9 | Namjoon (2)

Tuôi bị nghiện 깽 rồi mấy thím ơi TTvTT

------------------------

- T/b ah.

- Ưm? Sao thế Seokjin oppa? - Bạn đang vui vẻ thưởng thức món bánh kem dâu cực ngon do đích thân anh Hường làm ra.

- Sao dạo này em hay đến đây thế?

- ... Ể ể... ý anh là sao chứ...! Em thích thì đến thôi! Không lẽ anh đang định đuổi vị khách đáng yêu siêu thân thiết này đi à ?? - Cô nàng t/b nghe ông anh Seokjin nói vậy thì có chút chột dạ, nhưng sau đó vẫn rất may mắn lấy lại được bình tĩnh kịp thời.

- Chứ không phải qua đây để ngắm trai thôi ah? Đã thế còn diện đồ với converse nữa chứ?

- Ứm... em muốn mang gì là quyền của em! Với lại em lúc nào cũng xinh mà! - T/b tiếp tục lật kèo một cách ngoạn mục và kịp thời. Đã vậy cuối câu còn nhanh chóng cười nháy mắt tinh nghịch với Seokjin một cái thật dễ thương, làm cho con người bên trong quầy pha chế kia bất giác mở nụ cười lộ má lúm.
Hoseok đang vừa lau cốc vừa ngồi nghe hai người bạn nói chuyện, bỗng thấy con người bên cạnh không đâu lại mỉm cười thì không khỏi cảm thấy kì lạ.

Hoseok liền vội đi ra khỏi quầy kéo tay ông anh Seokjin đang nhéo má con bé t/b cho bõ ghét.

- T/b ah! Anh mượn ông anh già này một chút nha!

- Au đau quá!! Vâng ah!!

Hoseok nắm tay anh già kéo đi, trong khi đó ông anh này vẫn còn cười hí hí với bộ mặt nhăn nhó của t/b cho đến đi đến góc bếp.

- Có việc gì vậy Hopi ??

- Huyng ah! Anh chưa giải thích cho em chuyện hôm trước!

- Chuyện gì cơ~?

- Chuyện của Namjoonie đó !!

- Ah... cái đó hả? Chắc em phải tự xem thôi Seokie ah !!

- ... tự xem... là sao !? - Hoseok ngây thơ hỏi.

- Aigoo~! Chú mày mà không kéo anh vào đây trước thì anh cũng sẽ kéo chú thôi! Phải để yên cho người ta chứ nhể?

---------------------

Sau khi hai con người kia kéo nhau vào bếp cả thì t/b mới sực nhớ ra chỉ còn mỗi Namjoon, quay đầu sang thấy cậu ta cũng đang chăm chú nhìn mình thì bất giác đỏ mặt.

" Haizz ngại chết mất!! Mặt mình lại đỏ cả lên rồi!! Không được đâu t/b ah, phải dũng cảm lên chứ!! "

" ... chắc chết mất... vậy mà hôm qua còn hăng hái chuẩn bị tốt tình với Namjoon oppa, vậy mà..."
T/b lấy lại quyết tâm, hít thật sâu vào lồng ngực.

" Cố lên nào Woo T/b!!"

Thế là cô nàng khẽ đẩy ghế đứng dậy, bước từng bước vững vàng về phía quầy. Namjoon thấy cô nàng đang tiến đến thì lại mỉm cười.

- T/b cần gì sao?

" Má ơi tim tôi TT-TT cố lên nào"

- Dạ không ah..! Ưm... anh có vẻ không bận gì... có thể ra ngoài cùng em một lát được không?

- Ah... được thôi! T/b đợi anh thay tạp dề ra đã nhé!

Namjoon quay người vào phòng nhân viên, cô nàng t/b đứng ở quầy pha chế mới dám thở hắt ra một tiếng.

" Sao mà mệt tim quá vậy nè TT-TT anh ấy dễ thương quá đi TT-TT "

Anh chàng đó sau khi vào phòng nhân viên cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.

Namjoon trở ra cùng với chiếc áo khoác dài trên người, nhìn vô cùng đẹp trai nha~
Namjoon đẩy nhẹ cửa, hướng ánh mắt đầy ấm áp về phía t/b:

- Đi thôi nào t/b.

- Vâ... vâng..!

Hai con người cùng nhau đi dạo dọc con đường đầy nắng ấm của mùa xuân,
Trên mặt đường đã có vài cánh hoa đào rơi rải rác, trong bầu không khí ấm áo còn có thoang thoảng mùi hương nhịu nhẹ của hoa anh đào, quả là thời điểm chỉ làm người ta cảm thấy hạnh phúc ah~
T/b ngập ngừng đi kế bên con người trên Namjoon kia mà không khỏi đỏ mặt. Cái mùi hương đầy nam tính của anh thật sự làm người ta không khỏi đê mê, đã vậy khi đi hai vai còn khẽ đụng vào nhau, làm cô nàng t/b không khỏi xấu hổ. T/b bỗng nhảy vọt lên trước mặt Namjoon, giọng đã bắt đầu rung rung:

- Kim Namjoon... em... em có chuyện muốn nói với anh!!

- Thật tình cờ, anh cũng có chuyện muốn nói với t/b đây. - Namjoon nhìn bạn cười đầy ấm áp.

- Chỉ là... anh lỡ thích em mất rồi.

- Nae?

Namjoon khẽ ngập ngừng một chút, hai má đã bắt đầu ửng hồng.

- ...buổi chiều ngay sau khi ngày đầu tiên làm việc tại quán café này, anh đã thấy em đứng chơi với chú mèo nhỏ, cách em chơi với nó, rồi vẻ tiếc nuối khi trả nó về cho đứa trẻ, nhưng lại rất vui vì chủ đã tìm thấy nó, anh lúc ấy đã cảm nắng em mất rồi. Nên khi em đến, anh đã ngạc nhiên lắm, khi đó đã hơi đường đột và bất ngờ chào hỏi như vậy... thật xin lỗi em...

- Ah ah không hề đâu! - T/b ấp úng cảm lời anh.

- ...Được thấy em cười đùa như vậy, anh thấy thích lắm. Hôm nay em ăn mặc xinh xắn như vậy là cho anh sao, cả đôi converse đỏ này...

- ... Nae... anh không thích nó ạ...

- Không đâu. - Namjoon mỉm cười lộ má lúm, tay khẽ xoa đầu bạn.- Anh thích lắm. Cảm ơn em.

- Anh ah... thật ra em cũng...

- Hửm?

- Th... thích anh... lắm...

- Ngốc - anh khẽ bật ra tiếng cười, tay vòng qua vai bạn, kéo cơ thể nhỏ nhắn của bạn lại gần mình - em mà không chấp nhận anh cũng sẽ theo đuổi cho bằng được thì thôi, hiểu chưa?

Bạn gật đầu, rung rung dựa vào cơ thể ấm áp của anh, trên môi nở ra nụ cười hạnh phúc.
Anh siết nhẹ người bạn, mỉm cười đầy ôn nhu.

- Mùa xuân đến rồi, đúng không hả
t/b ?

------------------------

- Ah... em hiểu rồi. - Hoseok đứng dựa vào cửa, mỉm cười nhìn theo cặp đôi ngoài kia.

- Xem ra là ngon ăn rồi. - Seokjin đứng kế Hopi cùng quan sát, trong lòng cũng lâng lâng theo cảm xúc của đôi tình nhân ngoài kia. - Hoseokie, chúng ta nghỉ thôi.

- Ơ, thế còn tiền cái bánh kem của t/b ?
( Au: :>>> )

- Xem như quà chúc mừng anh tặng cho con bé. Nếu không được thì lần sau đòi nó cũng được. - Anh già cười - Thôi, ra ngoài tản bộ nào Hopi. Mùa xuân đến rồi!

-----------------------

Đã xong :") siêu mệt mỏi luôn :") đã vậy còn bị tuột cảm xúc giữa chừng :") khổ quá :")
Have a nice day~

#vic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip