Dream 2. Dẫn dắt.

Cái Dreamcatcher nhỏ dần lại với kích thước một mặt dây chuyền. Nó đã tạo nên một cánh cổng và thông qua đó, tôi mới vào được giấc mơ của Jin. Tôi giũ sạch cát còn dính trên người, chúng cũng nhanh chóng tan biến hết.

"Anh ngủ khoảng bao lâu vậy mấy đứa?" – Jin quệt mồ hôi trên trán.

"Khoảng 15 phút ạ... Tự nhiên sau khi cô ấy bị hút vào thì hyung lăn đùng ra. Em cứ tưởng hyung bị ngất vì sợ chứ." – Jungkook giải thích.

"Thời gian trong mơ không giống bên ngoài. Tôi nghĩ ở đấy là tầm 2 đến 3 tiếng đã trôi qua."

"Hai người đã trải qua chuyện gì vậy?" – Jimin đưa nước cho tôi và Jin.

"Anh tưởng chết đến nơi rồi cơ... Ôi, cái con vật kì quái..."

"Hyung gặp quái vật sao? – Hoseok mở to mắt.

"Phải... Chúng tôi bị truy đuổi như phim hành động vậy. Tôi không rõ dạo này anh có áp lực hay là mới xem phim kinh dị xong, nhưng đừng nên đưa những thứ mạnh và nguy hiểm như thế vào giấc mơ của bản thân."

"Sao tôi có thể biết mình có tạo ra nó hay không trong trạng thái vô thức? Trước đây tôi chẳng mơ thấy chúng bao giờ."

"Có thể anh không nhớ được thôi... Có ai trong số các thành viên thường xuyên mộng mị và gặp ác mộng không?"

BTS nhìn nhau xác nhận, rồi lắc đầu thay cho lời đáp. Cũng có thế họ đã từng. Tuy nhiên, việc nhớ được mình đã mơ thấy gì là rất khó, trừ khi có vài chi tiết để lại quá ấn tượng thì may ra.

"Thế ai hay bị căng thẳng, dễ stress?"

"Tôi nghĩ là các hyung trong rapper line bị nhiều hơn. Tại họ phải lo lắng nhiều thứ lắm!" – V chống cằm gật gù.

"Mấy đứa maknae cũng hay nghĩ ngợi nữa... Theo tôi nghĩ thì đúng là tôi, Hoseok và Yoongi hyung thường hay stress, mức độ có thể cao hơn thật."

"Hãy cẩn thận. Đầu óc và suy nghĩ càng bị bó buộc và đè nén thì xác suất gặp những giấc mơ tồi tệ sẽ càng nhiều thêm.

"Cô đã biết được việc bản thân phải làm chưa? Minh họa dễ hiểu chứ?"

"Lại là ngươi à?"

"Ông là ai? – Suga liếc mắt, thận trọng.

"Đến đây thôi! Lần tới cô phải làm tốt hơn..."

"Này, tốt gì chớ? Mau đưa tôi quay về đi."

Tôi thất vọng ra mặt. Phải chăng là tôi sẽ phải mắc kẹt trong quá khứ đến hết đời? Nhìn khuôn mặt đầy đau khổ, không sức sống của tôi bây giờ mà xem. Rồi cuộc vì cái gì mà tôi bị kéo vào mớ lộn xộn này?

BTS thấy sự não nề của tôi nên cũng không cố gặng hỏi thêm. Họ tiếp tục quay lại tập luyện, vừa tập vừa bàn bạc gì đó với nhau. Dù sao thì cuộc sống thật sự vẫn tiếp tục và họ cũng không thể bỏ bê. Tôi ra ngoài thử tìm manh mối.

Đi loanh quanh ngoài trụ sở công ty và những chỗ gần. Tuy là nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng nhịp sống của con người dù ở bất kì đâu thì vẫn đang tiếp diễn. Những tin tức trên TV, bảng quảng cáo, báo chí, banner... đều cho biết rằng hôm nay là ngày 18/1/2016.

Ngày này thì có gì đặc biệt ngoài việc trùng với ngày tôi vừa trải qua, 18/8? Tôi cũng nhận ra một điều nữa, không chỉ con người mà bất kì vật thể nào có sự sống tôi cũng không thể chạm vào hay tiếp xúc. Nếu thời điểm này là quá khứ thì liệu có ảnh hướng gì khi có thêm sự xuất hiện của tôi, vốn không tồn tại, hay không? Tôi thay đổi chúng thì hiện tại của họ có đổi khác? Và còn hiện tại của tôi thì sao?

Ánh sáng lại lóe lên từ chiếc vòng bắt giấc mơ, tỏa ra xung quanh lấp lánh bao lấy tôi. Không đột ngột hay bất ngờ nữa. Lần này sẽ đến nơi nào nữa đây? Mong là sẽ nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

...

"Này, không đi làm à?"

Tiếng nói của bạn cùng nhà đang bận rộn sửa soạn khiến tôi tỉnh giấc và mở mắt ra ngay.

"Đi làm? Mấy giờ rồi?"

"7h sáng. Hôm qua không đặt báo thức nên suýt quên phải không?

Tôi nhổm dậy, dụi mắt ngái ngủ. Tất cả đều là mơ sao? Giấc mơ này quả thật quá sức tưởng tượng. Cầm điện thoại lên xác nhận, tôi đã không thể rời mắt khỏi nó... Có vẻ tôi nhầm, giấc mộng này chưa hề kết thúc bởi trên màn hình hiện rõ 18/8/2016, 7h10'.

"Sao có thể?" – Tôi vò rối tóc mình.

"Gì vậy? Nãy giờ trông mày lạ lắm. Hay đêm qua gặp ác mộng, thấy không yên giấc?"

"Nó còn hơn cả ác mộng. Tao nghĩ tao sắp phát rồ rồi."

"Không sao chứ?"

"Ừ... tao thấy hơi mệt. Nhưng tao không nghỉ làm đâu. Mày đi trước đi."

Cô bạn nhìn tôi đăm chiêu, đeo balo đi ra cửa. Ngày 18 đáng lẽ đã phải trôi qua thì lại đang lặp lại. Tuy sự kiện buổi sáng có chút đổi khác nhưng về căn bản là giống với những gì đã diễn ra: tôi được về sớm, đi ăn uống với mấy người cùng chỗ làm và về nhà lúc 9h tối. Cả một ngày tôi luôn suy nghĩ về những điều mơ hồ trong giấc mơ kia và cả sự lặp lại thời gian chỉ có mình tôi ý thức được.

Để bản thân không đi vào giấc ngủ và quyết tâm xem việc gì sẽ đến tiếp theo, tôi phải uống coffee như uống nước, ngồi trước laptop làm đủ việc khiến mấy đứa bạn cứ nghĩ tôi thức khuya vì công việc gấp quá. Khi cả bọn đã ngủ hết, tôi vẫn chăm chăm vào màn hình, chờ đợi thời khắc sang ngày mới. Chiếc đồng hồ số hiển thị từng phút, chưa khi nào tôi lại mong mỏi và hồi hộp như thế.

Tuy nhiên, càng ngày tôi càng không tự chủ được cơn buồn ngủ. Hết gục gặc cái cổ từ bên này sang bên kia. Tất nhiên là tôi không muốn nhưng không chống lại được, giống như đang bị đòi nợ rất gắt gao. Cuối cùng, chỉ vừa kịp gấp cái máy lại, tôi nằm luôn xuống bàn.

...

Suýt thì tôi bị đâm trúng vì ở giữa dòng xe cộ, may mà kịp tỉnh để tránh, toát hết mồ hôi hột. Điểm đến tôi không được quyết định nên thật là nguy hiểm, không hiểu lần tới liệu có rớt từ trên trời xuống không nữa? Tôi đang đứng trước một khách sạn, và mấy dòng chữ Trung cho tôi biết tôi đang không ở Hàn.

"Đa dạng thật đấy! Có khi tiếp theo được sang Mĩ cũng nên."

Chiếc Dreamcatcher kia lơ lửng từ lúc nào, bay trước chỉ đường cho tôi. Đến trước một của phòng, tôi rụt rè gõ cửa.

"Ai vậy? Phục vụ phải không?"

Là giọng của J-Hope, có lẽ đến lượt cậu ấy rồi.

"Không... Là tôi đây."

"Tôi nào?"

"...Người hôm qua đã đến..."

Cửa mở rất vội vàng. Hope hình như mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Cậu ấy cứ đứng nhìn tôi chằm chằm.

"Cô quay lại thật này?"

"Tôi cũng đâu có muốn, bắt buộc thôi."

"Đã mấy ngày rồi... Tôi cứ nghĩ, à là tất cả đều nghĩ... rằng chắc đã bị ảo giác thôi. Bởi cô tự nhiên rời đi mất."

"Tôi không được tự do đến và đi... Mà cậu nói đã mấy ngày rồi sao?"

"Đúng vậy."

Mặc dù thời gian của tôi dậm chân tại chỗ nhưng thời gian của họ vẫn trôi đi bình thường. Có quá nhiều cái khó lí giải mà tôi chưa thấu hết, chắc phải vừa chấp nhận vừa từ từ tìm hiểu thôi.

"Tôi vào được không?"

Cậu ấy có chút ngần ngại nhưng cũng tránh qua một bên cho tôi đi vào phòng. Tôi nhìn xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ.

"Để tôi gọi mọi người... Cô đã ăn gì chưa?"

"Cảm ơn. Tôi không đói."

Hope đi ra, tôi xoay người nhìn cửa sổ. Bên dưới là đường xá rộng lớn với ánh sáng đèn chiếu rọi. Những tòa nhà cao tầng san sát, uy nghi. Giữa chốn phồn hoa đô thị buổi đêm cũng không ngừng nhộn nhịp này, tôi cảm thấy lạc lõng, đây không phải nơi tôi thuộc về.

"Không ngờ nha. Em đã nói chúng ta không mơ mộng mà."

Giọng V lanh lảnh từ cửa. Tôi đứng dậy chào hỏi cho lịch sự, họ cũng chào lại ngay.

"Có vẻ chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau? Từ lần đầu tôi đã đoán vậy rồi." – RapMon vừa vào đã tìm đến cái ghế và phán một câu xanh rờn.

"Lần trước tôi còn chưa kịp cảm ơn thì cô đã ra ngoài và đi mất... Cảm ơn cô!" – Jin đi tới, cười tươi bắt tay.

"Không có gì. Giúp anh cũng là tôi tự giúp mình."

"Sau đó cô đã về nhà sao?" – Jimin vui mừng thay cho tôi.

"Tôi được về nhà, nhưng..."

"Có chuyện xảy ra?" – Jungkook mím môi tò mò.

"... Cũng không hẳn. Nói chung là tôi được về nhà thì vẫn là chuyện tốt."

Cho BTS biết thì cũng không có ích lợi gì, mà tôi còn bị cơn đau tìm đến nên tốt nhất là giữ cho mình thôi.

"Cô không cho chúng tôi biết tên và tuổi. mấy thông tin cơ bản đó được à?" – Suga xoa xoa mớ tóc xanh.

"Không thể! Tôi sẽ bị tên đó cảnh cáo ngay. Nhắc mới nhớ, giọng nói đó có tìm đến các anh không?"

"Không, chúng tôi không nghe thấy nữa sau khi cô rời đi." – J-Hope quay lại với mấy cốc mì.

"A, ramyeon. Ngon quá!"

Jungkook sán lại gần mấy li mì bốc khói, cả đám chia nhau ăn trước mặt tôi chẳng kiêng dè. Trông rất ngon lành.

"Bữa tối của mọi người là mì sao? Ăn ít vậy?"

"Cái này là thêm thôi. Chứ chúng tôi ăn tối rồi." – V vừa nhồm nhoàm vừa nói.

"Hay bọn mình mình lựa cho cô ấy một cái tên đi. Cứ xưng hô thế này em thấy kì kì sao ấy." – Jimin ngượng nghịu quay ra nhìn tôi. "Có được không vậy?"

"Tên? Tùy các thành viên thôi. Nếu để tiện hơn thì tôi đồng ý."

"Cứ gọi cô ấy là Moomyung đi!"

"Moomyung? Chú định gọi thế thật hả Namjoon?" – Jin bật cười suýt thì nghẹn, hung hắng ho. Tôi với tay rót cho anh ấy ít nước.

"Sao vậy? Moomyung thì có vấn đề gì?"

"Leader quá sáng suốt! Một cái tên đơn giản, rõ ràng." – Hope vỗ tay đôm đốp.

Cả nhóm ai cũng cười, riêng tôi không hiểu nên cứ ngơ ra. Jimin tốt bụng lên tiếng giải thích.

"Moomyung nghĩa là Vô danh. Vì chúng tôi không biết tên cô mà."

"Nhưng cái nghĩa vải bông buồn cười hơn." – V cười ngặt nghẽo.

Đáng lẽ phải giữ sự nghiêm nghị vì cái tên không mấy êm tai nhưng tôi đành chịu thua cái sự hài hước thiếu muối của họ nên cúi đầu quay ra chỗ khác cười.

"Moomyung ssi cười nghĩa là thích cái tên đó đấy!" – RapMon hài lòng.

"Cô nên cười nhiều hơn, đừng suốt ngày tỏ vẻ xa cách với người khác như vậy." – Suga cũng mỉm cười.

"Đúng đó. Con gái cười trông sẽ xinh hơn!" – Jungkook gật gật tán thành. "Còn vụ tuổi? Cố thêm chút nữa được không?"

Tôi hơi nhăn mặt, lo lắng nhưng rốt cuộc vẫn thử, chỉ tay vào RapMon và J-Hope.

"Chúng ta... bằng tuổi."

Nhắm mắt và ôm đầu sẵn để đó nhận cơn đau xảy ra. Mấy giây im lặng trôi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. "May quá! Không sao rồi."

"Bằng tuổi, bạn bè á? – Hope trố mắt bất ngờ.

"Noona? Moomyung là noona kìa Kookie." – V vỗ vai Jungkook, người đang hơi thất vọng.

"Có vấn đề gì sao?"

"Kookie nó cứ nghĩ em bằng tuổi hay thua tuổi nó nên thằng bé sẽ có bạn hay được gọi là oppa." – Jin tỏ vẻ thông cảm cho maknae.

"Cậu muốn tôi gọi cậu là oppa? Các fan ngoài kia đã gọi cả ngàn lần còn gì?"

"Vậy chị đã biết nhưng vẫn nói chuyện kiểu bạn bè với em? Quá đáng thật!"

"Xin lỗi cậu."

"Chào mừng đã quay trở lại, Moomyung. Tên mới tốt đấy, ta cũng cho cô quyền lợi tiết lộ tuổi rồi. Coi như công sức lần trước."

"Tôi cực khổ vậy mà chỉ được thế thôi?"

"Cô càng làm tốt thì càng được thưởng nhiều. Hãy cứ bình tĩnh và chờ đợi."

"Tôi cũng tò mò về người bí ẩn này lắm!" – Suga đanh giọng, phảng phất chút đe dọa.

"Ha ha ha. Thứ lỗi nhưng ta không thể lộ diện! Chỉ cần biết là ta không có ý định hại các cậu. Ta mang cô gái này đến một phần cũng vì các cậu thôi."

"Vì chúng tôi?" – RapMon đã đứng hẳn dậy.

"Bí mật thì phải hé mở từ từ mới thú vị chứ! Moomyung, hãy chuẩn bị đi!"

BTS ái ngại nhìn tôi, người đó nói tôi bị gọi đến là vì họ. Tôi không rõ, nhưng nếu muốn mọi thứ êm thấm, bình thường trở lại và thoát khỏi giấc mơ lớn này thì tôi phải chấp nhận.

"Chắc tôi phải bá đạo dữ thần thì mới được đưa đến giúp mọi người. Yên tâm đi, thật ra nó vốn cũng không ảnh hướng nhiều đến cuộc sống của tôi đâu... Ừ thì, có một chút thôi."

...

Chưa kịp nghe họ nói tiếp thì tôi đã thấy mình ở giữa một nơi trông như thôn quê, xung quanh không một bóng người, ít ra là cũng đỡ hơn cái sa mạc của Jin. Tôi đi dọc cánh đồng và tìm thấy J-Hope đang nằm đè lên một khoảng lúa mì đã chín.

"J-Hope, dậy đi!"

Cậu ấy vươn vai. Mở mắt ngồi dậy.

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Giấc mơ của cậu."

"Giấc mơ của mình trông như thế này á? Đẹp ghê!" – Cậu ấy phóng tầm nhìn ra xa.

"Nó sẽ đẹp hơn nếu cậu không thêm thắt vào vài cảnh giật gân không ai muốn như của Jin."

Cậu quay lại, dáng vẻ lấm lét và hơi sợ sệt, đứng sát vào tôi, quay đầu cảnh giác.

"Có quái vật sẽ phóng ra giống của Jin hyung sao, Moomyung?"

"Không biết nữa. Tùy cơ ứng biến! Mà cậu nên nghĩ ra cho tôi vài thứ vũ khí đi."

"Vũ khí?"

"Ừ, gì cũng được. Miễn là sử dụng được."

"Khó quá!"

"Nhớ lại mấy thứ trong phim chắc sẽ ổn đấy."

Và Hope tạo ra mấy thứ giống trong phim hành động thật: gậy gộc, dao, súng các loại, đao, kiếm... có đủ cả. Tôi kiểm tra kĩ càng mấy khẩu súng và đưa cho cậu ấy, loại dễ dùng nhất.

"Tớ bắn sao?"

"Không khó lắm đâu. Tôi sẽ chỉ cậu. So với Jin thì cậu tưởng tượng tốt hơn nhiều, chắc là đã xem rất nhiều phim?"

"Thật à?" – Hope trông khá hơn vì được khen. Cậu ấy hơi loay hoay nhưng rồi cũng bắn được.

"Nhớ là tiếp đạn liên tục cho chúng nhé."

"Moomyung, cậu không dùng súng à?"

"Cái này chắc ổn hơn." – Tôi ra chỗ đống vũ khí và tìm thấy một thứ khá lợi hại: một lưỡi hái. "Vì đang mùa thu hoạch nên chúng ta cũng nên gặt được cái gì đó nhỉ?"

"Nhìn cậu đáng sợ quá!"

Tôi mang thêm một thanh kiếm Nhật đề phòng, hai đứa bắt đầu đi chuyển. Vì lo lắng nên Hope bắt chuyện liên tục với tôi.

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ ra sao?"

"Tôi không rõ... Tốt nhất là đừng nên để mất mạng ở đây. Vì là mơ nên không thể lường được đâu. Mà cũng sẽ khác giữa hai ta nữa, cậu có thể không sao vì đây là địa bàn của cậu nhưng tôi thì không biết được."

"Cậu nghĩ vì lí do gì mà cậu lại đến đây giúp chúng tôi?"

"Chắc tôi có kinh nghiệm đối phó hơn các cậu chăng? Nói chung thì đây là việc mà ngay cả mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Thế giới này siêu nhiên hơn người ta suy đoán, có những chuyện vô lí trong tiểu thuyết viễn tưởng vẫn có thể xảy ra... Như tôi và cậu đang trải nghiệm đây chẳng hạn."

Hai đứa đi bộ được khoảng 30 phút thì Hope hơi mệt, cậu ấy ngồi xuống ven đường.

"Vì mang nhiều nên bất tiện sao?"

"Không phải... chúng nhẹ mà. Chỉ là tớ hơi khát thôi."

"Cậu có thể tạo ra một con suối, sông hay hồ gì đó nếu muốn lấy nước."

"Được à? Thế còn mưa, tớ có thể tùy chọn thời tiết không?" – Mắt cậu sáng rực.

"Cậu thử xem!"

Hope không đợi tôi nói đến lần hai, liền nhắm mắt tập trung. Khi tôi còn chưa kịp ngăn cản thì mây đen đã ùn ùn kéo đến, mưa như trút xuống tức thì. Chẳng mấy chốc tôi ướt như chuột lột, còn cậu ấy thích thú như trẻ con.

"J-Hope, cậu cần đưa tôi áo mưa hay ô trước chứ... Trời ạ!" – Tôi cố nép vào tán cây, ngửa mặt than vãn.

"Nơi này tuyệt thật. Tớ có thể tha hồ muốn làm gì thì làm theo ý mình!"

Cơn mưa tạnh nhanh chóng, gió nổi lên và mặt trời chiếu rọi để hong khô quần áo. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Hope hỏi rất nhiều và hoạt ngôn kinh khủng trong khi tôi thì phải đu theo trả lời những gì mình biết. Có lẽ cậu định lập ra một vương quốc trong mơ nên mới chi tiết và cẩn thận như thế.

"Sao không có gì xảy ra nhỉ?"

"Nếu cứ yên bình đi hết quãng đường này và tỉnh dậy thì tốt hơn đấy!"

"Vậy mà tớ nghĩ sẽ gay cấn như của Jin hyung?"

"Đôi khi không cần phải gay cấn..."

Tôi nói chưa hết câu thì một chiếc xe ngựa được trang trí khá cầu kì và sang trọng đi tới. Mấy người đó ăn mặc như thời xưa vậy.

"Ngài có phải là Jung Hoseok?" – Một người cung kính bước ra. Hope nhìn tôi rồi quay sang đáp lời.

"Phải, là tôi."

"Thưa tiểu thư, chúng tôi tìm thấy ngày ấy rồi ạ!"

Cô gái xinh đẹp và dịu dàng, mang vẻ ngoài của con gái quý tộc vén màn nhìn ra, nở nụ cười chết người với Hope.

"Hôn phu, gặp được chàng rồi!"

End Dream 2.

Hyun ^^.


Hôm nay có một sự việc diễn ra mà mình thấy nó cứ ảo như truyện mình viết vậy.

Các bạn chắc có xài ứng dụng V Live nhỉ? Chuyện là mình có tham gia một sự kiện cùa V Live Việt Nam và không biết thế quái nào lại trúng chuyến đi đến Hàn Quốc. Lúc trang inbox + gọi điện thoại riêng để thông báo mà mình hết hồn luôn. Nghe máy mà cứ hỏi đi hỏi lại, đúng hài ^^.

Tiếc là mình không kịp lo passport vì đến cuối tuần là phải nộp cho bên công ty tổ chức, mà làm gấp thì lại không có tiền. Thế là đành nhường cơ hội cho bạn khác T_T. Sống 22 năm trên đời, lần đầu thấy bản thân lại có một may mắn to lớn như vậy, chỉ là không đúng thời điểm. Vui và buồn đến trong cùng một khoảnh khắc.

Có thể sau này sẽ không có một cơ hội thế nữa. Nhưng mình vẫn cảm thấy rút ra được nhiều điều. Đúng là cuộc đời nhiều khi không biết trước được điều gì, có những cái mình nghĩ không bao giờ có thể đến với mình thì nó lại đến rất bất ngờ. Vậy nên những gì các bạn mong muốn hay mơ ước có lẽ sẽ không xa vời như bản thân suy nghĩ đâu ^^.

Mình chỉ lên để chia sẻ câu chuyện có thật của mình như vậy thôi các readers yêu quý.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip