2

- Cậu vào thăm Aram đi. Nhìn cậu đi đi lại lại tôi chóng cả mặt. Vào nhớ giữ im lặng, đừng ồn ào quá. Để con nghĩ ngơi nhiều chút.
- Em cảm ơn, hyung.
- Được rồi, vào trong đi.

Chào Jin rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, anh bước đến gần Aram. Anh ở công ty giải quyết quá nhiều việc, nên bị stress là điều khó tránh khỏi. Về đến nhà, lại vì tính trẻ con của Aram, nên bao nhiêu bức xúc trong công việc, bao nhiêu tức giận đều trút vào Aram.

Cô ngoài tính trẻ con hay nhõng nhẽo ra, thì bình thường rất ngoan, rất nghe lời. Anh có mắng cũng ngồi im không cãi lại câu nào. Đợi anh hết giận, lại rón rén đến gần xin lỗi, dù đó không phải lỗi của cô. Dường như anh cũng đã quen, cũng không thấy Aram buồn bã gì, hay đúng hơn là cô không muốn anh nhìn thấy mình buồn. Vì cô biết, anh phải đi làm vất vả, rất căng thẳng.

Yoongi rất yêu cô. Nhưng anh lại quá vô tâm. Anh không hay để ý đến cảm xúc của cô. Lần này cũng vậy, hôm nay lại to gan trốn học. Đang nhảy nhót vui vẻ thì bị anh bắt gặp. Vậy là bị lôi ngay về nhà, mắng một trận.

Aram không cãi anh, chỉ đợi anh mắng xong rồi chạy ra công viên gần đó như mọi lần, ngồi một lúc, xả hết tủi thân, buồn bực rồi sẽ về nhà. Khi tức giận Yoongi đáng sợ lắm, cô cũng sợ anh.

Đang định đứng dậy về thì bụng đau quặn. Aram vội ngồi thụp xuống một góc tường cạnh đấy. Yoongi lái xe đi tìm thì thấy cô đang ngồi bó gối một góc trong công viên. Anh gọi nhưng cô vẫn ngồi lì không trả lời. Rồi mọi chuyện xảy ra như đã nói rồi đấy.

Thấy Jin nói, Yoongi cũng ngồi ngẫm nghĩ lại. Đúng là tính anh nóng nảy, Aram lại hiền lành, nhút nhát. Anh cứ vậy mà không để ý hay quan tâm gì đến cô. Sống cùng nhà mà anh cũng ít khi về nhà ăn cơm. Hôm nào về khuya cũng thấy cô ngủ gục trên bàn ăn, đồ ăn hình như cũng không đụng đũa. Thở dài, anh đưa tay xoa xoa gương mặt cô.
- Aram à, tôi xin lỗi. tôi quá tâm.
- O...opp... Yoongi....
- Tỉnh rồi sao? Còn đau không?

Vừa mở mắt đã thấy Yoongi ngồi ngày bên cạnh, anh dùng giọng dịu dàng hỏi han. Aram mếu máo, luôn miệng xin lỗi.
- Em xin lỗi, Yoongi. Em sẽ không.....
- Được rồi, Aram. lỗi của tôi. Từ giờ tôi sẽ cố gắng về nhà ăn cơm cùng em. Sẽ không căng thẳng la mắng em. Sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi, không để em phải nhà một mình. Tôi xin lỗi.

Hốc mắt bắt đầu ướt nước, rồi cứ thế, Aram òa khóc ngon lành. Yoongi lạ nghĩ cô đau nên cuống quýt đứng dậy chạy ra ngoài tìm Jin. Mấy phút sau anh cùng Jin chạy vào.
- Hyung, anh xem, Aram không sao chứ? Đang nằm yên tự dưng lại khóc như vậy. Chắc bị đau đâu phải không?
- Aram, em đau đâu? Nói anh nghe.

Lắc đầu, Aram ghé vào sát tai Jin nói thầm gì đó. Thiếu chút nữa là vị bác sĩ này phì cười rồi. Cố gắng nhịn cười nói với Yoongi rằng Aram không sao, cố gắng chăm sóc tốt cho là được.

Nói xong Jin chạy vội ra ngoài, ở đây thêm vài giây nữa, chắc Jin sẽ vì nhịn cười quá lâu mà lăn quay ra đấy mất. Min Yoongi là thằng ngốc chính hiệu mà.

••••

Cứ thế, Aram đã nằm viện được ba ngày. Ngày nào Yoongi cũng túc trực bên cạnh. Anh mang luôn cả công việc đến bệnh viện, vừa làm việc vừa chăm sóc cô. Aram có nói anh cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhưng Yoongi nhất định không nghe. Cô cũng hết cách, đành kệ anh vậy.

Hôm nay là ngày thứ năm cô ở bệnh viện. Năn nỉ Yoongi cho về nhà. Hứa rằng sẽ ngoan, không quậy phá. Năn nỉ tưởng như rách miệng từ sáng, đến gần trưa thì Yoongi cũng đồng ý. Aram vui vẻ định đứng lên nhảy múa thì nhận được cái lừ mắt sắc lẹm của anh. Biết điều, liền ngồi xuống, đợi anh sắp xếp đồ rồi theo anh lên xe về nhà.
- Em ở nhà, đợi tôi một chút.
- Anh đi đâu vậy?
- Cứ ngồi yên, lát tôi về. Cấm chạy nhảy, biết chưa?
- Em biết rồi.

30p sau. Cái người kia sao đi lâu quá vậy? Chẳng lẽ lại lạc đường? Aram hết đứng lên lại ngồi xuống. Chốc lát lại ngó đầu hướng cửa. Qua thêm vài phút nữa, từ ngoài cửa truyền đến tiếng lạch cạch. Yoongi về rồi. Aram nhanh chóng chạy ra mở cửa cho anh.
- Anh đi đâu lâu quá vậy?
- Đi chợ.
- Hả?
Aram há hốc miệng đến thiếu chút nữa là rớt hàm. Cô vừa nghe thấy cái gì vậy?

Yoongi không để ý đến biểu cảm lúc này của cô.
- Em còn yếu, không nấu được, càng không được ăn đồ ăn ngoài. Nên tôi ra siêu thị, mua chút đồ về nấu cho em.
- Hả?
Có vẻ như Aram vẫn chưa hoàn hồn.
- Hả cái gì? Giờ ngồi đây, tôi nấu cơm, một chút là xong.

Vẫn như cũ, Aram bất động. Ai đó tát cho cô tỉnh đi. Min Yoongi, vào bếp, nấu ăn, cho, cô. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ trong bếp truyền ra một loạt âm thanh, cô con tưởng có chiến tranh.
- Anh không sao chứ. Có cần em giúp không?
- Mặc kệ tôi. Em cứ ngồi yên. Cấm vào.
Yoongi nói vọng từ trong bếp ra. Lại là một loạt tiếng loảng xoảng, chắc anh phá nát cái bếp quá. Không chịu được, Aram đứng dậy đi vào.

- Yoongi....
- Tôi nói em không được vào. Đi ra, ra ngoài.
- Nhưng m.....
- Em không ra.......
Kèm theo câu nói là một cái lừ mắt.
Ai không sợ chứ Aram đến tự động cụp tai, cụp đuôi ngày đây. Nó có uy lực ghê gớm lắm. Ít nhất là đối với cô.

Sau khoảng hai tiếng vật lộn trong bếp, cuối cùng anh cũng xong. Nhìn lên bàn, Aram chỉ thấy một bát cháo, một bát canh hầm. Ngẩng lên, cô thấy anh mồ hôi nhễ nhại.
- Tôi có hỏi Jin hyung, anh ấy bảo dạ dày em còn yếu nên ăn thứ gì nhẹ như cháo hoặc uống canh hầm thôi. Nhưng tôi sợ em đói nên nấu cả hai. Em ăn thử đi.

Anh nói xong đưa cô thìa, ý bảo mau ăn. Aram với tay xúc một miếng cháo.
- Cháo anh có cho muối không?
- À, Jin hyung dặn em phải ăn thanh đạm một chút, nên tôi không cho. Sao? Nhạt quá hả?
Cô lắc đầu, xua xua tay. Xúc tiếp tới một thìa canh, Aram khẽ nhăn mặt.
- Anh cho bao nhiêu muối vào đây vậy?
- Không nhớ , hình như 4 - 5 thìa. Ngon không?
- À, ngon, ngon lắm. Anh không ăn sao?
- Không, tôi nấu cho em. Mau ăn đi.

Mặt Aram méo xệch, gật gật đầu, khó khăn nở nụ cười. Nhưng dù sao anh cũng đã vất vả nấu. Cô sẽ ăn. Nhưng.... cháo thì có thể miễn cưỡng ăn hết được, còn canh, chắc không uống nổi mất.
- Yoongi, em no lắm rồi. Em không ăn nữa được không?

Nhìn bát cháo đã ăn hết, canh thì cũng được hơn nửa bát rồi, cộng thêm cái gương mặt mèo con kia nữa, anh chỉ biết gật đầu đồng ý. Aram có đòi rửa bát nhưng anh không nghe, nhất quyết không để cô động tay động chân.

Một lần nữa, cô bị đuổi ra phòng khách xem ti vi. Ra ngoài, cô vội vàng uống nước. Canh Yoongi nấu thật sự rất mặn, cô uống được nửa chén đã là giỏi lắm rồi. Yoongi bên trong bếp thấy chén canh vẫn còn, bèn uống một ngụm, xem thử khả năng nấu ăn của mình thì "phụt". Sao mặn như vậy? Ngó đầu ra ngoài thấy Aram đang tu nước ừng ực.

Dọn dẹp hết bên trong, anh bước ra ngoài, tiến đến sau Aram, vòng tay qua vai, để cằm mình gác trên đỉnh đầu cô.
- Sao không nói canh mặn? Còn cứng đầu uống hết ngần ấy.
- Yoongi nấu cho em , em phải ăn chứ.
- Không ngon chút nào, còn rất mặn.
- Đâu cần cứ ngon em mới ăn. Miễn Yoongi nấu thì em đều sẽ ăn. Với lại, lần đầu nấu được thế là giỏi rồi.
- Thật không?
- Ưm, thật mà.

Không nói không rằng, anh bế Aram lên, quay cô lại hướng đối diện với mình. Còn Aram, đột nhiên bị lơ lửng, theo quán tính cả hai chân vòng qua eo Yoongi, tay ôm cổ anh để khỏi ngã. Không khí xung quanh hai người bổng trở nên mập mờ, tư thế hai người càng mập mờ hơn.

Tay anh lướt qua gương mặt nhỏ nhắn, qua mũi rồi dừng lại trên môi, xoa xoa vài nhịp. Mặt anh dần tiến sát mặt Aram, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng của anh phả vào mặt mình. Nhắm chặt mắt lại mong đợi. Sao không thấy gì?

Vừa mở mắt thì đột nhiên anh đáp xuống môi cô. Giật mình, Aram kêu một tiếng, anh liền đưa lưỡi mình vào. Cứ thế vừa hôn cô, chân anh vừa bước, tiến về phía cầu thang đi lên lầu.

Vào phòng, đặt nhẹ cả người cô xuống giường, vẫn không rời môi. Sau khi thỏa mãn hút hết dưỡng khí trong phổi Aram, Yoongi mới thả ra. Giọng anh thường ngày đã trầm rồi, giờ lại càng trầm hơn, thêm một chút khàn.
- Aram, tôi muốn em.

-----------------------------------------------------
Êy êy, chú gì êy????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip