Dream 6. Đổi thay.

"Chuyến bay mang số hiệu... sẽ hạ cách xuống sân bay Sapporo trong vòng 15 phút nữa... Xin quý hành khách..."

Tiếng loa thông báo vang khắp cả khoang máy bay, các thành viên bắt đầu lục đục và thu xếp đồ. Tôi bừng tỉnh , tưởng như chỉ mấy phút trôi qua nhưng thực ra thì tôi đã ngủ trong suốt chuyến bay. Càng ngày tôi càng loạn hơn với những thông tin được tiết lộ. Giờ thì tôi biết được số phận mình trong thế giới này cũng chẳng khá hơn những người tôi đang trợ giúp kia bao nhiêu.

"Noona, chúng ta xuống thôi!"

Jungkook nói nhỏ khi đi lướt qua. Tôi ngẩng lên gượng cười nói họ cứ xuống trước. Đến khi máy bay chẳng còn ai, tôi mới lững thững bước.

"Sao tôi lại trở thành nạn nhân và liên quan đến BTS chứ? Ông đã nói cô ấy... à, vốn cũng là tôi... sẽ sống một cuộc sống bình thường ở đây mà. Còn khuyên tôi đừng tò mò về người đó nữa... Tất cả những chuyện này như một trò đùa ác ý vậy."

"Vì ta không thể chắc chắn sau khi nghe được, cô có còn muốn tiếp tục nữa hay không? Biết được thêm việc mình sắp phải chết khi còn quá trẻ không phải điểu dễ chịu gì. Với vài người thì đó hẳn là một cú sốc lớn..."

"Ra đó mới là nguyên nhân chính tôi có mặt tại thế giới này. Nếu không muốn đối diện với tử thần thì tôi phải giúp cả họ đúng không? Do BTS nên tôi mới gặp vận rủi... Tôi không biết tại sao bản thân lại đến Hàn, nhưng đó đúng là một quyết định sai lầm."

"Để quyết định đó không trở nên tồi tệ như vậy thì cô không còn lựa chọn đâu... Thay đổi từ từ mọi sự việc từ hiện tại sẽ vẽ nên một tương lai khác. Ở đó, sẽ không ai phải đón nhận kết cục đau thương."

"Ông yêu cầu tôi phải đặc biệt chú ý đến Suga và còn tỏ ra rất tức giận khi tôi để anh ấy thoát khỏi giấc mơ bằng cái chết... Phải chăng Min Yoongi..."

"Cô muốn nhìn thấy ngày 18/8 của thế giới này?"

"Đúng! Từ giờ phút này, nó còn liên hệ mật thiết với mạng sống của tôi nên đương nhiên tôi muốn biết những gì xảy đến tiếp theo để còn có phương án đối phó."

"Tuy vậy, như ta đã nói, cô đã thất bại ở bước đầu tiên để ngăn cản Min Yoongi rồi... Sau một giấc mơ nữa, ta sẽ đưa cô đi. Cần có sự chuẩn bị thì ta mới quay lại thời điểm đó được.

Hãy làm cho tốt!"

Tôi thở dài, chặng đường phía trước vẫn còn rất gian nan. Lúc này tôi chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, stress quá rồi. Kệ đi vậy, điều gì đến thì sẽ phải đến thôi, tôi sẽ đón nhận sau vậy.

...

Thay vì cứ lầm lũi ở cạnh BTS với khuôn mặt buồn thảm sầu đời được che giấu không tốt thì tôi tự lang thanh một mình trong lúc các chàng trai làm việc theo lịch trình. Dù ở miền đất lạnh giá toàn tuyết là tuyết này rất kì diệu, nhưng vẫn không đủ làm một đứa vốn sống ở miền nhiệt đới là tôi thích thú gì bởi tâm trạng chán chường.

Đi bộ hết công viên và vùng trung tâm thành phố thì cũng là khi phố xá lên đèn. Mùa đông nên trời tối nhanh hơn, tôi quay về khách sạn của BTS. Vì không gặp họ nên mãi tôi mới điều tra ra số phòng, mà lên gõ cửa thì hình như họ chưa về, lại phải vạ vật ở cửa chờ. Không điện thoại, không sách báo giải trí, ăn không mà uống cũng không, hết sức vô vị.

"Sao em ở đây?"

"Suga?"

"Vào đi."

Bao nhiêu phòng không ngồi lại ngồi ngay phòng con người này. Nhắc mới nhớ là chúng tôi chưa có một cuộc trò chuyện nào cho tử tế sau giấc mơ đó. Chậm chạp theo sau, tôi len lén xem xét thái độ của anh rồi cứ đứng mãi ở góc phòng.

"Cứ ngồi chỗ nào cảm thấy thoải mái."

Căn phòng ngoài ghế và giường thì chẳng có chỗ nào nhìn khả thi, mà ngồi trên giường thì vô duyên nên tôi ra cái ghế nhỏ. Suga làm gì đó một lúc trong nhà vệ sinh, sau đó ra mở máy tính lên và làm việc của mình. Không khí gượng gạo, hay chỉ có tôi thấy thế?

"Mọi người xong việc rồi à?"

"Ừm... cũng tạm."

"Tôi chờ hoài mà không thấy ai?"

"Các thành viên còn lại đang ăn uống ở dưới, sẽ lên ngay thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi nên lên trước."

"À... vậy để tôi ra ngoài."

"Không sao... Em cứ ở đó cũng được."

Tôi lại ngồi im. Với mấy người khác, tôi có thể bắt chuyện mà không phải quá khó khăn. Tuy nhiên, đối với anh, tôi không làm được. Không phải là sợ hay dè chừng, chỉ là giống như có một bức tường vô hình mà tôi nghĩ mình không nên vượt qua, sự xa cách khiến người khác ngần ngại.

"Về giấc mơ..." – Cả hai cùng đồng thanh nên tôi hơi giật mình. Suga cũng quay ra nhìn lại.

"Em nói trước đi."

"Không... anh nói đi ạ."

"Có vẻ như em cần nói chuyện quan trọng hơn?"

"Chuyện của anh cũng thế mà...nên..."

"Phụt... Hahaha..."

Suga bụm miệng cười trước khuôn mặt ngơ ngơ của tôi. Đang nghiêm túc thì anh cười phá lên làm tôi thích ứng không kịp.

"Có gì buồn cười sao?"

"Không... chỉ là... hình như em đang rất căng thẳng? Tôi cảm thấy mình giống như hiệu trưởng đang trách phạt học sinh hư vậy. Tôi không có ăn thịt em đâu, Myungie à."

"Myungie?"

"Không có gì!"

Hai tai Suga hơi đỏ, vì da anh ấy trắng quá nên tôi có thể nhìn thấy rõ. Nhưng rồi anh cũng ngay lập trở lại vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị nên tôi không dám nói gì thêm và trở lại vấn đề chính.

"Jimin nói rằng anh không nhớ rõ về giấc mơ, có đúng không? Khác so với anh Jin và Hobi?"

"Em gọi J-Hope là Hobi à?"

"Cậu ấy nói gọi vậy cho thân thiết vì là bạn bè, gọi tên thật hay biệt danh đều được."

"Vây mà chưa bao giờ em gọi tên tôi? Kể cả khi tôi đã nói điều đó trong giấc mơ."

"Tên tôi là Min Yoongi. Hãy gọi cái tên đó khi chúng ta gặp lại..."

"Vậy là anh nhớ? Anh nhớ hết, nhớ toàn bộ phải không? Về sự việc xảy ra trên cầu? Sau khi tôi và Jimin rơi xuống sông, chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi bật dậy, không ngừng hỏi, đi đến và định cứ thế cầm chặt hai bên vai Suga để lay mạnh. Rồi chợt nhận ra sự hụt hẫng và không có điểm tựa nơi bàn tay, nhìn xuống mới nhớ ra bản thân không thể tiếp xúc với người khác.

"Quan trọng lắm sao? Những sự việc trong giấc mơ ấy? Để khiến cho em phải kích động mạnh như vậy?"

"Tôi xin lỗi... Nhưng đúng là chúng rất quan trọng. Không chỉ với tôi, mà còn với anh và cả BTS nữa."

Hai cánh tay tôi đang buông dần xuống đột ngột bị bàn tay Suga nắm chặt lại. Tôi ngạc nhiên, vì lực tác động rất mạnh và tôi cũng cảm nhận được hơi ấm qua da nữa. Rồi cũng rất nhanh, lại trở về như cũ.

"Có chút kì lạ nhỉ? Lần trước Namjoon đã làm được nên tôi mới xác nhận."

"Là chuyện gì cơ?"

"Cậu ấy đã từng vỗ vai em còn gì. Thời điểm đó rất giống vừa nãy, chúng tôi có thể tiếp xúc với em, dù chỉ lâu lâu mới được thì phải."

Vậy là tôi có thể? Hay đúng hơn là các thành viên chủ động thì mới có thể? Tôi không hề nghĩ ra Namjoon đã từng hành động nhứ thế bởi lúc sau cậu ấy cũng đã thử đưa tay qua người tôi mà không được. Những chi tiết nhỏ nhặt đó mà Suga cũng để ý sao?

"Việc ấy để sau đi... Giấc mơ..."

"Tôi có tên tuổi đàng hoàng, là Min Yoongi đó. Gọi tên tôi trước đi!"

Quan sát nét mặt có chút bướng bỉnh và cố chấp của anh với đôi lông mày đang nhíu lại, tự nhiên tôi cũng muốn đối đầu theo.

"Suga có gì không ổn? Tôi quen gọi như thế rồi. Đổi thì có hơi..."

"Em có thể gọi Hoseok, Namjoon, Taehyung thì hà cớ gì không thể... Em còn gọi Hoseok là Hobi như mong muốn của cậu ấy, lại còn có lần gọi Jungkook thân mật là Kookie thì sao cứ không chịu gọi tên tôi hả? Em vốn là con người cứng nhắc như thế sao?"

"Người cứng nhắc là anh mới đúng. Tôi gọi tên gì thoải mái là được chứ vì lí do gì phải..."

"Thoải mái với em thôi, không phải với tôi... Vì tôi cảm thấy bị... phân biệt đối xử!"

Tôi trố mắt vì sự giận dỗi có chút trẻ con không ngờ tới ở con người lúc nào cũng như ông cụ non này. Ánh mắt anh phừng phừng sự bực bội, quay phắt đi không thèm nhìn tôi nữa.


"Yoongi... Min Yoongi!"

"Cậu làm thật đấy à! Cậu chán sống rồi phải không Taehyung?"

Jimin lò dò theo sau lo lắng cho cái cậu đang tươi như hoa kia. Suga liếc ngang trừng mắt làm cậu em nín thing, vội vàng nấp sau leader quyền lực.

"Hyung... tại em bị Hoseok hyung thách nên..."

"Hai đứa sao vậy? Cãi nhau à?" – Jin di chuyển lên với khay đồ ăn trên tay, rất tự nhiên ngồi xuống giường.

"Không ạ..." – Tôi cười cười.

"Đừng để dây ra nệm của em đấy!" – Suga chỉ xuống nước với mình Jin.

"Biết rồi."

"Myungie yêu quý của tớ!"

Hoseok từ ngoài cửa xông vào, tốc độ cũng ngang ngửa báo vồ mồi. RapMon chưa kịp ra tay ngăn lại, còn tôi không tránh kịp thì cậu ấy đã lao đến. Hai đứa ngã vật ra giường, tư thế rất kì quặc. Mặt tôi bị đập vào ngực Hope, tưởng gãy mũi rồi cũng nên.

Ai cũng hốt hoảng. Hobi bàng hoàng nhìn xuống tôi rồi bật dậy ngay, tay chắp ra sau lưng, mặt mũi đỏ bừng vì ngượng. Tôi ôm mũi vì đau, chống tay còn lại để ngồi dậy. Jungkook đi đến ngay cạnh.

"Noona, chị có sao không? Hyung làm gì vậy hả?"

"Để em xem. Có khi chị bị thương rồi." – Jimin xót thay cho tôi.

"Anh... anh không cố ý... Cứ nghĩ sẽ ngã lên chiếc giường êm ái đằng sau chứ? Sao cậu lại như vậy?"

"Ủa, giờ lại không được nữa?" – V lại thử chạm vào tôi.

"Tôi không sao đâu, chỉ hơi đau thôi... Không phải lỗi của cậu đâu Hoseok, lần sau đừng quá khích thế."

Tôi xua tay để mấy cậu maknae giãn ra một chút trong khi Namjoon chỉ đứng yên xoa cằm theo dõi sự việc.

"Tớ nghi ngờ từ lần trước rồi, Moomyung... Có thể cậu đang dần trở thành con người bình thường ở đây đấy."

"Gì cơ?"

"Cậu nói rõ thêm được không Namjoon, anh chưa hiểu lắm." – Jin nãy giờ chỉ chú tâm ăn uống, không màng xung quanh giờ đã chịu quay ra.

"Chẳng phải cậu từng nói mình không phải ma, cũng không phải linh hồn. Người bí ẩn kia cũng nói cậu đến là để giúp các thành viên trong giấc mơ... Dù thật ra tớ không rõ tại sao cậu vào được trong đó và chuyển qua chuyển lại giữa các không gian, cũng không biết chuyện riêng của cậu nhưng tớ cho rằng cậu càng ở đây nhiều thì sự hiện diện của cậu ngày càng thực hơn... Là như vậy đó.

"Ý cậu là Moomyung một ngày nào đó sẽ thành một con người và những người khác ngoài chúng ta có thể nhìn thấy và tiếp xúc với em ấy?" – Suga bây giờ mới lên tiếng lại.

"Theo em nghĩ thôi... Cái này có hơi phi logic!"

"Thì noona đến được đây và đang ngồi đối diện với chúng ta vốn cũng đã không tưởng rồi mà Yoongi hyung." – Jimin có vẻ rất dễ dàng chấp nhận giả thuyết RapMon đưa ra.

"Không phải! Không có chuyện đó đâu!"

Tôi trở nên gay gắt trong lời nói nên họ đều hơi bất ngờ. Sao tôi có thể dần trờ thành người ở đây khi mà có một tôi khác đang tồn tại sờ sờ ra chứ?

"Vậy cậu có cách giải thích hợp lí hơn à?"

"Hiện tại thì chưa..."

"Thế thì tạm chấp nhận cái của Namjoon đi." – Hope đã quay lại vẻ nhởn nhơ quen thuộc.

"Mà cũng muộn rồi. Mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Anh ăn xong cũng đi ngủ đây, Yoongi chắc cũng muốn nằm lắm rồi."

"Nhưng tụi em đang trò chuyện dở với noona mà?" - V trề môi.

"Vậy thì về phòng mình đi. Jin hyung cũng kết thúc nhanh nhanh một chút, đầy mùi thức ăn thì sao ngủ nổi!"

"Ơ, khoan đã... tôi chưa..."

Suga trèo lên chiếc gường kia, cuốn chăn quanh người cho thấy không muốn bị làm phiền nữa. Jin nháy nháy mắt ý là chúng tôi cứ yên lặng mà rời đi. Tôi và anh ấy vẫn chưa ra ngô ra khoai gì cả, đến nản.

"Vừa nãy Yoongi hyung còn tươi tắn, vui vẻ mà sao trở nên khó tính thế nhỉ?" – Jungkook băn khoăn mãi không thôi.

"Tại Taehyung nói chuyện không kính ngữ vừa nãy nên anh ấy giận?" – Jimin xịu mặt.

"Lỗi của tớ á?"

"Đừng để ý, Yoongi hyung lúc nào chẳng khó ở như vậy, quen quá rồi còn gì."

"Anh ấy khó chịu với tôi đó."

"Tại sao? Cậu đắc tội gì?" – RapMon tò mò.

Tôi đứng hẳn lại, dựa lưng vào một cửa phòng, đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Suga có phải người nhỏ nhen không?"

"Hyung có hơi nghiêm khắc và kĩ tính, nhưng đó là khi làm việc thôi. Với chúng tớ thì vẫn lầy lội và tham gia bày trò nếu có hứng thú. Tuyệt đối không phải kiểu người như cậu nói đâu." – Hoseok gật gù khẳng định.

"Thế thì sao chỉ vì tôi không gọi anh ấy bằng tên mà tỏ thái độ với tôi như vậy? Chẳng lẽ anh ấy ghét bị gọi là Suga à?"

"Hyung yêu cầu noona gọi tên thật của anh ấy ạ?" – Jimin mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng tôi thấy gọi Suga thuận tiện nên..."

"Moomyung ơi là Moomyung! Hoàn toàn không phải như thế đâu, ngược lại ấy chứ."

RapMon cười hả hả, liên tục đập tay vào tường khách sạn. Jimin vẫn giữ điệu cười ấy, Taehyung và Jungkook thì nhìn nhau rồi ôm bụng cố kìm nén để không cười lớn. Chỉ có Hoseok là đang bận phân tích tình hình.

"Có khi nào... Không lẽ... Yoongi hyung sẽ không bao giờ bảo một cô gái gọi tên anh ấy nếu không...ư ư..."

"Tụi em về phòng đây ạ."

Jimin bịt chặt miệng Hope rồi lôi đi, Taehyung và Kookie cũng vẫy chào rồi lẩn mất. Để lại mình tôi với RapMon giờ mới chịu dừng lại.

Và tôi chợt nhận ra bản thân thiếu tinh tế đến mức nào. Không, chỉ là tôi chưa từng suy nghĩ đến trường hợp như thế mới phải.

"Không đời nào Suga... thích tôi đâu, có đúng không?" – Tôi nửa đùa nửa thật vu vơ.

"Sao cậu lại chắc vậy, có thể mà..."

"Chắc chứ! Không thể đâu! Namjoon, cậu hiểu lí do mà..."

RapMon im lặng khi nhìn vào đôi mắt buồn bã của tôi. Chúng đã nói lên hết nỗi lòng của tôi trong thời khắc đó. Đèn hành lang chớp tắp và ánh sáng báo hiệu lại xuất hiện.

"Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong mơ đấy."

...

Cô thể trôi nổi bồng bềnh trong làn nước, những tia nắng mặt trời chiếu xuống qua mặt ngăn cách. Tôi khua tay trồi lên, từng đợt sóng ào ạt trờ đến. Vị muốn mặn chát kích thích vị giác làm tôi phải phun nước ra phì phì.

"Moomyung, bên này!"

RapMon bơi về phía tôi. Vì biển động nên hai đứa mãi mới vào được đến bờ. Không phải là một bờ biển nhiệt đới với cát trắng trải dài mà là một bãi biền hết sức bình thường, mọi người còn đi qua đi lại trước mắt tôi.

"Có phải chúng ta vẫn đang ở thực tế không? Sao tôi cảm giác nơi này như Busan vậy?"

"Không nhầm đâu. Đây chính là Busan mà."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc!"

"Thế rồi vì lí do gì mà lại xây dựng một không gian có thật ngoài đời như vậy hà leader?"

"Bởi tớ muốn thử thách khả năng của mình."

RapMon khoe lúm đồng tiền rồi cứ thế đi trước. Tôi vắt hết nước trên quần áo rồi cũng lẽo đẽo phía sau. Đúng là IQ cao đôi lúc cũng nằm ngoài sự phỏng đoán của tôi.

"Dù gì thì giấc mơ của cậu cũng đỡ hơn nơi hoang tàn lạnh lẽo đầy xác sống của Suga. Anh ấy tạo ra một nơi rất kinh hoàng... Tôi phải công nhận."

"Có phải có gì đó không ổn trong giấc mơ của anh ấy?"

Tôi và cậu ấy cùng ngồi trên một chiếc ghế gỗ quay về phía biển sau khi đi bộ một đoạn. RapMon dường như cũng đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của cậu ấy.

"Có những việc tôi không thể nói... nhưng tôi nghĩ nên cho cậu biết về việc này vì cậu là leader và tôi rất tin tưởng vào cậu.

Tôi không đến đây để chơi bời hay tận hưởng, là việc liên quan mật thiết đến cả tôi và cả BTS. Người bí ẩn đã cho tôi biết... Suga, anh ấy đóng vai trò gì đó quan trọng trong tất cả những gì đang diễn ra."

"Yoongi hyung?"

"Ừ... vậy nên cậu phải chú ý đến anh ấy nhiều hơn ở cuộc sống thật, vì đó là nơi tôi không thể can dự."

End Dream 6.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip