Dream 16. Lời hứa...

"Yoongi, anh đang nói gì vậy?"

Anh ấy chắp tay sau lưng và cứ mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi thì không thể vui nổi nữa.

"Đừng đùa nữa! Anh sao vậy?"

"Moomyungie, em sẽ mãi mãi là người con gái xinh đẹp nhất trong mắt tôi... Không bao giờ thay đổi!"

Giống như những chiếc lá tàn úa của mùa thu, Yoongi đứng trước tôi đột ngột mở ảo dần khi chúng rơi xuống chạm người anh. Tôi còn chẳng kịp chạy đến. Khung cảnh nhanh chóng sụp đổ khi người xây dựng nên nó đã tan vào hư vô.

"Yoongi, đừng làm em sợ! Anh ở đâu? Trả lời em đi?"

Dù có gào thét, gọi tên anh cả trăm lần nhưng đã không thể đổi khác.

Đó là toàn bộ những chi tiết của giấc mơ mà tôi còn nhớ khi tỉnh lại mà người vốn nằm cạnh đã đi từ lúc nào. Tôi vội bật dậy và tìm xung quanh ktx nhưng Yoongi không có mặt nên phải đến công ty ngay.

"Namjoon, cậu có thấy Yoongi không?"

"Yoongi hyung à? Có đó. Mà sao vậy?"

"Anh ấy đang ở đâu?"

"Từ từ đã, Moomyung... Hyung vừa nói muốn thư giãn nên lên sân thượng rồi. Giờ cậu buông cổ áo tớ ra trước đã được không?"

Để ý lại thì đúng là tôi vì kích động mà túm chặt áo cậu ấy, làm nó nhàu nhĩ hết cả. Nhưng leader có vẻ thắc mắc về thái độ của tôi hơn là hành động thô lỗ này.

"Tôi nghĩ chúng ta... đã để mất Yoongi... Anh ấy bỏ đi rồi"

"Cậu đùa à?"

Namjoon nhìn tôi trân trân, nhưng cái lắc đầu của tôi đã khiến cậu ấy nhận ra tình hình nghiêm trọng đến đâu.

"Vậy là, người đang đứng trên đó có thể là..."

"Phải, có thể là anh ta. Giấc mơ... trong giấc mơ, Yoongi đã nói lời khó hiểu và biến mất. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đưa ra quyết định ấy và giữa hai người họ đã thỏa thuận những gì... Nhưng nếu không tìm được Yoongi và đưa anh ấy quay lại thì sự việc có thể không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa..."

"Có phải hiện tại Yoongi hyung đang... rất nguy hiểm không?"

"Tôi không biết, chưa thể đánh giá ngay được. Namjoon, cậu tập trung mọi người lại giúp tôi!"

"Cậu định làm gì? Đi một mình sao?"

Nghe chưa hết lời Namjoon thì tôi đã di chuyển lên tầng. Càng đến gần cánh cửa dẫn lên sân thượng, tôi càng dè dặt hơn. Bây giờ anh ấy có thể ngay lập tức giết tôi không chừng.

"Cạch!"

"Đã bảo là để anh yên tĩnh mà, Namjoon?"

"Là tôi, không phải cậu ấy."

Gió làm tung bay mái tóc xám, Yoongi tĩnh lặng dựa người vào lan can, phóng tầm nhìn ra bầu trời rộng lớn. Hình ảnh đó làm tôi cảm thấy quen thuộc, nhưng khi anh quay lại, tôi hiểu rằng Yoongi mà tôi biết đã không còn ở đó nữa.

"Em đã ngủ rất ngon, nên tôi đã không đánh thức."

"Anh không cần phải vờ cư xử như anh ấy trước mặt tôi. Sớm muộn gì thì BTS cũng sẽ nhận ra thôi."

Anh ta bình thản tiến đến gần, gạt mấy lọn tóc lòa xòa xuống mặt tôi cài lên vành tai, vẫn ân cần hệt như anh vậy.

"Min Yoongi đã nói những điều cần nói với em chưa?"

"Anh mang anh ấy đi đâu rồi?"

"Chỉ là thực hiện đúng cam kết lúc đầu thôi."

Tôi cắn răng để không nổi khùng lên, tay nắm chặt gấu áo người đó, mắt hằn lên sự hung hãn nhưng cũng đầy vẻ chịu đựng.

"Tại sao? Tại sao anh và anh ấy bắt buộc phải thành ra thế này?

"Đừng hiểu lầm, tôi và cậu ta sẽ không bao giờ có thể cùng tồn tại. Nếu tôi hiện diện ở đây tức là cậu ta sẽ phải ra đi!"

"Vậy là anh định sẽ để những chuyện đó tiếp tục? Các thành viên..."

"Cái tên đó đã lo liệu cho việc mà em luôn canh cánh rồi... Tôi cũng không muốn phải năm lần bảy lượt giống như trước đây, lặp lại cái vòng luẩn quẩy ấy, mệt mỏi mà không đạt được gì.

Như tôi đã nói, tôi muốn sống bình thường như một con người. Tuy cuộc đời Min Yoongi cũng không mấy dễ dàng nhưng ít ra nó cũng là một phần do tôi tạo nên, và tôi đáng được hưởng.

Tóm lại là, từ giờ trở đi, tôi sẽ là một Min Yoongi mới. Tôi sẽ vẫn giữ những điều căn bản cho cậu ta, công việc, đam mê, gia đình... và cả BTS."

...

Mấy ngày trước.

Tôi đã nóng nảy mà to tiếng với Moomyung. Em ấy chỉ là đang quan tâm và cố gắng tìm ra một giải pháp để có thể giúp tôi, giúp các thành viên sau khi đã đối mặt với nhân cách kia. Tôi bỏ về phòng, để lại em ấy với ánh nhìn buồn bã ở sau lưng.

Tôi sợ hãi, tôi không muốn tên đó chiếm được cơ thể này. Nếu như hắn nhất định đòi làm hại Myungie của tôi, hại đến các anh em khác chỉ vì sự phẫn nộ bấy lâu nay thì sao tôi có thể sống tiếp. Phải chăng là chỉ còn cách tự sát để chấm dứt? Trước đây có một cô gái đã vì yêu tôi mà phải hi sinh quá nhiều rồi, giờ không lẽ lại kéo theo em nữa?

Chắc hẳn là Min Yoongi ngày ấy đã phải lâm vào bước đường cùng, có cùng một tâm trạng bế tắc như tôi hiện tại nên mới tìm đến cái chết. Nhưng chết lần này sẽ rất khác, có lẽ sẽ không có ai quay lại quá khứ để cứu tôi, sẽ chắc chắn bị xóa bỏ khỏi thế giới này...

Nồi cháo trên bếp đã khét, Moomyung ngủ gục trên bàn ăn, trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn lưu lại những vệt nước mắt. Tôi phải làm gì để bù đắp lại tất cả những việc cô gái nhỏ này đã làm cho tôi?

"Tôi hẳn là mang lại nhiều nỗi đau hơn là hạnh phúc cho em rồi, Myungie!

Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói ra tình cảm của mình khi không thể chịu trách nhiệm với chúng. Yêu em nhưng lại khiến em khổ sở thì đó không phải là tình yêu thật sự. Yeonyoo đã không còn, tôi không muốn em cũng như vậy.

Em không thuộc về nơi này, em nên sống một cuộc đời bình yên mới đúng..."

Tôi sẽ phải tự đưa ra một quyết định thôi.


"Giờ hai ta lại có nhã ý trò chuyện với nhau cơ đấy?"

"Tôi sẽ để cậu được tự do. Đổi lại cậu không được động vào các thành viên, gia đình và những người xung quanh tôi và phải sống như tôi bây giờ ..."

"Nghiêm túc à? Sao ta phải làm vậy khi ta cũng tự mình chiếm được cái thân thể này?"

"Không! Cậu sẽ thất bại thôi. Tôi sẽ làm những gì cần thiết. Tôi vẫn tác động và quấy phá được cậu bởi có thế nào thì chúng ta cũng cùng chung một bản thể. Cậu biết tôi không sợ chết mà, và lần này sẽ không có thêm một Yeonyoo nào khác đâu."

"Mạnh miệng lắm! Min Yoongi đã trưởng thành lên nhiều nhỉ?

Được thôi, đồng ý, ta cũng không mất gì. Ít ra thì sống như vậy cũng không phải là ý tồi."

"Về Moomyung... Hãy để cô ấy ra đi."

"Ra đi sao? Không muốn giữ lại à? Cánh cửa dẫn đường cũng sắp khép lại rồi, khi không còn liên kết với Yeonyoo. Nhưng ta sẽ cho Moomyung thêm một chút thời gian đến ngày đó.

Ta tưởng cậu yêu Moomyung? Ta vẫn có thể duy trì thứ tình cảm đó, coi như niềm an ủi khi bị nhốt lại tại nơi này?"

"Không... Tình yêu này cũng có lúc sẽ phải buông tay thôi..."

"Tiếc thật! Vì Moomyung đã có ý định sẽ ở bên cạnh và sẵn sàng đón nhận chúng ta."

" Tôi cảnh cáo cậu! Không được đến gần cô ấy!"

"Chậc chậc, đừng nóng nảy như vậy chứ! Ta tiếp thu là được phải không?

Vì nguyên do gì mà lại đột nhiên bỏ cuộc?"

"Đây không phải là từ bỏ, chỉ là chấp nhận con người khác của bản thân. Myungie nói rất đúng, tôi không có quyền gì mà giam hãm cậu cả đời... Sau này cậu cũng sẽ nhìn nhận ra điều đó. Và xin cậu hãy kiên nhẫn với BTS khi họ chưa thể chấp nhận."

"Ta tự biết phải làm gì!"

"Còn một việc nữa..."

"Cậu yêu cầu hơi nhiều rồi đó... Ta nhượng bộ không có nghĩa là muốn gì cũng được đâu!"

"Chỉ một nữa thôi... Hãy coi trọng cái tên Min Yoongi này và sống thật đúng đắn!

Cuối cùng, xin lỗi về tất cả..."

"Xin lỗi sao? Thật nực cười khi tự xin lỗi bản thân mình"

"Đúng là nghe mỉa mai thật."

"Hừm... Ta làm sao thể này nhỉ? Bỗng nhiên ta muốn cho cậu một đặc ân khi nghe được mấy lời đó."

"Vậy thì..."


"Tôi chỉ muốn một ngày nào đó có thể cùng em đánh một bài hoàn chỉnh... Tôi chỉ cần chủ nhân của đôi tay này là đủ."

Bản thân lại nói ra những câu để tự tạo cho Myungie những hi vọng hão huyền. Sự yếu đuối trong trái tim lại nhen nhóm khi tôi nhìn vào ánh mắt trong veo và chân thật ấy của em.

"Anh ngủ rồi sao? Mới chúc anh ngủ ngon mà anh đã ngủ thật. Bạn gái nằm cạnh cũng không ngoại lệ rồi. Thôi, coi như em đang độc thoại vậy.

Trong thế giới của em, em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp anh thế này. Min Yoongi dù ở nơi nào thì cũng đều là một ngôi sao tỏa sáng với cái tên Suga mà em không thể với tới. Vậy mà chỉ vì một sự tình cờ, em đẽ đến thế giới này, và còn có thể ở bên cạnh anh nữa. Chẳng hiểu sao mà giờ em lại bắt đầu nhen nhóm ý muốn được ở lại. Chắc là vì anh rồi, em đang ngày càng trở nên kì lạ là do anh đó Min Suga.

Yoongi này, nếu mọi chuyện kết thúc và em trở về nhà, có lẽ tất cả chỉ đơn thuần là mơ. Và khi đã tỉnh dậy, thì giấc mộng sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Liệu anh có giận em không khi em không thể nhớ? Sẽ hơi bất công khi em yêu cầu anh đừng quên em nhỉ? Như vậy thì ích kỉ quá phải không?

Vậy nên em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc khi ở bên anh, chăm sóc anh thật tốt để dù có rời đi, em cũng sẽ không hối tiếc."

Làm thế nào để tôi có thể che giấu những giọt nước mắt này đây, khi mà người con gái của tôi đang thổ lộ những yêu thương từ tận đáy lòng?

Tôi còn không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt em, Myungie. Hãy để tôi có thể sánh đôi cùng em trong giấc mơ cuối cùng, giấc mơ đẹp nhất của tôi.


Không chắc trong những gì anh ta kể, có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó, nhưng tôi biết Suga là người như vậy. Là Min Yoongi ấy hay Min Yoongi này thì cũng chỉ là một. Hai nhân cách đó có lẽ đã dần hòa nhập vào nhau, chỉ có riêng họ là không chịu thừa nhận thôi. Tuy vậy, phải chăng tôi không thể gặp lại Yoongi ấm áp và dịu dàng được nữa?

"Min Yoongi, tôi hi vọng từ này về sau, anh hãy trân trọng cuộc đời mà mình sở hữu và đừng thực hiện nếu hành động đó khiến anh phải hối hận..."

"Thế thôi à? Đó những lời em muốn nói với tôi?"

"Tôi còn có thể làm gì khác? Hiện tại anh thấy tôi chưa đủ đau buồn à? Hay tôi còn phải thể hiện ra thế nào nữa?"

"Đúng là em rất yêu Yoongi, và ánh mắt oán than của em đã nói lên tất cả. Dù đáng tiếc nhưng em nên quên cậu ta đi thôi."

"Quên đi...?"

"Myungie noona..." - Jungkook gọi tôi, cậu ấy đang đứng cùng với các thành viên. Trông vẻ mặt ai cũng lo âu và không thoải mái.

"Từ giờ Min Yoongi sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy đến nữa. Mọi người có thể yên tâm phần nào rồi..."

"Thế tại sao đôi mắt em lại hoe đỏ?"

Câu hỏi của Jin như một lưỡi dao sắc cứa vào tim tôi vậy. Tôi không dám đối diện với họ, bởi nếu nhìn vào mắt họ, tôi sẽ khụy ngã.

"Yoongi sẽ có chút thay đổi... Trước hết, cần nói chuyện thẳng thắn... và...

"Myungie noona?" – Jimin định cầm tay thì tôi rụt lại.

"Tôi nghĩ mình cần chút không gian riêng..."

Tôi trốn chạy, chính xác là tôi bỏ lại BTS và chạy khỏi nơi đó. Tôi chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này, tôi muốn vứt bỏ mọi thứ.

"Anh thật quá quắt, Yoongi! Báo trước cho em một câu cũng khó khăn lắm à? Cứ như vậy mà đi sao? Cứ như vậy mà kết thúc? Anh luôn tự làm mọi việc một mình, chẳng cho em lấy một cơ hội để sẻ chia gánh nặng với anh. Con người anh là hội tụ của đầy đủ mọi sự đáng ghét mà... Nó đang bóp chết trái tim em đây này.

Chết tiệt! Min Yoongi, anh bảo em phải làm gì tiếp đây? Quên anh đi như anh nói và trở về thế giới của mình?

Giấc mộng đã hết? Và phải chăng em nên thức tỉnh?"

...

Một tháng sau.

Min Yoongi mới đã giữ đúng lời nói của mình, anh ta sống và hành xử không khác biệt bao nhiên so với con người cũ, có chăng chỉ là hơi ngông cuồng và khó chịu hơn một chút. Nhưng người ta chỉ cho rằng Yoongi đang trải qua những ngày khó khăn và stress mà thôi.

Sự thể đã thành ra như vậy, tôi cũng không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Có một điều chắc chắn, đó là chuyện tình cảm của tôi và anh đã chấm dứt. Bi kịch không xảy ra, đáng lẽ nên vui mừng, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân dường như đang mắc kẹt ở một chỗ nào đó.

"Noona." - Taehyung cầm lon cola đưa cho tôi, cậu này cuồng nước có gas vô cùng tận. Tôi xua tay từ chối, thế là cậu ấy đổi thành café.

"Sao cậu không luyện tập, ra đây làm gì?"

"Yoongi hyung đang chuẩn bị cho mixtape đấy ạ..."

Cậu lại nói một câu không liên quan đến câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, tôi biết Tae có tính cách khá khó hiểu nên cũng lái theo cậu ấy.

"Tôi biết. Anh ấy đang làm tốt mà."

"Đúng là hyung đang rất ổn. Những bài hát lần này hay không kém Cypher, em rất thích!"

"Ừ..."

"Em không biết có nên nói thế này hay không nữa noona à."

"Cậu nói đi."

"Có phải nếu như em thân thiết với Yoongi hyung ở hiện tại tức là em đang có lỗi với Yoongi hyung trong quá khứ không? Và em cảm thấy bản thân như đang bỏ rơi anh ấy vậy."

"Taehyung này, vị trí của Yoongi trong lòng cậu có gì thay đổi không?"

"Tất nhiên là không ạ. Dù bây giờ anh ấy khó gần và lạnh lùng hơn nhưng em chưa khi nào có suy nghĩ xấu về hyung cả. Min Yoongi xét cho cùng vẫn là Min Yoongi thôi noona!"

"Vậy thì đừng lăn tăn nữa. Cứ để tự nhiên đi!" - Tôi vỗ nhẹ lên vai Taehyung để động viên cậu, uống hết lon nước của mình và đứng dậy.

"Noona vẫn sẽ rời đi?"

"Ừm... tôi đã hoàn thành những việc cần làm rồi, phải về chứ!"

"Chị không muốn... gặp lại Yoongi hyung sao?"

Giờ thì đến V cũng đứng lên rồi. Cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của tôi một cách mạnh mẽ.

"Ý cậu là gì?"

"Vẫn còn giấc mơ của em mà. Trong đó, chúng ta có thể tìm anh ấy..."

"Tìm kiếm? Nhân cách kia?"

"Đúng ạ. Thực ra em chưa nói việc này cho bất kì ai, chỉ là một ý định xẹt qua trong đầu em. Mặc dù nghe có vẻ rất khiên cưỡng nhưng chẳng lẽ noona cam tâm để Yoongi hyung như vậy? Ít ra em muốn có thể hiểu một chút những lựa chọn của hyung và nói lời cảm ơn anh ấy."

"Nhóm chỉ mới ổn định lại thôi, tôi sợ..."

"Tuy không ai nói ra nhưng chị cũng nhận thấy giữa bọn em và Yoongi hyung đã có một khoảng cách mơ hồ, phải không ạ? Nếu nghe được những gì hyung thật tâm gửi gắm lại, em sẽ không thắc mắc nữa."

Taehyung nói không hẳn là sai, nhưng bị Yoongi phát hiện được sự thiếu tin tưởng lẩn khuất đâu đây trong các thành viên thì không thể biết được con người này sẽ làm gì.

"Điều này giống như là tôi và cậu đang phản bội anh ấy vậy. Làm không kín kẽ có thể gây họa không chừng, Yoongi nổi điên lên thì sẽ tan tành mất. Và nó có thể phá hủy những cố gắng của tôi và BTS trước nay."

"Không! Cậu hãy thử đi, Myungie."

"Namjoon?"

"Hyung!"

Namjoon rồi Jin, Hoseok, Jimin và Jungkook lần lượt tiến vào phòng trước bốn con mắt ngỡ ngàng của hai đứa tôi.

"Anh cũng cho rằng chúng ta nên tìm kiếm một cơ hội." – Jin lên tiếng.

"Những gì cậu thấy là phần nổi thôi Myungie. Yoongi hyung đã tìm đến bác sĩ tâm thần rồi."

"Hoseok hyung, chuyện gì thế này?" – Jimin cũng đang bối rối ý chang tôi. Có vẻ hội maknae không biết gì.

"Yoongi hyung đã kê đơn thuốc rất nặng với lí do trầm cảm trong thời gian dài..." - Khóe miệng Hobi trễ xuống.

"Nói thẳng ra thì anh ấy đang có ý định tiêu diệt tất cả những nhân cách khác của bản thân!"– Leader rành rọt từng chữ một.

End Dream 16

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip