17. Jimin

Hôm ấy, cô cùng chồng mình đi đến bữa tiệc doanh nhân. Một bữa tiệc mà chỉ có những con người ở tầng lớp cao nhất trong cái xã hội này có quyền đặt chân đến. Không nói đến việc đây là một bữa tiệc hạng sang thì là người bình thường để bước lên đến sân thượng cao nhất Seoul này thôi cũng là điều phi thường. Đó là nơi bữa tiệc được tổ chức. Vợ chồng cô vừa đến thì cũng là lúc bao nhiêu cặp mắt dóm ngó đưa vào họ với nhiều suy nghĩ và tham vọng khác nhau. Junghyuk khéo léo buông cánh tay của vợ mình ra, nói thầm đủ để cả hai nghe thấy

-T/b, giờ tôi phải đi tiếp mọi người. Cô ở đây, nói chuyện nên chú ý cẩn trọng một chút

-Tôi biết rồi

T/b thở dài trả lời, là một người vợ hợp pháp của hắn. Cô biết mình nên và không nên làm gì. Vì đó là thân phận của cô - Han phu nhân

Thật ra cô với hắn không hề tồn tại hai chữ tình yêu. Khoảng cách giữa họ là một cụm từ "liên hôn doanh nghiệp"

-T/b...

Cô vừa lấy được ly rượu vang từ bồi bàn thì nghe giọng anh ấy gọi tên mình, phải, cái giọng trầm ấm này chỉ có thể là anh ấy. Thế nhưng T/b vẫn ngẩng đầu lên để xác nhận lần nữa

-Jimin, sao anh lại ở đây?

-Anh đâu phải là thằng thấp hèn ngày xưa nữa

-Em...

Anh tiến lại gần cô, tay với lấy ly rượu từ tên bồi bàn. T/b đưa mắt xuống phía mũi giày cao gót. Thật sự cô không thể đối mặt với anh

-Em có hạnh phúc không?

-C...có, rất hạnh phúc, đương nhiên rồi

Nói láo, hạnh phúc cái gì chứ. Đúng là năm đó cô cưới Junghyuk về, cuộc sống của cô luôn ở trong nhung lụa. Tuy hắn không ngược đãi cô nhưng cũng chẳng yêu thương gì cô cả. Vợ với chồng mà cả ngày một câu nói cũng không thể nói với nhau. Vợ với chồng mà bữa ăn nào cũng im ắng đến tẻ nhạt. Vợ với chồng mà mỗi người một phòng, một giường riêng. Tuy cuộc sống của cô về vật chất thì chẳng thiếu thốn một thứ gì nhưng đó không phải là cuộc sống hôn nhân mà cô mong muốn. Một cuộc hôn nhân khô cằn không chút cảm xúc

-Lâu rồi không gặp, em muốn ra kia nói chuyện cho đỡ bị làm phiền chứ?

Jimin nói rồi tay chỉ về phía lan can của sân thượng. Cô gật đầu đáp lại bằng một cái "ừm" nhẹ. Rồi họ di chuyển đến phía ấy, nơi tiếng ồn không thể làm phiền

Từ chỗ này, họ có thế thấy cả Seoul rộng lớn ở phía dưới. Gió lộng qua mái tóc dài của T/b khiến cô bất giác nhắm khẽ đôi mắt lại mà hưởng thụ cơn gió này, anh nhân lúc cô nhắm mắt mà quay qua nhìn trộm cô. Vẫn là người con gái anh yêu thương nhưng chẳng còn là người con gái của anh nữa. Ba năm trôi qua rồi, anh chẳng biết tình cảm đối với cô đã phai nhạt hay chưa, nhưng mỗi lần nhớ tới cô là lòng anh lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Thấy cô mở nhẹ đôi mắt, Jimin thu ánh mắt về một cách nhanh nhẹn không để cho cô biết

-Lúc trước khi em nói câu chia tay, hẳn là anh đã rất ghét em

T/b nói ra câu này mà thở dài mỉm cười chua chát, đưa ánh mắt về phía xa xăm

-Anh thì thấy ghét bản thân mình hơn

Cô khó hiểu quay qua nhìn anh nheo mày

-Tại sao chứ?

-Tại vì khi anh không đủ tốt để cho em một cuộc sống đầy đủ. Anh thậm chí còn tán thành việc em rời bỏ anh, lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ rằng em sẽ tốt hơn nếu không có anh

Jimin mỉm cười nói tiếp

-Khoảng thời gian đó anh đã rất khổ sở. Nhưng nhờ nó mà anh mới có được ngày hôm nay. Lúc đó anh đã từng suy nghĩ rằng, sau này khá hơn rồi sẽ thuyết phục em trở về bên anh, nhưng anh lại chậm hơn người ta một bước mất rồi

-Thì ra anh chưa từng trách em, em thì cứ nghĩ anh đã ghét em rất nhiều

Jimin định nói thêm gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Họ không ai nói lời nào, chỉ lặng im bên nhau

-Han phu nhân, chủ tịch bảo rằng công ty có việc khẩn cấp nên về trước, phu nhân ở lại tiếp chuyện giúp chủ tịch. Xíu nữa khi nào về thì phu nhân hãy gọi

Cô thở dài gật đầu

Còn anh kế bên vẫn im lặng. Ban nãy nghe vị thư kí kia gọi cô là Han phu nhân, anh bất chợt nhớ về những ngày cũ. Anh nhớ khi xưa, có lần anh từng hỏi cô vu vơ rằng mong ước lớn nhất của cô là gì, cô nửa đùa nửa thật trả lời rằng "Em muốn trở thành Park phu nhân". Kí ức đó khiến anh có chút chạnh lòng

-Jimin à, nói chuyện cũng lâu rồi, em nghĩ chúng ta nên vào trong tiếp chuyện với mọi người. Em xin phép

Cô cúi nhẹ cổ xuống bày tỏ ý muốn rời vô. Jimin cười trừ, từ khi nào khoảng cách giữa họ lại trở nên xa cách, gượng gạo đến vậy

Bữa tiệc diễn ra thật nhanh chóng hay là do lòng người quá ngóng trông. Suốt cả buổi tiệc, họ chỉ trao cho nhau những cái liếc trộm. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi thở dài, có lẽ nên về thôi. Cô chuẩn bị nhấc máy gọi tài xế thì anh đã nhanh chóng giữ tay cô lại, xoay người cô về phía mình

-T/b, dù gì cũng còn sớm, em có muốn đi uống với anh vài ly không?

-Vâng, thế thì đi thôi

Dù thế nào thì cô vẫn sẽ đồng ý lời mời của anh. Ở anh có một sức hút đặc biệt khiến cô chẳng nỡ từ chối

Chiếc xe của anh dừng ở trước một quán bar nằm ở trung tâm thành phố. Anh định là sẽ mở cửa xe cho cô nhưng cô đã nhanh chóng bước xuống trước rồi. Anh mỉm cười rồi cùng cô bước vào trong

-Jimin lâu rồi mới thấy cậu đến đó. Muốn uống gì nào?

Họ đã lựa chỗ ngồi ngay quầy rượu. Vị bartender thấy anh bèn lên tiếng. Anh chỉ trả lời ngắn gọn, anh đã quá quen thuộc với quán bar này

-Như mọi khi

-Còn tiểu thư đây muốn dùng gì nào?

-Tôi uống vodka... à... thêm một chút hương cherry nữa

Vị bartender thấy cô yêu cầu như vậy liền bật cười

-Sở thích của tiểu thư cũng thú vị thật đấy

T/b chỉ biết cúi đầu cười nhẹ. Jimin nhìn cô nheo mày

-Vodka nặng lắm đấy, em uống được không? Anh nhớ tửu lượng của em hình như không được tốt

-Dù gì lâu ngày không gặp, làm một chút rượu nặng cũng đáng mà

Thức uống nhanh chóng được đưa ra. Anh nhấc ly rượu lên về phía cô

-Xin mời

T/b cũng đưa ly rượu lên, nhấp vào môi rồi khẽ nhăn mặt. Sau đó dốc một hơi vào miệng, thứ chất lỏng cay xè kia như muốn cào rách cả cổ họng cô vậy. Jimin thấy vậy liền lên tiếng

-Loại rượu nặng thế này đâu phải để em uống một hơi như vậy đâu chứ

-Em không sao

Nói rồi T/b nốc hết chỗ rượu còn lại. Chưa bao giờ cô muốn uống thật nhiều rượu như lúc này. Cô đã trở nên như vậy từ khi nào? Chỉ vừa nãy, khi cô nhìn thấy Jimin

-Cho tôi thêm một ly nữa

Jimin bất lực nhìn cô uống rượu như uống nước. Ánh mắt của cô không thể nào giấu nổi sự xót xa quá tải kia. Lần đầu anh thấy cô như thế, lần đầu anh thấy người con gái anh yêu đau khổ lộ rõ như vậy. Sau vài ngụm vodka, cô vì men rượu mà không kiểm soát được bản thân. Nước mắt ép nhau cùng trào ra ngoài, chảy qua bờ má đỏ ửng vì rượu. Lời nói cũng đã phá cửa mà tuôn ra cả rồi

-Em nhớ anh quá Jimin à, thật sự rất nhớ

-Em say rồi

Anh thở dài nhìn cô gục xuống bàn

Anh biết ba năm trước, cô vì để tìm thận ghép cho mẹ anh mà đã nói lời chia tay. Năm đó, thay vì trách cô anh lại cảm thấy thật biết ơn và thật có lỗi. Cô đã hi sinh cả thanh xuân của mình bên người mà cô thậm chí chưa hề gặp trước đó chỉ để cứu mẹ anh. Anh biết hết, cũng chính vì vậy mà chỉ sau ba năm, anh dùng mọi sức lực để vươn lên một cách nhanh chóng với một hi vọng có thể giành lại cô, nói cách khác là cướp vợ của người ta cũng được

-Jimin, em với anh ấy chả hạnh phúc tí nào

Jimin nhìn cô gái mơ màng trên bàn mà nói mớ, cô đã thiếp đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Jimin đứng bật dậy, bế xốc người cô lên

Một lúc lâu sau, T/b từ từ mở mắt, cơn đau đầu ập đến khiến cô nheo hàng lông mày lại. Rồi cô chợt nhận ra mình đang nằm ở trong một căn phòng lạ lẫm, mọi thứ tối om. Giật mình bật dậy, cô thấy ánh sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ hở của rèm cửa, liền nhanh chân chạy đến phía cửa sổ, kéo phăng tấm rèm ra

-Đây chẳng phải là...

T/b nhớ lại hồi ức năm nào, khi xưa cô và anh thuê một căn chung cư cấp thấp. Khung cảnh này chỉ có từ căn hộ ấy mới có thể nhìn thấy, không nhầm đi đâu được. Điều này càng làm cô bất ngờ hơn, lò mò tìm cửa ra. Cô thấy Jimin đang nằm ngủ ở sofa phòng khách, ánh sáng bên ngoài hắt vào, tô lên cả điểm sắc trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Cô tiến tới gần nơi anh, ngồi xuống bên anh. Trong lòng bỗng có chút thương nhớ dâng trào, cô dùng ngón tay đồ lại những nét hoàn hảo trên gương mặt anh. Cảm giác thật bình yên, thật hạnh phúc, thật chân thật...

-Em không ngủ nữa sao?

Jimin nói trong khi mắt nhắm nghiền, cô giật mình rụt tay lại

-Anh vào trong ngủ đi, em sẽ về liền bây giờ

-Mới hai ba giờ sáng, giờ này về gì mà về

Cô chợt mở to mắt, lấy điện thoại ra xem. Cả chục cuộc gọi từ tài xế nhưng đã từ vài giờ trước

-Anh đã dùng điện thoại của em nhắn với tài xế rằng hôm nay em đến nhà một cô bạn lâu ngày không gặp rồi ở qua đêm rồi, em khỏi lo

Cô nghe xong chỉ im lặng. Một lúc sau bỗng lên tiếng

-Căn chung cư này...

-Anh đã mua lại khu chung cư này, đập đi và xây lại toàn bộ, giờ nó thành chung cư cao cấp rồi. Anh không nỡ chuyển đi nơi khác. Anh và em đã từng rất hạnh phúc ở đây

-Là vì em sao?

Cô cười gượng nhìn vào anh đang nằm ở sofa

Anh nắm lấy bàn tay cô, áp nó vào gương mặt mình, đôi mắt khẽ nhắm lại

-Còn có thể vì ai nữa?

-Em xin lỗi...

-Em không cần xin lỗi, anh còn phải cảm ơn em nữa

-Tại sao?

-Tất cả mọi thứ anh có đều là nhờ có em, em là động lực, em là người anh yêu, em là mọi thứ...

Jimin kích động tuôn một chàng cảm xúc có lẽ đã dồn nén bấy lâu

-Jimin à...

-Anh xin lỗi

Jimin nhận ra bản thân đã hơi quá đành hạ giọng xuống, ánh mắt không dám đối diện với cô

-Anh giàu rồi, là vì em. Em hiểu ý anh mà đúng không?

-Jimin, em có chồng rồi

Cả gian nhà rơi vào sự im lặng nặng nề, một lúc lâu cô mới lên tiếng

-Em về đây!

-Ừ, em về cẩn thận

Anh không tiễn cô, không đề nghị đưa cô về, cô cũng chẳng hi vọng điều đó vì nếu cứ như vậy, cả hai sẽ không thể dứt khoát mất. Cô rời đi, tiếng cửa sập lại nghe thật sầu não trong hoàn cảnh này, nó cứ như đang trêu ngươi đoạn tâm trạng khó tả của ai kia. Chỉ còn tiếng khóc của một người đàn ông, Park Jimin rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối...

"Anh có thể mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, chỉ không thể thắng nổi em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip