Story 10.
"Có can hệ gì đến nhau ạ?
"Vì cảm giác mà chúng mang lại cho mẹ rất giống nhau."
Trước đây mẹ tôi là một bà mẹ đa cảm. Bà thường thở dài khi nghe những câu chuyện buồn, khó khăn của các cô bác xung quanh hay một ai đó, cũng dễ rơi nước mắt cho một bộ phim cảm động. Nhưng sau khi nhà phá sản, hiếm khi mẹ như thế nữa. Thế nên, tôi hơi ngạc nhiên khi nghe được.
"Con có biết cô gái đó ạ?"
"Ngay trước khi bố con gặp chuyện thôi... Vừa hay là cũng là vào mùa đông này. Lúc đó con đang bận rộn cho kì thi nên mẹ không biết con có nhớ không."
"Là người đã đến ăn Gà hầm sâm của chúng ta vào mỗi thứ 6 trong suốt nửa năm ạ? Là chị gái ấy?"
"Ừ."
"Con chỉ nghe mẹ nói thôi. Hình như con có gặp vài lần thì phải?"
"Mẹ thì mẹ ấn tượng lắm. Cô bé rất xinh và hay tươi cười. Khi đến đều chào hỏi lễ phép và chỉ gọi duy nhất món đó thôi."
"Thì thực đơn nhà ta đâu có phong phú mấy ạ..." - Tôi vu vơ trêu chọc nên mẹ thò tay ra và đánh tay tôi một cái, rồi tiếp tục trầm ngâm với kí ức.
"Là bởi Gà hầm sâm của mẹ ngon nhất khu chứ con bé này!"
"Được rồi ạ, con thừa nhận. Mà một thời gian sau thì không thấy chị ấy đến nữa phải không ạ?"
"Biến mất đột ngột và không bao giờ trở lại nữa."
"Có thể chị ấy tìm được nhà hàng nào nấu ngon hơn? Hoặc cũng có thể đã ngán rồi? Chả ăn đến nửa năm còn gì nữa ạ."
"Con nói cũng đúng. Mặc dù vậy, mẹ cho rằng có gì đó đã xảy đến hơn là việc chán món ăn."
"Mẹ nhạy cảm quá rồi!"
"Mẹ cũng mong là mẹ nghĩ lung tung thôi... Một người dành hẳn một ngày trong tuần đi xa như vậy để ăn món yêu thích từ một quán ăn không tiếng tăm thì quả là chân thành."
Tự nhiên tôi chợt cảm thấy tâm trạng hẳn khi mẹ gợi lại quá khứ. Đúng là khi ấy tôi thường đi học về muộn và ít khi phụ ở quán nên cũng mơ hồ. Mẹ nói thế thì biết thế thôi, không để tâm hay chú ý gì, cũng không tò mò hỏi.
"Mẹ còn lưu lại thông tin của khách hàng thân thiết ấy không?"
"Để mẹ xem lại đã... À, mẹ nhớ cái này. Có một lần, cô bé cho mẹ biết nguyên do khi luôn thường xuyên đến ăn, có liên quan đến người cô bé thích. Vì cậu này thích khám phá món ngon ở khắp nơi nên mới mong muốn có thể dành cho cậu ấy một bất ngờ vào sinh nhật..."
Tôi giật mình, tưởng chừng như vỡ lẽ ra điều gì đó. Trong khi tôi đang băn khoăn thì mẹ tiếp tục.
"Nói cái gì mà đến ăn trước để chuẩn bị nhưng cuối cùng lại thành ra mê luôn... Tên là Minah con à. Chính xác rồi, hơn con một tuổi, học đại học Hàn Quốc và tên là Seo Minah.
Minah ssi từng xin chụp hình với mẹ và gửi lại hình nên chắc ở nhà còn đấy."
Sự trùng lặp khiến tôi không nói nên lời. Bao năm qua, mỗi khách hàng ăn ở quán, dù quen thân hay chỉ là qua đường ghé lại, ai cũng có một câu chuyện riêng nào đó. Tuy vậy, nhiệm vụ của tôi là phục vụ và đảm bảo cho họ có một bữa ăn thật tươm tất và ngon miệng thôi. Tôi chưa từng thắc mắc về những con người ấy. Thế mà với một cái tên vừa quen vừa lạ, tôi lại tin vào sự trớ trêu của số phận. Nếu như đúng là cô gái tên Minah đó, nếu đúng người bạn trai kia chính là Jin thì ông trời thật bất công với hai người họ.
Vài tiếng xôn xao xung quanh hướng sự chú ý của tôi quay về cánh cống. Lần lượt từng phạm nhân được thả chào quản giáo và đi ra. Người đàn ông cùng bộ vest cũ bạc màu và mái tóc điểm bạc kia đang mỉm cười đi cuối kia đã làm mẹ tôi bật khóc. Bà bước ra khỏi xe, bước đi thì chậm nhưng mang dáng dấp đầy vội vã. Tôi cắn chặt răng để không khóc quá to, nước mắt thì tèm lem. Bố ôm mẹ, vẫy tay với tôi.
"Lại đây, con gái của bố!"
Chỉ chờ có thể, tôi lao vào ôm chầm lấy ông. Vòng tay của bố sao mà lớn vậy, đủ để che chở cho cả hai người phụ nữ.
"Mình già đi nhiều quá, tôi thật là một người chồng tệ bạc mà! Soowonie cũng trông trưởng thành lên nhiều, chắc con vất vả lắm đúng không?"
"Bố Soowon nói gì thế! Mình mới là người phải chịu cực, với tôi có là gì đâu. Mình có thể về nhà sớm là tôi mãn nguyện rồi."
"Tôi xin lỗi mình! Bố xin lỗi con, Wonie!"
"Sao phải xin lỗi con chứ? Con đã làm được gì cho gia đình mình đâu... Bố ơi..."
Những cảm xúc vỡ òa của ba con người trong một gia đình đoàn tụ có lẽ không xa lạ trong khung cảnh đầy lay động lòng người hiện tại trước trại giam. Nhưng với tôi, khoảnh khắc này chứ đựng giá trị không thể đong đếm được bằng tiền bạc. Ngày mà tôi có lại bố, thêm một lần nữa.
...
Bữa tối đầu tiên được chuẩn bị trong niềm hân hoan. Một số họ hàng đến từ xa và làng xóm để sang thăm bố tôi và chung vui. Không khí rôm rả mãi đến tận khuya mới lắng xuống. Sau khi phụ mẹ don dẹp xong, thấy bố ngồi ngoài bậc thềm nên tôi cũng mon men ra.
"Năm nay có lẽ tuyết sẽ đến muộn nhỉ?"
"Con cũng không biết nữa. Nghe dự báo thì vì thời tiết ấm hơn mọi năm nên chắc thế ạ."
"Sao được ngắm từ nhà mình vẫn là đẹp nhất, không bị bó buộc bởi khung cửa sắt lạnh lẽo kia."
Bố ngửa mặt quan sát những thiên thể lấp lánh tựa như kim tuyến được ai đó rải khắp bầu trời. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn hơn, đôi mắt mệt mỏi hơn, màu trắng trên tóc cũng chiếm kha khá nền đen ban đầu. Tôi lặng người cúi xuống, còn nhìn thêm thì sẽ lại khóc mất.
"Con hãy đăng kí học lại khi hết kì này đi, Soowon. Bố mẹ đã bàn nhau rồi, khi quán mở lại với số vốn mẹ và con đã tích lũy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố có một ít tiền lương khi làm việc trong trại, không nhiều nhặn nhưng cũng đỡ hơn là không.
Thời gian qua con phải lo nghĩ những việc quá sức mình nên giờ bố trở về rồi, con không cần tự gánh vác nữa. Đừng bỏ lỡ việc học con à!"
"Bố, con ổn! Con không xem đó là gánh nặng, mà là trách nhiệm của con.
Con từng trách bố vì khi đó con còn trẻ dại. Trong mấy năm qua, con đã hiểu ra nhiều thứ. Mọi việc vốn không dễ dàng như con tưởng. Bố khi ấy cũng là muốn cho con và mẹ một ngôi nhà vững chãi hơn, một cuộc sống sung túc hơn thôi.
Con xem đó như là một chướng ngại trong quá trình trưởng thành của mình. Tất nhiên thì không có vẫn tốt hơn, nhưng dù đã xảy đến rồi, con cũng không cho rằng nó quá xấu. Hiện tại, con chỉ mong gia đình ta được ở bên nhau, sống vui vẻ là mục tiêu duy nhất.
Khi nào sẵn sàng, con nhất định sẽ đi học lại."
Bàn tay thô ráp nhẹ xoa lên mái tóc tôi, một bàn tay dạn dày sương gió cuộc đời. Bố gật đầu, vỗ lưng như động viên con gái mình.
"Con lớn thật rồi! Hơn cả những gì bố nghĩ. Cứ làm những gì con muốn. miễn là chúng không trái với lương tâm của con, Soowon."
"Vâng!"
"Có lẽ bố nên lên Seoul một lần để nói lời cảm ơn gia đình chủ nhà đã trông nom khi con ở đó. Phải vậy chứ chỉ? Mẹ con cũng chưa từng đến nên chắc bố mẹ sẽ cùng đi với con khi con trở lại."
"Bố à... bố mới về nhà thôi nên để từ từ cũng được... À, con nghe mẹ nói là cũng đang liên hệ với bạn hàng cũ để mở quán nữa... Đợi quán ổn định thì tốt hơn ạ."
"Nếu bắt đầu buôn bán thì bận rộn còn đi đâu được hả con? Giờ tiện hơn chứ.""
"Cô ấy còn có công việc riêng nên khó gặp lắm ạ... Để con nói với cô trước, nếu được thì bố mẹ hãy lên...Thế nha bố?"
Nếu còn trao đổi thêm thì sẽ lộ ra là đang nói dối mất nên tôi cười trừ lẩn vào trong. Tình trạng hiện tại của tôi không thể để cho bố mẹ biết được. Sao có thế nói là đang sống chung với Jimin? Thêm một vấn đề nan giải nữa rồi.
"Con bé này! Đang giấu chuyện gì vậy?"
Cùng thời điểm, Seoul.
Kim Taehyung thấy không ổn, cực kì không ổn. Park Jimin đang nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên đùi cậu, tay chốc chốc lại bốc bắp rang bỏ vào miệng nhai rào rạo. Tất nhiên Taehyung không phải là người tạo ra cái tình cảnh oái om này.
Số là mẹ cậu xui rủi thế nào đó mà đi thăm ông bà ngoại ở qua đêm không về. Đương kim bạn gái chính thức của Jimin, Soowon thì đã về quê có việc. Jimin buồn chán sau giờ làm rủ cậu xem phim và còn mua sẵn cả đồ ăn kèm. Trên màn hình đang chiếu những cảnh phim hành động, đấu súng loạn xạ. Và tim của Taehyung dường như cũng đã bị bắn lủng lỗ chỗ.
"Trước phim này chiếu ở rạp, tớ đã định cùng noona đi xem mà không thành."
"Sao vậy?"
"Thì rảnh rỗi mỗi buổi tối, nhưng chị ấy lại đi làm đến tận 9h. Về đến lúc nào cũng rã rời nên tớ không đề nghị nữa. Tớ là bạn trai tâm lí biết chăm sóc người mình yêu mà."
Jimin cười tít mắt và tự hào khi nhắc tới Soowon. Nụ cười đó làm cõi lòng Taehyung tan nát. Đã quyết tâm là chỉ giữ trong tâm, sao lại khó khăn đến nhường này? Cậu biết mình không có tư cách thể theo đuổi thứ tình cảm dù không sai nhưng lại đầy nghiệt ngã. Dù người đó không phải Soowon thì vốn cũng không thể là cậu được.
Mái tóc của Jimin hơn rối vì cái đầu cứ ngọ nguậy không ngừng. Taehyung chăm chăm nhìn vào mớ tóc ấy như có một lực hút vô hình. Một khao khát mãnh liệt dâng lên làm bàn tay vô thức của cậu di chuyển. Tuy nhiên, Jimin đột ngột ngồi dậy làm tay Taehyung chơ vơ giữ không trung.
"Tớ có nên xem chừng cái anh chàng kia không Tae?"
"Ai cơ?"
"Chủ nhà thuê Soowon noona làm giúp việc ấy."
"Anh ta làm gì à? Cậu đã gặp chưa?"
"Trực tiếp thì chưa nhưng có thoáng qua mấy lần rồi... Anh ta đẹp trai lắm, còn hơn cả cậu. Trợ lí giám đốc, giỏi giang và giàu có."
Tông giọng của Jimin trầm xuống, Taehyung biết rằng khen ngợi người khác chính là lúc Jimin tự ti về bản thân. Người này lại còn thường xuyên tiếp xúc với bạn gái mình, sao có thể không buồn phiền.
"Soowon noona là người có chừng mực. Chị ấy sẽ không vì anh trợ lí đó mà rời bỏ cậu đâu. Đừng lo nghĩ lung tung nữa!"
"Tớ biết thế... Nhưng lở đâu anh ta thích noona thì sẽ rất tệ đó."
"Đến lúc đó thì hãy đến tận nơi mà yêu cầu cho noona nghỉ việc... Tình cảm của một người thì sao lại là tội lỗi chứ? Chúng ta đâu thể điều khiến trái tim mình yêu ai hay không yêu ai?"
"Cậu đang về phe tớ hay về phe người đó vậy? Lại còn tự nhiên gay gắt thế?"
Hai hàng lông mày của Jimin xô vào nhau, hướng về Taehyung với ánh mắt kiểu như "thằng này nó lại lên cơn nữa thì phải?"
"Tớ chỉ đang nhận xét bâng quơ thôi."
"Ừm... Dạo này Kim Taehyung triết lí dữ thần!"
Park Jimin xoay người cho đỡ mỏi, tu một phát hết lon cola trên bàn rồi vươn vai đứng lên, trông rõ cái vẻ ngái ngủ.
"Đi đâu thế?"
"Về phòng ngủ chứ gì nữa. Mai có tiết sớm mà."
"Khoan đã..."
"Gì?"
Taehyung lúng túng, hết gãi đầu gãi tai lại ngó nghiêng mà không nhìn thẳng vào mắt Jimin. Trái tim Tae đang đòi hỏi một chuyện mà theo lí trí là bất khả thi bỏ xừ. Nhưng sẽ khó có cơ hội nào nếu lần này cậu bỏ qua.
"Mẹ tớ không ở nhà nên... cậu ngủ ở đây với tớ được không?"
Tae đã sẵn sàng cúi mặt chờ một sự từ chối. Có phải đề nghị hai thằng con trai ngủ cùng là rất kì quặc không? Tuy vậy, Jimin chỉ cười khì khì.
"Thanh niên 21 tuổi mà còn sợ ma à? Đây hơi bị ngạc nhiên đấy, chiến hữu!"
"Sợ cái gì? Chỉ là hơi..."
"Thôi không phải chống chế. Sợ thì cứ nói sợ! Chúng ta là bạn, việc gì phải xấu hổ."
Jimin vui vẻ ngoắc tay lên cổ Taehyung kéo xuống, xoa đầu cậu rối như cái tổ chím rồi cứ thế lôi lên cầu thang.
"Phòng cậu ở đâu? Bên này hay bên kia?"
Mắt Taehyung vốn to sẵn, giờ còn mở lớn hơn như muốn rơi ra ngoài khi thấy Jimin hành động như vậy. Hai tai cậu dần đỏ ửng vì ngượng.
"Bên... bên này..."
"Có một mình mà sao giường rộng thế? Đúng là con trai cưng của mẹ nhỉ? Nệm còn rất êm này. Cậu là sướng nhất đó Tae!"
Jimin ôm gối nhảy tưng tưng trên cái nệm của cậu, nét mặt thích thú như đang tận hường trò chơi gì thú vị lắm. Mặc cho Tae hiểu rằng Jimin trước sau đối xử gần gũi và thân thiết với cậu không có gì hơn ngoài thứ gọi là tình bạn, nhưng sao Tae lại muốn lái những cử chỉ và lời nói ấy sang một tình cảm khác? Phải chăng cậu đang tự dối lừa bản thân khi tự nhủ sẽ từ bỏ? Tại sao trong giây phút này cậu lại không cảm thấy có lỗi với Soowon? Thôi thì, chỉ một khoảnh khắc này, cậu sẽ đi ngược lại với lí trí.
"Hỏng giường tớ bây giờ. Nằm im và ngủ đi!"
"Nghịch tí! Ngủ ngay đây."
Sau khi đánh răng xong là Jimin trùm chăn ngủ thẳng cẳng, không thèm đếm xỉa hay đợi Taehyung. Cậu thở hắt, khẽ khàng leo lên chui vào bên cạnh. Ở khoảng cách gần có thể nghe được tiếng thở nhẹ của Jimin thế này, trống ngực Tae đập liên hồi và cậu vô cùng khó nhọc để chìm vào giấc ngủ.
Park Jimin khi say giấc thật giống một thiên thần. Và đúng như bản chất của thiên thần, vốn rất xa vời và không thể chạm tới. Con người chỉ có thể gặp được thiên thần khi họ rời xa thế gian này mà thôi.
"Tớ phải làm sao hả Jimin? Tớ muốn giữ một thiên thần ở cạnh mình, nhưng tớ không thể ngăn nổi người ấy bay mất. Đôi cánh đó xinh đẹp quá! Trắng muốt, thánh thiện và không hề bị vấy bẩn. Nếu chặt chúng đi thì liệu có phải việc nên làm? Hành động thế thì sẽ trở thành ác quỷ có đúng không?
Giả như đây là một giấc mộng huyền ảo thì tớ mong mình có thể tiếp tục lạc lối trong mơ mãi mãi, không cần phải thức tỉnh. Có được không vậy, Jimin?
Hãy trả lời tớ! Cho tớ một đáp án! Xin cậu!"
...
Việc lấy lại được căn nhà cũ khá suôn sẻ. Vì trước đó nó bị liệt vào danh sách trưng thu ngân hàng của người chủ mới nhất nên chúng tôi có thể mua lại với giá rẻ hơn. Đồ đạc nhanh chóng được vận chuyển xong trong buổi sáng, sắp xếp trong vài ngày nữa là sẽ khai trương trở lại được. Tôi nói bố mẹ cứ từ tốn nhưng cả hai người đều rất hạnh phúc nên muốn càng sớm càng tốt.
"Mẹ Soowon có ở trong đấy không?" – Bác trai mở cửa hàng tạp phẩm bên cạnh tất tả đi vào.
"Tôi đây! Chuyện gì thế ạ?"
"Một cậu trai tìm đến địa chỉ quán nhà mình nên tôi dẫn cậu ấy tới. Tôi nói chị chưa mở cửa lại nhưng cậu đó vẫn muốn gặp."
"Vâng. Cảm ơn bác, tôi ra ngay!"
Tôi từ cửa sau đi vào, mới nghe loáng thoáng thì mẹ và bác ấy đã ra phía trước rồi nên cũng định bụng đi ra xem xét.
"Cậu tìm ai?"
"Có phải địa chỉ ở đây là quán ăn PyeongAn không ạ?"
"Đúng rồi. Vì chúng tôi chưa mở lại nên như cậu thấy, nó vẫn còn bừa bộn lắm. May cho cậu chứ nếu tới sớm hơn thì chỗ này vẫn còn là tiệm in ấn đấy."
"Vậy thì... Bác có nhớ khoảng hơn ba năm trước, có một cô gái là khách quen ở đây... Tên là Minah không?"
Tôi đừng khuất sau tường ngăn và đang bất ngờ y chang mẹ tôi ở ngoài kia. Dù không nhìn thì tôi cũng biết ai là người đang trò chuyện với mẹ.
"Cậu... cậu là gì của Minah ssi?"
"Cháu là... người yêu của cô ấy, Kim Seokjin ạ."
"Thật thế sao?"
"Vâng!"
"Ra là cậu à... Cô bé luôn một mực nói với tôi là một ngày gần thôi, sẽ đưa cậu tới. Giờ Minah ssi sống có tốt không? Sao đột ngột không quay lại nữa?"
"Không phải là cô ấy không muốn đâu thưa bác... Là không thể... Minah đã mất vì tai nạn từ ba năm trước rồi ạ."
Hiện tại, mọi thứ đã sáng tỏ, hơn bao giờ hết đối với tôi. Vì những mảnh ghép rời rạc đang dần tìm về đúng vị trí của chúng.
End Story 10.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip