Dream 15. Tạm biệt?
Tôi đã bật dậy và thở dốc hệt như vừa chạy vài chục cây số, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người tôi hơi nóng, có lẽ là bị sốt. Hay thật, không giống một con người mà cũng có thể mắc bệnh nữa.
Nhớ lại khuôn mặt của anh ta mà tôi vẫn còn cảm giác được sự căng thẳng. Vừa rồi tôi liều mạng quá, may mà anh ta đã để cho tôi và Jungkook đi.
"Kookie mà nhớ được giấc mơ này thì không tốt chút nào. Nó sẽ là sự đả kích không nhỏ..."
Tôi uống ngụm nước rồi cứ ngồi trên ghế trong bếp một lúc lâu. Ngoài trời đang mưa tầm tã, từng dòng nước đang chảy dài trên mặt kính.
"Cạch!"
Có tiếng cửa mở, về vào lúc gần sáng thế này thì chỉ có một người thôi. Âm thanh những giọt nước mưa bị giũ khỏi chiếc ô đánh động vào đầu óc đang mải đuổi theo những lo nghĩ của tôi.
"Sao đèn lại bật? Mấy đứa nhỏ quên tắt à?"
"Yoongi."
"Sao em ở đây?" - Anh không có vẻ bị làm cho bất ngờ lắm, chắc bởi đã quá quen với việc thoắt ẩn thoắt hiện của tôi.
"Tôi hơi khát."
Suga đang bận bịu với cái tủ lạnh bỗng quay lại nhìn tôi và nhíu mày. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán tôi.
"Em ốm rồi này."
"Tôi vẫn ổn..."
"Để tôi nấu cháo cho em!"
Trong lúc tôi đang bận ngạc nhiên thì anh đã vo gạo xong và bắt đầu bắc nồi lên. Thay thớt tay dao, cặm cụi vào việc của mình.
"Ơ... không đến mức phải nấu cháo đâu. Anh đã thức cả đêm ở công ty để làm việc phải không? Vậy nên anh cứ đi ngủ đi..."
"Có chuyện gì phải không? Em đang đối xử rất khách sáo với tôi đấy."
Min Yoongi đã nhìn thấu tôi rồi, thái độ của tôi chắc đang rất tệ. Thấy tôi im lặng mà không đáp lại, anh thở một hơi, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm trước mặt lên.
"Nói tôi nghe, Myungie!"
Tôi nghẹn ngào, vươn người ôm lấy Suga thật chặt. Hương nước hoa xen lẫn với chút ẩm của quần áo bị dính mưa và mồ hôi tạo nên một mùi đặc trưng không dễ chịu lắm. Nhưng với tôi hiện tại, nó mang đến sự chữa lành.
"Yoongi, em... yêu anh!"
"Em đang dự tính làm tôi phải kinh ngạc à? Em đã thành công rồi đó... Đột nhiên xác nhận tình cảm với tôi thế này..."
"Em đã gặp người đó."
"Ai cơ?"
"Anh ta nói mình là người đã cứu rỗi tâm hồn anh, đã lập lời thề và giúp anh. Cũng chính là người sẽ gây ra tai nạn cho những người còn lại..."
"Em nói thật chứ? Em đã gặp hắn? Hắn đã nói gì với em, đã làm gì em?"
Hai bàn tay Suga siết lấy bả vai tôi, gấp gáp như thể nếu tôi không nói ngay, anh sẽ không để yên vậy.
"Anh ta khá tiêu cực. Trong giấc mơ của Jungkook, anh ta đã giết tất cả, chỉ trừ cậu nhóc thôi. Em cũng đã suýt thì..."
"Giờ thì tôi còn không thể giữ nổi sự tỉnh táo mà còn hại em sao?" - Suga thất vọng, ôm đầu mệt mỏi.
"Em không sao. Em nghĩ vì kích động nên anh ta mới làm vậy. Nếu thực sự không để em sống thì sẽ không để em và maknae thoát đâu."
"Là lỗi của tôi. Toàn bộ là sai lầm của tôi..."
Suga đã kể cho tôi nghe về khoảng thời gian trước debut. Anh ấy đã mất phương hướng và lạc lối như thế nào. Những áp lực, căng thẳng, mông lung vô định về tương lai và con đường đã chọn trở nên thật xa vời. Có những khi anh muốn bỏ hết, có lúc nghĩ đến cả việc tự sát khi gia đình không ủng hộ... Và anh ta đã xuất hiện, bắt đầu từ thời điểm điều trị bằng thuốc chống trầm cảm. Sau khi vượt qua được khó khăn, anh đã không còn nhớ nhiều những kí ức cũ trong quá khứ. Cứ vô tư, hay chính là không để ý đến nhân cách khác đó nữa.
Có lẽ anh ta cho rằng mình bị bỏ rơi, bị phớt lờ, bị lợi dụng và muốn đòi lại quyền lợi và những thứ mình đáng được hưởng.
"Anh có thể chấp nhận con người đó chứ, Yoongi?"
"Tôi không biết... Hắn quá nguy hiểm. Em đã thấy rồi đó, nếu tên đó tự do, hắn sẽ dùng hình dáng này để đi hại người khác."
"Nhưng anh cũng không thể giam cầm anh ta mãi mãi được. Dù sao thì nhân cách ấy cũng là..."
"Myungie, hắn không phải là tôi! Em đang đứng về phía hắn à? Em có thể sẽ chết trước khi quay lại được thế giới của mình và bi kịch đó sẽ lại lặp lại.
Nếu như cần thiết, tôi sẽ lựa chọn tự sát để kéo hắn theo cùng!"
"Anh đừng suy tính nông nổỉ như vậy. Anh phải nghĩ cho em nữa chứ?"
"Chẳng phải đằng nào thì em cũng sẽ rời xa tôi sao?"
"Chuyện này..."
Suga nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy buồn đau rồi bỏ đi về phòng, chắc đó là lời anh đã kìm nén không nhắc tới bây lâu nay. Cả hai người họ đều phủ nhận đối phương, chỉ mong có thể tiêu diệt người còn lại. Nồi cháo sôi lục bục trên bếp đã cạn hết cả nước, khô cháy như chính tinh thần tôi bây giờ vậy.
...
Tình cảm mới chớm của cả hai đã đi vào ngõ cụt. Dạo này lịch trình của BTS rất dày nên Suga lấy cớ đó để tránh tôi. Chỉ vì cuộc bàn luận về con người kia mà chúng tôi đã có nguy cơ tan vỡ. Còn một việc nữa, Jungkook bị ảnh hưởng bới giấc mơ, cậu nhóc có vẻ dè chừng anh và không được thân thiết như trước nữa.
Nhưng khi được hỏi thì Kookie vẫn tỏ ra bình thường và không kể thật về những chuyện đã xảy ra vì không muốn các hyung còn lại phải lo lắng nhiều hơn. Vết nứt đã hiện ra rồi, vết nứt mà tôi đã dự đoán. Và một cậu em nhạy cảm khác, là Jimin, đã nhận ra điều đó.
"Noona, chị thấy thế nào? Lần này đã mượt hơn chưa ạ?"
Jimin chỉ chỉ vào màn hình của chiếc điện thoại tôi cầm. Tôi đang làm khán giả để đóng góp ý kiến cho phẩn solo dance dùng trong concert của cậu, và rõ là tôi không chú ý vào việc được nhờ.
"Noona?"
"À. ờ... Tốt mà! Jimin vẫn làm tốt như mọi khi!"
"Chị còn không nhìn vào clip đã quay mà nhận xét được thế ạ?"
"Xin lỗi... Tôi thật không chuyên nghiệp nhỉ?"
Cậu ấy uống nước rồi ngồi nghỉ cạnh tôi, cứ tự mân mê mấy cái ngón tay ngắn ngủn của mình. Được một lúc, hình như đã lấy được quyết tâm mới mở lời.
"Có phải mọi chuyện đang tiến triển... không tốt không ạ?"
"..."
"Bởi em thấy Yoongi hyung cố tình không tiếp xúc với noona đã mấy ngày, Kookie thì né ánh mắt của anh ấy. Hyung cũng cãi nhau với Namjoon hyung và không nghe những ý kiến của Hoseok hyung mà chỉ làm những việc phải làm.
Tuy Jin hyung không nói gì nhưng anh ấy phiền lòng thấy rõ mỗi khi bước ra khỏi phòng của hai người. Đến Taehyung cũng không dám bén mảng lại gần hay làm trò như bình thường.
Em sắp không nhận ra Yoongi hyung nữa rồi. Có phải đây chính là những gì noona và Yeonyoo noona đã nhắc tới không ạ?"
"Jimin à... Dù sau này Yoongi có những hành động có thể tệ hơn nữa, thì cậu có còn muốn cùng anh ấy tiếp tục đi trên con đường này không?"
"Vậy là hyung sẽ tìm cách hại chúng em thật sao?" - Đôi mắt vốn ngây thơ của cậu, giờ đã nhuốn một màu tang thương. "Em không muốn nhận kết cục ấy, nhưng em cũng không muốn Yoongi hyung phải làm điều kinh khủng đó cho bản thân mình."
"Cậu im đi! Tôi đã nói là tôi bình thường! Tôi sẽ không khám xét gì hết!"
Giọng nói gay gắt của Yoongi cùng tiếng đổ vỡ ở tầng trên làm tôi và Jimin bật dậy ngay lập tức. Lúc bước vào phòng đó thì Namjoon đang thẫn thờ đứng một mình, hai cốc café đổ loang hết ra sàn với giấy tờ và vài món đồ trang trí nằm lăn lóc.
"Hyung, chuyện gì mà?"
"Yoongi hyung làm đó..."
"Anh ấy đâu ạ?"
"Bỏ về rồi. Anh quản lí đang đuổi theo."
Tôi cúi xuống dọn dẹp lại đồ đạc. Chẳng biết vì sao Namjoon bị đứt tay nên tôi phải dán băng cho cậu ấy.
"Hai người cãi nhau về cái gì vậy?"
"Tớ khuyên anh ấy nên đi khám bác sĩ vì biểu hiện của Yoongi hyung ngày càng giống trước đây..."
"Ý hyung là trầm cảm phải không ạ?"
"Ừ."
"Có lẽ anh ta đã bắt đầu kế hoạch của mình rồi. Yoongi đang bị kích động, anh ấy sẽ lại phải cần đến người đó để có thể vượt qua..."
"Cậu đang nói đến ai vậy, Moomyung?" - Leader cùng Jimin nhìn tôi dò hỏi.
"Để sau đi, tôi không nên để Yoongi ở một mình"
"Em đã nói rồi, em ổn. Chỉ là hơi stress bởi không tìm được ý tưởng sáng tác thôi."
"Anh thấy cậu không đơn giải thế đâu, đi khám cũng đâu có mất mát gì. Nếu không có vấn đề gì về sức khỏe thì càng yên tâm chứ sao."
"Đang là giai đoạn bận bịu, trăm công nghìn việc mà hyung cứ bắt em đến bệnh viện. Thể trạng của em, em rõ nhất. Kiều gì cũng lại chẩn đoán suy nhược rồi bắt nằm đó mấy ngày, lỡ hết công việc."
"Bộ cậu cứ định chống đối và cứng đầu với anh như vầy à? Nghe lời anh đi, anh và mọi người đều lo cho cậu lắm!"
Yoongi thấy sự chân thành và khẩn thiết của anh quản lí nên cũng cảm thấy bản thân hơi vô lí rồi, đành xuôi xuôi theo nhưng vẫn giữ lí lẽ của mình.
"Em sẽ cân nhắc xem sao..."
"Đừng có cân nhắc, mà hãy nhanh chóng quyết định! Cậu nghỉ ngơi đi, anh quay lại công ty đây."
Anh quản lí đã lái xe đi được một quãng xa, tôi mới vào ktx. Nhà chẳng có ai nên rất yên ắng. Tôi mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, Yoongi đã nằm gọn trên chiếc giường mà ngủ rồi.
Tôi cứ thu gối, ngồi dựa vào chiếc tủ nhỏ, giống như đang canh chừng cho anh. Tối đó đáng ra tôi không nên đưa ra những lời khuyên nhủ không có căn cứ làm anh kích động. Không đặt bản thân vào vị trí của Suga, cũng chưa từng tự mình nếm trải, thì đúng như người đó chỉ trích, tôi không có đủ tư cách để phán xét.
Anh ta khổ sở, chẳng lẽ người đang ở đây không mệt mỏi sao? Tôi còn nói sẵn sàng cảm thông và làm bạn với anh ta dù có chuyện gì xảy ra, chẳng thèm hỏi ý kiến và xem cảm xúc của Yoongi mà đã cạn nghĩ.
"Đừng ngồi thu lu một góc vậy..."
"Em làm anh thức giấc phải không?"
"Xin lỗi... Vì đã hằn học với em chẳng vì gì cả." - Anh nói mà không quay lại. "Myungie... tôi sợ tên đó sẽ gây khó dễ cho em, sẽ chiếm lấy con người tôi để trút hận lên những người mà tôi yêu thương, sẽ biến Min Yoongi thành một tên tội phạm dù có chết đi sẽ vẫn bị xã hội coi thường và rủa xả..."
Tôi thật sự muốn đưa Suga đi đến nơi nào đó thật xa, thậm chí là sang thế giới của tôi để anh có thể rũ bỏ hết những khốn khổ này.
"Em sẽ không để anh phải rời bỏ cuộc sống này, và cũng sẽ đảm bảo điều đó với BTS."
"Myungie, lại đây với tôi nào!"
Anh đã xoay lại, mỉm cười chìa tay về phía tôi. Chùi đi chút nước nơi khóe mắt, tôi nắm tay anh rồi trèo lên giường. Suga đổi sang nét mặt lém lỉnh, kéo tôi nằm xuống, đầu gối lên tay anh, cả cơ thể cuộn lại trong vòng tay ấm áp ấy. Nhưng dĩ nhiên là cũng xấu hổ bỏ xừ.
"Yoongi à... thế này..."
"Có em ở đây, tôi sẽ dễ ngủ hơn. Ngoan, nằm yên, tôi không làm gì em đâu."
Một nụ hôn dịu dàng được đặt lên trán tôi, ngước mắt lên thì đã thấy anh thiu thiu rồi. Người gì đâu mà ngủ nhanh dễ sợ. Tôi cũng nép vào cạnh anh, ôm anh thật chặt.
"Ngủ ngon nhé, Yoongi."
...
Đường phố nhộn nhịp, trời se lạnh và hai bên đường thì cây đã chuyển màu hết cả. Trong thực tế thì mới hè nên đây chắc chắn không phải là thật rồi.
"Sao mình lại ăn mặc như thế này nhỉ? Mà còn đứng đây?"
"Tất nhiên là em phải trưng diện thật đẹp để hẹn hò với tôi, nên không cần thắc mắc nữa đâu." - Yoongi lái một chiếc mui trần trông rất xa xỉ, dừng lại trước mặt tôi.
"Hẹn hò? Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò?" - Mắt tôi sắp rớt ra ngoài đến nơi, cảm giác này thật không dám trông mong mà.
"Các cặp đôi yêu nhau thì hẹn hò, có gì lạ chứ?"
"Ý em là em bất ngờ quá. Anh không có nói về chuyện này trước..."
"Vì chúng ta không thể làm như thế này ngoài đời nên tôi cho rằng trong mơ cũng không tệ. Em không thích sao?"
"Vậy ra anh đã lên kế hoạch từ trước? Đúng là không tin nổi!" - Tôi vừa loay hoay với cái váy khi lên xe, vừa thể hiện sự ngạc nhiên chưa có dấu hiệu biến mất của mình.
"Nếu em không thoải mái, tôi sẽ đổi cho em."
"Đổi? Đổi cái gì ạ?"
Chỉ với một cái búng tay của anh, tôi đã được thay ngay sang một bộ quần áo mới mà bình thường giống với phong cách tôi hay mặc, hết sức vi diệu. Nhưng do quá quen thuộc với những yếu tố không lường được trong mơ nên tôi luôn cảnh giác.
"Tôi đảm bảo nơi này rất an toàn, sẽ không có chuyện một thứ gì đó hay ai đó nhảy ra chặn lối hai ta."
Yoongi lại cười, từ nãy đến giờ anh ấy cười rất nhiều. Anh cười thì tôi vui, nhưng dường như nụ cười đó đặc biệt ngời sáng hơn bình thường đúng không nhỉ?
"Đây không phải Seoul đúng không ạ?'
"Là Daegu, quê hương của tôi. Tôi muốn đưa em đến thăm nơi tôi sinh ra ít nhất một lần."
Không biết có phải là do cảm động quá hay không mà tôi thấy mắt cay cay. Việc được Suga đưa đến một nơi thân thuộc và có ý nghĩa với anh như ngầm khẳng định sự quan trọng của tôi trong lòng anh vậy.
Không xa hoa, không phù phiếm mà rất giải đơn, anh lần lượt chỉ cho tôi những địa chỉ, những địa điểm anh lui tới từ khi còn nhỏ cho đến lúc lên Seoul. Ngay cả nhà của anh, cũng giống hệt và chính xác từng chi tiết. Hai đứa đứng cách ngôi nhà một quãng, Yoongi nhìn rất chăm chú và suy tư.
"Au, đau ghê!"
Một cậu bé chừng 9,10 tuổi, bị vấp phải gờ giảm tốc cho xe hơi, ngã sóng soài ra đường. Tôi vội vã đến bên, nhấc em ấy đứng dậy, phủi phủi đất dính trên bộ đồ.
"Em có bị thương không? Đau lắm hả?"
"Chị là ai?" - Cậu nhóc rụt tay lại, nheo nheo đối mắt vốn đã nhỏ, lăm le nhìn tôi không tin tưởng. Chắc là được dạy dỗ rất cẩn thận là không được tiếp xúc với người lạ.
"Chị là người đi đường thôi. Thấy em ngã nên chị giúp, không phải phụ nữ nguy hiểm có ý định bắt cóc em đâu." - Tôi xoa đầu cậu bé, mỉm cười để cậu yên tâm. "A, em bị chảy máu nè!"
"Không sao ạ, bị trầy chút xíu thì có là gì đâu. Bố em bảo là đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, không được khóc than hay ủy mị."
"Ôi, ghê thật! Đàn ông cơ đấy? - Tôi phì cười trước "thanh niên nghiêm túc" này. "Chờ chị..."
Tôi thò tay vào túi và trong đó có vài cái băng cá nhân, là thói quen tôi chưa bỏ được và Suga hình như cũng biết nên mới có sẵn. Tỉ mỉ lột bỏ lớp keo, tôi dán lên vết xước nhỏ cho em ấy.
"Được rồi đó! Người đàn ông tí hon."
"Anh đó là bạn trai của chị ạ?" - Cậu nhóc lén đưa mắt về phía Suga.
"Ừ, đúng rồi. Sao vậy?"
"Không ạ... Em thấy anh ấy... rất ngầu!"
Khen ngợi là thế nhưng cậu ấy chỉ thì thầm khe khẽ vào tai tôi mà không nói lớn. Còn anh chàng kia thì cứ đứng quan sát mà cười tủm tỉm.
"Cảm ơn chị, em phải về nhà đây ạ."
"Có cần chị đưa về không?"
"Nhà em ở ngay đó thôi mà!"
Đến bây giờ thì cậu bé ấy mới cười với tôi, và cái nụ cười hở lợi "nhìn là biết ngay là của ai", đã được xác định chắc chắn ngay khi em ấy chỉ chỉ vào nhà mình
"Em là Yoongi. Tên chị là gì ạ?"
"Moomyung."
"Tên nghe lạ quá? Tạm biệt Myungie noona!"
Yoongi bé chạy biến vào nhà sau khi cúi chào Yoongi lớn. Tại sao nãy giờ tôi lại thấy mình như bị lừa một cú.
"Anh phải nói với em cậu bé là anh chứ? Thảo nào cứ ngờ ngợ."
"Nhóc Yoongi có vẻ thích em rồi. Dù là ở thời điểm nào... tôi vẫn bị thu hút bởi em."
"Gì thế? Nghe mà nổi hết da gà. Chúng ta đi thôi!"
Tôi xoa xoa hai cánh tay, vượt lên trước anh. Một cơn gió nổi lên, làm lá cây rụng lả tả và cuốn chúng đi xa. Yoongi vẫn đứng một chỗ, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt xa vời vợi.
"Yoongi?"
"Chỉ một chút nữa thôi, Myungie... Để tôi có thể ghi nhớ khuôn mặt em."
End Dream 15.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip