Story 11.

Mẹ tôi và Jin, hai người nói chuyện với nhau khá lâu. Tôi không tham gia mà lững thững đi bộ mấy vòng quanh khu phố. Dừng lại ở một cái ghế nằm chếch so với quán ăn, ở đây tôi có thể nhìn rõ bóng lưng rộng của chàng trai ngồi bên trong.

Rồi tôi thấy mẹ tôi xách giỏ tất tả đi đâu đó, 15 phút sau quay lại với đầy đủ nguyên liệu chề biến. Âm thanh lạch cạch vang lên, Jin rời khỏi chỗ ngồi và cũng đi vào bếp. Đến lúc này thì tôi nghĩ mình không thể cứ từ xa mà theo dõi nữa.

"Bác không cần phải cầu kì vì cháu vậy đâu ạ."

"Không phải ngại! Cậu đã đường xa ghé qua thì tôi cũng nên nấu Gà hầm sâm cho cậu một lần. Dù đã một thời gian nhưng yên tâm là tôi vẫn còn vững tay nghề lắm... Và tôi cũng muốn mong mỏi của Minah ssi có thể hoàn thành."

"Vậy để cháu giúp bác."

"Tôi định bảo con gái tôi, nó mới ở đây thôi mà giờ đã đâu mất không biết. Cái con bé này thật là!"

"Bác có con gái ạ?"

"Có một đứa. Nó cũng làm việc trên Seoul đó... Ồ, cậu cũng thành thạo quá nhỉ?"

"Cũng lâu rồi cháu mới làm... nên có hơi lóng ngóng."

"Không đâu! Con trai như thế này là khá rồi."

"Mẹ mua thiếu nên con đi mua thêm, chứ con không có trốn việc mà."

Jin giật mình xoay người theo hướng giọng nói của tôi phát ra và tất nhiên là hoang mang cực độ khi tôi đang đứng lù lù phía sau. Tôi cười trừ và lách qua anh để vào bếp. Trong khi mẹ tôi đang vừa cằn nhằn việc biến mất của tôi, vừa xuýt xoa cái trí nhớ đang tồi đi vì tuổi già của mình thì tôi ra dấu cho Jin xem như không quen nhau trước mặt mẹ.

"Cậu cứ ra ngoài chờ đi Seokjin ssi. Tôi làm loáng cái là xong thôi."

"Vâng..."

Toàn bộ quá trình, tôi chắc là có một đôi mắt thấp thỏm cứ chòng chọc chiếu thẳng vào mình. Sau khi đến công đoạn hầm rục thì có người tìm mẹ nên bố tôi đã gọi bà tạm thời về nhà. Tôi để lửa nhỏ, tháo tạp dề và ra ngồi với Jin. Cò lẽ anh ấy cần lắm một lời giải thích.

"Nếu như anh thắc mắc thì tôi cho rằng chuyện này nó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tôi không có ý gì khi yêu cầu anh không tiết lộ việc chúng ta quen biết và tôi đang làm giúp việc cho anh... Chỉ là tôi... ừm... có vài điều khó nói..."

"Chúng ta có nhiều sự kết nối là lùng hơn là tôi tưởng. Mà xét theo quan điểm duy tâm thì chính là có duyên với nhau đó."

"Phải ha...Có duyên thật!"

"Có phải em đã biết rõ từ trước?"

"Không đâu... tôi mới chỉ biết gần đây thôi. Người với người có thể trùng tên mà. Sao tôi có thể nghĩ rằng Minah ssi, bạn gái của anh và Minah ssi, khách hàng thân thiết của mẹ tôi, vốn cùng là một người được? Bởi cứ như tình tiết trong phim hay trong tiểu thuyết ấy.

Nhưng sao trong chừng ấy năm anh cũng không biết rằng Minah ssi đã chuẩn bị món quà này? Bởi vì chuyện buồn kia xảy đến quá đột ngột?"

"Trong nhật kí... Minah đã viết điều đó trong nhật kí của cô ấy. Mặc dù vậy, lúc đó tôi muốn trốn tránh sự thật nên tất cả nhưng đồ vật thuộc về Minah, tôi đều cất giữ và không hề mở ra xem lại lấy một lần. Tôi vượt qua nỗi đau một cách tiêu cực như thế... Tôi không mạnh mẽ gì cho cam nhỉ?"

Jin cười như tự giễu bản thân. Anh cúi đầu, mân mê mấy đầu ngón tay có lớp da hơi khô nẻ vì ít được chăm sóc trong thời tiết lạnh.

"Anh mạnh mẽ lên nhiều mà... Anh đã mở chiếc hộp ra, cũng đã đọc nhật kí của Minah ssi và đến đây. Dù gì thì muộn vẫn hơn là không làm gì. Tôi cá là cô ấy hẳn sẽ cảm thấy yên lòng vì anh có thể đứng dậy và bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời ngay cả khi không còn cô ấy bên cạnh.

Tôi là người ngoài cuộc, không phài người thân của anh như chị Eunhee và Namjoon, sự mất mát to lớn đến nhường đó tôi cũng chưa từng trải... Lấy tư cách người làm thuê mà khuyên nhủ anh nên tha thứ cho bản thân thì hơi buồn cười thật.

Thế nhưng, Jin à, có lẽ đã đến thời điểm anh nên sống cho mình rồi. Anh còn đến vài chục năm, còn một khoàng thời gian dài, phí phạm chỉ để dằn vặt với một lỗi lầm không phải do cá nhân gây nên thì thật không đáng.

Bệnh của anh không phải không thể chữa hay khiến y học bó tay đâu. Chỉ cần kiên nhẫn thêm vài ba năm, tôi nghĩ sẽ có kết quả khả quan. Trời không phụ lòng người tốt và khó khăn gì thì cũng sẽ qua thôi, đây là niềm tin của tôi đó. Hy vọng có thể áp dụng cho anh.

Chậc, ngay cả gà trong nồi cũng đang phản đối tôi nhiều lời kìa. Chín rồi! Để tôi lấy cho anh."

Tôi bê cả cái nồi còn sôi lục bục để lên bàn, mở nắp mà mùi thơm tràn ngập cả gian phòng. Đến những thực khách kĩ tính nhất cũng khó mà ngó lơ thứ đồ ăn hấp dẫn này.

"Tôi chưa được ăn đâu. Mẹ tôi là đặc biệt đãi anh món ruột của bà ấy, món làm nên thường hiện của chúng tôi đấy. Phải chi anh còn viết blog thì hẳn PyeongAn sẽ nổi tiếng rần rần."

Lẽ ra thì Jin phải tập trung vào con gà mỡ màng trước mắt nhưng anh ấy cứ chú ý đến người đối diện là tôi. Và tôi thì không thoải mái khi nhận sự chú ý đó.

"Em đều đối tốt với tất cả những chàng trai em từng tiếp xúc như thế này sao?"

"À... cái này..."

"Em như vậy sẽ khiến đối phương hiểu lầm em có tình ý hay bật đèn xanh với họ đấy!"

Không hiểu sao Jin lại nghiêm khắc như đang chấn chỉnh tôi. Có phải ý anh ấy là tôi đi thả thính lung tung mặc dù tôi đã có bạn trai rồi?

"Nếu như sự quan tâm mà thành như anh nói thì lẽ ra tôi phải nhận được nhiều lới tỏ tình mới hợp lí. Tốt bụng thôi thì không đủ để một ai đó thích anh."

"Cậu ấy là mối tình đầu của em?"

"Có quan trọng không? Tôi không nghĩ là anh lại tò mò về tôi thế đâu!"

"Phải! Không biết từ lúc nào tôi lại tò mò về em rất nhiều... Nhiều hơn mức độ bình thường đáng lẽ nên có."

Khóe miệng đang cong hết cỡ của tôi bắt đầu dần trở về đường thẳng. Trong đôi mắt kia ẩn chứa điều gì? Câu nói tức thì kia có ý nghĩa gì? Tại sao lại dùng ánh nhìn ấy với tôi? Sao tôi lại hoang mang đến vậy?

"Anh đừng đùa nữa. Tôi chỉ là giúp việc ở nhà anh thôi. Có gì mà cần biết về tôi chứ?"

Hai hàng lông mày tôi xô lại bởi không khí không thoái mái Jin mang tới. Đẩy ghế ra, tôi đứng dậy và vào trong xử lí đống đồ dùng đã sử dụng.


Soowon đang dao động bởi câu đối đáp kia. Vẻ lúng túng của em hiện rõ và em đối phó bằng cách tập trung vào việc khác để khiến mình bận rộn hơn. Em nói đúng, một cô gái tốt với người khác không có nghĩa là họ sẽ có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Nhưng trong một mệnh đề, đó là điều kiện cần. Và tôi đang tìm được điều kiện đủ cho nó đây.

Tôi từng không tin vào cái gọi là định mệnh. Đó chỉ là tình cờ hay trùng hợp, là một biến số ít dự đoán được chả ảnh hưởng đến ai nếu ta không để ý, ít ra là đúng với quan điểm của tôi. Nhưng đó là trước khi em xuất hiện vào hai tháng trước.

Kim Seokjin đang biện hộ cho điều gì? Kang Soowon đã thích một chàng trai khác, em là hoa đã có chủ. Nếu là tôi của qua khứ thì sẽ không ngần ngại mà đứng từ xa chỉ để ngắm nhìn, bởi tôi có những quy tắc riêng, sẽ không làm người tôi thích hay yêu tổn thương bởi tình cảm xen ngang đó.

Vậy mà giờ tôi không kiểm soát được và thể hiện ra như thể tôi sẵn sàng chống đối lại chính bản thân.

Một bàn tay từ đằng sau sục vào bồn rửa làm tôi giật thót. Jin chỉ điềm đạm lấy ra những chiếc đĩa tôi đã rửa tráng lại dưới vòi nước sạch, không có gì hơn. Từng động tác thuần thục, giống như anh ấy đã thực hiện chúng cả trăm lần. Hai bên im lặng, chăm chú làm việc của mình. Cho đến khi bát đĩa đã sáng bóng và ngăn nắp trên kệ, anh quay lại bàn và từ tốn ăn uống.

"Tôi sẽ rời đi trước, ngày mai còn đến công ty sớm nữa. Nhờ em gửi lời cảm ơn của tôi đến bác gái. Bữa ăn rất ngon miệng!"

"Được rồi, anh về cẩn thận."

Jin chầm chậm tiến ra ngoài, đến ngưỡng cửa thì dừng lại và quay đầu, lưỡng lự một vài giây rồi mỉm cười.

"Em sẽ không vì mấy lời nói của tôi mà nghỉ việc đúng không?"

"Nếu như là bâng quơ thì không. Nhưng nếu là ý khác..."

"Em đã hứa với Namjoon rồi... Hẳn là giữa hai người đã có thỏa thuận. Vậy nên cậu ấy mới để em ở cạnh tôi và đảm bảo em sẽ không chủ động vượt qua ranh giới giữa chúng ta."

"Không có cái ranh giới nào như anh nghĩ đâu. Đơn giản vì tôi và anh là quan hệ làm việc thôi, như một tờ hợp đồng có chữ kí của bên A và bên B."

Kim Seokjin cương nghị nhìn thẳng phía trước, có lẽ không hề bị sự lạnh lẽo từ giọng tôi làm suy suyển.

"Bởi không cho là vậy nên tôi sẽ thẳng thắn. Soowon, tôi thích em!

Dù em đã có bạn trai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không chôn vùi tình cảm của bản thân. Em có thể trốn chạy hay phớt lờ, đó là quyền của em. Cũng như tôi có quyền với trái tim tôi vậy.

Xin lỗi khi khiến em rơi vào tình cảnh khó xử."

Tôi hoàn toàn không có dự tính cho việc được tỏ tình, kết quả là tôi cứ đứng chôn chân một chỗ, nhìn bóng hình đó cho đến khi mọi thứ chẳng còn rõ nữa. Toàn bộ thời gian còn lại ở cửa hàng, tôi cứ ngồi thừ ra. Cho đến khi mẹ quay lại hỏi han, tôi mới trình bày ngắn gọn rồi thơ thẩn về nhà.

...

Đêm qua tôi gần như thức trắng, cứ trằn trọc và trăn trở về những gì Jin đã nói. Tôi đã hứa với Namjoon và tôi cũng đã có Jimin rồi. Mặc dù thế, tôi lại không thể dứt khỏi những suy nghĩ về Jin. Trên chuyến xe lên Seoul, tôi đã thở dài nhiều đến nỗi không thể đếm. Những lúc thế này, tôi muốn được nhìn thấy Jimin, muốn ôm cậu ấy thật chặt, muốn nghe những câu thủ thỉ, vỗ về dịu dàng ấy.

Cả khu nhà chìm vào yên ắng. Cũng phải, sáng thứ hai đầu tuần thì mọi người đều đi học, đi làm cả mà. Tôi kéo lê cái thân người cùng cái balo sau lưng một cách uể oải. Mọi thứ vẫn ngăn nắp đúng với tính cách của Jimin. Từ khi cậu ấy có cậu ấy sống cùng, tôi đã tự rèn luyện bản tính sạch sẽ lên một level khác.

Mở cửa phòng mình, tôi không bật đèn mà cứ thế đi lùi định ngã xuống giường nằm luôn đè ngủ bù. Tuy nhiên, lưng tôi không va chạm vói nệm mà với một thứ gì đó nhô lên.

"Ưm... ưm..."

Thứ ấy cử động, tôi kéo rèm cửa sổ thì mới phát hiện thấy: Jimin ngủ trên giường của tôi. Bất chợt bị ánh sáng chiếu vào, cậu liền dụi dụi mắt, biếng nhác thụt khỏi gối vá cố kéo cao chăn nhằm loại bỏ thứ đáng ghét kia, không có vẻ gì là sẽ thức dậy ngay hay đầu hàng trước mặt trời.

Tôi nắm lấy mép chăn, tính giật nó ra để đánh thức cậu nhưng được nửa chừng thì dừng lại. Trên gương mặt vốn đáng yêu kia, đôi lông mày đang nhíu lại.

"Wonie noona, em đã dặn rất kĩ đó. Chị phải cẩn thận vì dạo này đường trơn lắm, trầy hết đầu gối rồi nè."

Haizzzzz! Noona không cẩn trọng gì cả. Chị phải tự bảo vệ bản thân chứ!"

Không phải chỉ vì chị đâu, mà còn vì em nữa. Sao em có thể yên tâm để chị một mình khi chị thế này? Đó chính là lí do em phải luôn ở cạnh noona đấy!"

Park Jimin lương thiện đến mơ ngủ cũng quan tâm đến tôi từng li từng tí. Tay tôi run lên và gò má đã ướt. Mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, tôi tự thấy bản thân đáng trách thế nào khi đã có những giây phút xao lòng trước câu từ mà Jin thổ lộ. Dù cho anh ấy có tình cảm với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể đáp lại. Thương hại hay đồng cảm không phải là tình yêu.

"Wonie noona... Chị về khi nào...?"

Jimin luống cuống khi chứng kiến tôi gục mặt xuống nệm, mắt thì đỏ và tay thì đang nắm chặt cánh tay cậu. Tuy đang mơ mơ màng màng, cậu vẫn ngay lập tức bật dậy, vội vàng chùi nước mặt cho tôi.

"Em... em xin lỗi vì đã tự ý vào phòng chị mà không xin phép. Do em năn nỉ quá nên Tae đã miễn cưỡng cho mượn chìa khóa dự phòng... Em không thể ngủ ngon khi không có chị hiện diện. Chỉ có chiếc giường này là nơi lưu lại hơi ấm của chị nhiều nhất thôi...

Noona đừng bực bội với Tae, là lỗi cùa em. Hãy giận mình em thôi ạ."

"Tôi có giận đây."

"Noona..."

Cậu càng tỏ ra hối lỗi hơn nữa, mím chặt môi và cúi thấp, yên vị chuẩn bị cho sự mắng mỏ sắp trút xuống mình. Tôi đứng lên, ngồi xuống mé giường, gạt vài lọn tóc đang chỉa lung tung của Jimin vào nếp rồi vòng tay qua cổ cậu, ôm gọn.

"Nhưng sự bực tức nhỏ nhoi ấy có là gì khi so sánh với nhớ nhung tôi giành cho Jimin!

Tôi cũng nhớ cậu, rất nhiều!" - Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn quên hết những vướng bận trong lòng. Mùi hương của Jimin mang đến sự thân thuộc thần kì, xoa dịu tâm trí rối bời.

"Có chuyện gì không ổn phải không noona?"

"Không có... Mọi việc đều rất ổn. Bố mẹ tôi sẽ mở lại cửa hàng sớm thôi."

"Thế mà em lo có gì đó không thuận lợi khiến chị phải buồn. May quá!"

"Câu có tin tôi không, Jimin?"

"Em tin noona. Không tin tưởng nhau thì đâu còn là tình yêu nữa!"

"Vậy kì nghỉ đông này, cùng tôi về nhà nhé. Tôi sẽ giới thiệu cậu với bố mẹ."

"Vâng?" - Jimin giữ lấy hai vai tôi, mắt mở to chớp chớp. Trông cậu bây giờ như vừa nghe được tin động trời.

"Tôi gấp quá à? Cậu chưa sẵn sàng?"

"Không ạ... Đúng là đột ngột. Noona thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc với em?"

"Tôi chưa từng dẫn bạn trai về nhà. Với cậu thì hẳn là tôi đang nghiêm túc..."

Bờ môi Jimin hấp tấp chặn ngang từ ngữ còn đang dở dang trong cổ họng. Vì không báo trước nên tôi không phản ứng kịp. Nhưng cảm giác ngọt ngào nhanh chóng dẫn dắt nụ hôn của hai đứa. Luyến tiếc cho đến khi phải rời khỏi, Jimin tựa trán mình vào trán tôi, thì thào khi hơi thở vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi.

"Em sẽ làm thật tốt. Cảm ơn noona!"

"Trả giường cho tôi rồi mau đi đánh răng đi cậu nhóc."

Tôi cười, búng nhẹ lên vầng trán Jimin và đẩy cậu ra khỏi phòng. Cho đến khi nghe tiếng hát vui vẻ trong từ ngoài vọng vào, tôi mới gấp gọn lại chăn mền đã dùng.

"Mình thật tệ... không thể thành thật hết với người mình yêu."

.....

.....

Tôi đã quyết định sẽ thôi việc, bởi vì tôi không nghĩ ra cách có thể cư xử như cũ với Jin. Dù có chấm dứt hợp đồng thì tôi cũng không phải bồi thường, nên tôi chọn tránh bão khi nó sắp ập tới. Anh ấy bình thản đồng ý, trước sau luôn mỉm cười. Chúng tôi sẽ kết thúc trong im lặng mà không thông báo cho chị Eunhee và Namjoon theo ý của Jin.

Giáng sinh vào cuối tuần, và hôm nay đã thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của tôi. Quà chia tay tôi cũng chuẩn bị rồi. Có phải lẽ ra không nên mua? Tôi tự thấy mình là một kẻ tàn nhẫn khi dường như muốn để lại cho người có tình cảm với mình một vật kỉ niệm nào đó.

Đã hết giờ làm, tôi không đợi nữa mà đặt quà trên bàn ăn cùng với tờ giấy note đơn giản. Tiếng "bíp" báo hiệu cửa đã đóng cùng với tiếng "ting" của thang máy dừng tầng cùng vang lên. Jin xách túi bước ra đã đụng mặt tôi rồi.

"Anh đã về. Tôi tưởng sẽ không thể gặp đề chào tạm biệt nên còn viết giấy đề lại."

"Em luôn rất đúng giờ." - Vẫn là nụ cười hiền lành và đáng mến ấy. Tuy vậy, tôi sẽ không lưu giữ nó nữa.

"Cảm ơn anh trong khoảng thời gian vừa qua, Seokjin ssi! Mặc dù không thể giúp đỡ anh đến khi hoàn toàn khỏi bệnh nhưng tôi sẽ luôn cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Hãy ăn uống đầy đủ và đừng bỏ bữa. Điều đó quan trọng trong việc chữa bệnh của anh." - Tôi cúi chào rồi dứt khoát bước qua Jin.

"Sau này... em sẽ không gặp tôi nữa phải không?"

"Nên như vậy."

Một khoảng yên tĩnh kéo dài và tôi thấy cả cơ thể bị giật ngược về phía sau. Jin áp chặt đôi môi đầy đặn ấy vào cánh môi lạnh của tôi, run rẩy không ngừng.

"Noona... Soowon noona...?"

End Story 11.

Hyun ^^.


Happy Birthday To Jin!

Mình đã cố gắng hoàn thành chap này cho kịp mừng sinh nhật anh già và đăng khi chưa hết ngày 04/12, hehe ^^.

Sắp tới thì WINGS sẽ tạm ngưng một thời gian. Không phải mình drop fic đâu mà tại dạo này bận nên không chăm chút được cho cả hai fic một lúc. Mình sẽ trở lại sớm sau khi đã có ý tưởng đầy đủ cho những chap kế tiếp. Avenir vẫn up bình thường nha các readers.

Mong các bạn thông cảm T_T.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip