ngại mà nhe hàm răng súng ra cười rồi gật gật cái đầu với bà Jung
Nói xong bà Jung nhanh chóng cùng ông Jung lên xe ra ngoại thành! Và cứ thế họ đã ra ngoại thành được hơn ba năm... năm nay anh cũng gần mười bốn tuổi còn bạn thì sắp mười ba, hằng tháng họ đều gởi thư về cho anh nhưng hai tháng nay không có lấy một lá thư... anh bắt đầu lo lắng và nói với bạn
Hoseok: T/B à... có phải ba mẹ anh sẽ không về với anh không?
Bạn: Không có đâu Seok Seok oppa... ba mẹ anh thương anh lắm! Họ không bỏ anh đâu...
Hoseok: Thế sao họ không gửi lại thư cho anh? Có phải họ không cần anh không?
Bạn: Em không chắc... có thể họ bận quá, không chừng ngày mai lá thư của họ sẽ tới chỗ anh đó...
Hoseok: thật chứ?
Bạn: Thật đó! Anh đừng lo lắng nữa... chúng ta đi chơi thôi!
Thế là cả ngày hôm đó bạn cùng anh chơi đùa mà quên cả giờ giấc, sáng hôm sau đúng như lời bạn nói... lá thư đã được gửi tới nhà bạn, mở cổng nhận thư.. khuôn mặt anh vẫn háo hức như những lần đầu, anh cầm lá thư rồi kí nhận! Bước vào bàn rồi tháo bao thư ra, mở đầu bức thư là dòng chữ quen thuộc của mẹ anh... chữ bà Jung rất đẹp, giống như con người bà luôn toát lên vẻ đẹp cuốn hút và thuần khiết!
" Gửi con trai yêu quý của mẹ và ba con!
Con khoẻ chứ? Xin lỗi con... mẹ không làm tròn trách nhiệm làm mẹ, con từng nói muốn cùng mẹ và ba đi chơi, cùng mẹ và ba vẽ tranh phải không? Xin lỗi con.. có lẽ mẹ và ba con không làm được rồi! Khi con đọc lá thư này có nghĩa ba mẹ đã ở rất xa và không thể trở về nữa!
Con đừng buồn mà hãy lạc quan lên con trai à, dù không thể trở về với con nhưng ba mẹ vẫn sẽ sẽ dõi theo con qua những đám mây trong xanh nhất! Hãy sống thật tốt và lạc quan... mạnh mẽ và tin tưởng con nhé! Ba mẹ rất yêu con! "
Đi kèm theo lá thư ngắn đó là một bức vẽ đã có hình người mẹ và người bố, Hoseok nhìn vào bức thư mà nước mắt cứ liên tục rơi... cũng phải, năm nay anh chỉ mới mười bốn tuổi nhưng ba mẹ đã bỏ anh mà đi, tuy trong thư họ không nói nhưng bạn và anh có thể hiểu được họ đã hy sinh nơi chiến trường....Nhìn anh khóc bạn không biết nên làm gì cả, tiến tới ôm anh, bạn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của anh rồi thủ thỉ
Bạn: Đừng khóc nữc Seok Seok oppa....
Hoseok: Em là đồ nói dối, em bảo họ rất thương anh và họ sẽ không bỏ anh mà!!
Bạn: Em xin lỗi..... anh đừng buồn nữa... bây giờ em hứa với anh, em sẽ thay họ bên cạnh anh! Sẽ thay họ yêu anh hết cuộc đời!
Hoseok: Thật chứ?
Bạn: Thật mà, anh đừng buồn nữa nhé!
Hoseok: được, vậy hứa nào! - Anh nở nụ cười, tuy nụ cười rất tươi nhưng bạn có thể hiểu rõ anh đang rất đau khổ....
Bạn: T/B này hứa sẽ yêu anh thay họ hết cả cuộc đời... nuốt lời làm đồ ngốc
Nói xong bất giác anh áp vào môi bạn một nụ hôn chớp nhoáng, nụ hôn tuy chỉ là cái áp môi thông thường nhưng cũng đủ làm bạn ngượng chín mặt và tình yêu của hai bạn cũng từ đó mà kết tinh
Vài năm sau vì không vào đại học nên anh bị bắt vào đợt huấn luyện để đi lính, chính vào giai đoạn này tình yêu giữa bạn và anh đã tới cao trào... Trước ngày đi bạn đã hẹn anh ra lưng đồi nói chuyện
Bạn: Anh thực sẽ phải đi?
Hoseok: T/B à... anh xin lỗi... anh không thể không đi! Đó là bắt buộc
Bạn: Em sẽ nhớ anh chết mất....
Hoseok: Đồ ngốc! Anh cũng sẽ nhớ em đến chết... con bé này, năm nay đã mười tám mà không giữ ý gì cả... biết là em yêu anh nhưng việc thổ lộ cảm xúc nên để anh chứ! Em làm anh tự ái đó....
Bạn: Vì người ta nhớ anh mà... chưa gì đã nhớ rồi!
Nói xong bạn tiến đến ôm anh, anh cũng ôm lại bạn, nhấc cằm bạn lên... anh vén những lọn tóc mai đang bay lung tung trong gió của bạn... mắt anh kéo theo tia nhung nhớ nhìn bạn, môi anh đặt lên bạn một nụ hôn vụn về nhưng lại chất chứa bao sự chân thành! Buông môi bạn ra, anh nói
Hoseok: Anh hứa anh sẽ trở về với em! Dù có gì đi nữa anh cũng sẽ về với em
Bạn: Có gì là có gì chứ!! Anh ăn nói xui xẻo quá... không được nói nữa! Anh sẽ mãi không sao!
Hoseok: Đúng rồi... anh sẽ không sao, mạnh khoẻ và bình an về với em được chứ?
Bạn: Tạm tha cho anh!
Nói chuyện một hồi lâu anh cùng bạn nắm tay nhau cùng trở về nhà, hơi ấm từ tay anh lan truyến đến bạn... lúc này bạn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ đôi tay anh, dễ chịu đến phát mê!
Sáng hôm sau anh cùng những người cùng đi huấn luyện bị đưa lên tàu từ sáng sớm, trước khi xe đi... ngồi bên cửa xe, anh la lớn tên bạn:
Hoseok: T/B à! Anh nhất định bình an trở về!
Và thế là bóng anh khuất đi mất trong giây lát! Thời gian trôi đi rất nhanh, hằng tháng anh đều gửi thư cho bạn, vì anh ở mặt trận nên bạn rất lo lắng vì thế thói quen coi tin tức cũng dần được hình thành!
Điều bạn sợ cuối cùng cũng đến... giây phút dường như thở bạn cũng cảm thấy nó rất nặng nề! Đài thông báo rằng khu vực anh nói rằng anh trực đã bị đánh bom... tim bạn như ngưng lại? Đánh bom? Vậy còn anh? Bạn sợ lắm... chưa bao giờ bạn sợ đến vậy! Ngồi ở trước cửa nhà một hồi lâu, tầm chạng vạng ba-bốn giờ sáng có một bóng người mặc quân phục với khuôn mặt bê bết máu đi về phía cỗng nhà bạn... vì lo cho anh nên bạn ngồi trước cỗng cả đêm... thấy bóng dáng quen thuộc, bạn tiến tới gần rồi đỡ lấy người đàn ông đang bị thương nặng đó
Bạn: Ôi không... tại sao? Sao anh lại thành ra thế này.. đau lắm phải không anh.. em buồn quá... sao anh lại để bản thân mình như này vậy...
Hoseok: Đừng buồn nào... anh vẫn về với em đây!
Bạn: Hoseok à... em dẫn anh đi bệnh viện... máu anh chảy nhiều quá... hức....
Hoseok: Suỵt... đừng đi... ở lại với anh... đừng đi.... T/B à... em đẹp quá! * vừa nói anh vừa đưa tay soa nhẹ lên má bạn * Thật tiếc không thể bên em lâu hơn... Kiếp sau anh sẽ làm tròn bổn phận... làm người chồng tốt của em... em biết không! Giây phút anh tuyệt vọng nhất là biết ba mẹ mình không còn trên đời nữa! Lúc đó em như đốm sáng lấp lánh soi sáng thế giới tâm tối của anh... Một lần nữa... anh chỉ muốn... hự... anh muốn nói... anh... yêu....em....
Bàn tay anh bỗng rơi xuống, hơi thở của anh cũng đột ngột ngắt lại... anh bỏ bạn... anh là đồ đáng ghét... tại sao lại bỏ rơi bạn! Bạn thét lên tên anh trong đau khổ, nước mắt bạn giàn giụa rơi xuống như mưa... duyên phận của anh và bạn... biệt ly của anh và bạn... cái gì cũng sảy ra cả rồi... Bạn tự hỏi ông trời tại sao độc ác đến thế? Ông không cho bạn được viên mã... tại sao cứ là biệt ly? Ôm anh vào lòng, hơi ấm mới ngày nào đã không còn nữa... mất mát... bạn mất anh rồi! Bạn cảm thấy trống rỗng! Bố mẹ bạn nghe thấy tiếng khóc cũng đi ra xem và thấy cảnh anh không còn tí hơi thở nằm trong lòng bàn tay bạn, ông bà cũng đau lắm... dù gì ông bà cũng đã nuôi anh từ khi anh còn nhỏ.... Tang lễ của anh được tổ chức tại nhà thờ gần đó và phần mộ được đặt ở phía sau khuôn viên nhà thờ...
Cầm đoá hoa bách hợp trên tay, bạn mỉm cười, bạn trở về thăm anh đây... đặt đoá hoa xuống phần mộ của anh, bạn lấy ra một chiếc hộp nhỏ và bên trong là tất cả hình cũng như đồ vật liên quan đến anh mà bạn có rồi đặt nó xuống bên cạnh đoá hoa
Bạn: Duyên phận giữa chúng ta... ly biệt giữa chúng ta cùng chuỗi kí ức phai màu năm ấy... bao năm nay em đã luôn cất giữ... em nghĩ đã đến lúc để mọi chuyện trở thành quá khứ... anh biết không? Em sẽ sống hạnh phúc... sẽ mỉm cười thật tươi khi nghĩ đến anh... khi yêu, dù không thể bên nhau thì có thể đặt nhau trong tim để nhớ mà anh nhỉ! Em vẫn mãi yêu anh... vẫn mãi nhớ đến anh... những thứ này là của anh, em nên trả lại anh, tháng sau em sẽ mua hoa ly rồi đếu hoa nhài cho anh... hàng tháng em sẽ đến thăm anh... Jung Hoseok... ở trên thiêng đường anh vẫn nhìn thấy và nhớ đến em chứ?
... Gió thoảng quá mái tóc bạn, mộy bóng người đứng từ những đám may nhìn xuống, anh mỉm cười rồi nói:
Hoseok:... Đúng vậy... anh vẫn đang nhìn và dõi theo em... anh nhớ em lắm... và em biết không... cám ơn em... anh muốn em được hạnh phúc hỡi T/B của anh!!
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip