Story 18.
Mẹ tôi có lẽ sẽ chẳng tin lời cô con gái nhưng bà cũng tế nhị mà không gặng hỏi thêm khi chứng kiến sự ảm đạm trong cái không khí giữa hai người trẻ. Quán ăn đã đóng cửa nhưng vẫn còn một thực khách yên lặng ngồi trước tô cháo nóng hổi thơm phức, chần chừ nửa muốn ăn vì đói, nửa lại ngại mà đặt lên đặt xuống cái muỗng đến vài bận.
"Nguội sẽ mất ngon đấy. Cháu mau dùng đi."
"Cảm ơn bác. Cháu làm phiền bác quá phải không ạ?"
"Không sao đâu. Bạn của Soowon thì cũng là người nhà cả. Lần sau tới thì cháu cứ vào nhà, đứng ngoài chờ bất tiện lắm."
"Vâng..."
Mẹ thì nhiệt tình là thế nhưng tôi thì chẳng có đầu óc mà tham gia vào. Việc duy nhất nãy giờ tôi quan tâm là mong cho cái hoàn cảnh này được giải quyết nhanh chóng.
"Soowon này."
"Vâng?"
"Lát khóa cửa cẩn thận nhé. Tối nay bố con đau lưng nên không ra đây được, con ở tạm một đêm đi. Mai mẹ sẽ chuẩn bị sớm."
"Con biết rồi."
Ngay khi người làm cho không khí dễ chịu đôi chút đã rời khỏi, tôi cảm giác như nhất thiết cần phải hô hấp nên mở toang cửa để mặc cho gió lùa về hướng mình. Và Jimin cũng lập tức đứng dậy sau đó để kéo cửa vào.
"Chị sẽ ốm đấy."
"Người cần chăm lo cho sức khỏe không phải là tôi. Ca sĩ mà để tình trạng cổ họng mình tệ đến vậy à?"
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi fan của cậu ấy! Cậu nên có trách nhiệm vói họ hơn."
Tôi bỗng dưng bực bội bất thường, cao giọng chỉ trích. Jimin tỏ ra hơi bất ngờ, rồi cũng chỉ trưng vẻ mặt buồn bã chứ không đối đáp lại. Biết bản thân vô lý nhưng tôi không kiên nhẫn nổi. Có lẽ riêng việc đối diện với nhau trong một nơi nhỏ hẹp thế này cũng khiến tôi muốn phát điên. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, tôi đẩy cái tô đến gần Jimin.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu xử lý hết chỗ này. Đừng đề bụng rỗng mà rời khỏi, sẽ thiếu tôn trọng người nấu đấy."
Rồi Jimin cũng bắt nuốt từng thìa cháo trong khi tôi đứng dậy dọn dẹp, thà làm gì đó cho có việc còn hơn là nhìn nhau.
"Choang!" - Âm thanh đanh gọn vang lên. Chiếc đĩa tuột khỏi tay tôi, rơi xuống.
Nếu chán nản vì sự đuểnh đoảng của bản thân một thì cảm giác bất lực không đâu bủa vậy chính là mười. Mối quan hệ giữa chúng tôi y hệt như những mảnh vỡ lớn nhỏ kia, không cách nào trở về nguyên trạng như lúc đầu được nữa.
"Để em nhặt. Chị sẽ lại bị thương vì không cẩn thận thôi."
Jimin nắm gọn bàn tay đang cầm vào miếng thủy tinh. Cuối cùng thì cậu cũng thành công khi bắt được ánh mắt của kẻ đang muốn trốn chạy. Gạt tay Jimin ra, tôi cười nhạt.
"Tôi vốn cũng đã chẳng còn lành lặn gì, cùng lắm là thêm một vết sẹo thôi."
Rõ ràng đó chẳng giống một câu đả kích hời hợt. Tuy đã cố làm cho nó trở nên dễ nghe hơn nhưng sau cùng lại không thắng được sự oán trách tồn tại cả ngày lẫn đêm từ ngày hai đứa chấm dứt. Tôi sẵn lòng trở nên xấu xa và dày vò Jimin đến khi nào cậu còn hiện diện.
"Xem ra cậu đến một mình và không có quản lý, như thế không ổn đâu. Mau quay về đi."
"Em... không muốn về công ty hay kí túc xá tối nay."- Dù cho sự phân vân vẫn thấp thoáng đâu đó trong câu nói vừa rồi nhưng có lẽ Jimin không giống đang đùa cợt.
"Gì cơ?"
"Noona, em mệt mỏi lắm..."
Cậu bước tới gần, tựa trán nơi bả vai tôi. Những lọn tóc nhuộm khô xơ xác, gặp gió nên cứ phất phơ, bay lên rồi lại hạ xuống. Mỗi lần Jimin bộc lộ khía cạnh yếu đuối là trái tim tôi không sao chống đối được. Thương thì chưa dứt, nhưng giờ đây, tôi không nên để cảm xúc dẫn dắt lý trí nữa.
"Mệt mỏi thì hãy gắng gượng chứ đừng gục ngã, Jimin à. Con đường này, đã tình nguyện đi tức là xác định chấp nhận mất nhiều thứ. Cậu sinh ra đã là một ngôi sao rồi, không là tôi thì vẫn sẽ có ai khác giúp cậu. Chúng ta đang ở đúng vị trí của mình, sống cuộc đời của mỗi người. Hiển nhiên là vậy.
Không giống trước đây, giờ cậu phải tự chăm sóc cho bản thân. Tôi..."
Jimin đột ngột ngẩng lên, đôi đồng tử màu café đong đầy ưu tư. Đáng lẽ cấu ấy cần chứng tỏ cho tôi thấy quyết định mình đưa ra là hợp lý, là đúng đắn chứ không phải là gián tiếp bộc lộ ra vẻ đau khổ thế này.
Vậy có khác nào ngầm thừa nhận rằng quyết định của tôi cũng là sai?
Hơi thở Jimin bỗng dưng phả nhè nhẹ ngay trên chóp mũi, không rõ từ lúc nào mà khoảng cách bị thu hẹp đáng kể. Tôi thu mình và lùi lại phía sau. Nhưng hỡi ôi, xui xẻo thay, đây lại là góc tường, nhích thêm một chút là đã mắc kẹt.
"Jimin... Cậu muốn làm gì?"
"Em muốn làm gì sao? Không biết... Em chỉ muốn được nghe những lời an ủi, muốn được ngủ thật ngon bên cạnh người em yêu. Muốn được vỗ về, muốn được bảo bọc bằng hơi ấm.
Tâm trí em rối loạn, không còn tỉnh táo nữa. Em đã bất chấp đống công việc như núi, cái lịch trình kín đặc chết tiệt, những tay săn ảnh ẩn nấp đâu đó sẵn sàng đe dọa sự nghiệp; đội cả mưa gió, mặc kệ cơn cảm cúm để chạy đến đây.
Bởi vì em cần Soowonie. Người em cần ngay lúc này đây là Soowonie."
"Chúng ta..."
Jimin dứt khoát ấn môi cậu lên lôi tôi, không cho phép bất cứ từ ngữ nào phát ra thêm. Sự tiếp xúc mạnh mẽ đến nỗi răng hai đứa đã va vào nhau đau điếng. Tôi chẳng còn biết phải mô tả cảm xúc của bản thân ra sao. Nhưng tôi hiểu rõ tư vị khác biệt của một nụ hôn giữa hai người yêu nhau và giữa những kẻ mà tình đã nguội lạnh.
Ngọn ngào và chua chát.
"Quá đủ rồi."
Thứ nước mằn mặn đọng lại nơi khóe môi không phải của tôi.
Tôi thấy nét tuyệt vọng nơi đáy mắt Jimin. Tôi cũng thấy sự trống rỗng nơi ngực trái mình.
Không thể phủ nhận cậu đã lấy đi mất một phần con người tôi. Kang Soowon yêu Park Jimin tha thiết, Kang Soowon sẵn sàng bất chấp mọi trở ngại vì Park Jimin. Kang Soowon với tương lai chứa đựng ba chứ cái khắc tên duy nhất một người.
Hai con người ấy, giờ chỉ là cái bóng nhạt nhòa của quá khứ.
"Giữ lại chút tôn trọng tôi dành cho cậu đi, Jimin ssi."
Bàn tay nuối tiếc chút hơi ấm sau cùng cũng phải buông rơi, tựa như chiếc lá cuối thu úa vàng không còn sức sống. Jimin cúi đầu, xoay gót, tiến từng bước nặng nề ra cửa.
"Dù có lẽ không thay đổi được gì... Em xin lỗi, Soowon..."
Ngoài kia, mưa ôm trọn dáng hình lầm lũi, mờ dần qua những ánh đèn nhợt nhạt. Trong đây, bóng tối lặng lẽ bao trùm bờ vai gầy run rẩy, chìm dần trong màn đêm đơn độc.
*****
"Soowon ssi? Kang Soowon ssi?"
"Vâng? Trợ lý Lee?"
"Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn... Có chuyện gì ạ?"
"In và chuẩn bị cho tôi chỗ tài liệu này. Sau đó mang tới phòng họp."
"Tôi làm ngay đây ạ."
Rõ ràng là sếp không hài lòng lắm trước thái độ làm việc lơ đãng của tôi. Tôi không nên đổ lỗi cho Jimin, nhưng phải công nhận là chuyến viếng thăm của cậu ấy đã gây ra tác động không mấy tích cực.
Tha thứ. Hai từ này nghe mới nặng nề làm sao. Mặc dù Jimin mới là người đặt dấu chấm hết, nhưng có lẽ tôi cũng mang tội lỗi không nhẹ trong việc đẩy tình cảm đến ngưỡng không thể cứu vãn. Vậy nên, tôi mong rằng cả tôi và cậu đều sẽ cứ để những kỉ niệm ấy chìm vào quên lãng một cách êm đẹp.
Chiếc bàn đã được lấp đầy bởi những trang A4 còn thơm mùi mực in, tức là tôi đã hoàn thành công việc. Hài lòng vuốt phẳng góc giấy, tôi thở phào rời đi. Vừa đến cửa đã thấy Jin xuất hiện, lúc nào cũng vậy, anh luôn chín chu và đĩnh đạc.
Khóe miệng tôi tự phản xạ có điều kiện vẽ nên một nụ cười ngây ngô. Cứ tưởng Jin không thấy, thế mà anh ấy đã tươi tắn đáp lại. Hai gò má dần nóng ran tựa như có ai đem mặt trời thu nhỏ đặt lên. Để giấu nó đi, tôi cúi đầu lờ lớ lơ chuồn thẳng, vẫn còn kịp nhìn ai kia chưng hửng.
Tôi đã muộn giờ ăn 15 phút. Vì không có thời gian nên ưu tiên là ăn ít, càng nhanh càng tốt. Với một đứa không kén ăn, bữa trưa bớt nửa khẩu phần thế này quả là hành hạ cái dạ dày. Tất nhiên hệ quả của việc vội vội vàng vàng là tôi suýt mắc nghẹn.
"Có ai cướp đồ ăn của em à? Từ từ thôi." - Jin nhét vào tay tôi hộp nước trái cây mở sẵn, đồng thời vỗ vỗ lưng giúp tôi đẩy cái của nợ kia xuống khỏi cổ họng.
"Khụ.. Khụ... Cảm ơn anh..."
Xấu hổ quá, tôi bèn ngắm mây trời, ngắm cây cỏ. Jin có vẻ cũng không vừa khi nhanh chân ngồi vào ghế đối diện, khoanh tay trước ngực và quyết chí chơi đuổi bắt ánh mắt cùng tôi. Trò này không hề vui nhưng Jin thì kiên nhẫn không tưởng. Tôi toan dui mắt vì mỏi thì đã bị anh bắt lấy cổ tay.
"Đừng làm thế. Không tốt cho thị giác đâu."
"..."
"Không có cơ thắng thì đừng đầu têu chứ."
"Tôi không cố ý..."
"Sao lại đỏ mặt?"
"Vâng?"
"Tôi để ý mà."
Jin chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi. Cái cảm giác có người quan sát mình, người ấy lại siêu cấp đẹp trai và dường như thu hút không chừa cả động vật, thật khỏ để miêu tả. Đặc biệt là khi có không ít nhân viên nữ lườm nguýt và ghen tức chẳng kiêng dè.
"Không lẽ em thích tôi?"
"Không thể sao?"
Tới lượt Jin tròn mắt, cằm trông như sắp rớt khỏi xương hàm đến nơi. Tôi không ngờ là biểu cảm làm quá của anh lại phong phú như phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ. Muốn phì cười nhưng vì không tiện nên tôi đành nhịn.
"Em đang đùa đúng không, Soowon?"
"Vậy câu trước của anh cũng là đùa?"
"Không. Tôi thực tâm hy vọng phản ứng của em chính là do tôi mà có."
Chỉ mất vài giây đề Jin trở về vẻ nghiêm túc. Tôi mân mê hộp nước giờ đã rỗng rồi đặt nó sang bên cạnh, trực tiếp đối diện với anh, rành mạch nhấn mạnh từng từ.
"Tối nay tôi được về sớm. Chúng ta... đi ăn nhé?"
Lẽ ra nên nói gì đó hay ho hơn, giả dụ"Mai là cuối tuần, anh có muốn đi Lotte World hay xem phim không?", nhưng rồi tôi chỉ nhớ được sợi dây liên hệ giữa Jin và ăn uống. Chắc can đảm của tôi cũng không to hơn lá gan thỏ bao nhiêu cả.
"Tối nay tôi có hẹn."
"À, vâng... Nếu quan trọng thì anh cứ đi đi ạ."
"Tôi sẽ hủy! Em quan trọng hơn. Cơ hội không chờ đợi người do dự và tôi sẽ nắm lấy nó chặt như cá mắc câu."
"Có ai đi câu đâu?"
"Chẳng phải em đang thả thính sao?"
Jin nói năng bá đạo như vầy từ lúc nào? Trong hai năm mà trình độ tán tỉnh đã được nâng lên level mới một cách đáng ngạc nhiên. Tôi có chút chạnh lòng, hẳn là anh ấy đã hẹn hò với vài cô. Cũng hợp lý thôi, Jin là hình mẫu trong mơ của phái đẹp còn gì.
"Em thất vọng chuyện gì mà ỉu xìu thế kia?'
"Không, không có."
"Ừm, mai em rảnh chứ? Tôi muốn giới thiệu cho em vài quán ăn tôi đang khảo sát."
"Khảo sát?"
"Tôi sẽ quay lại viết blog ẩm thực."
"Tuyệt vời!"
Tôi hấp tấp bật dậy, suýt làm đổ cả bàn nếu không có Jin gìm lại. Trước anh, tôi hành động cứ nhứ đứa ngớ ngẩn, mất kiểm soát. Kang Soowon ơi, mau kiếm cái xẻng đào đất ngay thôi.
"Hình như hai ta cứ hễ gặp là lại ghé quán này quán nọ. Hẳn Kim Seokjin trong mắt em có họ hàng với loài lười biếng ăn tạp kia nhỉ? Tôi không phàn nàn gì hết, ngược lại còn rất vui vì em có chung sở thích với tôi nữa. Tuy vậy, em có cho rằng tôi thuộc trường phái thực dụng quá và không có tế bào lãng mạn không?"
"Tôi chưa từng đánh giá anh như thế. Với tôi, anh là người đàn ông của gia đình điển hình đấy."
Hai vành tai Jin chuyển từ trắng sang hồng phớt rồi đỏ au như tôm luộc. Không ngờ một lời khen đơn giản có thể đem lại kết quả này.
"Ý em là tôi... có dáng dấp gần giống người chồng lý tưởng của em à?"
Tôi câm nín sau khi nghe anh rụt rè thổ lộ sự suy diễn hài hước. Xong ngẫm vài giây thì cũng không hẳn là sai.
"Nửa số phụ nữ trong công ty chưa kết hôn sẽ nghĩ như tôi thôi."
"Tôi nhận thức được nét hấp dẫn của bản thân mình."
Jin nháy mắt, còn tính thêm động tác hôn gió hay sao ấy nhưng đưa tay chạm đến môi liền kịp suy xét là đang ở nơi công cộng nên ngậm ngùi thả xuống. Nếu không hết giờ nghỉ thì anh đã kể cho tôi cả tá những câu bông đùa kiểu ông chú nữa rồi.
Chiếc bàn có hai người bao giờ cũng ấm cúng hơn.
----------
Công ty giải trí. Phòng tập.
Những miếng ức gà nhạt nhẽo kết hợp cùng salad hoàn toàn không giống những thứ ngon lành mà Jimin muốn nhét vào miệng. Cậu bỏ dở khẩu phần giảm cân còn lại hơn phân nửa và tiếp tục luyện tập. Thiếu tinh bột đồng nghĩa với thiếu năng lượng khiến các bước nhảy vốn sắc bén dần chuệch choạc.
Mồ hôi nhỏ giọt, tí tách rơi. Jimin thấy trần nhà xoay như chong chóng và đành phải tạm dừng để không lăn ra ngất xỉu. Chế độ ép cân không phải nguyên nhân chính khiến Jimin thế này. Cậu lao vào và mặc kệ sức khỏe, hành hạ cơ thể để làm trống rỗng tâm trí, hy vọng bóng hình Soowon sẽ phai mờ.
Park Jimin tức giận đấm mạnh lên sàn. Yêu cầu của cậu bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc. Giờ đây, Jimin như một con ngựa bị bất kham bị trói chặt.
"Cậu nói cậu muốn gì cơ, Jimin?"
"Tôi mong giám đốc có thể đính chính tin tức sai sự thật về chuyện hẹn hò của tôi và Sweety Annie."
"Tại sao cần đính chính?"
"Tôi và cô ấy không phải loại quan hệ tình cảm kiểu đó."
"Ha ha ha! Jimin, cậu vào nghề bao lâu rồi? Đâu phải lính mới nữa đúng không?
Viêc có hay không có thì có gì đáng bận tâm. Công chúng muốn gì thì chúng ta hãy đáp ứng cho họ thứ áy. Hai người là một cặp đẹp đôi, từ khi công khai rất được ủng hộ. Vì thế nên các hợp đồng và lời mời có giá trị đến tới tấp như nấm mọc sau mưa.
Cậu nên hài lòng chứ không phải là phàn nàn với tôi đâu. Nếu ngay từ đầu cậu phản đối nó, thì hà cớ gì không nêu ý kiến trước lúc tung tin?"
"Chết tiệt! Tôi có thể hỏi à? Chẳng phải là các người bàn bạc đưa mấy tấm ảnh đó lên trang bìa khi tôi còn đang chuẩn bị cho fan meeting bên tận nước Nhật xa xôi sao?"
Một cuộc hẹn được sắp xếp sẵn trong tầm ngắm của camera thì dù cho có đang là cãi nhau cũng sẽ được hô biến thành giận dỗi giữa một couple. Hôm ấy, Jimin đến nơi Eunjae đề nghị trước qua tin nhắn. Cậu tin vào lời cô, rằng sẽ giải tỏa khúc mắc và tiến tới là những đồng nghiệp tôn trọng nhau. Nhưng nào có thuận buồm xuôi gió. Eunjae và công ty tấn công rất đúng thời điểm, lúc những mâu thuẫn và trực trặc của Jimin và Soowon vẫn chưa được giải tỏa. Cậu có thể trách ai khi chính mình cũng lợi dụng scandal đó?
Soowon nói rất đúng, nổi tiếng là phải trả giá và đánh đổi. Jimin đã vụt mất người soi lối, dẫn dắt cậu đến ngày hôm nay và yêu cậu còn hơn cả bản thân người ấy. Khóc lóc không thay đổi được gì nhưng cậu lại chẳng thể ngăn nổi vài giọt nước mắt đắng cay.
"Oppa."
Eunjae mím môi, nhìn Jimin nằm dưới sàn, tay vắt lên trán đang cố chùi đi thứ chất lỏng chảy ra nơi khóe mắt, thứ mà cô rất ghét. Nhất là khi chúng không thuộc về cô.
"Lát nữa có lịch quay CF. Quản lý nhờ em nhắc anh."
"Tôi biết rồi."
Jimin ngồi dậy, thu dọn mấy cái khăn lau vứt bừa bộn, chộp cái ba lô trong góc, không nói không rằng cứ vậy mà bước qua Eunjae. Không chịu nổi sự lạnh lùng đó, cô níu lấy cánh tay cậu.
"Tại sao? Tại sao anh cứ phải khổ sở vì chị Soowon? Anh hiểu rõ hai người đã kết thúc rồi kia mà?"
"Đúng. Tôi và cô cũng đã kết thúc. Tại sao cô không từ bỏ?"
"Em..."
"Eunjae, dù chúng tôi có chia tay hay Soowon noona có kết hôn thì tôi cũng chưa từng có suy nghĩ quay lại với cô. Hãy tìm kiếm một ai khác có thể trao cho cô hạnh phúc."
"Em chỉ cần anh, Jimin."
"Xin lỗi... Tôi không thể."
Bốn con người, hai thái cực. Liệu con đường phía trước của họ có cắt nhau, một lần nữa?
End Story 18.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip