Chương 0: Người bình thường trong thế giới bất thường
Tám năm trước, thế giới từng có trật tự.
Từng.
Tám năm sau, con người không còn là con người.
Không ai biết Virus đó đến từ đâu.
Có người bảo là do phòng thí nghiệm sinh học ở Bắc Âu, có người nói là do Trái Đất muốn thanh lọc con người nên sinh ra đột biến.
Báo chí ban đầu gọi nó là Project Eden. Một cái tên hoa mỹ như thể nó sẽ dẫn nhân loại về thời kỳ lý tưởng, nhưng rốt cuộc chỉ là một cánh cổng mở ra địa ngục.
Người ta tưởng rằng virus sẽ hủy diệt nhân loại, nhưng không. Nó "phân hóa" con người - theo cái cách quái đản nhất có thể.
Sự thật là: Từ một sáng sớm không báo trước, con người bắt đầu mọc tai và đuôi.
Đúng vậy, tai và đuôi như thú vật. Sói, mèo, hươu cao cổ, thỏ trắng hay thậm chí là cả linh dương châu Phi.
Nực cười thật.
Sao họ không trở lại làm vượn nhỉ? Sao không tiến hóa, không thoái hóa. Mà lại đi phân hóa thế này?
Giống như Thượng Đế đã kéo từng người vào trong cái trò chơi chia loại chết tiệt mà ông tự tạo ra: Động vật ăn thịt. Động vật ăn cỏ.
Và rồi, một định luật sinh tồn tàn nhẫn chưa từng được đặt ra trước đây, lại vì vài ba sự "phân hóa" nhảm nhí đó mà phá lệ:
Kẻ mạnh đứng trên. Kẻ yếu cúi đầu. Người không phân hóa... không đáng tồn tại.
Người mọc tai sói, người thì hóa thỏ, mạnh thì trở thành kẻ săn mồi, yếu thì thành con mồi bị săn.
Vườn địa đàng gì chứ? Đây thực chất là một chuỗi thức ăn có đẳng cấp.
Và Kang Ari, là loài không nằm trong đó.
Cô vẫn là người. Một con người hoàn toàn bình thường, mà có lẽ giờ đây, khái niệm "làm người" đã trở thành một vật thấp kém chỉ đáng để dẫm đạp dưới chân. Không tai, không đuôi, không giác quan nhạy bén, không phản ứng sinh tồn siêu việt.
Vẫn ngủ dậy trễ và uống cà phê đắng ngắt vào buổi sáng, vẫn phải chạy deadline và xin lỗi vì làm đổ cà phê lên áo sơ mi đồng nghiệp. Một mẩu nhân loại cũ còn sót lại giữa thời đại "thú nhân" thống trị mọi ngóc ngách.
***
Trong một công ty đầy tai, đuôi và răng nanh như BigHit Entertainment, Ari - trợ lý của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS - giống như một sinh vật lạc loài.
"Yah, chị vẫn chưa chịu mọc tai à?" Park Jimin hỏi với nụ cười tinh nghịch, vừa đi ngang bàn cô, chiếc đuôi cáo màu trắng tuyết mềm mại như có như không ve vẩy sau lưng.
Ari cười hì hì, tay vẫn gõ bàn phím không ngừng.
"Tiếc quá, chị đây sợ mọc tai rồi sẽ bị chú mê mất, không ai ngăn nổi."
Jimin bật cười, đặt ly cà phê xuống bàn cô như một phần thưởng. "Chà, gan thật đấy. Nhưng phải làm gì đây nhỉ? Em không thích làm chung với những người chưa có đuôi đâu."
Con cáo ranh mãnh này, mấy chữ cuối còn ghé sát vào tai Ari thì thầm đầy ám muội ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu không phải do có ánh mắt nghi ngờ của những đồng nghiệp thú nhân, thì cô đã đục cái bản mặt đẹp mã đó từ lâu rồi.
"Vậy khỏi đi. Chị uống hết." - Ari đẩy mặt chàng cáo ra xa, để tránh mấy lời đồn không hay trong công ty, cô nhấp một ngụm cà phê thơm lừng. Đắng. Giống như đời sống của cô dạo này.
"Em vẫn không hiểu nổi.. sao chị lại không thích được phân hóa nhỉ?" Taehyung chống cằm, nhìn chằm chằm cô nãy giờ không nói câu nào, ai mà ngờ, mở miệng ra sẽ hỏi ngay một câu chấn động như vậy chứ.
Trai đẹp đúng là chỉ khi im lặng mới đẹp.
Ari nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. " Chắc là do chị thích thuộc loài tuyệt chủng."
Dù không nhìn cậu, Ari vẫn có thể biết được đôi tai hổ mượt mà khẽ động đậy.
"Chị muốn làm người đặc biệt? Muốn làm tâm điểm của sự chú ý?"
Ari thoáng dừng hành động sau khi nghe hết câu nói của ngài hổ bên cạnh đang ngắm muốn lủng cái mặt mình kia. Cô nghe ra được, trong câu nói hoàn toàn không có ý mỉa mai, chỉ là một câu hỏi ngây thơ cho sự tò mò không khôn ngoan của cậu mà thôi.
Cô nghĩ nghĩ một hồi, cũng thành thật đáp lại. "Không phải 'đặc biệt', mà là 'bình thường'."
Phải. Một người bình thường trong thế giới bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip