❤️13❤️

Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng lục đục trong bếp , nhìn sang đồng hồ thì đã 8h30 tối rồi . Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái , đứng dậy rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình và đi xuống bếp . Thì ra là anh Jimin đang nấu ăn và còn đứng nhún nhảy .
- Anh đang nấu gì vậy ?
- Anh làm trứng cuộn yêu thích của em nè , em ngủ hơi bị nhiều đấy
- Em hơi mệt - tôi gục mặt xuống bàn ăn
- Yuna , mấy ngày rồi không gặp mày mà trông mày xanh xao quá đi , có cần tao cho mày chút hi vọng không
Nghe đến từ hi vọng , tôi chỉ nghĩ đến mình nó - Jung Hoseok . Nó ngồi vào bàn ăn rồi lấy tay làm rối tóc của tôi
- Mày cho tao một tí cũng được . Cơ mà dạo này tao không thấy Hye Jin
- Nghĩ sao mày thấy được . Nó với gia đình nó chuyển ra nước ngoài sống rồi , nó sợ mày buồn nên không nói với mày . Nó vừa đi cách đây 2 ngày đấy
- Nó đi mà không nói với tao nên tao càng buồn thêm
Tôi lấy điện thoại ra , có 10 cuộc gọi nhỡ và 32 tin nhắn từ Jungkook , người này không biết rảnh quá hay sao mà ngồi nhắn tin thế này . Tôi mở ra xem thì thấy chỉ có một tin nhắn duy nhất , mấy tin còn lại toàn là icon .
" 9h anh sẽ qua rước em về , đừng để anh chờ lâu đấy <3"
Để điện thoại qua một bên rồi thở dài , không khéo trở thành bà cụ mất . Thức ăn được Jimin dọn ra nghi ngút khói , trông cực kì ngon . Tôi bắt đầu ăn nhưng sao nó nuốt không trôi thế này , nghĩ đến việc chỉ còn có 3 ngày để ở bên anh ấy , tôi muốn vứt bỏ hiện thực đau khổ này quá .
- Hôm nay em lạ lắm . Jungkook nó làm gì cho em buồn à - Jimin lo lắng
- Không có đâu ạ . Chỉ là hôm nay em không có tâm trạng để ăn
- Mày mà không muốn ăn chắc trời sập hay giông tố gì sắp đến rồi
- Ừm đúng vậy , giông tố sắp đến rồi . Có khi còn thay đổi cả một cuộc sống của tao luôn đấy chứ
- Ăn đi con quỷ . Mày làm tao với anh Jimin sợ , ngừng nói những điều quái dị đi - Hoseok nhét miếng thịt vào miệng tôi
- Có phải mẹ bắt em đi du học không - Jimin lên tiếng
Không khí im lặng bao trùm , tôi cảm giác mắt của mình nhoè đi vì nước . Nếu tôi còn ở đây chắc chắn sẽ khóc trước mặt hai người đấy mất . Tôi bỏ bát cơm của mình xuống
- Xin lỗi , em no rồi . Em lên phòng trước
Tôi nói dối đấy , làm sao mà no được khi nguyên ngày hôm nay không được ăn một bữa cơm nào trọn vẹn . Tôi chạy lên lầu và khoá cửa , ngồi dựa vào góc tường , tôi không biết có nên nói với Jungkook chuyện mình đi du học hay không , hay cứ thế mà im lặng rời xa nhau .
" Ting...... Ting ....... Ting "- tiếng chuông cửa
Tôi giật mình , không phải Jungkook đến sớm hơn dự định đấy chứ , mới 8h45 mà . Tôi lau nước mắt rồi đi kiếm đồ để thay , dù sao cũng nên gọn gàng trước mắt anh ấy một chút .
Sau một hồi chôn mình trong nhà tắm thì tôi mới chịu ra khỏi phòng và đi xuống bếp . Jungkook nhìn thấy tôi thì nở nụ cười rạng rỡ
- Em xuống rồi đấy à ?
- Để anh đợi lâu rồi , em đang bận tắm thôi . Anh đến đây làm gì vậy , chưa 9h mà
- Em nói gì vậy , thời gian em tắm lâu lắm đó , 9h10 rồi . Chúng ta mau về
- À vâng , em về nha anh hai . Tao về nha Hoseok
Tôi chào hai người họ rồi đi theo Jungkook , trước khi ra khỏi cửa tôi đã thấy Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan ngại . Tôi lững thững bước vào xe , ngồi vào ghế .
- Em bệnh sao ?
- À không ạ , em ổn cả mà . Mình mau về thôi , em buồn ngủ rồi
Dù đã ngủ rất nhiều vào ban ngày nhưng đến bây giờ tôi vẫn buồn ngủ , có lẽ ngày mai phải xin nghỉ học thôi . Chiếc xe chạy thật nhanh về nhà , tôi đi vào phòng còng Jungkook thì vào phòng làm việc vì cần phải ghi xong bản hợp đồng quan trọng . Tôi cũng không quan tâm gì và nằm trên giường lướt wed xem mấy bộ truyện hay .
Một lúc sau thì tôi nhận được một tin nhắn của một người lạ , đó là một tin nhắn chứa toàn hình ảnh . Tôi nhìn vào bức ảnh mà tim của tôi như bị ai bóp nghẹn , tôi rơi lệ , một dòng nước ấm chảy dài trên mặt tôi . Trong bức hình ấy là Yewon ,  người đi bên cạnh cô ấy là Jungkook , hai người họ cùng nhau đi chơi , đi ăn uống và thậm chí là ......... khách sạn . Tôi không muốn tin vào những gì trong bức hình , làm ơn ai đó nói cho tôi biết đây là ảnh ghép đi , tất cả đều là giả tạo . Phải đi hỏi anh ấy cho rõ mọi chuyện .
Nói là làm , tôi đi đến phòng làm việc của anh ấy . Tôi thấy căn phòng đó không bật đèn , mở hờ cánh cửa , một cảnh tượng đập vào mắt tôi . Một trai và một cô gái đang hôn nhau , hai người họ trông rất vui vẻ . Người đó là Jungkook , còn cô gái đó chính là Yewon . Trái tim tôi như ngừng thở , tôi có vẻ đang hối hận vì quá tin vào Jungkook , mọi chuyện xảy ra với tôi quá nhanh. Tôi đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống tạo nên tiếng động làm hai người họ giật mình . Tôi cũng vì thế mà chạy ra khỏi căn nhà đó , nơi tôi cần đến bây giờ là nhà Jimin , ngôi nhà của sự yêu thương . Jungkook thì đuổi theo phía sau
- Yuna , Yuna nghe anh giải thích đi . Em đứng lại đi mà , Yuna coi chừng
Tôi chạy qua đường và không để ý vẫn còn đèn đỏ , rồi điều gì tới cũng sẽ tới . Tiếng còi của xe cấp cứu vang vọng khắp đường , cô gái nằm trong đấy không biết sẽ đi về đâu .
____________________________________________________________________________
End ❤️13❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip