Dream 11. Phân vân.

"Myungie noona... Sao chị ướt hết thế này? Chị không có dù?"

Cậu nhóc với nụ cười mắt hí đặc trưng nghiêng ô che cho tôi. Cậu còn lại với khuôn miệng vuông vuông chìa tay ra kéo tôi đứng dậy.

"Đáng lẽ các cậu phải cho tôi một cái trước? Tôi đâu có tự tạo ra được.

Nơi này đẹp quá! Trừ cơn mưa thì tất cả đều rất đẹp... Là giấc mơ của ai thế?"

"Của Jimin đấy ạ! Em lại tiếp tục cameo đây. Chắc lần này không có khổ sở như lần của Namjoon hyung phải không?" – Cậu ái ngại nhìn tôi.

"Tôi không biết, Taehyung à. Người dịu dàng và chu đáo như Jimin có lẽ sẽ không làm chúng ta chết lên chết xuống đâu, đúng không nhỉ?"

"Em sẽ cố gắng hết sức noona!"

Cuối cùng thì tôi cũng gắng mà cười lên thôi, bởi hai cậu em này quá đỗi hiền lành và tốt bụng. Tôi ngẩn người theo dõi mấy cái hành động trêu đùa nhau có phần trẻ con của hai cậu ấy.

"Sao noona cứ nhìn bọn em chăm chú vậy? Vẻ ngoài của hai đứa em khiến chị bị lóa mắt phải không?"

"Gì chứ? Từ lúc nào mà cậu lại tự tin như anh Jin thế hả Tae? Thật là..."

"Chúng ta nên tìm một nơi nào đó để trú chân... Mưa sẽ không dứt ngay được đâu ạ."

"Cậu làm cho thời tiết tốt hơn được mà Jimin."

"Được sao ạ?"

Tôi gật gật và thế là Jiminie đã thử luôn. Cậu ấy rất thích thú khi khám phá ra khá năng của mình, giống như Hoseok vậy. Taehyung thì đề nghị bày đủ trò. Tôi phải khá vất vả mới ngăn cản được để cả đám tiếp tục di chuyển.

Hình như cả ba đã tiến về phía trước rất lâu. Cảnh vật không có gì đổi khác so với lúc đầu, không gian này trải dài như vô tận.

"Đuối quá! Lâu rồi mới đi bộ nhiều đến thế!" – V mệt nhoài, nằm vật ra dưới một tán cây lớn. "Jimin à, cậu mau chấm dứt hay đồi sang chỗ nào khác đi!"

"Tớ thử rồi mà không ổn... Có vẻ là cố định luôn rồi hay sao á?"

Jimin cũng nằm xuống cạnh Taehyung. Tôi nhìn cái cây cổ thụ một lát rồi quyết định trèo lên để có tầm nhìn tốt hơn ở trên cao. Chim chóc bay lên loạn xa khi nhận thấy sự hiện diện của tôi, chúng không vui lắm thì phải. Lên đến ngọn và trồi lên khỏi đám lá, cuối cùng tôi cũng quan sát được.

"Myungie noona! Chị có tìm được cái gì không ạ?" – Giọng V vọng lên từ bên dưới

"Phía kia có một thị trấn hay làng mạc gì đó thì phải? Tôi có thể nhìn thấy có khói trắng bốc lên, nhưng từ đây thì hơi xa."

"Không sao đâu ạ. Noona xuống đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Em nghĩ trời cũng sắp tối." – Jimin cố nói to nhất có thể.

"Tôi biết rồi!"

Lật đật mãi mới leo xuống được. Tôi và hai cậu ấy lại theo hướng tôi xác định mà đi tiếp. Trên cả quãng đường, tôi luôn đi đằng sau và nghĩ vẩn vơ về những kí ức của Yeonyoo. Đầu óc tôi rối tung rối mù, không đưa ra được cách giải quyết nào và cũng không tập trung cho tình huống hiện tại.

"Jimin, Taehyung..."

"Vâng?" – Cả hai cùng đồng thanh.

"Suga... trong thời gian tôi không có mặt... vẫn ổn chứ?"

"Anh ấy vẫn như thế thôi ạ... Nhắc mới nhớ đó! Đã rất lâu noona mới quay trở lại. Chị đã ở đâu vậy?" - V tròn mắt nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, Jimin thì trông có vẻ hơi lo lắng.

"Tôi... tôi đã đến một nơi..."

"Nơi nào ạ?"

"Một thế giới giống như thế giới này. Ừm... Tôi có điều này muốn hỏi.

Giả dụ như, chỉ là giả thuyết thôi nhé... Mai này nếu Suga gây ra một sự việc nào đó rất tồi tệ... cho các thành viên, các cậu có tha thứ cho anh ấy không?"

"Có chuyện đó ạ?" – Jimin trở nên hoang mang.

"Không phải... Tôi chỉ nói nếu thôi mà!"

"Anh ấy sẽ không làm thế với bọn em!" – V khẳng định.

"Sao cậu lại chắc chắn vậy?"

"Bởi vì em tin vào Yoongi hyung. Chúng em đã sống với nhau bao lâu rồi chứ? Tuy hyung là một người nghiêm khắc và đôi lúc hơi lạnh lùng, đáng sợ, nhưng anh ấy là người tốt... Em luôn coi anh ấy là anh trai mình và tôn trọng rất nhiều."

"Đúng vậy, noona. Có thể chúng em còn trẻ, chưa có nhiều kính nghiệm sống. Cũng chưa thật sự hiểu hết con người Yoongi hyung. Thế nhưng, sẽ không có chuyện anh ấy làm tổn hại đến những người hyung yêu quý đâu." – Jimin mím môi, kiên nhẫn nhìn tôi.

Hai cậu em trai này dành cho anh rất nhiều tình cảm chân thành đấy Suga. Anh vẫn sẽ đi đến cái quyết định ấy mặc cho những đôi mắt trong sáng này luôn tin tưởng và theo sau anh sao? Không có điều gì là tuyệt đối cả. Người tốt cũng có thể phạm phải sai lầm trong phút nông nổi hay thiếu suy nghĩ. Yêu thương nhiều khi cũng trở thành nỗi ám ảnh lạ lùng...

"Xin lỗi vì đã làm hai cậu sợ. Tôi không có ý gì đâu. Có lẽ do Suga hơi khó gần nên ấn tượng của tôi không tốt lắm..."

"Noona có... ghét Yoongi hyung không?" – Jimin rụt rè dò hỏi.

"Không, tất nhiên là không. Sao tôi phải ghét anh ấy chứ!"

"May thật!"

"May gì?"

"Không có gì đâu ạ!" – Tôi thoáng thấy nụ cười nhẹ của Jimin trong khi Taehyung chuyển sang chủ đề khác. "Vừa nãy noona có nói là đến từ một thế giới khác...?"

"Đúng là tôi đến từ một thế giới song song đấy, một nơi gần như hoàn toàn giống hệt."

"Thế giới... song song? Vậy ở đó tồn tại những con người giống chúng em sao?" – V nuốt nước miếng, mắt chớp liên hồi.

"Có thể nói như vậy, chỉ là... Dù sao thì hai thế giới vốn tách biệt nên cũng có sự khác biệt."

"Daebak! Nghe cứ như trong truyện tranh... Vây noona đến đây bằng cách nào? – Jimin tò mò, nhào đến gần tôi.

"Thông qua những giấc mơ. Bây giờ đến địa điểm kia trước rồi tôi sẽ nói rõ cho hai cậu. Hãy kể lại với những người còn lại khi các cậu tỉnh giấc. Namjoon cũng đoán biết được ít nhiều rồi."

Có lẽ giấc mơ này khá yên bình như tôi mong muốn. Thị trấn mà chúng tôi đến là một thị trấn phương Tây thời xưa. Tất nhiên là trông cả ba hơi kì cục nhưng với vài bộ quần áo mua được thì cũng giống như khách từ phương xa đến thôi. Theo sự chỉ dẫn của người dân, cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ có kiến trúc cổ rất đẹp.

"Chúng tôi muốn thuê 2 phòng đơn." – V nhanh nhảu lên trước. Jimin thì đang bận ngắm nghía mấy thứ đồ trang trí. Ngay khi người chủ mang chìa khóa ra, tôi đã cản lại.

"Xin hỏi còn phòng hai giường không vậy? Nếu có hãy đổi cho tôi."

Hai cậu ấy trố mắt nhìn tôi nhận chìa trong cái nhìn khó hiểu của người đàn ông, lúng túng đi lên cùng.

"Căn phòng này trông cũng không tệ, khá sạch sẽ đó!"

"Moomyung noona... Bọn em ở chung phòng với chị ạ?"

Hai tai Jimin bắt đầu đỏ lên, Taehyung thì khẽ hắng giọng để che đi sự bối rối. Đúng là tôi quên mất, dù sao thì nam nữ ở cùng cũng có hơi bất tiện.

"Không ở cùng thì sao tôi trông chừng hai cậu được. Ổn mà, hai cái giường cách xa thế kia còn gì? An toàn quan trọng hơn nên bỏ qua mấy cái tiểu tiết này đi!"

Mất cả buổi tối sau bữa ăn để tôi nói chuyện với Jimin và Taehyung. Khác với vẻ đùa nghịch lúc bình thường, cả hai rất nghiêm túc lắng nghe cẩn thận. Tôi chỉ nói vào trọng điểm và không nhắc về những chi tiết có liên quan đến Suga. Tôi chưa có đủ can đảm nói ra cái sự thật đau lòng ấy.

"Càng hiện hữu lâu thì xác suất trở thành con người ở đây càng lớn sao? Vậy tức là sẽ không quay về được thế giới của mình?" – Jimin thở dài.

"Đúng vậy..."

"Myungie noona, chị có muốn ở lại thế giới này không?"

"Cậu nói gì thế Tae?"

V đang thật lòng hỏi tôi câu đó. Ánh mắt cương nghị nhìn tôi chăm chú. Tâm trí của tôi đang lung lay sao? Vì lí do gì mà tôi lại không đáp lại được?

"Nếu là hai cậu... thì sẽ ở lại chứ?"

Tôi đã hỏi ngược lại, cũng chính bởi bản thân đang rối bời và bất định hướng. Cả Jimin và Taehyung đều trăn trở suy nghĩ cho câu trả lời.

"Em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ cố hết sức để tìm cách giải quyết. Dù em không có sự quyết tâm cao độ như Jimin nhưng em muốn dù là số phận đã định cũng sẽ vẫy vùng đến phút cuối cùng để không hối tiếc. Còn nếu đã gắng rồi nhưng vẫn không thay đổi được... em sẽ chấp nhận và nhìn sự việc dưới một góc tích cực hơn và sống cùng nó."

"Taehyung nói có phần đúng đó noona. Có dũng khí đấu tranh thì cũng có dũng khí để buông tay. Em cho là như vậy!"

"Ý hai cậu là tôi nên học cách sống ở thế giới này với một thân phận mới khi cánh cửa khép lại à? Nói bao giờ cũng dễ hơn làm mà... Thứ mà tôi phải từ bỏ chính là toàn bộ cuộc sống đấy...?" – Tôi cười khổ, nói ra từng chữ một cách khó khăn.

"Vậy noona có... oán giận BTS không? Dù có nói giảm nói tránh đi thì bọn em cũng chính là nguyên nhân mà..."

"Giận chứ! Từ lúc biết được sẽ có nguy cơ phải ở đây mãi mãi thì giận muốn nổi điên luôn. Nhưng cũng rất buồn... Nói cho công bằng thì cũng đâu phải mọi người trực tiếp đòi hay ép tôi đến đây.

Thôi chúng ta nên ngủ thôi. Đã đi cả ngày đường rồi, không nghỉ ngơi thì sẽ mệt lắm!"

Tôi tự chấm dứt cuộc trò chuyện bằng việc leo lên giường và trùm kín chăn. Hai cậu ấy lục đục một lát do lạ chỗ nhưng cũng rất nhanh đã nhắm mắt. Tôi đợi cho đến khi nghe tiếng thở đều đều mới ngồi dậy. Taehyung nằm ôm cứng lấy Jimin cũng đang yên giấc. Cả hai trông rất đáng yêu.

"Moomyung!"

"Là cậu à?"

"Mọi việc có vẻ đã tốt hơn?"

"Ừ... trừ những kí ức mà cậu đã cho tôi xem."

"Chúng không mấy vui vẻ nhỉ? Có thể còn được coi là rất tệ nữa mới đúng..."

"Tôi không biết nữa. Chỉ có thể biết chắc rằng tình cảm của cậu đối với Suga và BTS rất sâu đậm. Chưa bao giờ tôi được trực tiếp chứng kiến hay trải qua một loại cảm xúc mãnh liệt như thế... Tôi đã nói cho Taehuyung và Jimin hầu như tất cả rồi. Liệu có ổn không?"

"Sớm muộn gì cũng phải cho họ biết thôi. Có hai chúng ta thôi vốn đã rất khó khăn, sau này lại chỉ còn mình cậu. Cứ hành động theo những gì mà bản thân cảm thấy hợp lí.

Myungie, tôi đã suy nghĩ kĩ lại rất nhiều rồi. Từ giờ trở đi, tôi rút lại những gì đã nói với cậu trước đây, không bắt cậu phải thực hiện theo những mong muốn của tôi nữa. Giả như cậu không thể cản Yoongi thì cũng... không cần phải ngăn anh ấy nữa."

"Gì cơ, Yeonyoo?"

"Hãy để những thành viên còn lại khỏi bị liên lụy cho đến ngày 18/8 là được!"

"Sao đột nhiên..."

"Tôi đã thử tìm hiểu rồi, Yoongi chắc chắn là khởi điểm cho mọi việc. Có lẽ vì một vài lí do nào đó, không hẳn là vì những giấc mơ, mà hai lần trước tôi đã không thành công... Nếu cậu không dấn sâu thêm vào anh ấy thì biết đâu sẽ có cơ hội quay lại. Về cơ bản chỉ cần không cho kịch bản trong tương lai đó lặp lại tương tự là thế giới của cậu sẽ vận hành lại như cũ.

Thế nên BTS, ngoại trừ Yoongi là bất khả kháng, nhất định phải sống. Tôi sẽ dùng khả năng của mình để có thể duy trì sự kết nối giữa hai thế giới đến ngày đó và làm chậm tiến trình hòa hợp của cậu với thế giới này. Có lẽ tiếp theo chúng ta sẽ khó mà có thể gặp được nhau nữa... Đây là trách nhiệm tôi phải gánh khi đã tự tiện gọi cậu đến, Moomyung à."

"Cậu sẽ buông bỏ hết những nỗ lực suốt thời gian qua à?"

"Ở thế giới của cậu... Yoongi sống tốt phải không...?"

"Cả anh ấy và BTS đều có một cuộc sống bình thường... Tại sao cậu lại lựa chọn như thế này, Yeonyoo?"

"Vì... tôi không muốn cậu phải hi sinh cuộc đời của mình giống như tôi. Tôi chấp nhận một vận mệnh gắn kết với họ. Nhưng cậu không cần phải như vậy, Myungie.

Biết được Min Yoongi có tồn tại ở một nơi khác đối với tôi... là quá đủ rồi!"

...

Tôi thức dậy với gò má ướt đẫm nước mắt và đôi mắt sưng vù, vẫn trong phòng tập. Hình bóng vốn đã rõ nét hơn trong gương trước đó, hiện tại đã mờ đi một chút chứng tỏ Yeonyoo đang giúp đỡ tôi. Đúng là có cả một mở cảm xúc hỗn độn đang xoay vần trong đầu tôi. Chúng cứ thay đổi liên tục làm tôi không thích nghi kịp và cảm thấy bản thân dần trở thành một con người đa cảm.

Không có ai ở đây nên tôi đã thử đi ra chỗ khác. Nhìn trên lịch thì tối nay là sinh nhật Suga, tức là khoảng 3 ngày đã trôi qua, chậm hơn hẳn mấy lần trước. Có thể là vì giấc mơ của Jimin không có biến cố gì. Tôi phát hiện ra anh ấy đang ghi hình, và một số thành viên đã mang bánh vào.

"Mình còn chưa tặng quà cho Hope như đã hứa nữa chứ... Thế mà đã đến lúc phải chúc mừng Suga rồi."

Tôi thở dài định cầm vào nắm cửa nhưng chợt nhớ tới những lời của Yeonyoo thì bàn tay đã cứng lại. Không dính dáng đến anh nữa tức là tôi còn có thể trở về à? Chưa có gì chắc chắn nhưng hiện tại, nó chính là phao cứu sinh duy nhất mà tôi có. Buông tay xuống, tôi nhìn họ thêm lần nữa và cất bước ra khỏi công ty

"Xin lỗi... Min Yoongi."


"Cut! Chúng ta đã xong."

"Các anh chị đã vất vả rồi!"

Mấy PD vui vẻ tắt camera và vỗ tay. Mấy cậu em liên tục cảm ơn cho đến khi họ mang máy móc đi khỏi. Riêng Yoongi, nãy giờ anh cứ để ý cửa ra vào, có linh cảm gì đó làm anh nhìn về hướng đó mãi.

"Namjoon hyung đã biết cách làm giải trí rồi đó. Còn không chịu xuống nữa." – Jimin cười tít mắt nhận xét.

"Dù sao thì hôm nay làm cái radio này theo ý Yoongi hyung là quá ok. Anh vui chứ?" – Hoseok ôm vai bá cổ ông anh.

"Ờ."

"Hyung đang chờ ai à? Lúc kết thúc em thấy anh cứ liếc ra cửa?" – Taehyung vuốt cằm đăm chiêu.

"Không có gì."

"Hình như Moomyung noona chưa quay về nữa? Gần nhất là 1 tháng đó, có khi nào sẽ lâu hơn không nhỉ?"

"Nhưng giấc mơ của tớ đâu có nguy hiểm gì đâu. Cậu cũng ở trong đó mà Tae. Tớ nghĩ noona sẽ không mất nhiều thời gian như vậy."

"Nhưng anh cũng không ngờ Myungie lại cho hai cậu biết nhiều điều thế? Quả là không đơn giản như chúng ta nghĩ... Namjoon đang đợi để gặp cậu ấy hỏi cho thỏa đó, đến leader thiên tài cũng đang rất đau đầu."

Hoseok cùng Jimin và Taehyung rời đi và về nhà trước, riêng Suga vẫn ở lại. Anh đến phòng làm việc của mình nhưng lại không thể tập trung, cứ nghĩ vẩn vơ. Theo như hai cậu em kể lại sau khi thức dậy thì anh đã biết nhiệm vụ bắt buộc của Moomyung là vì BTS. Anh không hiểu rõ tại sao phải vào từng giấc mơ và bảo vệ chúng, cũng không biết cách thức rối rắm này nọ để cô ấy có thể đến được nơi này. Gì mà thế giới song song mà mỗi lần nghĩ đến là anh lại chỉ có thể thở dài.

Nhưng Suga biết một điều, đó là trong giấc mơ, sự hiện diện của anh có gì đó rất lạ. Anh cảm thấy có một thứ, hay một nhân cách khác của anh được giải phóng. Là anh, hay không phải anh? Suga không xác định được. Ở cuộc sống cũng không có thay đổi đáng kể trong con người nhưng anh tự nhiên rất lo lắng. Đột ngột thấy sợ bản thân mình thì đúng là buồn cười. Có lẽ anh đang căng thẳng quá mức như hồi còn là thực tập sinh mà thôi. Chứng trầm cảm đang ngấp nghé, tức là phải uống thuốc. Và anh không hề muốn dùng chúng.

Còn một chuyện nữa, đó là Suga thật lòng thích Moomyung. Nhưng tình cảm đó sâu sắc như đã có từ rất lâu rồi. Không phải là mới gặp lần đầu mà giống đã quen biết từ lâu. Tuy nhiên, đó có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Myungie, khi cô ấy không thuộc về thế giới của anh.

End Dream 11.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip