13. Yoongi

Đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ đêm, cái thời gian mà đáng lẽ T/b đã ngủ rồi. Chỉ vì cái bụng đói meo mà cô nằm vật vã nãy giờ. Thở dài nhìn về phía Yoongi vẫn đang làm việc ở phía bàn đối diện, sẽ chẳng giống như những câu truyện ngôn tình cô hay đọc đâu. Giữa đêm đói, nữ chính sẽ bât đầu than vãn với nam chính rồi sau đó anh ta sẽ tất bật tìm kiếm đồ ăn cho cô nàng ngay. Nhưng T/b thì khác, Yoongi tính vốn đã không trăng hoa, ngọt ngào, cô cũng không muốn làm phiền lúc anh đang tập chung làm việc. Cả hôm nay anh chỉ ăn có hai ba chén cơm nhỏ rồi làm việc cả ngày mà chẳng than đói, sao cô có thể đòi hỏi anh này nọ được chứ

"Ọt ọt"

T/b mặt đỏ bừng, tay cố gắng ôm chặt lấy bụng để ngăn âm thanh xấu hổ kia ra. Nhưng có vẻ không có tác dụng rồi

-Sao thế? Đói à?

Tiếng đánh máy xột xoạt bị ngắt quãng. Anh nhìn T/b cười hỏi, làm cô muốn chui đầu xuống dưới đất luôn cho xong. Cô ngượng ngùng trả lời

-Dạ

-Thôi ráng đi

Sau câu nói ấy lại là tiếng gõ bàn phím liên hồi. Dù cô biết tính cách anh và cũng không trông đợi nhiều vào những hành động lãng mạng từ anh nhưng vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy...

Cơn đói bụng cứ kêu gào khiến T/b chẳng ngủ được. Cứ nằm trằn trọc mãi, nhà chẳng còn gì để ăn, khuya rồi cũng không ai bán nữa. Không lẽ cô phải vật lộn với cơn đói tới sáng sao. Nghĩ tới là đã thấy nản rồi

"Kingkoong..."

-Đã khuya rồi không biết ai còn tới giờ này nhỉ?

T/b nghe thấy tiếng chuông liền gạt qua cơn đói mà tò mò. Có khi nào là ăn trộm, à mà không, ăn trộm nào tới nhà mà bấm chuông như thế. Mải suy nghĩ không biết Yoongi đã không còn ở bàn làm việc từ khi nào. T/b định quay lên gọi anh mà chẳng thấy anh đâu nữa, sao bối cảnh cứ giống phim kinh dị sao ấy nhỉ. Cô tính vốn nhát gan từ bé nên vừa nghĩ đến đã trùm chăn che kín mít người

-T/b em bị sao vậy?

Cô vừa nghe giọng anh lập tức vui mừng mà mở chăn ra. Trước mặt là một Yoongi đang nở nụ cười tươi rói trên tay cầm bọc bánh khoai

-Đúng bánh em thích này, ăn đi. Khó khăn lắm anh mới nhờ được người đi mua bánh cho em đấy. Để anh xuống pha thêm ly chocolate nóng uống cho ấm bụng rồi đi ngủ hộ anh. Thức khuya lại đổ bệnh ra

-Em cảm ơn

T/b vừa bất ngờ vừa cảm động, sao tự dưng lại muốn khóc thế này. Thực sự Yoongi rất ít khi ngọt ngào được như vậy...

Ngồi nhâm nhi bánh khoai được một lúc thì lại có ly chocolate nóng hổi đến tận tay. Cảm giác được bạn trai cưng chiều như thế này thích thật đấy. Ăn uống xong xuôi, thì lại đâm ra buồn ngủ, cô lăn ngay ra giường một cách thoải mái. Đang hiu hiu thì cảm nhận được phần đệm lún xuống, cô giật mình tỉnh giấc

-Yoongi?

-Sao, không được à?

-Không phải, chỉ là...

Thường thì Yoongi tới tận 1-2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Cô lo lắm chứ nhưng cứ sợ phiền anh nên chẳng dám nói gì cả. Hôm nay lại đi ngủ sớm thế, lấy làm lạ là điều dĩ nhiên

-T/b này

-Dạ?

T/b tròn mắt sẵn sàng chuẩn bị lắng nghe những gì anh sắp nói

-Tiền bánh khoai là 20 ngàn won, phí ship của người ta là 1 ngàn won, phí dịch vụ pha chocolate là 5 ngàn won. Tổng là 26 ngàn won, em cứ từ từ khi nào trả anh cũng được

-...

T/b dở khóc dở cười không biết nói gì thêm

-Anh đùa đấy. Mà anh không biết cách ngọt ngào hay lãng mạng, không thể nói những lời đường mật. Yêu anh em sẽ không thể cảm nhận được sự lãng mạng như bao cô gái khác

Sao bỗng dưng nghe xong, cô lại cảm thấy anh thật sự rất đáng ghét. Chẳng hiểu sao hôm nay anh cứ làm khóe mắt cô mắt cô ướt đẫm thế này...

-Đúng. Đúng là anh rất hiếm khi thể hiện sự ngọt ngào qua lời nói, nhưng anh biết không, hành động như vừa rồi của anh mới là thứ em thực sự cần. Mà anh à...

-Em nói đi?

-Em yêu anh

-Kệ em

-Hứ..

-Em có yêu anh hay không thì anh cũng chỉ chịu lấy mình em làm vợ thôi
________________________
Có vẻ toi off quá lâu nhỉ :((( không phải toi lười đăng truyện đâu, dạo này watt của toi cứ bị lỗi kết nối, toi đã phải lên mạng search đủ cách rồi hỏi bạn bè đủ kiểu watt mới trở lại bình thường được đấy :((( mianhae

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip