Story 4.
Rõ ràng là tôi gần như trằn trọc cả đêm, thế nên 10 giờ sáng tôi mới mở mắt ra nổi. Jimin không ở nhà, cậu ấy đi học. Nói thật thì sau sự việc tối qua thì tôi muốn né Jimin. Tôi cũng từng thích người khác, cũng biết tình cảm ấy như thế nào. Nhưng từ khi cuộc sống xảy ra nhiều biến cố, tôi đã không còn để tâm nữa. Giờ với cái sự rung động này, phải giải quyết sao đây?
Một cái bánh kẹp và một li sữa để ngay ngắn trên bàn cùng tờ giấy nhắn với nét chữ tròn trịa: "Em làm đồ ăn sáng, tiện thể làm luôn cho noona. Chị ăn ngon miệng nhé!".
"Chu đáo quá! Còn để dành cho mình... Có khi nào hôm qua Jimin đã nhận ra rồi không? Mình đã làm cái gì không biết. Ngượng quá đi!"
Tôi không chắc mùi vị của bánh, nhưng đối với tôi bây giờ thì nó ngon nhất trần đời.
Sau khi quét sạch mọi thứ trên đĩa, tôi chợt nhận thấy rắc rối chưa hẳn là đã hết. Cái sợi dây chuyền bạc có mặt hình lá phong để trong túi đã không cánh mà bay khi tôi kiểm tra lại. Nó không phải một đồ vật có giá trị lớn về mặt tiền bạc như rất quan trọng với tôi. Và lần cuối tôi thấy nó là ở nhà của Kim Seokjin.
Tôi đã thẳng thừng tuyên bố không bước vào đó một lần nữa. Tuy vậy, tôi cũng không thể đánh mất vật kỉ niệm. Đấu tranh tư tưởng chán chê thì tôi rốt cuộc cũng đành mặt dày mà leo lên xe bus, suốt quãng đường tự nhẩm trong đầu xem nói gì thì ổn và hợp lí. Nếu con người đó khinh rẻ thì tôi cũng phải chịu thôi, ai bảo tôi bất cẩn chứ.
"Hy vọng anh ta không có ở nhà vào lúc này. Mình sẽ đi vào và lấy lại thứ của mình và lặng lẽ rời khỏi thôi..."
Tự trấn an, tôi nhấn mã số cửa mà chị Eunhee cho. Mới có qua một ngày nên Kim Seokjin chưa đổi lại, thật may mắn cho tôi. Căn nhà yên ắng, tôi thì lấm lét như trộm mặc dù không có ý định xấu. Tôi lần đến cái ghế sofa, lật qua lật lại mấy cái đệm, toát hết mồ hôi hột. Khi tay chạm vào cảm giác lạnh của kim loại, tôi mừng suýt thì la lên.
"Phịch!"
Tiếng động phát ra khiến tôi lập tức đứng hình. Nghe ngóng thêm không thấy động tình gì, tôi mới thở phào. Đeo lại sợi dây lên cổ, tôi cẩn thận đi ra cửa.
"Xin hãy quay lại!"
Một giọng nói thì thầm, hay thứ gì đó tương tự văng vẳng trong đầu tôi. Ngẩn người mất một lúc, tôi cố gắng tìm kiếm nhưng không có gì xảy ra. Chắc tại tôi lén lút nên thần hồn nát thần tính. Tuy nhiên, có một sức mạnh vô hình đứng ra ngăn cản, đúng hơn là kêu gọi tôi dừng bước. Tôi do dự, chần chừ rồi cũng xoay người đi lại vào trong.
Mọi phòng đều bình thường, duy chỉ có một cánh cửa không được khóa. Ngay khi vừa khẽ mở nó ra, tôi ngay lập tức đứng hình. Kim Seokjin nằm nghiêng trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh là một lọ thuốc còn mở nắp, vài viên màu xanh rơi ra khỏi lọ.
"Này! Kim Seokjin ssi, anh tỉnh lại đi! Này, có nghe tôi nói gì không? Không phải chết rồi chứ... Trời ơi!"
Tôi lật anh ta nằm ngửa lại, tay sờ mũi và ghé tai vào lồng ngực. Vẫn còn thở và tim còn đập mặc dù không được bình thường. Lập cập lấy điện thoại gọi cấp cứu, lòng tôi bồn chồn như có lửa đốt. Đợi mãi mà không có ai, tôi cuống cuồng gọi liên tục.
"Thành thật xin lỗi cô! Hiện tại, chúng tôi đang gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đang ưu tiên những nạn nhân ở đây trước."
"Sao cơ? Nhưng tình hình của người này cũng đang rất gấp. Tôi đã phải gọi các anh rất nhiều."
"Anh ấy thế nào rồi ạ? Cô có thể kiểm tra không?"
"Tôi không rõ lắm... Vẫn có mạch nhưng nhịp thở thì đang yếu đi. Tôi nghĩ người này đã uống một loại thuốc gì đó... Các anh làm ơn đến nhanh lên!"
"Hiện tại thì không thể được ạ, thưa cô. Phiền cô làm theo hướng dẫn của tôi, cô phải làm cho anh ấy nôn hết số thuốc đã uống trước đã. Cô hãy bình tĩnh và giúp chúng tôi cứu anh ấy, cô có thể làm được mà."
"Được... được rồi... Anh nói đi, tôi sẽ thử!"
Ba mươi phút sau, tại bệnh viện.
"Đưa bệnh nhân vào trong ngay! Nhanh lên!"
Khi Kim Seokjin khuất sau cửa phòng cấp cứu cũng là lúc tôi sức cùng lực kiệt. Cái đống thuốc anh ta nôn ra không phải ít, tuy nhiên có lẽ cũng đã hấp thu một phần. Hôm qua người này còn mạnh miệng với tôi, vậy mà ai ngờ sang hôm nay đã muốn chết chứ. Chắc không phải vì mấy lời nói của tôi đâu nhỉ? Tôi đâu có nặng lời đến vậy. Cái vết dưới chân mới lành được một chút đã lại rỉ máu. Các y tá đã phải xử lí cẩn thận cho tôi.
"Cho hỏi ai là người giám hộ của Kim Seokjin ssi?" – Bác sĩ phụ trách đi ra.
"Vâng... tôi là người đã đưa anh ấy đến nhưng không phải người nhà. Tôi đã thông báo và họ đang trên đường đến."
"À, vâng. Tôi hiểu rồi."
"Người đó... có sao không ạ?"
"Vì đã được sơ cứu bước đầu tốt nên cậu ấy đã qua thời kì nguy hiểm rồi."
"Ra là vậy. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!
Tôi thở phào, cúi người cảm ơn vị bác sĩ trước mặt. Đời tôi tính đến giờ chưa từng trải qua sự hoảng loạn nào nhiều như thế. Đúng là trải nghiệm không bao giờ muốn thử qua thêm nữa.
"Thứ thuốc Kim Seokjin ssi uống không phải là thuốc ngủ mà là một loại thuốc điều trị rối loạn vị giác. Ở mức độ này thì cậu ấy hoàn toàn không cảm nhận hay phân biệt được mùi vị nào hết. Cô biết điều này chứ?"
"Rối loạn vị giác? Có loại bệnh này ạ? Tôi không phải người thân của anh ấy nên hoàn toàn không biết..."
"Không chỉ là việc ăn không ngon miệng, mà còn ảnh hướng nghiêm trong đến sức khỏe khi dẫn đến chán ăn, suy nhược và dễ bị trầm cảm, ức chế thần kinh. Cô thể cậu ấy cũng không nhận được cảnh báo khi ăn phải chất độc, thức ăn ôi thiu hay thức ăn gây dị ứng nữa. Theo tôi thì Kim Seokjin ssi cũng đang ngừng việc điều trị.
Lượng thuốc Seokjin ssi đã uống tuy không quá nhiều nhưng vì lâu không sử dụng cộng thêm cả sức khỏe lao lực nên mới thành ra nghiêm trọng như vậy. "
Thì ra đó là một phần lí do anh ta trút giận lên thức ăn tôi nấu. Bởi đối với người này hiện tại, có ăn gì thì cũng như cực hình mà thôi.
"Nguyên nhân mắc chứng bệnh này là gì vậy ạ?"
"Cái này thì tôi phải trao đồi thêm với người giám hộ. Cậu ấy không có bệnh án trước đây ở bệnh viện của chúng tôi... Kim Seokjin ssi sẽ được chuyển đến phòng hồi sức sớm. Cô đã vất vả rồi, may mà có cô. Mạng của cậu ta giữ được cũng là nhờ cô đấy."
Vị bác sĩ mỉm cười khen ngợi nhưng sao tôi chẳng thấy vui hơn. Tôi ngồi lại trên ghế và nghĩ về sự việc vừa diễn ra. Mặc dù không chắc là Kim Seokjin muốn làm gì với chỗ thuốc ấy, tôi vẫn không tránh khỏi suy đoán người này muốn... tự tử. Không dưng lại uống quá liều chỉ định, đúng thật là khiến người khác hoang mang.
Nếu tôi không đến lấy sợi dây chuyền, nếu tôi không có mặt ở đó thì liệu anh ta đã lên bản tin chưa? Sự hiện diện của tôi dù là tình cờ hay không tình cờ, giọng nói tôi cảm nhận là thực hay tưởng tượng thì cũng đã đúng lúc, đúng chỗ. Và đôi khi chỉ cần vài sự trùng hợp, đã có thể làm được một điều đó lớn lao hay cứu được một ai đó. Như hiệu ứng cánh bướm vậy.
Chai dịch truyền vơi đi từng chút, từng chút một. Kim Seokjin tựa như chỉ đang ngủ, rất bình lặng. Tôi kiên nhẫn đọc tờ tạp chí thời trang dù không có hứng thú với nó. Còn hơn là ngồi không bởi tôi sẽ hướng sự chú ý của bản thân vào người đang nằm kia.
"Rầm!"
"Kim Seokjin!"
Chị Eunhee cứ thế xông vào, đến cạnh em trai mà lay gọi với một ánh mắt rừng rực. Theo sau chị ấy là một chàng trai khác rất cao, mặc suit nghiêm chỉnh, đang vất vả ngăn cản.
"Noona, Jin hyung chưa tỉnh đâu. Chị bình tĩnh lại đi! Dù sao anh ấy cũng đang là người bệnh..."
"Thật là... Sao cậu ấy có thể làm thế với chị... Thằng nhóc tồi tệ này, cậu muốn chị sống sao đây hả Jin?"
Rồi Eunhee khóc nức nở, khóc tức tưởi, không thèm để ý gì đến xung quanh. Tôi thì bối rối, anh chàng kia thì ái ngại nhìn tôi như muốn nói hãy cảm thông cho chị ấy. Để cho hai chị em họ trong phòng, tôi và người lạ ra ngoài.
"Tôi là Kim Namjoon, là bạn từ nhỏ của cả hai."
"Vâng, tôi là Kang Soowon."
"Cảm ơn cô đã đưa Jin đến bệnh viện. Không có cô thì không thể đoán được chuyện sẽ tệ tới đâu..."
"Không có gì đâu. Tôi chỉ làm việc nên làm."
Namjoon tựa đầu lên tường, thở ra một hơi đầy nặng nề, đăm chiêu nhìn lên trần nhà phía đối diện.
"Tôi biết anh ấy lâu như vậy, lại không thể nghĩ Jin sẽ hành động thế... Một thời gian dài đã qua, hyung vẫn không thể nguôi ngoai."
"Bác sĩ cho tôi biết về bệnh tình của Seokjin ssi. Ông ấy nói anh ấy đã dừng việc dùng thuốc. Anh có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Chỉ là muốn biết thôi... không có ý gì cả."
"Một chứng bệnh kì lạ... Mọi việc đã đỡ hơn sau tai nạn xe ấy một năm, chúng tôi cho rằng Jin đã ổn. Nhưng rồi phải đột ngột tạm ngưng, đơn giản vì anh ấy không còn muốn tiếp tục nữa."
"Tai nạn xe ư?"
Kim Namjoon ssi quay sang nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi cất lời.
"Cô có từng biết một blogger ẩm thực rất nổi tiếng trên mạng hơn 4 năm trước không? Người đó chuyên viết những chia sẻ về những quán ăn với những món ngon đặc trưng. Quán nào được viết bài khen ngợi sẽ trở nên rất đông khách... Đó chính là Jin."
Tôi bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình. Đúng là từng tồn tại một blog với những bài viết khiến cho nhiều quán ăn gần nhà tôi đồn thổi, mong muốn chủ nhân của trang đó đến thưởng thức món ăn của họ và đánh giá. Tôi cũng đọc blog này và cũng đã lưu lại. Nhưng sau đó, nó đã bị xóa và biến mất.
"Có phải như thế này không ạ?" – Tôi giơ ảnh chụp màn hình ra từ lâu, cho Namjoon ssi xem.
"Cô có biết à?"
"Trước đây nhà tôi cũng mở quán ăn nên..."
"Vậy chắc cô hiểu cảm giác một người sành ăn, thích và coi trọng việc ăn uống khi không còn có thể thưởng thức được mùi vị ngon lành của các món ăn thì tinh thần sẽ trở nên ra sao?"
"Đó quả thực là một cực hình. Ăn cũng là một trong những phương thức cần thiết tồn tại. Vậy nên nếu không cả muốn ăn thì sức khỏe hẳn cũng sẽ xuống dốc. Tuy nhiên, Seokjin ssi nên tiếp tục điều trị, anh ấy có thể khỏi và quay trở lại cuộc sống của mình mà?"
"Tai nạn đó không chỉ cướp đi vị giác của anh ấy. Đau đớn hơn là..."
Cửa mở ra, chị Eunhee đi ra với đôi mắt sưng đỏ, cười nhẹ.
"Jin tỉnh lại rồi, Namjoon à."
Kim Seokjin, với dáng vẻ xanh xao của người mới bị thần chết bắt hụt chân, hờ hững quan sát mọi thứ quanh phòng. Chẳng còn thấy đâu cái con người hôm trước tôi gặp cả.
"Hyung, anh đã làm Eunhee noona sợ hãi lắm đó. Dù rất bực nhưng em sẽ không nói gì đâu."
"...."
"Bình yên vô sự là tốt rồi. Cậu ở lại bệnh viên tĩnh dưỡng cho đàng hoàng. Chị đã nói Namjoon bàn giao công việc cho người khác phụ trách. Từ giờ chị sẽ ở đây chăm sóc cho cậu.
Là tại chị! Chị đã không lo cho cậu chu đáo... Jin à, đừng rời bỏ chị... Đừng làm việc dại dột nữa... Chị chỉ còn cậu và Namjoon mà thôi..."
"Xin lỗi... Xin lỗi hai người..."
Cái không khí nặng nề này không hề thích hợp với tôi. Eunhee unni vừa nói được vài câu là lại nghẹn ngào, ôm lấy em trai và cứ vùi mặt khóc. Namjoon buồn bã, đôi mắt cụp xuống mệt mỏi. Kim Seokjin dịu dàng vuốt tóc chị mình, mỉm cười yếu ớt.
Người này đã không sao thì tôi cũng xem như hết trách nhiệm. Nghĩ vậy nên tôi quay người lặng lẽ định rời đi.
"Soowon ssi... Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đủ để tất cả đều nghe được. Namjoon biết ý, nhẹ nhàng dìu chị Eunhee ra. Tôi dè dặt ngồi xuống cái ghế inox lạnh.
"Cảm ơn cô!"
"Vâng."
"Chắc cô đã sợ hãi lắm?"
"Tất nhiên rồi. Lúc đó anh trông như đã... Dù không biết và không hiểu anh gặp phải khó khăn gì, nhưng anh nên suy nghĩ cho người thân của mình trước khi hành động như vậy... Mạng người vốn rất đáng quý."
"Cô đang mắng mỏ tôi?"
Tôi đưa mắt lên nhìn Kim Seokjin chăm chú, anh ta không có vẻ gì là đang giận với nhưng lời của tôi nên tôi tiếp tục.
"Phải! Tôi đang mắng anh đấy! Có bao nhiêu người trên thế gian muốn sống mà phải đấu tranh từng ngày, từng giờ. Vậy mà anh lại muốn tự kết thúc cuộc đời mình. Mặc dù có thể rất sáo rỗng nhưng anh nói xem, tôi có thể để yên không?
Tôi cũng từng trải qua nhiều khổ cực... Nhưng đó không phải là một cách giải quyết đúng, là đang trốn chạy thôi. "
"Những món ăn... Mùi hương những món ăn cô đã nấu giống hệt của cô ấy." - Seokjin ssi đột ngột chuyển chủ đề khi đang mân mê ống tay áo của mình.
"..."
"Tôi không hề đụng vào căn bếp đó nhưng luôn giữ cho nó lúc nào cũng ở trạng thái hoàn hảo nhất vì cô ấy luôn muốn mọi thứ phải gọn gàng, sạch sẽ. Nơi đó là thế giới riêng của cô ấy, thế giới sáng ngời của riêng hai chúng tôi."
Nước mắt của Kim Seokjin bắt đầu chảy tràn nơi khóe mắt, lăn xuống gò má và cuối cùng rơi xuống tấm chăn trắng muốt. Một chàng trai, một người đàn ông khi khóc luôn khiến lòng tôi xót xa. Khi bố tôi nhìn tôi và khóc qua tấm kính phòng thăm nuôi, tôi cũng có cảm giác giống lúc này.
"Vì đó là thế giới của hai người à. Giờ thì tôi đã hiểu. Xin lỗi khi xâm phạm vào nơi có ý nghĩa như vậy với anh. Người con gái ấy... hẳn là anh yêu cô ấy rất nhiều."
Cô ấy tên là gì, tôi hỏi được không?"
"Là Minah... Seo Minah."
Tự nhiên khi biết tên người đó, tôi lại yên lặng, chẳng nói được gì thêm. Tôi chưa từng mất đi người mình yêu thương. Cũng giống như với Jimin, có lẽ tôi vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn họ nên sự đồng cảm của tôi vốn chỉ là bề nổi.
"Có một điều mà tôi thắc mắc... Chẳng phải trong suốt thời gian qua, anh đã sống tốt sao? Vậy cớ gì lại đưa ra quyết định này?"
"Đó không phải là sống, mà là tồn tại. Tôi không... phải nói là tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng để vượt qua quá khứ. Minah luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, luôn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm.
Vết thương chỉ lành khi người bị thương muốn được cứu chữa. Mà ngay cả có chữa, thì sẹo cũng không thể biến mất. Nỗi đau khi Minah không còn nữa... nó sẽ in hằn trong trái tim tôi cho đến khi tôi chết."
"Seokjin ssi... Chắc là anh không tin được, hoặc anh sẽ cho rằng tôi bị hoang tưởng. Nhưng người cứu anh có thể không phải là tôi đâu."
"Cô đang nói gì?"
"Tôi đến nhà anh là để lấy một món đồ tôi đánh rơi và đã nghĩ không ai có mặt ở đó. Tuy nhiên, một ai đó, một tiếng nói đã giữ chân tôi vào khi ấy, để tôi tìm ra anh. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên hay may mắn, nhưng tôi muốn tin vào cảm giác kia..."
Thế nên, đừng lặp lại chuyện này. Anh nên trân trọng cuộc sống mà Minah ssi đã trao gửi. Cô ấy sẽ không mong nhìn thấy người cô ấy yêu sống trong dằn vặt cả một kiếp người..."
Kim Seokjin thẫn thờ, ánh mắt dường như vô định. Xét cho cùng, anh ta cũng đáng thương nhiều hơn là đáng trách.
"Vậy anh nghỉ ngơi, tôi về đây. Hi vọng anh sớm bình phục."
Cổ tay đột ngột bị nắm chặt, tôi khựng lại. Anh vươn hết chiều dài cơ thể để nắm được tay tôi, ngay đến sự run rẩy và không có sức cũng thể hiện rõ.
"Giúp tôi đi, Soowon ssi! Bởi Minah đã tin tưởng cô, và mang cô đến bên tôi nên hãy trở thành đôi cánh của tôi.
Tôi muốn được tung cánh bay lượn trên bầu trời kia, một lần nữa!"
End Story 4.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip