Dream 13. Nguyện ước.
Có phải tôi nghe nhầm không? Vừa rồi là tỏ tình? Hay là Suga mới đang nhầm. Không đúng, tôi đã nói mình là ai và anh ấy nói anh ấy biết. Yêu? Còn hơn cả thích, là yêu ư? Vừa đến nơi thì tôi đã nhận được một cú đánh mạnh rồi. Và tức thì tôi sẽ đơ như tượng bởi đầu tôi còn đang bận xâu chuỗi tình hình.
Suga buông tôi ra, nắm nhẹ vai ấn tôi ngồi lại xuống, quay ra lấy cho tôi cốc nước, còn bản thân thì nữa ngồi nửa quỳ ngay phía trước. Hình như là hai đứa đang ở trên một chiếc xe du lịch. Anh còn cười khi nhìn biểu cảm lúng túng và rối ren của tôi.
"Em ngạc nhiên lắm phải không? Khi tôi đột ngột bày tỏ?"
"Vâng... À thì... tất nhiên là vậy... Thật ra... thì cũng..."
"Khi bối rối thì em sẽ nói lắp bắp nhỉ? Khuôn mặt em cũng đang đỏ dần lên kìa."
Tôi lập tức quay đi chỗ khác, ngắm cây cối ngoài cửa xe. Tay cào cào tóc cho cho thẳng thớm lại.
"Em không cần phải nói thích hay yêu tôi lại ngay đâu. Cứ từ tốn, tôi sẽ chờ."
"Sao anh... tự tin vậy?" - Tôi cứng rắn đáp trả.
"Các thành viên đều nhận định như vậy mà. Hay là em ghét tôi?"
Tôi quay lại thì đã thấy hai mắt vốn chẳng to bằng ai đã cụp xuống. Tay Suga thu lại để trên đùi, như đang xưng tội. Y chang một chú cún nhỏ thất vọng vì bị chủ từ chối cử chỉ yêu thương. Trái tim tôi sao lại yếu mềm khi thấy cảnh này?
"Không phải đâu."
"Vậy là không thích?"
"Củng không phải..."
"Thế thì ngược lại là đúng còn gì nữa."
Suga ngay lập tức ngẩng lên, thành ra khuôn mặt tôi đã gần sát mặt anh. Mũi thì như đã chạm vào nhau rồi. Thấy tôi không phản đối, anh được thể lấn tới. Tay anh dịu dàng đặt lên một bên tai tôi, nghiêng đầu, đôi môi mỏng cũng đang hé mở. Mắt nhìn tôi cũng dần khép lại mơ màng, hơi thở ấm áp kề cận. Tôi đang bị Min Yoongi quyến rũ.
Môi tôi run lên và tâm trí thì đang ở đâu đâu, gọi mãi không về. Phản ứng phóng vệ ương ngạnh cuối cùng chính là mìm môi. Nụ hôn trong mơ lần trước tôi chẳng nhớ gì nhiều nên coi như kinh nghiệm bằng không. Cánh môi lạnh mềm mềm đã chạm khẽ vào môi tôi, thật là một cảm giác khó tả.
"Này, mới sáng ra mà hai người... Mọi người ơi!"
Hoseok hoảng hốt kêu la làm tôi phải đẩy Suga ra. Anh ấy loạng choạng ngồi ngay xuống ghế đối diện vì tôi dùng lực hơi mạnh, mặt nhăn lại vì tay đập vào cạnh bàn.
"Hobi, dừng lại ngay!"
Tôi nhảy ra, bịt chặt miệng cậu ấy, không cho lan truyền lung tung thêm nữa. Hoseok ú ớ, tôi lắc đầu không chịu buông tay.
"Cậu đừng có mà bép xép những gì vửa nhìn thấy, hiều chưa? Là tai nạn, tai nạn thôi." - Tôi vừa nửa đe dọa, nửa năn nỉ.
"Moo...Moomyung noona?"
Cơ thể nặng như đá của Kookie lao vào tôi, khiến cả Hobi cũng bị tác động. Nhìn bình thường thì giống Maknae đang ôm ông anh nhiều chuyện của mình. Rồi thì, cả Jimin và Taehyung cũng chạy lại. Tôi gần như ngộp thở đến nơi nếu không có sự trợ giúp của anh Jin.
"Quá khích đủ rồi đó! Cho Myungie ra đi mấy đứa. Cận thận không người khác chú ý."
"Hoseok à, sao cậu cứ phá đám anh thế?"
Suga đi ra, thả một câu có vẻ khó hiểu với những người con lại, trừ tôi và Hope. Cậu ấy nháy mắt ý là sẽ giữ bí mật. Khi ấy tôi mới nhẹ nhõm hẳn. Không khí lạnh đang len vào từng tế bào của tôi. Chắc là BTS đang ở Bắc Âu rồi, chính xác hơn là ở Phần Lan, bởi cảnh tương tự như tôi từng thấy.
"Moomyung, mừng cậu quay lại!"
Cánh tay vẫy vẫn nhiệt tình cùng hai má lúm đồng tiền sâu kia đang tiến về chỗ tôi. Rõ mồn một nên không thể là ai khác.
"Namjoon... cậu không bị mất hộ chiếu à?"
"Sao tớ lại làm mất?"
Tôi lắc đầu cùng cảm xúc như vừa cứu được cả thế giới.
...
"Yeonyoo đã nói hết đầu đuôi mọi chuyện. Về ngày 18/8 và cả về tai nạn của nhóm do Yoongi hyung gây ra nữa." - Leader chậm rãi lên tiếng.
"Nhóm đã bị khủng hoảng đấy, Myungie. Anh tưởng là sẽ quyết định giải tán đó. May mà Young Forever vẫn an toàn. - Jin mỉm cười và kể lại rất bình thường.
"Đó là nguyên do tại sao noona lại kì lạ trong giấc mơ của Jimin, phải không ạ?" - V có vẻ đang giận tôi.
"Linh cảm của em cấm có sai mà!" - Jimin thở dài, hai môi trề ra như cá trê.
"Nhưng cậu nói là mình đã về nhà và thời gian ở thế giới của cậu cũng đã tiếp tục, tức là tương lai đang dần đổi khác đi rồi..."
Hoseok cười rạng ngời, nắm lấy tay tôi. Có lẽ mỗi người đều đang trông chờ vào từng thay đổi, dù rất nhỏ thôi.
"Ngay lúc này, Namjoon có mặt tại đây, chứng tỏ là chúng ta ngày càng có hi vọng hơn!"
"Ra là hyung đáng lẽ phải về nhà cơ đó!" - Kookie trêu chọc ông anh vốn đuếnh đoảng.
"Anh không về nhà là may mắn đến hai lần đấy nhé!"
Tất cả đều hòa chung tiếng cười với nhau. Tôi hạnh phúc vì có thể gặp lại người thân, và tôi càng mừng hơn khi BTS cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy.
Sau đó thì tôi với Suga cũng có không gian riêng. Tất nhiên là với ánh nhìn đầy vẻ thông hiểu của mấy con người kia. Trời đêm mà như tảng sáng vậy. Tôi đi bộ cạnh anh, trong cái tiết trời lạnh lạnh.
"Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gây hại đến bất kì ai, chứ còn chưa nói đến các thành viên..."
"Anh là người tốt mà, Yoongi."
"Khi Yeonyoo cho tôi biết, tôi đã chẳng thể tin. Sao điều vô lí ấy có thể xảy ra được? Giết người? Mà còn giết anh em của mình? Nhưng khi nhớ về con người khác của mình trong những giấc mơ, tôi lại nghĩ biết đâu đó là sự thật và gần như cảnh giác chính bản thân... Bởi tôi sợ tôi sẽ trở nên giống trong tương lai ấy.
Người tốt à? Có lẽ không chính xác rồi..."
"Anh sẽ không trở thành như vậy. Chẳng phải mọi người đều đang giúp anh sao? Tôi cũng đến là để giúp anh mà. Yoongi, đừng nghi ngờ bản thân mình!
Tôi đã... rất nhớ anh, nhớ những người khác. Buồn cười nhỉ? Khi mà tôi luôn tìm mọi cách để có thể trở về?"
"Vì em đã gắn bó và dành tình cảm cho tụi anh. Và em là một cô gái lương thiện, Myungie."
Tôi kéo cao cổ áo khoác để che bớt khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn vào nụ cười của anh. Chẳng cần những lời khen thì nội chỉ việc ở cạnh con người này đã khiến tim tôi đập loạn xạ.
"Cô ấy hẳn cũng nói cho anh biết tình cảm của mình, đúng chứ? Rằng trước đây hai người đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào?"
"Ừ... Có thể ban đầu khi gặp em, tôi thấy thân thuộc là vì vậy."
Không hẳn là đang ghen, chỉ là tôi có chút buồn. Dù sao cũng không thể phủ nhận tôi gặp được BTS là do cậu ấy. Và Yeonyoo thì đã yêu Suga từ rất lâu rồi, tôi là người hiểu rõ nhất.
"Tuy vậy, người tôi có tình cảm hiện tại là em, Myungie. Không phải vì em giống Yeonyoo hay tôi còn vương vấn với em ấy. Mà là bởi chính bản thân em.
Người con gái đến từ một thế giới tôi chưa từng biết, cũng không hiểu rõ. Em có thể mang một cái tên khác ở nơi ấy. Nhưng ở thế giới này, em là Moomyung. Và tôi yêu Moomyung đó!
Mặc cho cuộc đời tôi vào ngày mai có thế nào, tôi cũng muốn thật lòng thú nhận."
"Những người thích hay yêu thương anh đều phải khóc không ít nhỉ? Chắc tôi cũng sẽ mít ướt như Hobi mất."
"Em sẽ đón nhận tình cảm và trái tim của Min Yoongi chứ?"
Anh cầm lấy hai bàn tay tôi đặt lên ngực anh, nơi đang đập thình thịch nghe rõ mồn một. Ánh mắt có chút lo lắng và bồn chồn và tràn đầy sự khẩn thiết, khắc khoải.
"Tôi biết Suga trước Min Yoongi và tôi cũng nghĩ mình thích anh chàng tên Suga ấy cơ... Tôi không nhận trái tim anh đâu."
"Myungie..."
"Tình cảm, tôi sẽ nhận tình cảm. Trái tim thì cứ để nó ở đúng vị trí và làm đúng chức năng thì tốt hơn."
Min Suga vốn rất ít cười, nhưng khi khóe miệng đã nhấc lên thì luôn khiến người đối diện cảm thấy an lòng. Nụ cười hở lợi hiền lành và mang một chút đáng yêu ấy, là khía cạnh dịu dàng của người con trai luôn mạnh mẽ và gai góc này. Từ xưa đến nay thì Đường vẫn luôn ngọt ngào như vậy.
"Yeonyoo à... Xin lỗi cậu!"
"Sao phải xin lỗi chứ?"
"Vì Suga đã yêu tớ..."
"Ngốc quá! Anh ấy yêu cậu thì đó là chuyện tốt đẹp cơ mà. Ngay từ đầu tớ đã biết sẽ như thế rồi, hiển nhiên luôn.
Tớ hiểu mình sẽ không thể chăm sóc và bảo vệ cho anh suốt quãng đời còn lại được nên có một người khác thay tớ yêu thương anh, tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Dù cho cậu có chăng cũng không thể ở cạnh anh nhiều hơn tớ, nhưng chỉ cần luôn có mặt khi anh ấy đối diện với khó khăn là tớ an tâm...
Ít nhất thì chàng trai đó đã từng yêu một cô gái tên Yeonyoo, những kí ức ấy tớ sẽ giữ cho riêng mình. Sau này, có lẽ cậu phải tự mình gánh vác trách nhiệm khi tớ biến mất, nhưng tớ tin cậu sẽ tìm được hướng đi đúng đắn..."
"Cậu đang dặn dò tớ à, Yeonyoo? Lẽ nào..."
"Moomyung, lần gặp tiếp theo... chắc sẽ là rất lâu nữa, hoặc sẽ không xảy ra. Tớ cảm nhận rõ thời gian còn lại ít ỏi của mình mà."
"Chúng ta còn chưa kịp..."
"Không, chúng ta đã là bạn bè. Tớ là cậu và cậu cũng là tớ. Hai đứa mình sẽ mãi mãi ẩn hiện trong trong con người nhau, gắn bó với nhau theo một cách nào đó, dù cho ở bất cứ đâu hay là bất kì ai.
Ngày 18/8 đó đã khác đi, Moomyung. Cả hai ta đều không còn biết việc gì sẽ đến nữa. Dù cho cái kết có như thế nào, cậu cũng đừng tự trách bản thân giống như tớ nhé. Vì chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi.
Cuối cùng, tớ sẽ tặng cậu một món quà, thay cho lòng biết ơn và lời từ biệt của tớ. Hãy mở nó ra vào thời điểm thích hợp.
Cảm ơn vì đã đáp lại tớ. Cảm ơn cậu vì tất cả, Myungie!
Và tớ mới là người phải nói lời xin lỗi...
Min Yoongi, em không nuối tiếc gì cả khi yêu anh... Hạnh phúc, anh nhé!"
"Yeonyoo!"
"Myungie... Nước mắt của em?"
Tôi đang nhìn Suga với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, thứ nước mặn chát như muối biển hòa quyện trong không khí quanh đây.
"Tớ đâu có cần lời xin lỗi của cậu... Cậu cũng chỉ là đồ ngốc thôi!"
"Yeonyoo đã... đi rồi sao?"
Tôi không thể hồi đáp anh mà chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn bầu trời xa xăm. Hai thế giới song song vốn chẳng hề liên quan đến nhau lại được kết nối bởi tôi và cậu ấy. Nếu có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, chúng tôi có thể cho nhau biết nhiều hơn về thế giới của mình. Và biết đâu được sẽ trở thành tri kỉ...
"Tôi sẽ hoàn thành những việc dang dở của cậu thật tốt, Yeonyoo. Một người canh giữ giấc mơ và từ những giấc mơ ấy, bảo vệ những người quan trọng của mình!"
...
Kể từ lần nói chuyện đó với Yeonyoo, thời gian trôi đi lặng lẽ, mùa hè cũng bắt đầu rồi. Thời điểm ấy ngày càng gần hơn mà vẫn không có mấy khả quan, trừ việc mọi thứ vẫn vận hành không ngừng nghỉ. Mỗi lần tôi mở mắt thức dậy, chỉ có vài trường hợp thôi. Hoặc là đã sang thêm một ngày mới trong thế giới của tôi, hoặc là tôi đi vào giấc mơ và cuối cùng là trong thế giới thực của BTS.
Hai thế giới đã không còn tương đương về mặt thời gian và cả không gian nữa. Các sự việc cũng khác nhau ngày càng nhiều. Tần suất ngủ và tỉnh lại bình thường của tôi cũng tăng lên, tức là có nhiều lúc tôi muốn nhưng không thể đến thế giới song song như mong đợi. Nếu sự liên kết bị cắt đứt trước ngày 18/8 thì có hai khả năng.
Một là, nếu tôi vẫn còn ở trong thế giới của BTS vào lúc đó, tôi sẽ bị kẹt lại và trở thành một con người mới ở đây. Nhưng tồn tại không có nghĩa là tôi sẽ ngăn chặn được bi kịch.
Hai là, tôi sẽ quay về cuộc sống của mình và không còn bất kì sự liên hệ gì với BTS. Và tất nhiên là tôi cũng không còn quyền hạn gì với ngày 18/8 nữa. Số phận của họ có thế nào thì tôi cũng bất lực.
Một trong hai, viễn cảnh nào đáng buồn hơn? Tôi không biết, có lẽ là như nhau thôi.
Cho đến bây giờ, Suga vẫn ổn. Các giấc mơ của anh ấy và những người còn lại vẫn ổn. Nhưng tôi lại bất an. Trời yên biển lặng là điềm báo sẽ có bão lớn.
"Ting... tinh... tinh..."
Mấy âm thanh vang lên một cách hỗn loạn từ mấy phím trắng trắng trên cây piano nhỏ này đang phản ánh đúng tâm trạng rối bời của tôi. Lật lật vài trang từ cuốn sách nhạc hơi cũ với những nốt nhảy múa trên khuông nhạc khiến tôi bị hoa mắt.
"Sao có thể nhìn cái này mà đánh ra được mấy bài nghe hay thế nhỉ? Mình đúng là dân mù nhạc mà!"
Tuôn ra vài tiếng thở dài, tôi nằm luôn nhưng vẫn táy máy ấn xuống. Chỉ được thêm vài lần thì tay tôi đã bị giữ lại.
"Chói tai quá! Đừng hành hạ cây đàn nữa, Myungie!
Suga nhíu mày nhưng vẫn giữ nét cười trên cái miệng nhỏ, tức là anh ấy chỉ nhắc nhở chứ không có ý bực bội. Tôi né sang một bên nhưng vẫn giữ tư thế lười biếng.
"Vậy Min Thiên tài hãy thể hiện đi nào!"
Không đợi phải mời đến lần thứ hai, anh đã ngồi vào ghế. Và ngay lập tức, những giai điệu êm tai đã thay thế cái đống hợp âm bùng nhùng của tôi vừa rồi. Đó là "I Need U".
Có thể hiểu lí do tại sao Yeonyoo lại yêu Suga đến như vậy, bởi chỉ nội việc xem anh ấy nhắm mắt, lướt ngón tay thon gầy trên những phím đàn đã là thỏa mãn tâm hồn yêu cái đẹp của tôi.
"Đã nhìn đủ chưa? Cứ liếc trộm như thế có ngày lé cho coi."
"Không lé được đâu!"
Bị phát hiện nên tôi ngồi ngay ngắn lại ngay, hướng sự chú ý của mình vào chỗ khác.
"Em của muốn thử học chơi piano không?"
"Tôi không có năng khiếu trong lĩnh vực nghê thuật đâu... Anh cũng thấy rồi đó."
"Chỉ cần chăm chỉ là được, tôi cũng đâu có phải giỏi ngay từ đầu."
"Nhưng..."
Chưa kịp để tôi chống chế thêm, Suga đã cầm lấy hai bàn tay tôi chỉ dẫn cứ như một bà mẹ đang giúp con mình tập viết chữ. Những khi bình thường thì không sao nhưng đã động vào âm nhạc là anh ấy rất nghiêm khắc. Tôi liên tục bị vẻ mặt khó ở cùng những cái lắc đầu của anh công kích vào tự ái. Sự trẻ con dâng lên và tôi giật tay ra, đứng dậy nhanh chóng.
"Tôi đã nói là không có năng khiếu rồi mà. Không học nữa!"
Min Yoongi không phải là người sẽ dỗ dành bạn khi bạn giận dỗi đâu. Tôi đã nghiệm ra chuyện đó khi để bản thân trải nghiệm qua vài lần. Bằng chứng là anh đã nhìn tôi nhún vai rồi quay lại chơi piano như thể tôi không hiện diện.
Tôi ngán ngẩm định đi ra ngoài vì không muốn cãi nhau với anh. Thế thì chẳng khác gì đang đôi co với một tảng đá to uỳnh không để tâm đến mình.
"Tôi chỉ muốn một ngày nào đó có thể cùng em đánh một bài hoàn chỉnh."
Thế đấy, tôi bị một câu nói làm cho cảm động nên đấu tranh nội tâm chán chê thì lại quay về chỗ cũ của mình cạnh anh.
"Sau này cô nào lấy phải anh chắc phải có tấm lòng bao dung như mẹ hiền?"
Tôi buông một câu cảm thông cho tình trạng của bản thân, tay tiếp tục nhấn xuống mấy cái phím cố nhớ xem nó là cái nốt gì. Suga nghiêm đầu ghé vào vai tôi thoải mái như nằm trên giường, nắm tay tôi thu gọn trong tay mình để ngay ngắn trên đùi.
"Tôi chỉ cần chủ nhân của đôi tay này là đủ..."
Chàng trai gối đầu lên vai tôi đã đi vào giấc mơ, tiếng thở đều đều của anh cho tôi biết. Liệu những khoảnh khắc yên ả này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu tôi còn được ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần lúc ngủ này được mấy lần nữa?
"Yoongi, em cũng muốn có thể ở cạnh anh như lúc này... Em không muốn anh phải rời xa thế gian này... Những mong mỏi đó có phải là quá khó, quá xa vời? Có phải em đang tham lam không?
Hay là ngay từ khi em biết mình thích anh, em đã sai rồi...?"
End Dream 13.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip