Dream 14. Bản ngã.
"Em không sai? Yêu một người không phải là sai lầm... Chỉ khi người em yêu khiến em đau khổ, thì đó mới là cái sai của anh ta..."
"Noona? Myungie noona!"
Giọng Kookie hình như gấp gáp quá thì phải? Và sao cơ thể tôi nặng thế này? Tôi còn đang cảm thấy đau.
"Jungkook à... Chuyện gì đang... xảy ra vậy?"
"May quá! Noona tỉnh lại rồi. Đây là giấc mơ của em. Hiện tại chị đang bị thương nặng lắm..."
"Bị thương?"
"Chờ em một chút!"
Đây là lần đầu tiên tôi vào giữa một giấc mơ mà lại ở trong tình cảnh tệ thế này. Cánh tay phải bị một vết rách khá dài, đang nhỏ máu. Maknae đang cõng tôi, cậu nhóc rẽ vào một khu bỏ hoang khá vắng vẻ và tìm cho tôi một cái ghế sofa cũ trông còn đùng được để nghỉ.
"Noona nằm xuống đi, không sẽ mất thêm máu đó!"
"Có gì có thể dùng để băng lại không?"
"Có ạ. Vừa rồi vì phải nhanh chóng thoát ra khỏi đó nên em không có thời gian xơ cứu cho noona."
"Không sao đâu... Có chảy máu nhưng vết rách không sâu lắm. Băng lại chắc sẽ ổn thôi."
Tôi rửa sạch vết thương bằng cồn mà tưởng như đang bị xé ra, xót vô cùng. Kookie nhìn tôi mà muốn khóc. Tôi chùi mồ hôi trên trán cậu ấy, và tỏ ý mình vẫn ổn. Sau một hồi thì có vẻ máu đã tạm được cầm, hơi thở tôi mới dịu đi. Nhìn kĩ lại thì thấy Jungkook cũng có vẻ như vừa chui ra từ một khóa huấn luyện của quân đội: mệt mỏi, bơ phờ và nét mặt còn vương lại sự sợ hãi.
"Nói cho tôi nghe đầu đuôi đi... Tại sao lại như vầy?"
"Em cũng không hiểu? Vì lẽ gì mà anh ấy..."
"Ủa? Giấc mơ này lại quá? Sao mơ mà giống thật ghê... Thì ra các hyung đã trải qua những thứ thế này. Chắc phải tìm Moomyung noona nhỉ?"
Jungkook hết ố rồi lại á, trầm trồ nhận xét về thế giới trong mơ của mình. Có vẻ như không gian này khá tương đồng với Seoul, và chỉ ngay kia là đường rẽ vào ktx.
"Mình lại tưởng được vào trong game cơ. Y chang như bình thường nên có hơi thất vọng tí."
Cậu qua đường và quan sát kĩ xung quanh như đã được các anh dặn dò, bởi đâu biết được thành phần nguy hiểm sẽ xông ra lúc nào. Không có nhiều người lắm, khá vắng vẻ so với thường ngày. Kookie vào cửa chính, không thấy bảo vệ của khu nhà nhưng cậu không thắc mắc nhiều, chắc là người đó đi đâu chưa quay lại bởi đèn vẫn còn để sáng. Cánh cửa ktx mở ra và không khí dường như khá yên ắng.
"Mấy hyung không có ở nhà à?"
Chỉ có hai li nước trên bàn, một li đổ và một li thì vỡ tan tành dưới sàn. Cậu cẩn thận đi qua và vào phòng mình nhưng không thấy Namjoon, phòng của Yoongi và Jin cũng trống rỗng, chỉ còn phòng của 3 người kia thôi. Jungkook nhẹ nhàng đẩy cánh cửa không chốt với sự dè chừng. Hoseok nằm sấp trên giường, tư thế có hơi lạ. Cậu chầm chậm đi đến gần, khẽ lay gọi.
"Hoseok hyung? Anh nằm thế này sẽ khó thở đấy! Hyung có nghe em nói không? Hyung?
Jungkook lật người Hobi lại thì bàng hoàng muốn hét lên, nhưng hiểu ra bèn bịt chặt miệng và chỉ dám ú ớ trong cổ họng. Hoseok với cơ thể lạnh ngắt đã chết, trên khóe miệng và nệm vẫn còn thứ chất lỏng trắng ngà ngà. Cậu vội vàng lật tung cả căn nhà và cũng rất nhanh tìm thấy Jimin xấu số bên trong tủ quần áo với một nhát đâm chí tử trên ngực, máu lênh láng sắp chảy cả ra ngoài.
Jungkook nôn ngay tại chỗ vì mùi tanh nồng của máu và cả hai cảnh tượng quá sức chịu đựng. Không suy nghĩ được nhiều nữa, cậu bắt taxi và chạy ngay đến trụ sở công ty.
Sự im lặng bao trùm khiến cậu không dám bước thêm một bước nào hết mà cứ lần chần ở cửa chính. Sau một lúc lấy lại tinh thần thì Kookie cũng nhắm mắt đưa chân.
"Đừng... đừng làm vậy... Em hãy tỉnh táo lại đi... Anh xin em... Hự.... Chạy đi..."
"Không... Không... Jin hyung!
Đừng đến gần em....Hyung... em sợ... Hức... Hức..."
"Là giọng của Jin hyung và Taehyung hyung"
Jungkook nghe thấy chúng qua loa trong công ty, liền guồng chân chạy ngay đến phòng ghi âm. Thêm một khung cảnh không thể khủng khiếp hơn được nữa. Jin gục trên vũng máu, với chút hơi tàn, vẫn đang cố vươn tay ra với tới người em trai đang ngồi dựa vào tường, trên cổ còn nguyên vết cắt của dao. Taehyung chết mà vẫn không nhắm được mắt.
Lúc này thì Jungkook đã không kiềm được nước mắt, cứ khóc không ngừng. Cậu đỡ lấy người anh trai mà sự sống cũng đang dần rời bỏ anh ấy.
"Sao lại...? Tại sao?"
"Kookie... phải... em... không?"
"Là em, là em đây... Hyung..."
"Nhanh... Myungie.... đang... ở... trên... Đi... cứu..."
Chưa kịp nói hết câu thì Jin đã trút hơi thở cuối cùng. Dù đau đớn nhưng Jungkook vẫn phải để anh nằm đó. Cậu cắn chặt môi mà ôm siết lấy cơ thể Taehyung rồi quay đi.
"Hyung, anh điên rồi! Anh định giết cả người anh yêu sao?"
Cậu đạp cửa xông vào thì thấy Namjoon đang nắm lấy tay cầm dao của Yoongi, trên người cũng đã đầy các vết đâm, run run cố gắng giữ để nó không phóng xuống Moomyung đang ngủ hay đang bất tỉnh nằm đó.
"Anh không được làm vậy!"
Jungkook lao đến huých mạnh vào người Yoongi, làm anh va vào tường. Nhân lúc rối ren kéo Moomyung lên lưng với trợ giúp của Namjoon. Tuy nhiên đâu có dễ dàng thế, Yoongi với sự không kiềm soát như một con thú của mình và ánh mắt tràn đầy nét hung tợn đã nhào tới khua dao trúng ngay cánh tay cô tạo ra một vết thương dài. Ba người ẩu đả với nhau một hồi. Namjoon trong cố gắng sau cùng, đã đỡ mấy dao cho Jungkook và tạm thời áp chế được Yoongi.
"Cậu mau đưa Myungie đi đi..."
"Còn hyung?"
Namjoon chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền sâu lộ ra. Jungkook biết được rằng trưởng nhóm sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này, và anh ấy đã có quyết định của riêng mình. Cậu cắn chặt môi nhìn leader thêm lần nữa rồi cõng Moomyung chạy khỏi đó.
Vài phút trôi đi, không còn bất kì tiếng động nào nữa...
...
Kookie đang cúi mặt mà nức nở. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng những gì diễn ra là quá sức với một cậu trai còn nhỏ dại. Tôi vòng tay qua tấm lưng to lớn của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy và vỗ về. Jungkook như được giải tỏa lại càng khóc to hơn, khóc cho hết nước mắt.
"Phải chi tôi đến nhanh hơn... Có thể Namjoon hay các thành viên khác vẫn còn sống... Tôi xin lỗi!"
Tôi còn phải xin lỗi vì sự bất lực của mình đến khi nào? Suga ở đây qua lời Jungkook đã không còn là người mà tôi biết. Quá ác độc và nhẫn tâm, con người mà chính anh ấy luôn sợ hãi.
Maknae rất mệt nên cậu ấy đã chợp mắt trên chiếc ghế, dáng co ro tội nghiệp. Jungkook không nói về chuyện sau khi thoát khỏi công ty nên không thể biết Suga hiện tại thế nào, nhưng tôi có cảm giác không tốt lắm. Nhìn ánh đèn nhỏ trong chiếc đèn xách tay, lòng dạ tôi bồn chồn không tả. Lúc này thì chẳng thể gọi Yeonyoo để mà xin lời khuyên được nữa rồi.
"Quả là đã đi được rất xa..."
Âm thanh trầm thấp trong không gian tĩnh mịch, trống vắng này lại càng vang vọng hơn. Cái áo khoác dài qua gối của người đó bay lên theo những cơn gió thổi qua, bóng dáng dần hiện rõ qua ánh đèn.
"Yoongi?"
Đôi mắt nhỏ lẩn khuất dưới cái mũ trùm và bóng tối chiếu về tôi. Thân thể là của anh nhưng linh hồn thì chắc chắn là của một ai khác. Tôi lên đạn khẩu súng ngắn, theo hướng có Jungkook mà lùi dần. Nếu phải quyết tử thì tôi cũng đã sẵn sàng.
"Thằng bé đó sẽ không động đậy được kể từ giờ. Cô nên để nó ở lại và chạy đi!"
Cái nhếch môi đầy sự đùa cợt lộ rõ trên khuôn mặt anh ta, khóe miệng ấy đáng ra phải vẽ lên một nụ cười ngọt như đường mới đúng.
"Phải sát hại các thành viên tàn nhẫn như thế sao?"
"Tất nhiên! Để cắt đứt mấy cái sợ dây liên hệ tình cảm lằng nhằng của Min Yoongi thì nên làm vậy."
"Vậy còn tôi? Anh cũng định giết tôi luôn cơ mà? Nói tôi chạy đi là có ý gì?"
"Nghĩ lại rồi! Phải để lại thứ gì đó thì mới chơi tiếp được chứ nhỉ? Moomyungie?"
Chỉ bằng một động tác, người đó đã tiến sát đến trước mắt tôi. Chưa có tình huống nào khiến tôi phải kinh hoảng đến mức này.
"Anh là ai?"
"Min Yoongi!"
"Không. Anh không phải!"
"Ha ha ha... Sao các người đều cho rằng ta không phải là hắn. Các người có quyền gì mà phủ nhận sự tồn tại của ta. Ngay cả cô, người vốn còn không đáng để liệt kê vào danh sách ta để mắt tới?"
Tên đó bóp chặt cằm tôi đau điếng, những tia vằn đỏ giận dữ găm chặt vào mắt tôi. Tưởng như chỉ bằng vài ngón tay đã có thể nhấc tôi khỏi mặt đất.
"Cái tên vô dụng này sống được đến ngày này thì mấy người nên biết ơn ta. Chính ta là người đã cứu rỗi cái linh hồn yếu đuối đó!"
Hắn đã chuyển từ cằm xuống bóp cổ tôi. Cảm giác không thở được dù có mở miệng hớp lấy không khí cùng với sự kề cận cái chết đến nhanh chóng. Phản xạ gỡ tay hay quơ quào tự vệ đều không thể sử dụng. Đến khi thấy tôi đã tím tái hắn mới hài lòng nới tay, thỏa mãn khi tôi đổ người, chống tay xuống đất ho sặc sụa.
Tên mang thân xác Suga đi lại kéo một cái thùng gỗ tồi tàn và ngồi xuống, chồm người về trước, hai tay hết xoa xoa rồi lại đan vào nhau.
"Ta sẽ để cô sống, bởi vì dù sao ta cũng có chút giống Yoongi, có sự hứng thú đặc biệt với cô. Ít ra thì cô cũng là một phiên bản của Yeonyoo, người mà ta khá thích.
Nhưng tiếc thật, cô ta đã sắp tan biến!"
"Anh biết... Yeonyoo?"
"Ta đã nói rồi, ta cũng là Min Yoongi. Đương nhiên khi tên nhóc đó nảy sinh tình cảm với ai thì ta cũng có. Yeonyoo là một cô gái biết vâng lời, nhưng lại không được khôn ngoan lắm khi bị tình yêu che mắt. Ta không thích những người nhanh nhạy như Namjoon hay như cô đâu."
Anh ta một tay chống cằm, ngón trỏ của tay còn lại đưa qua đưa lại biểu thị cho câu vừa nói.
"Anh đã lợi dụng cậu ấy?"
"Đấy, vừa mới nói xong, cô rất thông minh!
Đúng, ta đã lợi dụng Yeonyoo. Người đã cho cô ta sức mạnh xoay chuyển không thời gian chính là ta mà."
"Cái gì?"
"Moomyung, ta biết cô đang nghĩ gì. Tuy nhiên, cô nên loại bỏ nó ra khỏi đầu mình. Cô sẽ không đời nào làm gì được ta khi mà Yoongi vẫn còn xem ta là cần thiết.
Ta chính là mặt trái, là góc khuất, là sự tăm tối trong Suga hay cũng chính là Min Yoongi. Cô có thể nhìn nhận ta gần giống Agust D. Cậu ta vược qua được cái chết cận kề đều là nhờ ta cả. Những đau đớn mà Min Yoongi không thề gánh vác, ta đều xuất hiện để thay thế. Khổ sở ta chịu hết, vậy hà cớ gì có quyền kết liễu ta?"
Tôi không biết anh ta là thứ gì, nhưng có lẽ là một kiểu nhân cách khác của Suga. Anh ta đang cười nhưng sao tôi lại nhìn ra nỗi cô độc, khốn cùng trong đó?
"Anh làm cách gì đề có thể lấy được lòng tin của Yeonyoo?"
"Một con người túng quẫn, lầm lạc, muốn cứu người mình yêu thì khác gì một con cá đã nằm trên thớt?
Thật ra nếu Yoongi không tự sát mà ngoan ngoãn giao nộp cơ thể cho ta thì đã không phải vất vả như vậy... Chung quy lại cũng chỉ là muốn phá bỏ giao ước đã lập."
"Giao ước? Yoongi lập lời thề với anh?"
"Tôi sẽ giao cơ thể này cho anh, ngay cả linh hồn này cũng sẽ để anh tùy ý cử lí. Chỉ cần anh giúp tôi vượt qua những lúc tôi quỵ ngã." . Đại loại vậy...
Bởi ta nghĩ đây là một món hời nên mới đồng ý. Cuối cùng thì cũng có thể hít chút không khí, cảm nhận những món ăn ngon, ngủ một giấc thật dài... như một con người tự do bình thường vậy.
Thật đáng buồn khi Min Yoongi lại nuốt lời khi ta đã làm đủ thứ cho cậu ta."
"Bởi anh ấy biết anh là một mối lo ngại, là sự nguy hiểm..."
"Câm đi! Ai cho cô cái quyền phán xét ta. Đừng là như mình có đủ tư cách!"
Hơi thở luồn qua kẽ răng đang nghiến ken két không khiến tôi thêm chùn bước. Anh ta đang chống trả bằng lời nói để dựng một bức tường tự bảo vệ mình. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận có lẽ anh ta chính là một phần trong Yoongi.
"Anh đã thay thế để điểu khiển hoặc xúi giục Yoongi đặt bẫy các thành viên bằng việc phá hỏng chiếc xe gây ra tai nạn để trả thù, đúng không?
Nhưng khi Yoongi nhận thấy việc mình làm là sai trái, khi không chịu sự kiểm soát của anh nữa thì đã tìm cách trốn chạy và tự sát, chính là tự hủy hoại cái thân thể mà anh cần. Yoongi chết nhưng linh hồn anh không chết? Anh tìm đến Yeonyoo để cậu ấy, người anh thấy có chút năng lực đặc biệt, chịu giúp anh quay ngược trở về quá khứ...
Tuy nhiên, anh có vẻ không gặp may khi hai lần Yoongi đều nhận ra trước Yeonyoo và những người khác. Anh ấy không có đủ khả năng ngăn anh hại BTS, nhưng anh ấy vẫn sẵn lòng lựa chọn cái chết để trả giá cho hành vi của mình và đưa anh theo?
Tôi nói phải chứ?"
"Cô rất hiểu Min Yoongi đấy!"
"Lần này, anh cũng muốn thế à? Có lẽ sự xuất hiện của tôi là chuyện ngoài kế hoạch?"
"Nếu Yoongi bớt cứng đầu và ngoan ngoãn hơn thì cô đã không bị kéo vào chuyện này. Ta thừa nhận việc Yeonyoo gọi cô đến qua kết nối bí ẩn của hai người là ngoài dự đoán. Chuyện cô phá rối những giấc mơ ta tạo ra cho mấy người còn lại trong nhóm cũng làm ta khá đau đầu. Ta đã phải dè chừng cô và từng có ý định xử cô luôn. Dù vậy, sự cố gắng của cô rất đáng thưởng thức nên ta đã cho cô và Yeonyoo thỏa thuê chút ít.
Sao nào? Tức tối không? Khi bản thân bị đem vào làm trò chơi của kẻ khác? Cuộc sống bị quay vòng vòng và phải mệt mỏi tìm cách trở về thế giới của mình?"
"Một cá thể không có đến một người ở cạnh để có thể sẻ chia... Anh thật đáng thương?"
Sau câu nói, tôi đã lãnh ngay một nhát dao từ sau lưng giật nảy cả người, nhanh đến không phản kháng nổi. Máu từ đó trào ra, thấm dần vào chiếc áo đang mặc.
"Ta không cần cô thương hại! Giữ mồm giữ miệng thì còn giữ được cái mạng. Hay cô chán sống, không muốn về lại thế giới của mình?"
Tôi cười nhạt, trong lúc này mà tôi lại muốn cười thật to. Tay lần đến bàn tay đang nắm chuôi dao, siết chặt lấy.
"Anh biết không? Không hiểu sao tôi lại cho rằng Yoongi không ghét anh như anh tưởng...
Nếu như muốn chối bỏ sự tồn tại của anh... thì tại sao Yoongi lại chịu trách nhiệm cho những hành vi anh gây nên? Có thể một phần anh ấy muốn kéo anh theo vì lo sợ anh sống thì sẽ làm hại người khác thật. Nhưng có lẽ Yoongi cũng biết anh ấy với anh không thể tách rời.
Anh luôn miệng phủ nhận Yoongi nhưng thật tâm lại dựa vào anh ấy, anh vốn chính là một con người khác của anh ấy mà thôi..."
"Nói bừa! Cô thì biết cái quái gì? Cô có thể hiểu cậu ta nhưng đừng có hòng mà..."
"Anh có thể giết tôi nhưng hãy để tôi đưa Jungkook ra khỏi giấc mơ này... Từ giây phúc tôi nhắm mắt với nguyện vọng được quay lại thế giới này thì tôi đã không còn để tâm đến chuyện sống chết, tồn tại trong cả hai thế giới nữa rồi.
Nếu anh muốn, tôi sẽ bầu bạn với anh để anh không phải lẻ loi nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy đến. Chừng đó đã đủ để anh cho Yoongi thêm cơ hội... Hãy chung sống hòa bình với chính bản thân mình đi!"
Có lẽ tôi cũng hành động một cách điên rồ từ khi nói chuyện với anh ta? Tại sao tôi lại đang đồng cảm với một nhân cách cực đoan?
"Tôi không sai khi yêu Yoongi... Hiện tại, khi biết anh là con người ẩn giấu của một Min Yoongi mà tôi luôn muốn thấu hiểu, tôi vẫn không có ý thay đổi tình cảm của mình.
Là Min Yoongi, là Suga hay Agust D, hay ai đó khác cũng được... Xét cho cùng, tất cả đều cùng là một người, người đó mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời tôi!"
Ánh sáng tỏa ra từ chiếc vòng hút giấc mơ, đưa tôi về với thực tại...
End Dream 14.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip