10. Jimin
Cuối đông giá rét mà đi lang thang với lũ bạn ở hàng phố ăn uống không phải là ý kiến tồi
Sau giờ học, cả đám rủ rê nhau đi ăn uống. Bạn cũng nhập hội. Những món ngon cùng mùi hương cám dỗ lan tỏa khắp phố. Cả đám không ai kìm hãm nổi cái ham muốn được gặm sạch các quầy ở đây nên cứ từ gian này sang gian khác mà ăn. Ăn hết udon rồi tới bánh gạo, tiếp sau là mì ramen rồi còn sữa chocolate nóng. Chơi xã lai tới tận 7h tối, trời ngả màu đậm rồi cả đám mới nhận thức ra mà tạm biệt nhau về nhà
Bạn bụng dạ đã no nê, nhưng trong lòng lại có cảm giác mình quên cái gì đó. Về đến trước cửa thấy anh người yêu đã đứng đó từ khi nào. Jimin hai tay lạnh cóng vò vào nhau, liên tục xuýt xoa vì cái lạnh thấu xương. Giờ thì bạn đã biết mình quên cái gì rồi. Chẳng biết tại sao lúc đó nước mắt bạn lại chơm chớm ngay khóe mi nữa. Bạn chỉ nhớ, bạn thấy tuyết đã phủ một lớp khá dày lên bờ vai của anh, chắc đã đứng đây lâu lắm rồi. Chạy tới nhào vào lòng anh mà cảm thấy thật có lỗi, hôm nay bạn đã lỡ hẹn với anh. Rõ ràng hẹn từ 4h mà giờ anh còn đứng đây
-Này, tôi chưa khóc thì thôi chứ cô khóc cái gì
-Em xin lỗi
Bạn dụi dụi hai mắt đỏ hoe vào chiếc áo da lạnh ngắt của anh. Chưa bao giờ bạn cảm thấy có lỗi như thế này cả...
-Nín nào cái con bé này. À... Chiều anh có mua được mấy củ khoai lang nướng ngon lắm mà nguội mất rồi. Nào vào nhà đi, anh hâm lại cho. Thời tiết này mà ăn khoai là hết sảy nhá
Nghe đến đây khỏi phải nói bạn òa lên khóc nức nở. Anh không những không trách bạn mà còn dịu dàng như thế này. Thật sự bạn cảm thấy có lỗi
-Em xin lỗi hức... em mải đi ăn chơi với bạn bè hức... quên mất anh hức... em thực sự không xứng đáng hức... Sao anh hức... không gọi cho em...
Anh người yêu này nghe vậy chỉ biết cười trừ nhìn bạn
-Anh đi vội quá quên mang điện thoại, về lấy thì sợ em về không thấy anh đâu lại đợi anh ngoài giá rét thế này
-Đợi một chút thì có nhằm nhò gì chứ, anh đã đứng đây mấy tiếng đồng hồ rồi
-Được rồi, được rồi anh không trách em đâu. Anh chịu bao nhiêu cũng được, nhưng em thì không. Anh xót lắm...
Nghe vậy bạn chỉ lặng im thút thít rồi mở cửa vào nhà
Dáng vẻ của anh cởi bỏ chiếc áo bông bên ngoài, sắn tay rồi vào bếp hầm khoai trông trưởng thành đến lạ. Có lẽ anh không biết, lúc vào bếp trông anh quyến rũ biết bao. Bạn cứ núp bên ngoài nhìn vào mà cứ tủm tỉm cười, lòng dạ đột nhiên ấm áp, làm sao bạn lại may mắn có được một người đàn ông tốt như thế, chắc kiếp trước bạn đã cứu cả thế giới rồi
"Có lẽ hạnh phúc không cần quá xa xỉ, chỉ cần có anh, có em và những buổi nói chuyện rôm rả cùng nhau bên bếp lửa ấm áp là quá đủ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip