JungKook

-  Sáng hôm nay, 8 giờ sáng,  tại căn hộ riêng của cô ca sĩ trẻ Y/N của nhóm nhạc ABC thuộc công ty BigHit entertainment đã tự tử. May mắn là gia đình phát hiện kiệp thời và hiện tại đang nằm tại bệnh viên Seoul. Nguyên nhân sẽ được làm rõ. Tiếp theo là dự báo thời tiết của ngày...

"Tích". TV đang phát , bỗng bị tắt.

- Thằng khốn!

TaeHyung đang xem ti vi , bỗng thấy bóng dáng người con gái quen thuộc cùng công ty. Anh giật mình , miệng bất chợt bật câu chửi thề.

- JungKook , Jeon JungKook , mở cửa cho anh! Nhanh! Mở cửa cho anh!

Anh nhanh chóng chạy lên phòng em út đập cửa phòng vài cái thật mạnh. Anh thật sự đã tức lắm rồi.

- Gì vậy TaeHyung? Có chuyện gì mà...

"bụp" cậu chưa nói xong , đã bị anh cho một cú đấm vào mặt làm mặt cậu sưng bầm tím.

- Yah! Anh bị gì vậy? Sao lại đánh em?

- Mày còn hỏi tại sao? Bây giờ mày còn thản nhiên ngủ à? Bạn gái của mày , Y/N đang nằm trong bệnh viện kìa!! Vừa lòng mày chưa?_anh gần như hét lên , anh đã thật sự tức giận.

- Có chuyện gì vậy?_ những thành viên còn lại vì tiếng hét của anh mà tò mò đi ra xem thử.

- Cái gì? Y/N? Tại... tại sao lại nhập viện? Không phải hôm qua em ấy còn...

- Mày còn nói? Chẳng phải vì thằng tồi như mày hôm qua nói chia tay em ấy để bây giờ em ấy nghĩ quẩn mà đi tự tử à?

Cậu bần thần , tự tự? Một cô gái mạnh mẽ như bạn lại đi tự tử sao? Không thể nào , hôm qua sau khi nói chia tay xong bạn còn thản nhiên trêu chọc lại cậu mà? Sao có thể?

- Cái gì? Y/N làm sao?_anh cả của nhóm tò mò lên tiếng. Quả thật , chuyện bạn và cậu chia tay không ai biết , chỉ có anh - Kim TaeHyung vô tình biết được.

- Bệnh viện... là bệnh viện nào?Em...em phải đến đó ngay!_ cậu lật đật chạy vào phòng , vơ đại cái áo khoát , mắt kính , nón rồi đi vì trước đó cậu đã mặc một cái áo phông trắng và quần đen dài. Vừa định chạy ra cửa thì NamJoon gọi lại.

- Khoan đã JungKook , Anh SeJin vừa mới nhắn tin cho anh. Bảo bây giờ trước cổng bệnh viện đông lắm. Đa số toàn fandom và phóng viên của Y/N , họ đang rất bức xúc. Hiện tại chúng ta không nên...

- Bây giờ không đi thì bao giờ đi đây! Bạn gái em đang nằm trong bệnh viện vì em , không lẽ bây giờ em ngồi chờ đây hả?_ cậu nhăn mặt nhìn NamJoon , hiện tại bây giờ cậu vừa lo vừa rối. Hai từ "bạn gái" cậu thốt ra , có phải đúng không nữa? Hay là "bạn gái cũ" đây!

- Bệnh viện có cổng sau mà! Ta đi cổng sau!_ bỗng Jung Hoseok lên tiếng. Cả đám gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng lấy đồ. Còn cậu thì cứ đi tới đi lui.

--------------

- Tới rồi! Vào trong lẹ lên!

Vừa xuống xe , SeokJin đã nhanh chóng lùa bọn trẻ vào kẻo bị phát hiện.

- Cho hỏi , bệnh nhân Y/N vừa mới nhập viện hồi sáng nay nằm ở phòng mấy vậy ạ?_ cậu hỏi cô y tá ngồi ở quầy tiếp tân.

- Xin hỏi , anh là gì của cô ấy?

- Chúng tôi là người nhà của cô ấy!

- Vậy cáv anh lên thang máy tầng 8 , phòng số 133 là phòng của cổ!

- À cảm ơn!

--------

Cả đám lên phòng bạn , trước cửa đã đã thấy quản lí cùng một vài staff  và bố mẹ bạn đang ở trước phòng.

- Xin cô bình tĩnh lại cho! Thật tình thì chúng tôi cũng...

- Anh SeJin!_ cậu lớn tiếng gọi làm những người đang đứng trước phòng bệnh của bạn quay sang nhìn.

- JungKook!_anh SeJin

-  các cậu còn đến đây làm gì? Con gái chúng tôi chịu khổ như vậy , các người chưa vừa lòng sao?_ mẹ bạn lớn tiếng , bà thật sự rất đau. Ai làm mẹ mà chẳng đau lòng vì con mình tự tử cơ chứ?

- Bác à , bác bình tĩnh , chúng cháu thật sự muốn xem Y/N như thế nào rồi ạ!

- Hah! Chẳng phải các cậu biết rồi sao? Mấy cậu là người nổi tiếng gì đó cơ mà? Tại sao lại không biết con tôi bây giờ đang sống dở chết dở trong đó. Bác sĩ bảo nó do uống thuốc an thần quá nhiều, cũng phải thôi! Con bé chỉ mới abc tuổi , mà đã hứng bao nhiêu áp lực từ phía này phía nọ! Mới hôm qua nó còn kể với tôi là nó chia tay người yêu vì thằng đó nói con bé tính bướng , không hợp với nó , chính miệng con bé bảo không sao , nó chính là bảo không sao. Lúc nào cũng vậy , cũng chỉ biết chịu đựng 1 mình. Vậy mà sáng nay , tôi qua nhà nó , định nấu nó món gì ngon ngon động viên nó! Vậy mà tôi gọi nó mãi nó không chịu dậy! mới phát hiện nó uống thuốc an thần quá liều. Chẳng phải , tại các cậu mà nó mới như vậy sao? Nói đi , tại mấy người có phải không?_ bà hét lên rồi khụy xuống , bà chỉ có bạn là con. Mất bạn rồi , bà còn thiết sống? Về phân cậu - Jeon JungKook , cậu nãy giờ đứng thẫn thờ nghe mẹ bạn nói , từng chữ từng chữ cậu nghe không xót chữ nào. Mặt bơ phờ , tại sao bạn lại không nói là bạn như vậy? Tại sao bạn vẫn tươi cười khi cậu nói chia tay? Tại sao bạn lại nói không sao? Tại sao bạn lại có nhiều áp lực như vậy mà khi cậu hỏi bạn lại không nói ra? Tại sao cậu lại vô tâm như vậy? Tại sao cậu lại vì cái suy nghĩ "không hợp" mà chia tay bạn? Tại sao cậu lại ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mà không hiểu cảm giác của bạn? Tại sao vậy....  tại sao? Trong đầu cậu bây giờ , hàng trăm câu hỏi tại sao hiện lên. Cậu....sai thật rồi.

Cả đám thẫn thờ , không ai nói với ai câu nào. Lẳng lặng chờ bác sĩ.

- Bác sĩ con tôi sao rồi?
- Bác sĩ Y/N sao rồi?

Bác sĩ vừa bước ra , mọi người chạy lại vây vào hỏi. Nhưng , đổi lại chỉ được cái lắc đầu của bác sĩ.

- ( họ bạn ) Y/N , abc tuổi , mất vào 10:30  phút , ngày x tháng y năm z! Do sặc thuốc! Xin chia buồn cùng gia đình! [ Hân nói đại đó=))))]

Mẹ bạn nghe xong câu , đau lòng ngất ngay trong tay ba bạn. Cả đám từ vẫn giữ trạng thái như vậy. Im lặng! Còn cậu , từ nãy đến giờ vẫn cứ cuối đầu xuống. Khóe mắt bắt đầu có dấu hiệu đo đỏ. Không , không thể như vậy? Cậu chạy vào phòng , người con gái ngày hôm qua đâu rồi? Ngày con gái hay tươi cười đâu rồi? Tại sao chỉ nằm yên đó , tại sao cậu lay người bạn hoài mà bạn không chịu dậy?

- Dậy đi Y/N! Dậy chơi với anh đi! Dậy trách móc anh đi! Dậy đánh anh đi! Anh hứa sẽ không gọi em là lùn nữa! Anh hứa sẽ không hồ đồ mà làm tổn thương em nữa. Anh hứa mà! Dậy đi!

Cậu cứ gọi , gọi mãi mà bạn vẫn như vậy , vẫn nằm im đó. Cậu quỳ , ôm chặt người bạn lại. Khóc! Muộn rồi , thật sự muộn rồi , Jeon JungKook....

"Thanh xuân nợ JungKook một người con gái mang tên Y/N... À không , phải là , Jeon JungKook nợ Y/N một thanh xuân..."

#Hânn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip