Dream 4. Mối lo ngại.
"Họ... sẽ chết? Vậy cái chết đó xảy ra như thế nào?
"Đó là một tai nạn ... Ta chỉ có thể nói đến đây."
"Rốt cuộc thì ông có mối liên hệ gì với BTS mà lại vì họ làm nhiều việc như thế?"
"Cô không nên biết thì hơn. Một mối quan hệ phức tạp, không bên nào muốn từ rất lâu rồi... Nãy giờ cô đã thỏa mãn với những gì đã tiếp nhận chưa?"
"Thỏa mãn thì có hơi... Tôi nghĩ là mình đã biết đủ vào lúc này rồi. Có thể còn có những việc khác nữa mà ông chưa nói có đúng không? Vì chưa phải thời điểm cần thiết? Nhưng tôi sẽ chờ. Tôi chỉ hỏi một câu cuối nữa thôi."
"Được."
"Về thân thế thật của tôi...?"
"Ở thế giới này cô vốn không tồn tại, ở thế giới kia cô cũng không quen biết họ... Vậy thì cần xưng danh để làm gì?"
"Tôi không tồn tại ở đây sao? Vì là thế giới song song nên..."
"Không phải ai cũng có một bản thế khác ở một thế giới khác đâu... Có lẽ cô có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có thì cô gái đó cũng hoàn toàn không giống cô, không phải là cô. Hay cô lại muốn lôi kéo thêm một người vô tội và làm đảo lộn mọi thứ vốn đã hỗn loạn?"
"Không... tôi muốn cô ấy sống bình thường."
"Nên như thế. Còn về những giấc mơ, sau này có thể sẽ ngày càng nguy hiểm. Các thành viên cũng sẽ không chỉ xuất hiện một mình nữa. Cô phải cẩn thận!"
"Tôi hiểu..."
"Moomyung!"
"Ta đi đây."
Hope gọi lớn tên tôi, làm các nhân viên xung quanh hơi giật mình. Jimin quay sang nhắc nhở cậu ấy.
"Hyung, ở đây không có ai tên như thế... Hyung đừng có gây sự chú ý chớ!"
"Ờ nhỉ... anh suýt thì vẫn tay nữa đó."
Tất cả đều cười với tôi, nhưng tôi thì rất gượng gao khi nhìn họ. Những khuôn mặt đó rồi sẽ phải...
"Này, nghĩ gì mà không quan tâm đến xung quanh nữa vậy?" – RapMon đập vai tôi.
"À... không có gì. Chúng ta không nên đứng ở hành lang nói chuyện đâu."
"Không sao đâu, noona. Một mình thì mới dị chứ đông thế này sẽ không ai để tâm." – Jungkook rạng rỡ.
"Em trông hơn buồn nhỉ?" – Jin ngó mặt tôi nhận xét. Họ có thể nhận ra thái độ không như bình thường của tôi nên tôi đành phải lấy việc khác lấp đi.
"Lần trước khi ra khỏi giấc mơ ở khách sạn..."
"Noona đã ngất đi rồi biến mất luôn." – V chen ngang.
"Ừ... Thật ra tôi không có về nhà mình. Tôi vẫn ở đây, có lẽ không phải lúc nào tôi cũng được quay về."
"Ra vậy. Thế em đã ở đâu?" – Suga hỏi từ phía sau, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
"Không biết. Chắc ở đâu đó thôi..."
Hoseok luồn lên, đứng khoanh tay, cúi xuống lăm lăm nhìn tôi.
"Tớ vẫn nhớ cậu đã làm tớ bị thương trong mơ đấy!"
"À, cậu còn nói cậu sẽ tính sổ khi cả hai quay lại. Vậy cậu muốn tính kiểu gì đây?"
"Sắp tới là sinh nhật tớ."
"Sinh nhật? Ừm... cậu muốn quà à?"
"Không. Tớ muốn cậu phải làm bất kì điều gì tớ yêu cầu vào ngày hôm ấy!" – Hope nhăn nhở.
"Việc này..."
"Chú hơi quá rồi. Sao có thể bắt một cô gái làm mọi điều chú muốn?" – Jin phàn nàn.
"Cậu nhắm làm nổi không? – RapMon e ngại thay tôi.
"Cũng không phải là không làm được, chỉ cần trong khả năng thì tôi sẽ thực hiện. Tuy nhiên, lỡ ngày đó tôi không có mặt hay đang phải giúp các thanh viên khác trong mơ thì sao?"
"Ờ ha... Hyung tính sao nè? – Jungkook đập tay vì làm khó được anh mình.
"Thì... thì cậu sẽ phải làm bù. Có thể tớ sẽ theo cậu vào giấc mơ luôn!"
"Cậu trẻ con quá đấy, Hoseok à." – Suga khích bác em trai.
"Kệ em!"
"Em thấy ý kiến này không tồi đâu. Moomyung noona cũng hãy làm thế vào sinh nhật em nhá?" – V khoái chí đề nghị.
"Sinh nhật cậu tận cuối năm, đòi từ bây giờ luôn à?' – Jimin chỉ có thể bắt nạt V nên đang lợi dụng thời cơ.
"Ổn mà. Được không, noona?"
"Được..."
Tôi gật gật ra chiều đã đồng thuận. V còn bắt tôi phải nghéo tay làm Hoseok cũng tranh giành tay còn lại. Cùng lắm thì tôi cũng sẽ chỉ ở lại thế giới này đến ngày 18/8. Sau đó chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Vậy mà là hứa một điều không thể thực hiện với cậu ấy.
"Vậy hôm nay sẽ tới lượt ai thế?"
RapMon hỏi làm tôi tập trung lại vào vấn đề chính. Đối với họ thì có thời gian dãn cách nhưng với tôi thì như đang làm việc liên tục. Cứ tỉnh lại là phải chuẩn bị cho giấc mơ kế tiếp ngay.
Tôi được bình yên về đến ktx của BTS. Đây là lần đầu tôi đến nơi ở của con trai. Tôi đã nói là tôi sẽ ở công ty nhưng họ cứ muốn kéo về cho yên tâm, như kiểu tôi là vệ sĩ túc trực 24/7. Vì toàn con trai nên ktx có hơi bừa bộn. Các thành viên dọn dẹp qua loa đại khái để lấy chỗ cho tôi. Quần áo và giày dép là nhiều nhất, ở khắp nơi, Mấy đồ cá nhân như tất và đồ lót cũng có vài cái treo trên mắc, đập ngay vào mắt làm tôi đến ngượng, phải kéo áo Jimin chỉ chỉ.
"Jimin này... Mấy cái kia nên..."
Vì đang bận nên cậu ấy không để ý. Nhìn tôi quay đi và chỉ tay về hướng ngược lại, Jimin mới hoảng.
"Kookie! Underwear sao không cất gọn thế?"
Jungkook trong bếp bị gọi hết hồn, lật đật chạy ra.
"Không phải của em. Mấy cái này ở phòng các anh mà... Của Taehyung hyung thì phải?"
"Thật là... Taehyung!"
"Gọi gì? Đang trong nhà vệ sinh!"
"Này, này... Có thể đừng xem tôi là người vô hình được không? Trong mắt mọi người tôi vẫn hiện diện đó."
"Mấy cái đứa này... Xin lỗi em, để anh đem cất." – Jin đi ra, cười hiền rồi đột nhiên nổi quạu. "Min Yoongi, hyung nói bao nhiêu lần rồi. Đồ lót là phải giũ phẳng rồi mới đem đi giặt cơ mà. Xoắn một cục thế này thì sao mà sạch?"
Jin cầm mấy cái quần đi vào phòng rồi tôi nghe tiếng phàn nàn của Suga.
"Kiểu gì thì nó chẳng bung ra lúc giặt... Hyung cứ làm quá. Để em ngủ chút!"
Kì án mấy cái underwear kết thúc như thế đó. Ra đây là cuộc sống của mấy tên con trai. Tôi không tò mò đâu, và cũng không muốn trải nghiệm lần nữa. Một lúc sau, trừ Suga đang ngủ thì cả đám đã tụ tập lại.
"Lần trước, Hoseok hyung đã kể cho bọn em nghe rồi. Anh ấy ba hoa là mình bá đạo cỡ nào. Nhưng em muốn kiểm chứng khi có noona ở đây." – V nhăn nhở, liếc sang Hope đang chột dạ, cậu ấy cỏn nháy mắt với tôi nữa.
"Cậu đau mắt à?" – RapMon liếc qua cười.
"Đâu, có bụi bay vào đó mà. Nhà không được sạch lắm thì phải...?"
"Cậu ấy thích ứng và làm... ừm... khá tốt." – Tôi vui vẻ.
"Thằng bé nói nó không hề bị hoảng loạn như anh. Mà còn một phát diệt luôn tất cả."
Tôi nhướn mày nhìn Hope, cậu ấy hơi quá lố rồi.
"Không đến mức đó nhưng nói chung là vì thời gian chuẩn bị của Hoseok nhiều hơn Jin, anh ấy bị bất ngờ mà, ngay cả tôi lần đó cũng chưa biết gì nữa..."
"Thấy chưa? Moomyung rất công tâm đó." – Jin tự hào.
"Cậu hùa theo một chút cũng có mất gì đâu." – Hope buồn bực.
"Xuyên qua thật nè. Kì diệu ghê!" - Jungkook nói chuyện không liên quan. Tôi nhìn sang thì thấy cậu ấy đang đưa tay qua lại ngang người tôi.
"Làm gì thế, cái thằng này!" – Jimin nạt nộ, chộp lấy tay Kookie.
"Đúng là không chạm được. Cứ như không khí bình thường ấy. – RapMon cũng đang tò mò thử.
"Hyung mà cũng vậy sao?"
"Anh chỉ muốn nhìn nhận dưới góc độ khoa học xem cơ thể Moomyung là gì thôi... Đúng là giống như chẳng có phân tử nào liên kết trong người cậu vậy. Chúng đồng bộ hóa với các phân tử khí luôn rồi à?"
BTS vốn là thế này sao? Thật hết nói nổi mà. Tôi cứ như đang bị khủng bố.
"Với cô gái nào mọi người cũng... thế này sao?"
"Không đâu... Vì noona rất đặc biệt, như nhân vật ảo trong game hay truyện tranh bước ra ngoài đời thật vậy."
Lời nhận xét thành thực của V làm tôi phải suy nghĩ. Cậu ấy nói không có gì sai, vì tôi vốn cũng gần giống như thế. Chỉ là tôi đến từ một thế giới thật, giống hệt nơi này thôi.
"Tôi không phải nhân vật ảo..."
Mặt dây chuyền Dreamcatcher sáng rực, tôi nhìn xuống rồi đưa mắt quan sát BTS
"Lại phải đi rồi... Gặp mọi người sau..."
...
Một thành phố hoang tàn, đổ nát cứ như tận thế vừa xảy ra. Tôi nhìn mọi nơi và thấy tháp Namsan gãy làm đôi trên đỉnh núi. Bối cảnh hình như vẫn là Seoul.
"Lạnh quá!"
Không chỉ quang cảnh mà tôi còn có cảm nhận về thời tiết rõ rệt hơn hẳn hai giấc mơ trước. Tuyết bắt đầu rơi, càng ngày càng nhiều. Tôi di chuyển cho ấm người và cũng để bảo vệ bản thân. Phải tìm các thành viên, bởi hiện tại tôi không có thứ gì trong tay cả.
Tôi ghé vào một cửa hàng quần áo và chọn đại một cái áo khoác giữ ấm, khăn choàng, mũ và thay cả cái quần dài hơn. Đi ra và cẩn thận xem xét, tôi tiếp tục chạy. Đột nhiên có một thứ từ trên trời bay, chính xác hơn là rơi, lao thẳng xuống tôi. Phản xạ tự nhiên giúp tôi tránh được nó. Dù cho chân tay gãy gập và máu me be bét nhưng nó vẫn đang gượng dậy... Và nó không chỉ có một mình.
"Zombie!"
Chúng lết ra từ những góc khuất của mấy tòa nhà. Cảm nhận được người sống là tôi nên chúng dần phát cuồng. Tôi nuốt khan và chạy như điên, mong kiếm được phương tiện di chuyển và thứ gì đó có thể làm vũ khí được. Tìm được một cửa hàng thể thao chuyên về bóng chày, tôi vớ lấy một cây gậy đánh bóng.
Một người phụ nữ xông ra từ sau cánh cửa, chồm đến tấn công, tôi đưa cây gậy chặn ngang một cách vội vàng. Cố tránh khuôn mặt kinh dị đang nhe hàm răng đã rơi rụng đi mất mấy cái và hơi thở bốc mùi xác thối nồng nặc phả vào mình, tôi đạp vào bụng cô ta và phang mạnh gậy vào đầu. Máu bắn cả lên mặt, tôi vội vã chùi đi.
Vài con nữa trong cửa hàng cũng xông tới, tôi phải lên tục phòng thủ và tung những cú đánh như một batter thực thụ. Chẳng mấy chốc mà quần áo đang mặc đã vương đầy thứ chất lỏng tanh tưởi. Nhìn tôi lúc này cũng không khác gì bọn chúng luôn.
"Đoàng... đoàng... đoàng..." - Vài phát súng đanh gọn khiến mấy tên khác gục tại chỗ.
"Moomyung! Nhanh lên!"
Một chiếc xe ô tô dừng lại ngay trước cửa tiệm, Suga cầm lái và đang chĩa súng qua cửa xe bắn liên tục vào đám xác sống bên ngoài. Tôi mất vài giây để định thần rồi nhanh nhẹn định nhảy lên xe trước khi chúng ập đến. Một tên khác bám vào cánh cửa khi tôi chưa kịp khép lại.
"Né về phía sau!"
Viên đạn bay ngang qua mặt, trúng ngay giữa trán tên zombie. Tôi sập cửa lại mà tim vẫn còn đập liên hồi. Chiếc xe phóng vun vút, bỏ lại đám xác sống sau lưng.
"Bắn tốt thật!"
"Cái mùi..." – Suga chun mũi, mở hộc lấy cái khăn đưa tôi. "Em lau sạch máu đi!"
"Cảm ơn anh... Anh đến từ lúc nào vậy?"
"Từ thời điểm em xuất hiện thì khoảng chừng 5,6 tiếng rồi... Tôi nghĩ vậy."
"Anh có thể chống chọi với chúng chừng ấy thời gian sao?"
Suga quả là khác biệt. Anh ấy điềm tĩnh ngay cả khi tôi đang không làm được điều đó. Khuôn mặt không bày tỏ chút sợ hãi nào, chỉ tập trung vào những việc cần thiết cấp bách.
"Chúng ta phải tìm Jimin!"
"Anh nói gì cơ? Jimin cũng ở đây? Vậy đây là giấc mơ của ai?"
"Là của tôi. Nhưng Jimin cũng bị kéo vào."
"Sao anh biết được sự hiện diện của cậu ấy?"
"Ta đã cho cậu ấy biết."
"Ông trở lại rồi à? Mà tìm Jimin kiểu gì được?"
"Tôi có thể tìm được vị trí của cậu ấy... Em nói trong giấc mơ của bản thân, ta có những khả năng vượt xa suy nghĩ thông thường mà, có đúng không?"
"Ừm... tôi có nói vậy... Tuy nhiên, nếu Jimin đến cùng một lúc với anh thì liệu cậu ấy chống lại đám zombie một mình kiểu gì chứ?"
"Jimin đang ẩn nấp ở một nơi kín đáo, nhưng cũng khá xa nên phải càng nhanh càng tốt."
"Sao không dịch chuyển tức thời đến đó luôn đi... Đi xe thế này mất thời gian lắm."
"Những thứ có thể tạo ra hay tưởng tượng là phụ thuộc và chủ nhân của giấc mơ."
"Cái đó tôi rất rõ... Vậy thì sao chứ?"
"Suga là một người duy ý chí và sống thực tế nên khả năng trong giấc mơ của cậu ấy cũng gần giống vậy hơn."
"Ý ông là gì?"
"Ý ông ấy là mấy cái kiểu như sức mạnh siêu nhiên hay huyền bí, tôi khó mà thực hiện được."
"Không có mấy cái khả năng ấy thì tôi giúp anh kiểu gì được đây?"
"Làm theo cách truyền thống thôi."
"Dù là thế nhưng sức mạnh bình thường vốn đã được nâng cao nhiều hơn rồi. Cô không cần phải quá lo lắng như vậy."
Tôi không có sự lường trước cho tình huống này. Tôi đã cho rằng các thành viên ai cũng sẽ giống nhau. Giờ vào rồi thì mới rõ sự tình thì liệu có thể sống sót mà tỉnh lại không?
"Em không tin tưởng vào tôi à?"
"Không phải vậy, cái chính là..."
"Tuy có thể tôi khác Jin hyung và Hoseok... nhưng tôi chắc chắn sẽ đưa Jimin và em an toàn rời khỏi giấc mơ này!"
"Người cần phải được an toàn không phải là tôi mà là anh mới đúng." - Tôi đã không thể lên tiếng thêm nữa mà đó chỉ là nhưng suy nghĩ trong tâm trí. Khi nhìn vào đôi mắt lạnh của anh, tôi biết Suga đang nói thật lòng và anh ấy cũng biết bản thân mình có thể làm được.
Chúng tôi tiến dần ra vùng ngoại ô thành phố. Ở đây ít zombie hơn hẳn, có lẽ vì ở đây lạnh hơn trong nội thành và ít chỗ ẩn nấp cho chúng. Đường xá có những khúc bị xe cộ chặn nên phải đi lòng vòng. Nhìn những chiếc xe ngổ ngang, đồ đạc bị bỏ lại là cũng đủ biết những con người trong giấc mơ này đã phải vội vã và hoảng loạn đến mức nào.
"Từ đây phải đi bộ rồi." - Suga mở cửa sau của xe lấy các đồ dùng của mình. Tôi cũng lật đật bước xuống. Bỏ lại xe thì vừa phí phạm, vừa tăng thêm nguy hiểm, nhưng cũng không còn cách gì khác bởi con đường duy nhất đã không còn đủ lối.
"Chúng ta phải đi bộ khoảng 45 phút đấy... Moomyung?"
"À, vâng?" – Tôi đang bận quan sát xung quanh nên không nghe thấy Suga.
"Em dùng thứ gì tốt hơn?"
Anh lôi ra rất nhiều súng, rõ ràng thì súng là tiện nhất trong hoàn cảnh này, khi phải giữ khoảng cách và chiến đấu tầm xa. Tuy nhiên, phải có người lo cận chiến chứ.
"Cho tôi kiếm hoặc cái gì tương tự cũng được. Tôi hay dùng chúng nhiều hơn."
Buộc lại hai thanh kiếm cho chắc, tôi và Suga cùng lên đường. Tuyết vẫn rơi lả tả, lạo xạo dưới từng bước chân, càng làm nổi bật những vệt máu đỏ thẫm vương lên quần áo. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, anh đi trước và tôi theo sau, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nếu mọi việc xảy ra nhanh hơn thì tôi cũng không phải quá sốt ruột như thế này. Nhưng vì thời gian trôi qua trong cảm nhận của tôi quá chậm chạp nên sự căng thẳng là không thể tránh khỏi.
Một phần là tôi rất lo cho Jimin. Đây không phải địa bàn của cậu ấy, và kĩ năng chiến đấu của Jimin thì chắc cũng không khá hơn người thường bao nhiêu. Độ dài của giấc mơ ngày càng tăng cũng là điều khiến tôi lo sợ. Từ của Jin là vài tiếng, đến của Hoseok là nửa ngày thì bây giờ về sau có khi sẽ đến vài ngày, vài tuần hay thậm chí cả tháng, năm cũng nên. Ở hiện thực thì chỉ là vài giờ nhưng nếu kẹt lại ở một thế giới đầy hiểm nguy trong thời gian vô tận thì sẽ không thể sống sót. Mà nếu có vượt qua được thì có thể cũng sẽ phát điên.
"Qua đường hầm này nữa là sẽ đến."
Tôi có thể thấy sự nặng nề trong giọng của Suga. Một căn hầm ánh sáng lập lòe, chớp tắt đầy xe cộ cản trở dài hun hút đang chờ đón hai con người với tất cả sự đe dọa.
"Chúng ta phải tới được chỗ của Jimin. Cậu ấy đang đợi!" – Tiếng lách cách lên đạn của Suga trong không gian yên tĩnh rõ mồn một.
"Phải thế thôi... Đi nào!"
Tôi rút nốt thanh còn lại khỏi bao kiếm, trút nốt sự sợ hãi cuối cùng bằng một hơi thở hắt. Dù cho điều gì ở trước mắt, chúng tôi cũng phải tiến lên.
End Dream 4.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip