Dream 9. Nỗi niềm.

"Yeonyoo?"

"Ở thế giới này thì cuộc đời của chúng ta không giống nhau đâu. Tuy bố mẹ có thể là một nhưng tính cách, hoàn cảnh và số phận thì khác đấy. Tôi là du học sinh ở Hàn đã hơn 2 năm rồi."

"À, du học sinh... Vậy còn vụ tai nạn ngày 18/8? Làm thế nào cô quen biết được BTS? Rồi mối quan hệ giữa cô và Min Yoongi là gì?"

Yeonyoo khẽ cười. Ôi đến cả nụ cười cũng như của một người thế này. Nếu có gì khác tôi thì chắc chỉ là tóc cô ấy được nhuộm màu còn tóc tôi thì không.

"Moomyung, ngồi xuống đi đã. Tôi sẽ từ từ kể cho cô."

"Khoan đã... còn Namjoon. Chúng ta đang ở tình thế cấp bách chứ không phải lúc ngồi trò chuyện đâu."

"Không sao. Vốn đang được xử lí rất tốt mà."

Yeonyoo phẩy tay, một màn sáng hiện lên, giống như màn hình TV vậy. Trong đó là cảnh tôi đang khống chế Namjoon và cắm ống thuốc vào người cậu ấy. Leader dần trở lại hình dạng con người và hai đứa bắt đầu tìm cách chống trả lại đám người kia.

"Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó?"

"Cô đang làm việc của mình thôi."

"Nhưng sao tôi không cảm thấy đau đớn nữa, và dường như đó không phải là cơ thể của tôi vậy?"

"Vì cô đang trong trạng thái nghỉ, đây là sức mạnh của tôi. Khi tôi đang sử dụng cơ thể cô thì cô sẽ không có cảm giác về hiện thực nữa. Tôi còn có thể vào tận đây để gặp cô, tại nơi sâu nhất trong tâm trí. Thật đặc biệt vì nơi này toàn màu trắng."

Tôi chần chừ rồi cũng ngồi cạnh Yeonyoo. Ngắm kĩ cô ấy từ đầu đến chân, tôi đang thực sự rất tò mò về người này. Vẻ ngoài của cả hai cứ như chị em sinh đôi thất lạc hay bản sao vô tính.

"Moomyung không biết đến sự tồn tại của tôi nhưng tôi lại biết khá nhiều về cô đấy."

"Có phải người bí ẩn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của tôi là Yeonyoo đúng không?"

"Đúng vậy. Hai ta được kết nối thông qua giấc mơ của mỗi người bằng một cánh cửa. Chính xác hơn là tôi đi vào mộng tưởng của cô.

Trước đây tôi không hề biết, chỉ vài năm gần đây thôi. Mới đầu tôi cứ ngỡ là mình đang mơ trong mơ cơ .Thường thì khi Moomyung không phát hiện ra, tôi sẽ lang thang một mình trong thế giới mà cô tạo ra. Tôi vẫn có những giấc mơ của riêng mình, nhưng vì Moomyung luôn tưởng tượng ra nhiều thứ thú vị nên tôi thích cô lắm!"

Tôi bật cười khi Yeonyoo thích thú khen thế giới tôi tạo ra, cô ấy cùng quay sang cười theo và tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Những giấc mơ của Moomyung dần trở thành một phần cuộc sống của tôi vậy. Tuy không biết kết nối giữa hai thế giới thông qua giấc mộng có thể kéo dài bao lâu và cái gì đã tạo ra được như vậy, nhưng tôi vẫn mong một ngày cô sẽ chú ý đến cái bóng đen và nhận ra. Bởi tôi muốn hai ta có thể đối mặt với nhau ít nhất một lần.

Rồi ngày đó cũng đến..."

"Ngày đó?"

"Ngày mà tôi gặp Yoongi... Cũng sắp tới rồi đó, ngay sau sinh nhật Hoseok thôi."

Ánh mắt Yeonyoo chợt trở nên rất ấm áp và ngập tràn hạnh phúc. Tôi nghĩ là tôi hiểu Suga có ý nghĩa như thế nào với cô ấy.

"Yeonyoo... yêu Suga sao?"

"Lộ thế cơ à?" – Hai mà cô bạn phiếm hồng, trông rất đáng yêu.

"Ừ."

"Tôi được tuyển làm staff thời vụ để giúp đỡ họ trong các hoạt động sắp tới. Phải rất vất vả mới trúng tuyển đó."

Yeonyoo hình như rất tự hào và yêu thích công việc mà cô ấy đã chăm chỉ kiếm được. Hơn hết, nó là một phần lí do giúp cô gặp được Suga mà. Tình cảm của họ cứ như thế mà đến một cách tự nhiên. Theo như cách nói của Yeonyoo thì yêu con người đó khá là khổ. Vốn BTS có lịch trình dày đặc nên làm việc từ sáng đến tối là phờ cả người rồi, nhưng chẳng mấy khi anh ấy có những cử chỉ dịu dàng, lãng mạn với cô.

"Có lần tôi đã thử nhõng nhẽo đòi Yoongi phải cư xử cho giống một người bạn trai ân cần. Cậu biết anh ấy nói gì không?"

"Không..."

"Yoongi nói đừng làm aegyo trước mặt anh ấy nữa vì tôi làm không có hợp đâu, và hãy trở lại đúng như bản chất của mình. Thật là! Tôi đã phải đắn đó lắm mới dám thử, vậy mà không khen con người ta lấy một câu..."

"Suga phũ phàng nhỉ? Anh ấy thẳng tính nên không biết nói những lời ngon ngọt chăng?"

"Làm gì có! Đối với fan anh ấy lại dẻo mỏ lắm. Còn suốt ngày trưng cái mặt moe ra cho họ gào thét. Cái chất swag theo đuổi từ thời mới debut đã bay biến hết rồi!"

"Yeonyoo có vẻ rất bức xúc nhỉ?"

"Tất nhiên! Nhắc tới là thấy bực."

"Nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc mà."

"Ừ. Sau tất cả thì Yoongi vẫn quan tâm đến tôi theo cách của anh ấy. Dù gì thì tôi cũng yêu Yoongi mặc cho sự khó ở và nghiêm khắc của anh ấy còn gì..."

Yeonyoo đột nhiên chuyển sang nét mặt buồn man mác. Cô ấy đưa tay lau những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mi. Tôi hơi lúng túng, không biết phải an ủi thế nào.

"Nếu tôi làm tốt hơn, yêu Yoongi nhiều hơn, chú ý đến những suy nghĩ và sự trầm cảm mà anh ấy đã trải qua thì có lẽ đã không đến mức này... Tôi nghĩ mình hiểu anh, ở bên cạnh anh đủ lâu để Yoongi có thể chia sẻ những phiền muộn trong lòng nhưng không phải... Cuối cùng thì tôi vẫn là một cô bạn gái tồi..."

"Yeonyoo à..."

Cô ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, tay đặt lên vai siết chặt. Ánh nhìn đau đớn găm chặt nơi trái tim tôi.

"Moomyung! Thảm kịch ngày 18/8 đó là do Yoongi gây nên... Anh ấy đã khiến cả nhóm gặp phải tai nạn, rồi sau đó... tự sát."

Tôi đờ đẫn và sốc đến tận óc khi nghe thêm một sự thật. Sao đoạn kết lại bi kịch và thảm khốc đến thế này?"

"Đó là nguyên nhân tôi tìm đến cậu. Tôi muốn cứu Yoongi bằng cách ngăn chặn thế giới nội tâm của anh ấy bị phá hoại và lụi tàn dần bởi ảnh hường từ những cơn ác mộng... Nếu không có chúng, Yoongi có lẽ sẽ bình yên mà vượt qua sóng gió."

"Yeonyoo, một người bị trầm cảm hay mắc phải các chứng bệnh ám ảnh phải có được sự trợ giúp từ người thân và bạn bẻ xung quanh... Chỉ một mình tôi thì... Cậu nên nhờ các thành viên khác giúp sức nữa."

"Tôi đã làm rồi, Moomyung! Tôi đã hai lần quay trở lại quá khứ để mong có thể thay đổi hiện thực... Nhưng đã không làm được..."

"Như thế nào?"

"Tôi đánh cược sinh mạng vào lần đầu tiên... Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã rất suy sụp và tự trách bản thân mình. Sau đó tôi dùng thuốc quá liều trong cơn mê và bị ngộ độc... Kết quả là đã quay lại ngày 18/1 trong cơ thể của chính bản thân mình. Do biết trước những chuyện sẽ tới nên tôi đã cố để ý và ngăn chặn những dấu hiệu mà trước đó không để tâm. Tuy nhiên, có làm gì đi chăng nữa thì vẫn như vậy... Lần này thì Yoongi đã dùng lửa đốt cháy cả căn hộ ktx và chết chung với mọi người...

Vào lần thứ hai, vì không thể chết thêm nên tôi đã bán một nửa linh hồn mình. Tôi đã nói với cậu là tôi có mối liên kết nào đó với các thế lực siêu nhiên phải không? Vậy nên việc kí giao ước với họ đã cho tôi thêm một cơ hội. Tôi quyết định không yêu Yoongi nữa mà chỉ tập trung vào mục đích chính và phát hiện sự liên quan của những giấc mơ. Ngoài ra tôi cũng tìm cách cho BTS thấy các vấn đề của anh ấy để họ thay tớ khuyên nhủ anh... Và cậu biết không Moomyung. Min Yoongi nhất quyết không thèm thiết tha cuộc sống của bản thân mà. Anh ấy đã nhảy cầu sông Hàn sau khi  đầu độc các thành viên khác đấy..."

Yeonyoo, trái tim cô gái này đã phải trải qua bao nhiêu vết thương cơ chứ? Chứng kiến người mình yêu năm lần bảy lượt tìm đến cái chết. Mặc cho đã hi sinh biết bao nhiêu cũng không thể nào biết đổi cục diện. Và còn đánh mất cả bản thân mình.

"Tôi đã buông xuôi, trở lại tương lai với một nửa linh hồn đã mất và bị liệt đôi chân do hậu quả của hành động ngu ngốc ban đầu. Yoongi không còn, BTS cũng vậy nên coi như tôi cũng chẳng còn lí do gì để tồn tại nữa. Sống vất vưởng cho qua ngày, bị sự hối tiếc dằn vặt ngày đêm... Chính trong cái đêm trước khi tôi quyết định chấm dứt cái sinh mệnh khốn khổ này, tôi đã vào được giấc mơ của cậu.

Cậu đã trông thấy tớ, đáp lại lời của tôi. Nên bằng chút dũng khí và hi vọng còn lại cùng với sức mạnh chuyển hóa từ nửa linh hồn, tôi đã đưa được cậu đến bên BTS, đến bên Yoongi."

"Tất cả những chuyện này đều thật điên rồ... Đến cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng sẽ cho rằng... Yeonyoo à... tôi không biết nữa, không thể hiểu thêm bất kì điều gì nữa..."

"Xin lỗi... Vì đã kéo cậu vào một mớ hỗn độn này. Còn khiến cậu không thể thoát khỏi giấc mơ của mình và cả ngày 18/8 đó."

"Vậy tôi nên làm gì khi đã nghe toàn bộ từ cậu đây?

Yeonyoo, tôi không phải người của thể giới này. Tôi chỉ có thể giúp họ trong mơ mà thôi, thời gian tồn tại của tôi ở ngoài đời thực cũng không nhiều... Đợi khi cậu đến công ty và gặp họ lần nữa..."

"Không... Yeonyoo của hiện tại trong thế giới thực ở đây đã biến mất rồi. Cô ấy sẽ không thể gặp gỡ BTS nữa đâu."

"Tại sao?"

"Vì tôi đã vi phạm giao ước khi biến linh hồn mình thành sức mạnh để mang cậu sang thế giới này. Khi tất cả kết thúc ở tương lai, tôi cũng sẽ tan biến và không thể tiếp tục đầu thai nữa. Đó là cái giá phải trả, Moomung à."

Nhưng thật may mắn khi Yoongi lại có tình cảm với cậu... cũng coi như là anh ấy vẫn còn có sự kết nối nào đó với tới."

Tôi đã định sẽ thẳng thắn mà gạt bỏ cái sự gửi gắm tình cảm vô hình mà Yeonyoo đang gián tiếp đặt lên tôi, chắc chắn là cô ấy yêu Suga rất rất nhiều, đến mức từ bỏ cả mạng sống của bản thân, nhưng rồi lại đắn đo. Tôi không hiểu được vì tôi chưa từng trải qua những cảm xúc sâu sắc như vậy.

"Chúng ta phải chia tay tại đây thôi. Cậu nên trở lại ngay lúc này."

...

Đúng là tôi đã quay lại thật. Không còn ở Nhật mà đã về Hàn rồi, vì tôi đang ở ngay trước đài truyền hình. Vẫn còn rất nhiều khúc mắc mà tôi chưa hỏi Yeonyoo. Về ý nghĩa cũng như tác động của những hành động tôi thực hiện trong giấc mơ của Suga và các thành viên khác. Sẽ có thay đổi gì trong tương lai? Liệu Yeonyoo không còn tồn tại nữa thì có ổn không? Nếu tiếp tục ở đây thì tôi sẽ trở thành cái gì? Và nếu tôi ngăn chăn được Suga đến ngày 18/8 và quay về thế giới của mình thì có ai đảm bảo ở đây chuyện gì sẽ xảy đến?

"Ôi trời, gì cũng được! Có lẽ vai trò của mình chỉ đến ngày đó thôi. Nghe theo cô ấy thì mình có thể lấy lại cuộc đời. Tốt nhất là đừng có tìm hiểu sâu hơn nữa..."

"Myungie?"

"Cậu gọi ai vậy, Hoseok?"

Anh quản lí dáo dác nhìn ngó khi Hope gọi tôi. Cậu ấy gãi đầu cười trừ giải thích gì đó rồi quản lí đi đâu mất. Cậu vẫn vẫn tay rồi chỉ vào phía trong. Đến được địa điểm kín đáo, chúng tôi mới có thể nói chuyện.

"Cậu đã ở đâu suốt một tháng qua thế? Bọn mình đã rất mong cậu quay về."

"Một tháng rồi sao?"

"Ừm."

"Có gì kì lạ trong suốt thời gian đó không?"

"Có.

"Là gì?"

"Thì cậu có mặt ở đây chưa đủ kì lạ à?"

Hoseok cười nhăn nhở. Cậu ấy có đùa gì thì tôi cũng không chấp nhặt, nhưng vào lúc này tôi thực sự không muốn đùa giỡn về những điều quan trọng. Tôi thở dài chán nản và tỏ vẻ buồn bực.

"Cậu giận à?"

"Không... Chỉ là có rất nhiều thứ tôi không thích nhưng vẫn phải trải nghiệm nên hiện tại không có tâm trạng náo để vào hùa với cậu cả, Hobi à."

"Vậy về ktx trước và nghỉ ngơi trước nhé? Sẽ tốt cho cậu hơn."

"Suga có ở đó không?"

"Tất nhiên rồi. Sắp tới sẽ phát hành album nên anh ấy bận rộn lắm."

Tôi lên xe về cùng Hope, dù chỉ có hai đưa trên xe cùng quản lí nhưng cũng không được trò chuyện nên Hoseok hơi không thoải mái. Lần đầu ở cạnh mà thấy cậu ấy yên lặng như vậy kể ra không quen lắm.

Các thành viên còn lại đều chào đón tôi và sốt sắng khơi gợi lại những sự việc đã diễn ra. RapMon nói về đoạn cuối khi tôi không có mặt với vẻ mãn nguyện vì sau cùng cả bốn đã an toàn. Taehyung than thở vì sự xuất hiện không được nổi bật cho lắm và quyết tâm trong giấc mơ của mình sẽ làm tốt hơn. Jungkookie mong chờ tiếp theo sẽ đến lượt mình trong khi Jimin lại thắc mắc khi nào bản thân sẽ trở thành nhân vật chính. Jin và Hoseok có vẻ không mong vào thêm một giấc mơ nào khác. Ai cũng vui vẻ nên tôi cũng không cắt ngang bằng sự ủ ê.

"À, Moomyung có hỏi là chúng ta có staff mới nào tên Yeonyoo không, nhưng anh không rõ nữa. Kookie có trí nhớ ổn nên em thử nghĩ xem." – Hobi trình bày thay tôi.

"Staff cúa chúng ta đâu có ít hyung. Đợt vừa rồi tuyển cũng khá nhiều mà."

"Có phải hay làm việc với BTS không, Myungie?" – Jin mang đĩa trái cây ra đặt lên bàn.

"Hình như vậy ạ."

"Thế thì chắc không có đâu noona, nghe tên lạ lắm." – Kookie nhón lấy quả dâu tây bỏ vào miệng.

"Người quen của noona ạ?" – V cũng bốc mó theo maknae.

"À... không hẳn."

"Cái thằng! Có dĩa sạch đây không dùng lại dùng tay." – Jimin đánh vào tay V.

"Sao phải quan trọng thế? Tớ rửa tay rồi mừ." – Cậu nhăn nhó kêu lên.

Trong khi ba người nhỏ tuổi nhất bận tranh giành thì Namjoon đón một đĩa khác từ tay Jin, không may cậu ấy hậu đậu trong lúc xoay người đã làm nó chòng chành. Tôi vội vã nhổm người dậy đỡ đĩa và đỡ cả tay leader.

"Cậu nên cẩn thận một chút chứ!"

Tôi thở phào, đặt cái đĩa ngay ngắn lại. Namjoon bị giật mình và những thành viên thì nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

"Moomyung, tay cậu... tay cậu kìa..." – Hope lắp bắp chỉ chỉ.

"Nó làm sao?"

"Em vẫn đang nắm tay Namjoon đó, Myungie..."

Nghe thấy giọng Jin, tôi mới chợt nhận ra và để ý, đúng là tay tôi vẫn đang nắm cánh tay leader. Trân trối nhìn lại mình, tôi mím chặt môi và ngần ngại. Phải tôi đang rất lúng túng, cả người tôi đều nổi da gà hết cả lên.

"Có chuyện gì mà nãy giờ ồn ào thế?"

Suga ngái ngủ đi ra từ phòng làm việc. Ngay khi nhận ra sự hiện diện của tôi, anh ấy tỏ ra rất bất ngờ và trở nên dè dặt.

"Noona, chị làm được rồi kìa. Thử nắm tay em đi!" – V reo lên trầm trồ, nhất quyết chìa tay ra cho tôi.

"Em nữa." – Jungkook cũng nhanh lẹ.

"Mấy cái đứa này, cứ như con nít... Thôi để hyung trước cho đảm bảo.

Nói xong với mấy đứa em thì Hoseok cũng xoay sang cười tươi rói với tôi. Cậu thì không trẻ con ở chỗ nào thế hả Hobi?

Thế là tôi lần lượt nắm tay từng mem. Trông thì là một hành động bình thường nhưng cảnh tượng thực tế thì không như vậy, cứ y như được chạm vào bảo vật quốc gia.

"Thật là thần kì!" – Jimin gật gù công nhận.

"Nhưng hồi nãy anh quản lí đâu có nhìn thấy cậu phải không?"

"Ừ... Có lẽ chỉ các thành viên của BTS thôi."

"Tay noona nhỏ ghê? Còn mềm mềm nữa." – Kookie cứ sờ nắn, lật qua lật lại, soi kĩ từng đường chỉ tay.

"Đúng là tay con gái có khác." – V chọt chọt lên mu bàn tay tôi.

"Thôi đủ rồi mọi người. Moomyung đang dần thấy ngại kìa."

RapMon giải vây cho hai bàn tay vô tội của tôi trước khi mặt tôi đỏ lên. Dù gì thì tay được con trai nắm cũng khá là ngượng ngùng.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với em!" - Suga đi hẳn ra phòng khách, thản nhiên kéo tôi đứng dậy vào luôn phòng của anh trước sáu cặp mắt đang dõi theo chằm chằm kia.

Cánh cửa phóng đóng lại sau lưng nghe một tiếng "cạch" khiến tôi hơi chột dạ. Trong lúc đang ngó nghiêng căn phòng để cho đỡ bối rối thì hai cánh tay của Suga từ sau vòng lên ôm lấy tôi, rõ ràng là back hug. Và rồi, chất giọng trầm ấm của anh thì thầm ngay bên tai tôi.

"Tôi nhớ em rất nhiều!"

End Dream 9.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip