Story 6.

Mấy ngày qua tâm trạng tôi lúc nào cũng như trên mây, cảm giác là đang mơ chứ không phải thực. Tôi dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho hai đứa. Ngồi hai đầu chiếc bàn nhỏ, đối diện mà tôi và Jimin ngại ngùng đến độ cứ cắm cúi ăn. Lâu lâu tôi sẽ lén dõi theo cậu, đôi khi bị bắt gặp thì nhìn nhau bật cười. Hình như tôi đã trở về độ tuổi thiếu nhi khi thích cậu ấy rồi.

Sau đó Jimin sẽ đến trường, tôi làm thời vụ ở cửa hàng tiện lợi trong lúc chờ giám đốc Kim liên lạc lại. Có Taehyung thì không sao, nhưng khi Tae không có mặt, sẽ là bầu không khí ngọt ngào trong yên tĩnh đến sâu răng. Chỉ một ánh mắt thân thuộc, cái nắm tay dịu dàng, nụ cười đầy yêu thương dành cho đối phương, sẽ trở thành nguồn năng lượng cho cả một ngày dài.

Đến sáng nay, khi tôi xuống lấy sữa đã đặt thì bắt gặp Taehyung đi tập thể dục về. Cậu ấy đang mở hộp sữa và tu ừng ực.

"Uống từ từ thôi, kẻo sặc đấy!"

Cậu đưa mắt nhìn tôi băn khoăn gì đó, rồi tặc lưỡi xử hết chỗ sữa còn lại. Khi tiếng rột rột của cái hộp vang lên, Tae bóp nó, quẳng vào thùng rác và chùi miệng.

"Noona, chị và Jimin đang hẹn hò phải không?"

Lần này đến phiên người vừa khuyên bảo là tôi bị sặc, ho đến mấy hồi vẫn chưa dừng được. Cậu này có thể vô tư nhưng không hề khù khờ trong mấy vụ này nhỉ? Trước đó tôi từng cho rằng cậu ấy vốn hơi thiếu nhạy cảm. Tae trông rất nghiêm túc, nhìn thẳng, nhíu mày vỗ vỗ lưng cho tôi.

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Có lẽ trước mặt em, hai người không thể hiện, vẫn cư xử rất bình thường. Nhưng khi thấy ánh mắt Jimin khi em nhắc đến chị, em biết là mọi việc đã khác. Nói đúng hơn là mắt Jimin sẽ lấp lánh như sao và còn tự mỉm cười một mình nữa. Giờ quan sát noona, em biết mình đã suy đoán chính xác..."

Tae đã nói đến vậy thì sao còn giấu nổi, tôi cười nhẹ, gật đầu thừa nhận.

"Ừ, tôi thích Jimin... Và cậu ấy cũng như vậy."

Khác với tưởng tượng của tôi, đôi mắt với hàng mi dài của cậu cụp xuống nhanh chóng. Taehyung quay mặt đi, hướng ánh mắt ra con dốc phía xa xa. Dường như cậu ấy có vẻ không được thoải mái hay đang có tâm sự nào đó mà tôi không thể hiểu.

"Chúc mừng noona... Mẫu người của chị thay đổi rồi, khác với trước đây. Chị từng nói muốn quen với một người lớn tuổi hơn mình, và có điểu kiện một chút để chị có thể trông cậy, có thể dựa vào.

Tuy vậy, Jimin cũng là một chàng trai được lắm! Noona hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé. Và chị cũng thế..."

Taehyung bỏ lửng câu nói, nhanh chóng đi vào nhà, bỏ lại tôi đứng dưới cổng, mang trong lòng sự lấn cấn. Tôi nhìn cậu cho đến khi cánh cửa khép lại.


Nồi cơm mở nắp bốc khói trắng mờ nghi ngút, thơm nức. Jimin đặt chén lên bàn, nhưng tâm trí tôi đang trôi lững lờ ở nơi nào ấy.

"Noona? Noona!"

"Ừ...?"

"Cơm sắp nguội mất rồi."

"À, chúng ta ăn thôi."

Tôi gắp thức ăn cho cậu, cậu gắp lại cho tôi. Khung cảnh đầm ấm như của một đôi vợ chồng mới cưới. Khoan, chờ một chút, tôi đang mơ mộng cái gì thế này? Mới có như vậy mà tôi đã tự ảo tưởng đến ngớ ngẩn luôn rồi.

"Taehyung không được khỏe thì phải? Em nhắn tin bảo cậu ấy sang ăn với chúng ta mà lại kêu mệt. Hôm qua còn hào hứng hẹn em sau giờ làm đi mua mấy thứ lặt vặt."

Jimin bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối. Thái độ khi nãy của Tae đúng là không bình thường, tự nhiên tôi đâm lo. Biết cậu nhóc này đã lâu, dù không hẳn là mọi lúc nhưng Tae luôn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt. Nhiều khi tôi tự hỏi có chăng là cậu ấy đang dùng nụ cười vuông hơi ngờ nghệch đó để khỏa lấp những điều sâu thẳm trong trái tim mà không muốn người ngoài như tôi nhìn thấu?

"Jimin này... Cậu thấy Taehyung là một con người như thế nào?"

"Noona quen biết cậu ấy trong một thời gian dài mà. Chắc chị phải hiểu cậu ấy hơn em chứ ạ?"

"Cậu cứ nhận xét theo quan điểm của mình đi."

Cậu mím môi, dùng hai ngón tay xoa cằm ra vẻ đắn đo lắm. Đến mấy cái hành động nhỏ nhặt này của Jimin mà tôi cũng thấy cần nhớ kĩ thì quả nhiên là tôi đã bị che mờ hết cả mắt bởi tình yêu.

"Soowon, đừng nhìn em chăm chú quá như vậy nữa!" – Cậu thu người, ngượng nghịu nhắc tôi.

"Xin lỗi nhé..." – Tôi đưa tay lên day day hai tai cũng đang đỏ của mình.

"Ừm... Tae là một anh chàng rất đẹp trai. Cậu ấy có vẻ ngoài nổi bật theo một cách riêng. Dù hơi trẻ con nhưng là một người bạn rất chân thật và thẳng thắn, em nghĩ vậy đấy. Mong là sau này em và cậu ấy có thể trở thành tri kỉ!"

"Phải rồi. Tae là một chàng trai tiêu chuẩn, lại còn là người trân trọng tình cảm gia đình. Cậu ấy nghe lời cô chủ nhà lắm. Cô gái nào mà lấy được Tae, chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Jimin chớp chớp đôi mắt nhỏ, thái độ trùng xuống rõ rệt trong khi tôi hăng hái khen ngợi cậu em hàng xóm.

"Sao vậy Jimin?"

"Noona chắc là cũng có thời... thích Taehyung?"

Tôi ngạc nhiên, không biết cái này có phải là biểu hiện của ghen tuông hay không nhưng Jimin đang bất mãn ra mặt. Tôi cười thầm trong lòng, có ý định trêu tức thêm.

"Như cậu nói thì Tae rất được phái nữ yêu mến... Có thể là từng rung động rồi cũng nên."

"Thật ạ! Noona khẳng định chứ? Thế em với Taehyung, ai thu hút hơn?"

Mặt Jimin tối sầm, ánh mắt dữ dội như ngầm nhen nhóm lên một ngon lửa trong khi tôi vẫn thao thao bất tuyệt.

"Tôi so sánh công bằng nhé."

"..."

"Tôi chọn Tae. Bởi vì..."

"Rầm!"

Đống chén đĩa rung lên bần bật, tí thì đổ ngã xuống sàn. Trong tích tắc, Jimin đã chống tay lên bàn, nhào đến trước tôi. Tay cậu để trên cổ, kéo tôi lại. Ánh mắt kích động chĩa thẳng đầy ẩn tình, mãnh liệt. Cổ họng khô khan, tôi im bặt và muốn né cái nhìn ấy.

"Nhìn em, noona!"

Tôi chần chừ, ánh nhìn run rẩy, vô thức làm động tác cắn môi vì bối rối. Ngay tức thì, hơn thở nóng hừng hực kia chạm đến vành tai tôi.

"Tại noona. Là lỗi của chị đấy!"

Làn môi thơm mùi quả chín của Jimin ấn mạnh xuống khi tôi còn đang mấp máy định nói gì đó. Toàn bộ cơ thể cứng đờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi, Kang Soowon, đang bị Park Jimin hôn, thật như đếm! Đầu óc tôi mơ hồ, cái gì cũng cảm nhận không chính xác, mắt khép hờ thuận theo tự nhiên. Cậu bắt đầu nhấm nháp và tận hưởng nụ hôn, theo đúng nghĩa của hai từ này.

Jimin cắn môi dưới của tôi vốn đang mím lại. Theo phản xạ, tôi hơi nhăn mặt vì đau. Tuy nhiên, làm vậy tất nhiên là có chủ ý, vì cái lưỡi của ai kia đã len vào và sục sạo tìm kiếm cái lưỡi rụt rè còn lại rồi. Cánh mũi tôi bị ép chặt, miệng thì đang bị chiếm đóng, nói chung là chẳng còn đường nào mà thở cho nổi. Mà càng cố mở miệng để hớp không khí thì lại càng bị nhấn vào sâu hơn.

Jimin cũng đang thở dốc, tham lam không chịu rời đi. Một tay rảnh rang không nhịn được, bắt đầu táy máy đi nơi khác. Khi cậu dời chuyển môi đi dần xuống cổ và tôi nhận thức lại được vì oxi quay về não thì cái áo đã ở tình trạng xộc xệch không tả nổi và Jimin thì đang vờn bả vai tôi. Ngay khi cánh môi kia đến được xương đòn thì tôi tỉnh táo hẳn.

"Park Jimin!"

Cậu giật mình bởi chất giọng lạc đi của tôi. Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi lắc đầu thay cho sự từ chối.

"Không phải là bây giờ, Jimin à... Còn sớm quá..."

Cậu như vừa tỉnh giấc từ cơn mê, dùng đôi mắt hối lỗi và xót xa dành cho tôi. Jimin miết nhẹ lên cánh môi tôi nhưng cậu vừa đụng đến là tôi đã rụt người lại, bởi nó đang vừa sưng tấy, vừa rát.

"Em làm noona đau sao?"

"Hơi hơi thôi... Không sao đâu."

"Em xin lỗi! Em không kiềm soát được bản thân khi hôn chị..."

Lời đáp thành thật làm tôi có chút buồn cười. Đúng là cậu ấy đang hối lỗi vì làm tôi bị thương, như một chú mèo sợ bị chủ xa lánh vĩ lỡ cào vào tay chủ vậy.

"Cái này là dấu hôn à?" – Tôi chỉ vào vết thâm thím vẫn còn hiện hữu trên vai mình. Không chỉ có một mà là hai, ba vết lận.

"Ah... vâng..."

Jimin quay lại bản chất hiền lành của mình. Mới một vài phút trước còn bạo gan mà giờ thì nhút nhát như thể tôi mới chính là kẻ hung hăng bắt nạt cậu ấy.

"Thế này mà mặc áo hơi rộng cổ một chút là lộ ra ngay, phải cẩn thận rồi." – Tôi chỉnh lại áo cho ngay ngắn, vừa làm vừa liếc vẻ mặt ngập tràn căng thẳng của cậu.

"Đừng mặc áo cổ rộng, khoe da thịt làm gì... Ý em là lạnh rồi thì nên mắc ấm áp hơn."

"Nghe cậu là được chứ gì, tôi biết rồi. Ôi, cái bữa sáng... Dù sao thì cũng nên ăn cho xong đã."

Tôi cười cười, cầm đũa định gắp cho cậu miếng trứng thì bỗng Jimin cầm bát, xoay lưng lại với tôi, cố ăn thật nhanh.

"Ơ... Gì nữa đây?"

"Em sẽ ăn mà không nhìn noona!"

"Hả?"

"Chị... chị không biết đâu... Con gái sau khi hôn... đặc biệt gợi cảm đó..."

Không biết phải nói gì hơn, tôi xấu hổ ăn nốt chỗ cơm và thức ăn đã nguội ngắt. Nhưng có điều là tôi vẫn thấy nó ngon như thường. Giờ thì có uống nước lọc chắc cũng sẽ cảm thấy nó có vị như đường mất thôi.


Kim Taehyung đứng lặng ngoài cửa, trên tay là cuốn sách mượn dở chưa đọc xong của Soowon. Vì không có tâm trạng nên cậu không muốn đọc nữa. Thế mà lại tình cờ, hay có lẽ cũng chẳng phải tình cờ, chứng kiến quang cảnh ấy. Thánh thần đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu hay là đang gián tiếp làm cho trái tim cậu nứt vỡ đây?

Dù là trường hợp nào, Taehyung cũng chỉ có thể thở dài mà ra về thôi. Cậu để cuốn sách trên kệ nhỏ trước cửa, lầm lũi bước xuống cầu thang. Thời tiết đẹp biết bao, một vẻ đẹp buồn. Dù chỉ là một cơn gió nhẹ, những chiếc là vàng, cam, đỏ, đủ màu kia vẫn bị bứt khỏi cành, trao lượn vài vòng trên không trung, cố sức trong tuyệt vọng rồi cũng phải đáp xuống nền đất giá lạnh.

Có phải có chút gì đó trong tình cảm của cậu, cũng tương tự như lá mùa thu. Chỉ có thể mang một vẻ ngoài rực rỡ khi chuẩn bị kết thúc một chu kì sống, lúc sắp sửa úa tàn?

...

Với vài thù tục thì việc kí kết hợp đồng lao động có sự chứng kiến của giám đốc Kim và Namjoon cũng đã hoàn tất. Chị Eunhee và cả người đó có lẽ tin tưởng Namjoon hoàn toàn, nên họ đã không tham gia. Như vậy cũng tốt hơn.

"Mặc dù mấy cái điều kiện kì quặc tôi đã nói sẽ làm khó cậu, nhưng cậu vẫn chấp thuận. Thật sự rất cảm ơn, Soowon ssi!"

"Cậu thật khách sáo đấy, Namjoon. Tôi đã hứa rồi, tôi sẽ làm đúng như vậy. Lời hứa đối với tôi cũng quan trọng không kém cái chữ kí ràng buộc trên giấy tờ đâu." - Tươi cười đứng dậy, tôi lấy túi và đi ra, thẳng tiến đến nơi làm việc.

Trên đường suy nghĩ về những thỉnh cầu của Namjoon, tôi mới chợt nhận ra cậu bạn này và Seokjin ssi có một mối quan hệ gắn bó lâu bền. Bề ngoài đĩnh đặc và trưởng thành cũng không hề che lấp đi sự lo lắng có phần hơi áp đặt của cậu ấy dành cho người anh yêu quý. Đứng trước tôi, Namjoon rất thành thực và quả quyết về chuyện của Seokjin. Nếu là người khác, có lẽ sẽ khó mà thuận tình. Tôi cũng là kiểu người không dứt khoát khi người khác nhờ vả mà.

Tất nhiên là hiên tại thì Seokjin ssi đã đi làm. Anh ấy sẽ về nhà vào lúc 8h tối theo thông báo nên tôi có 3 tiếng để hoàn thành mấy việc linh tinh trước khi bắt tay vào nấu nướng. Tờ giấy note màu hồng phấn dán trên cửa tủ lạnh với mấy dòng dài ngoằng, đại khái là thực đơn, khiến tôi phải nghi ngờ về chuyện chị Soowon nói em trai chị ấy không khắt khe.

Phải khẳng định là quá sức khó tính mới đúng. Tôi có thể nấu ăn tốt, nhưng nấu những món phức tạp như vầy thì không phải sở trường của tôi. Dù chẳng biết là đồ ăn này có tác dụng gì với bệnh tình của Kim Seokjin, nhưng trước mắt là đã thấy hình như chỉ là muốn hành hạ tôi.

"Đằng nào thì cũng có nếm được gì đâu. Sao làm khó mình đến mức này chứ? Nội nguyên liệu thôi củng đuối rồi!"

Lầm bầm là thế, tôi vẫn phải nhắm mắt đưa chân đi siêu thị. Mà tìm mòn trong đó thì vẫn thiếu một số gia vị đặc trưng theo công thức trong sách, tôi lại vòng ra chợ truyền thống xa ơi là xa. Lật tung gần hết cái chợ thì sau cùng cũng tương đối. Về đến là bắt đầu sơ chế đủ các thứ, bảo quản tạm thời rồi bắt đầu lao vào những việc còn lại.

Hoàn thành xong việc nhà, tôi lại quay đầu vào bếp. Ai nói làm giúp việc nhàn nhã, thảnh thơi vì có máy móc hiện đại hỗ trợ hết rồi? Tôi sẵn sàng knock out tên dẻo mỏ đó một cú nổ đom đóm mắt. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì có điên thoại, tôi tính cáu gắt xem ai gọi. Tuy nhiên, Jiminie đáng yêu đang cười toe toét với tôi trên màn hình hiển thị số, đã dập tắt mọi bực dọc trong người.

"Jimin, tôi nghe đây." – Tôi dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình.

"Noona, tối em sẽ qua đó đón chị nhé?" – Cậu cũng thỏ thẻ nhẹ nhàng.

"Mãi tận 9h tôi mới hết giờ làm, vất vả lắm Jimin à, lại còn xa nữa."

"Không sao, dù có ngược đường em cũng sẽ đón chị. Em không để bạn gái của em đi về một mình đâu, ban đêm nguy hiểm lắm!"

Nghe cái danh xưng "bạn gái" nó mới tuyệt vời làm sao, tôi cũng cảm động suýt khóc khi Jimin quan tâm tôi nhiều đến vậy. Bao đêm trước đây đi làm về chẳng có ai mong ngóng, chẳng ai chờ đợi để về cùng cho đỡ sợ đã qua rồi. Cuối cùng những ngày huy hoàng cũng đã đến với Kang Soowon tôi.

"Ừm, ngay khi xong tôi sẽ về ngay. Đừng đứng ngoài trời lạnh mà vào cửa hàng tiện lợi gần khu nhà nhé, hay quán café cũng được. Nhớ là phải mặc ấm!"

"Em biết mà, noona còn lo cho em nữa, em rất vui... Jimin à, có khách kìa!"

"Cậu đang bận rộn phải không? Vậy cúp máy đi, không lại bị quở trách đó."

"Noona không còn gì để nói với em nữa sao...?"

Giọng Jimin có chút dỗi. Cậu ấy đang làm nũng, muốn một lời nhắn gửi ngọt ngào đây. Tôi lấy dũng khí, nói vừa đủ nghe.

"Soowonie thích Jiminie ngốc, rất nhiều!"

Nhấn vào nút tắt mà tim vẫn còn đập rộn ràng, chỉ một cuộc đối thoại ngắn cũng làm tôi bừng bừng khí thế. Tôi sẽ xử lí được hết đống công việc này, vì tôi có sức mạnh từ Jimin.


Quá giờ, thức ăn đã không còn nóng mà Seokjin ssi vẫn chưa về. Những gì cần làm đã được giải quyết nên tôi có quyền về khi hết giờ. Dù vậy, tôi vẫn muốn chờ thêm một chút. Căn hộ chung cư không quá lớn, nhưng sự trống trải và cô đơn nó mang lại tỉ lệ nghịch, mới ở một vài tiếng một mình mà đã cảm thấy bức bối, ngột ngạt.

Ít ra tôi vẫn còn tiếp xúc với những người ở chung khu thuê trọ. Còn anh ấy, có chăng ngoài Namjoon và chị Eunhee, ngày ngày khi đi về chỗ này, chắc hẳn buồn chán lắm. Mà nơi đây còn chất chứa quá nhiều kỉ niệm của người đã khuất. Tôi thở hắt và định đứng lên hâm lại đồ ăn, ngay khi ấy, tôi nghe tiếng mở cửa.

"Xin chào. Anh đã về rồi, Kim Seokjin ssi." – Tôi cúi đầu lịch sự khi anh đi ngang qua bếp. "Tôi sẽ nhanh chóng làm nóng bữa tối cho anh."

"Là ngày làm việc chính thức đầu tiên của Soowon ssi mà bây giờ chúng ta mới gặp." – Anh mỉm cười chào lại, dáng vẻ mỏi mệt.

"Anh nên nghỉ ngơi rồi hãy dùng bữa. Trông sắc mặt anh không tốt..."

"Cảm ơn em!"

Cách nói chuyện có chút thân tình và nét mặt ánh lên sự nhẹ nhõm của Seokjin ssi khiến tôi cũng dễ chịu hơn. Anh đến bên bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống.

"Hai mươi phút nữa là đúng 9h. Trong khoảng thời gian còn lại ấy, ăn tối cùng tôi, có được không?"

End Story 6.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip