Dream 17. Con đường của mỗi chúng tôi.
"Tiêu diệt cái gì cơ?"
Một lần nữa tôi lại hoang mang và rối bời. Sao mấy chuyện bất ngờ và khó dự đoán cứ đến vào những thời điểm mà tưởng chừng đã xong xuôi, đã kết thúc? Lần này họ lại muốn gì ở tôi đây?
"Mọi người đã tìm hiểu chưa? Không phải là việc có thể đùa cợt đâu... Yoongi, anh ấy..."
"Trong giao dịch đó có lẽ hyung không biết được mình sẽ lâm vào tình cảnh này đâu. Tớ nghĩ vì tình thế cấp bách, anh ấy không còn giải pháp nào khả quan hơn nên mới vội vàng như vậy." – Hoseok triệt để phân tích làm tôi cũng phải ngạc nhiên.
"Ban đầu Yoongi không có biểu hiện gì quá đáng, chỉ là cậu ấy lặng lẽ đi hẳn. Anh cũng cho rằng vì coi như bắt đầu lại nên mới như thế và cư xử bình thường. Nhưng dường như chỉ là vì muốn che mắt bọn anh thôi."
Jin mà cũng gay gắt tức là sự việc không hề đơn giản. Đúng là Yoongi mới không hề nói sẽ để yên cho nhân cách cũ hay cũng là bản thể chính cả. Suga của tôi cứ như thế mà đặt niềm tin vào anh ta thôi và cũng vì anh ấy bị ám ảnh bởi trách nhiệm của mình.
"Noona... chị đắn đo vì anh ta đã hứa sẽ đưa chị quay lại thế giới của mình phải không?" – Jungkook khẽ thở dài.
"Nếu chị e sợ thì không cần ra mặt đâu, bọn em sẽ tìm cách xử lí. Noona hướng dẫn là được." – Jimin hiền lành cảm thông cho tình thế của tôi.
Khóe môi tôi nhếch lên, vào lúc này mà tôi còn cười kể cũng kì quặc. Tôi luôn tự hỏi vì nguyên do gì mình lại dễ dàng cho qua như vậy. Người tôi yêu đã bị thay thế, nhưng tôi lại thờ ơ. Bởi với tôi thì có thể nào cũng ổn à? Chỉ cần là Min Yoongi thì là ai mà chẳng tốt sao? Hay tôi đã quá mệt mỏi rồi?
"Yoongi đã hi sinh vì anh ấy nghĩ giải pháp đó sẽ bảo vệ được BTS. Chẳng lẽ mọi người không sợ kết cục đó sẽ tái diễn à?"
"Moomyung...tớ hiểu mà. Tớ và những anh em đứng đây đều hiểu Yoongi hyung, chúng tớ sống cùng nhau và cùng trải qua nhiều thứ, cơ hồ đã trở thành gia đình của nhau rồi.
Riêng tớ, tớ không thể từ bỏ hyung được. Tớ cũng muốn che chở, bảo vệ anh ấy. Dù những gì tiếp theo đây có thể sẽ tồi tệ, nhưng tớ vẫn muốn thử. Ước muốn của tớ là mang anh ấy quay lại, đó mới là một Min Yoongi mà tớ hằng quý trọng.
Namjoon nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền lộ sâu. Jin, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook cũng như vậy. Họ đã đồng thuận thì tôi còn trăn trở làm gì nữa, cứ liều thêm một lần thì đã sao?
"Tôi chịu thua, tình cảm anh em của BTS đúng là khó đánh bại mà. Để mọi người đi mà không có tôi thì hẳn Yoongi sẽ trách tôi nhiều lắm!
Chúng ta sẽ thử, nhưng trước tiên cần một kế hoạch kĩ lưỡng đã."
...
Min Yoongi đã sử dụng rất nhiều loại thuốc liên quan đến trầm cảm và một vài bệnh lí về thần kinh, trong đó có rối loạn đa nhân cách. Namjoon và Jin cũng đã bí mật điều tra đàng hoàng và xác nhận là đúng sự thật. Những loại biệt dược này nếu dùng trong một thời gian dài có thể hủy hoại sức khỏe của bệnh nhân.
Hôm nay Yoongi không có về nhà, vậy nên tôi đến công ty. Tôi đã bị các thành viên thuyết phục, và tôi cũng chuẫn bị sẵn sàng cho nhiều thứ. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi lại muốn gặp anh ta. Đó là thể loại suy tính gì? Là áy náy và cảm thấy tội lỗi chăng?
Chần chừ gần nửa tiếng ngoài cánh cửa lạnh, cuối cùng tôi cũng lấy đủ tự tin để đi vào, trên tay là túi thức ăn nhẹ. Sắp làm một việc không hay ho gì với người này mà tôi còn muốn thể hiện cái thành ý gì đây, thật khó miêu tả. Đến tôi cũng không còn hiểu nổi bản thân trong thế giới này nữa. Hơn nửa năm qua, có lẽ tôi mới chính là người thay đổi nhiều nhất.
Yoongi đang ngủ, chính xác là ngủ gật với cái gối kê sau cổ. Có giường nhưng anh ta lại trông khổ sở như thế đó. Tôi nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn và định bước ra luôn thì gương mặt dịu dàng đó không buông tha cho tôi. Lúc yên giấc thì cả hai đều thật giống nhau, bình thản và hơi trẻ con.
Bàn tay tôi bất giác đưa lên, nhưng rồi nó ngừng lại khi chỉ cách làn da trắng sứ ấy vài cm. Tôi lo rằng nếu chạm vào anh, thì chắc tôi sẽ lại băn khoăn, do dự.
"Em muốn gì thì cứ làm đi!"
Anh ta đột ngột mở mắt, tôi lúng túng bỏ tay xuống ngay, lùi lại gần cửa, nơi an toàn nhất để thoát thân.
"Làm anh tỉnh giấc, thật xin lỗi... Tôi chỉ định mang nó đến thôi." - Tôi chỉ vào cái bịch rồi đan tay lại ngay ngắn phía trước
Yoongi mở ra và chun mũi, hít hít mùi thơm lừng của những món ngon trong đó, hơi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi quay ra quan sát tôi.
"Em có muốn ăn cùng không?"
"Không... Tôi không đói, tôi sẽ đi ngay bây giờ đây."
"Đừng đi! Tôi không muốn phải ăn một mình. Không ăn thì có thể ở lại đến khi tôi ăn xong không?"
Ánh mắt buồn buồn, như cầu khẩn, lại như tràn ngập vẻ chờ mong của Min Yoongi đã đánh bại tôi.
"Thôi được, anh ăn đi."
Anh ta cười thật tươi, gật gật đầu. Nụ cười sáng rực đó, vốn là của ai kia, luôn là hình ảnh long lanh nhất, in sâu nhất trong tâm tri tôi. Thế mà vào thời khắc này, tôi cũng không phân biệt được nó là của ai nữa.
"Em đến là để gặp mặt nói lời từ biệt phải không?"
"..."
"Suốt từ khi tôi đến đây trong cơ thể này, em đã sang nơi này mấy lần nhưng đều không có gặp tôi. Rõ ràng là chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt còn gì?"
"Tôi chỉ là người dưng với anh, gặp để làm gì chứ? Sẽ chỉ làm đôi bên cảm thấy khó xử thôi."
"Đúng nhỉ? Vì tôi không phải Yoongi mà em nhung nhớ."
Để mình không bị chi phối, tôi hướng sự chú ý của mình ra chỗ khác và tìm thấy những lọ thuốc, rất nhiều thuốc như họ nói.
"Anh phải điểu trị gì sao? Nhiều thuốc quá..."
"Vài bệnh lí về thần kinh giống trong quá khứ thôi."
"Thế sao? Anh chắc chứ?"
Ánh nhìn của Min Yoongi từ mấy lo thuốc chuyển hẳn qua tôi. Đây là lần đầu tôi nhìn vào đôi mắt ấy lâu đến vậy, trước đây cũng chưa từng. Giống như một cái hồ sâu thẳm và phẳng lặng mà nếu có lỡ chân rơi xuống, sẽ không thể vùng vẫn mà cứ thế chìm dần, rơi vào vùng tăm tối, không có chút ánh sáng nào.
"Moomyung... em cho rằng đâu mới là con người thật của Min Yoongi? Là tôi hay là nhân cách vốn là bản thể từ lâu kia? Có phải tồn tại lâu hơn thì mới là chân lí?"
"Anh nói tôi không có tư cách để đánh giá mà... Sao còn hỏi?"
"Nói cho tôi một cách chân thật đi!"
"... Là người đang bị anh giam cầm."
Yoongi đưa tay lên che mắt mà cười gằn. Tôi nói không đúng ý anh ta, nhưng giờ tôi lại không hề sợ mặc cho người này có thể một bước mà bóp cổ tôi như trong mộng giới.
"Em không nói dối nhỉ? Một câu khẳng định chắc nịch... Cũng giống như nhiều người khác.
Trước đây, mỗi lần tôi xuất hiện, những người xung quanh Min Yoongi đều nghi ngại, ghê sợ dù có thân thiết đến đâu. Họ đâu có biết rằng nếu không có tôi chống chịu thì sớm cái cơ thể này đã không còn. Đơn giản là họ nhìn nhận một Min Yoongi tiêu cực như vậy phải được chữa trị, phải bị loại trừ.
Đến cả bản thân Min Yoongi cũng sợ hãi con người ẩn sâu này, thì còn gì để nói nữa?"
"Bởi vì Yoongi ngày đó không hiểu anh. Nhưng chẳng phải hiện tại đã khác, anh ấy chấp nhận lùi vào bóng tối để anh thực hiện mong muốn của mình?"
"Tình yêu của em và tình yêu của Yeonyoo thật khác nhau, dù cả hai đều yêu một người và là bản sao của nhau ở hai thế giới.
Yeonyoo rất cố chấp, cố chấp khi yêu và cố chấp trong cả những hành động để bảo vệ Min Yoongi khỏi tôi. Tuy vậy, tôi biết đó là yêu thực sự... Nhưng em không như vậy, em cân nhắc trong tình cảm của mình, cũng sẵn lòng buông tay nếu việc đó là cần thiết."
"Một tình yêu toan tính? Ý anh là vậy?
Tôi thừa nhận là tôi không thể bằng Yeonyoo, tình yêu của cậu ấy là sự hi sinh cả trái tim và tâm hồn. Lẽ ra Yeonyoo mới là người nên đứng đây bởi câu ấy xứng đáng. Tôi bị ép đến đây trong sự tuyệt vọng của Yeonyoo và lại trở thành hi vọng cho cậu ấy.
Một tôi ở thế giới này thật đáng thương, trước khi tan biến, cậu ấy vẫn còn đặt lòng tin vào tôi. Và tôi đã không ngăn Yoongi, để anh quay lại, chỉ để tránh kết quả đáng sợ kia và coi như đã hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ là sẽ yên lành trở về nhà, không còn dính dáng gì đến nơi này nữa.
Chúng tôi không giống nhau, vì ngay từ khi bắt đầu mục đích của cả hai là khác biệt."
"Vậy nếu như người em gặp là tôi mà không phải Min Yoongi kia, thì em sẽ yêu tôi chứ?"
Tôi không đối đáp được nữa. Đáng ra câu trà lời "Không" nên bật ra dứt khoát mới phải nhưng nó cứ nghẹn ứ trong cổ họng rồi nằm yên tại đó.
"Em đã có sự lựa chọn rồi, thật là một câu hỏi thừa thãi... Tôi sẽ thẳng thắn. Tôi và em, chúng ta cùng chơi một ván cá cược đi!"
"Tại sao tôi phải chơi?"
"Em và các thành viên định làm gì, tôi đều biết. Em chỉ đang đánh lạc hướng tôi thôi, em sẽ cứu Min Yoongi, đúng không?"
Bị phát hiện rồi, đúng là khó mà qua mắt được người này. Tự nhiên tôi trở nên bất cần hơn.
"Anh cũng đâu có giữ lời hứa với anh ấy. Anh cũng có dự phòng cho bản thân cả mà, bằng số thuốc ấy?"
Yoongi đứng dậy, thẳng tiến đến bên bàn, bàn tay nhẹ lướt qua những lọ dán nhãn chi chít chữ rồi cầm lên một cái, ngắm nghía say sưa.
"Cược bằng tất cả những gì hai ta sở hữu, liệu em có dám thử thách?"
"Anh cũng đã dùng trò này để đoạt lấy toàn bộ của Yeonyoo à? Một ván cược mà cậu ấy chắn chắn sẽ thua... Nhưng tôi sẽ không như vậy!
Người thắng cuộc sẽ được gì?"
"Bất kì điều gì!"
"Vậy nếu tôi thắng, anh phải buông tha cho Yoongi và để yên cho mọi thứ, mọi con người liên quan đến anh ấy. Không được vi phạm cho đến khi Min Yoongi sống hết cuộc đời này. Tóm lại là không được xuất hiện và làm anh ấy đau khổ nữa... Và trả tôi về với thế giới của tôi."
"Em quả thực tàn nhẫn vô cùng đấy!"
"Tôi cũng bị anh dồn đến đường cùng thôi..."
Người đó đưa tay gạt bỏ đống thuốc xuống sàn, làm những viên đủ màu sắc bay ra toán loạn. Yoongi bước tới, dùng tay bóp chặt cằm tôi kéo lại gần. Vẫn giữ ánh nhìn lãnh đạm, tôi toan quay đầu để vùng ra thì đã nhanh chóng bị đôi môi lạnh ép chặt chiếm giữ. Bị cưỡng hôn nhưng mắt tôi vẫn mở trừng trừng, toàn thân căng cứng, gồng sức chống trả. Cơ thể bị vây vào góc tường, hơi thở nóng rực của người đối diện cứ phả đều đều vào mặt.
Cánh môi kia không chịu thua nên tôi có thể cảm nhận được sự chà xát điên cuồng và cả đau do bị cắn. Yoongi nổi điên, không thèm để ý đến tôi mà cứ hành động theo ý mình. Nước mắt tôi chảy xuống từ bao giờ, dòng chất lòng mặt chát len vào làn môi rớm máu hòa cùng nỗi chua cay trong lòng. Sau một lúc sức cũng cạn dần, tôi buông xuôi, chỉ khóc trong câm lặng. Nếu là anh, tôi sẽ không bị đối xử thế này.
Min Yoongi được thể lấn tới, nhưng thấy tôi như vậy lại có chút thương xót nên trở nên dịu dàng hơn. Nhưng không phải vì lí do đó mà tôi có ý đáp lại. Thành ra từ đâu đến cuối, chỉ có mình anh ta chủ động. Đến khi đôi bên hô hấp khó khăn, Yoongi mới tha cho tôi.
"Đã... đủ chưa? Thỏa mãn... rồi chứ? Nếu đây là cách anh yêu một cô gái... thì anh sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của cô ấy đâu." – Tôi quệt môi chán ghét, nhíu mày khi chạm vào những vết rách.
"Tôi không quan tâm."
"Anh... rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì trong đầu? Anh hận anh ấy đến mức này sao?"
"Sai rồi! Em sai rồi, Moomyung!
Được, tôi đồng ý với những gì em yêu cầu. Đổi lại, nếu tôi giành được phần thắng, tên kia sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời, tôi sẽ tùy ý sống theo lí trí của mình... Và em bắt buộc phải ở lại nơi này với tôi, thuộc về tôi mãi mãi."
Những gì hắn có, tôi sẽ chiếm lấy bằng hết. Kể cả em!"
"Tôi... thôi bỏ đi..."
Những ý định trước khi tới đây đã tan biến, tôi nghĩ rằng có thể thương lượng với anh ta, khuyên nhủ anh ta. Nhưng giữa hai con người này, có lẽ chẳng có cách nào tốt hơn là quyết chiến một lần và kết thúc. Thất thểu bỏ đi với bờ môi sưng đỏ, trái tim tôi tràn ngập muộn phiền.
"Moomyung, sao em không chịu dừng lại và theo dõi tôi lâu thêm một chút? Sao cứ phải một mực đuổi theo một nhân cách đã lùi sâu, đã ẩn dật?
Em không nhận ra tôi yêu em nhiều đến mức nào à? Còn nhiều gấp ngàn vạn lần tên đó đấy... Chỉ nhớ đến hình dáng, khuôn mặt, nụ cười của em đã làm tôi không chịu nổi. Vì cớ gì mà em cứ cho rằng tình yêu này là do sự căm hận và ghen tị tạo nên chứ?
Em có biết người em gặp trong những giấc mơ, Min Yoongi mà em luôn bảo vệ vốn là tôi không? Tôi dựng nên những thứ đó hòng dẫn dắt để tôi có được ngày hôm nay, nhưng gián tiếp lại mang em đến cho hắn.
Myungie, em đã nhầm lẫn rồi. Thật ra là em yêu tôi... là em yêu tôi mới đúng. Phải... em là của tôi...vốn là của tôi... Vì vậy, tôi sẽ đưa em đi với tôi, cho dù có là chốn ngục tù tăm tối nhất."
...
Tôi giữ kín những thỏa thuận ngần của tôi và Yoongi trong trò chơi với những thành viên còn lại. Món quà được Yeonyoo trao lại, tôi vẫn chưa mở. Cậu ấy nói thứ đó ẩn trong chiếc Dreamcatcher và chỉ có tôi mới dùng được. Có lẽ là sức mạnh còn lại để giúp tôi quay về.
Dù có cố gắng, tôi vẫn không tài nào lí giải nổi Min Yoongi và tình cảm của bản thân. Anh ta nói tôi sai, là sai ở đâu? Sai như thế nào? Đến đây là sai? Dấn thân, can thiệp vào những chuyện này là sai? Nếu đã sai nhiều đến thế, thì tôi sẽ dùng ván bài cuối này để sửa chữa.
"Thất bại đồng nghĩa với chấm hết, mình chỉ cần thắng thôi! Nhất định phải thắng!"
"Moomyung, Yoongi hyung đã xong rồi. Chúng ta bắt đầu được chưa?"
Namjoon căng thẳng trong khi Jin khóa cửa căn phòng có Yoongi đã ngủ say. Tất nhiên anh ta biết rõ có thuốc ngủ nhưng vẫn uống, và cõ lẽ đang chờ đợi chúng tôi.
"Trước khi vào trong đó, tôi phải nói cho rõ. Taehyung cần nắm quyền kiểm soát thật vững vàng. Yoongi có sức mạnh lớn nhưng cậu có khả năng hạn chế một phần nó lại bởi cậu mới là chủ nhân của giấc mơ, tự tin lên."
"Noona đừng quá lo lắng, có Namjoon hyung giúp em mà."
"Cũng không thể bao quát hết mọi vấn đề sẽ xảy ra nhưng mọi người chỉ cần theo hướng dẫn như ta đã bàn trước là được. Phải nhớ kĩ, có thể để bị thương nhưng phải giữ được mạng sống.
Khi tìm được Yoongi, tôi sẽ vào đó cứu một mình, không ai được theo tôi. Tôi có làm sao hay gặp bất trắc gì cứ mặc kệ, không cần giúp đỡ. Hãy lo cho bản thân và những người anh em thôi.
Kết quả sau khi tỉnh dậy có thế nào, tôi cũng mong BTS sẽ vượt qua được... Tôi sẽ nói lời tạm biệt trước, bởi đây chắc là lần cuối tôi có thể nói chuyện ngoài đời thực với các thành viên.
Ta sẽ đưa Yoongi thực sợ trở về, chúng ta có thể làm được. Hãy hoàn thành nó cùng nhau!"
Các thành viên bồi hồi, lần lượt ôm lấy tôi thật chặt để có thêm dũng khí. Tôi mỉm cười nhìn họ và gật đầu.
"Đi thôi!"
End Dream 17.
Hyun ^^.
Chào mọi người, au già cả đây!
Đêm nay BTS sẽ comeback nên mình tung luôn hai chap để các bạn đọc nghiền ngẫm và coi như quà mừng luôn, hehe. Sắp tới Người canh giữ giấc mơ sẽ khép lại, có lẽ là còn chap 18 nữa thôi và mình cũng đang viết rồi. Như thường lệ, mình lên hỏi ý kiến các reader về toàn bộ fic từ đầu cho đến chap hiện tại, mọi người nhớ comment cho mình biết nhé ^^.
Từ đầu tới giờ mình toàn viết longfic, chỉ có mỗi một tuyển tập oneshot nho nhỏ. Các bạn có thấy chất lượng fic đi xuống hay không còn hấp dẫn không? Viết dài nên nhiều khi có thể có sự trùng lặp hay lỗi nào đó giữa các fic mà đến mình cũng không chú ý. Bạn nào có tâm phát hiện ra cũng comment đóng góp luôn bên dưới để mình sửa kịp thời nha ^^.
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc đến dòng này ^^.
Chúc một buổi tối vui vẻ và khó mà yên bình cùng với các chàng trai của chúng ta!
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip