2. Taehyung

Người ta thường nói thiếu gia của Kim thị được sinh ra ở vạch đích. Bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là con gái của một gia đình quý tộc Hàn Quốc. Taehyung từ khi sinh ra đã được trời ban cho một gương mặt cực phẩm, ngay cả lúc còn là đứa trẻ kì ẵm ngửa, mọi đường nét đã được định sẵn ở mức hoàn hảo. Chắc rằng trong tương lai, đây chính là người nắm giữ toàn bộ tài sản và quyền lực của Kim gia.

Nhưng ai mà thấy được chứ, bọn họ chẳng biết gì cả. Taehyung luôn phải "xuất sắc", luôn phải hiểu chuyện.

"Taehyung! Em ở đâu rồi?"

Bé gái ấy tuy dáng người nhỏ xíu nhưng thật ra lại có phần rất chính chắn, ít nhất là hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Cô đang đi tìm nhóc Taehyung. Cậu bé này rõ ràng đã hẹn Amie cùng ra công viên chơi giờ lại biệt tăm biệt tích đâu mất. Quản gia lẫn người hầu hạ trong nhà đều cuống cuồng lục lọi mọi góc ngách trong Kim thự. Nếu Kim thiếu gia mà có mệnh hệ gì, chỉ sợ cái mạng của họ cũng giữ không nổi.

"Bác Han à, em ấy có thể đi đâu được chứ?"

"Tiểu thư à, tôi thật sự đã trông nom rất kĩ. Xung quanh nhà cũng thường có người qua lại, không lí nào cậu chủ lại có thể ra ngoài được. Tiểu thư hay chơi trốn tìm với cậu chủ, liệu có biết cậu chủ thường trốn ở đâu không?"

Cô bé bĩu môi suy tư một hồi, đôi mắt lại loé lên tia sáng. Không kịp trả lời quản gia Han, cô bé đã xoay người lon ton chạy mất. Bác quản gia thấy vậy cũng bất ngờ mà theo chân Amie, chỉ tiếc là đã lớn tuổi rồi làm sao mà chạy lại đứa con nít đây.

"Biết ngay là em ở đây mà!"

Amie tìm thấy cậu bé ở vườn hoa sân sau. Vườn hoa của Kim thự là một tài sản đắt giá. Toàn những loại hoa độc lạ cao quá tầm một đứa bé, đủ mọi màu sắc. Ở giữa chính là một cây tùng to lớn, xung quanh gốc cây cũng không có hoa, chỉ có một vãi cỏ mềm mại. Dưới tán cây này rất mát, có thể quan sát được những cánh bướm lượn khắp vườn, lâu lâu gió thổi hiu hiu, đứa trẻ nào cũng thích mê. Vì những cành hoa xung quanh rất cao nên một đứa trẻ ngồi ở đó cũng khó mà thấy được. Taehyung thường đến đây vì chị Amie đã từng nói nơi này là ngôi nhà bí mật của hai đứa mỗi khi chơi đồ hàng, cảm giác như đây là mái ấm riêng của hai đứa vậy.

"Chị... chị Amie?"

"Tae khóc sao? Sao em lại khóc"

"Chị Amie thấy em khóc rồi, em không muốn cho chị thấy!"

Taehyung sợ chị Amie thấy cảnh mình khóc nhè, xấu hổ nên lại khóc to hơn. Amie thấy thế bụm miệng cười.

"Huhu... chị Amie cười em. Có phải chị chê em khóc nhè, không chơi đồ hàng với em, sau này cũng không cưới Tae nữa?"

"Tae ngốc này, chị bảo thế hồi nào? Mà sao em lại trốn ra đây khóc, hẹn chị đến mà không thèm ra gặp chị. Làm chị tìm mệt muốn chết luôn"

"Tuần này em không có phiếu bé ngoan, mẹ sẽ la em, em sợ lắm, nên em mới khóc. Mà cũng sợ chị thấy, nên em phải ra đây. Ai bảo chị ra đây làm gì cơ chứ! Huhu"

Cậu bé vừa nói vừa mếu máo, nước mắt trẻ con cứ giàn giụa ra ngoài

"Hay chị cho Tae mượn phiếu của chị nha, như vậy mẹ em sẽ không la nữa!"

Taehyung nghe được, mắt sáng lên. Không lâu lại xịu xuống, thở dài

"Tae lấy, mẹ Tae sẽ không la Tae, nhưng mẹ chị la chị thì sao? Tae làm vậy là rất xấu xa đúng không?"

Taehyung đôi mắt còn ngân nước ngước lên nhìn Amie

"Sao em ngốc thế hả? Ba mẹ chị hôm nay đã đi làm công việc ở nước ngoài, chị mới qua nhà em để ở nhờ sao?"

Quản gia Han đứng gần đó nghe được cuộc đối thoại của hai đứa nhóc bèn mỉm cười, sau rời đi. Những câu chuyện trẻ thơ quả thật không nên can thiệp quá nhiều. Hai đứa trẻ này, trông rất giống một cặp trời sinh.

Thời gian thấm thoát trôi, hai đứa trẻ năm nào giờ đều đã lớn khôn. Năm đó, Taehyung 16, còn Amie thì đã lên 17. Cư nhiên, Taehyung đã trở thành một thiếu gia đúng nghĩa, tựa như bước ra từ trong tiểu thuyết. Amie cũng không kém cạnh gì, dung mạo của cô tuy chưa thể gọi là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng đủ để làm người ta phải nhìn theo.

Taehyung và Amie chẳng phải là một cặp quá hoàn hảo hay sao? Đáng tiếc, ngần ấy năm, họ vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị gái - em trai.

Thật sự thì, Taehyung đã sớm không còn coi Amie là một người chị thân thiết nữa.

Dạo này có một tên "bạn cùng lớp" nào đấy bám theo Amie mọi lúc, mọi nơi. Cứ hễ gặp Amie ở trường là sẽ luôn luôn có cậu ta bên cạnh, từ cổng trường đến căn tin. Hai người cứ như hình với bóng, làm Taehyung rất khó chịu.

Anh không thể cứ thế mà mặc kệ, bèn thẳng thừng mà nói với Amie

"Từ mai em sẽ đưa đón chị tận nơi, mỗi giờ giải lao sẽ xuống lớp chị, chúng ta cùng đi căn tin. Nhất định đấy!"

Amie có hơi bất ngờ trước tuyên bố bá đạo ấy, song cũng không thắc mắc quá nhiều.

Từ hôm đó, ngày nào Taehyung cũng đạp chiếc xe đạp thể thao qua đến Jun thự để đón tiểu thư Jun Amie đi học. Như thế này, thật sự thoải mái hơn việc phải ngồi trên xe hơi, mọi lúc đều có người kè kè đưa đón.

Đằng ấy đương nhiên cũng không đầu hàng. Người bạn cùng lớp này đã thích Amie mất rồi. Thấy Taehyung dạo này cứ ngang tàn độc chiếm hết thời gian rãnh rỗi của cô như thế cậu ta cũng không cam tâm. Một hôm, cậu hẹn Amie xuống sân trường.

Tiếng chuông hết tiết vang lên còn chưa kịp tắt, cậu đã vội vàng kéo Amie xuống sân trường, cứ như sợ Kim Taehyung lại xuất hiện và bắt cô đi mất. Taehyung một lúc sau cũng xuống tới lớp của Amie, lại không thấy cô trong lớp. Hỏi các anh chị thì mới hay rằng Amie đã đi cùng cậu bạn kia xuống sân trường. Anh nhanh chóng chạy theo tìm Amie, rõ là đã hứa sẽ đợi anh vào giờ ra chơi cơ mà, Taehyung có chút tủi thân. Chẳng lẽ anh không bằng một lời dỗ ngọt của tên kia?

"Amie tớ thật sự thích cậu, nghiêm túc thích cậu. Cho tớ một cơ hội nhé!"

Xung quanh là đám đông không ngừng hò reo. Hoa khôi của họ đang được tỏ tình bởi một cậu bạn điển trai. Trước sự ồn ào của đám đông, Taehyung khẩn trương chen vào. Ruột gan của anh muốn lộn cả lên rồi, sợ rằng cô chấp nhận lời tỏ tình của người ta thì anh sẽ đau lòng lắm.

"Tớ thật sự xin lỗi, tớ không muốn tổn thương cậu, cậu rất tốt. Chỉ là tớ có người mình thích rồi!"

Đâu đó xung quanh đã phát ra vài tiếng thở dài tiếc nuôi. Taehyung thì vẫn chưa kip bắt nhịp với những gì đang xảy ra. Anh không mong cô sẽ đồng ý cậu ấy, nhưng cũng không mong cô sẽ trả lời như thế. Cô đã có người trong lòng rồi hay sao? Thế là cuối cùng, anh đối với cô vẫn chỉ là một người em trai, không hơn không kém.

Sau lần đó, tên bạn kia không bám theo cô nữa.

Mà Taehyung dạo này cũng cư xử rất kì lạ. Dù vẫn đón đưa cô nhưng dường như anh không cười nói nhiều như trước nữa.

"Này, nhóc không muốn đưa đón chị nữa đúng không?"

"Em không có"

"Thế thì đừng có bày cái bộ mặt đó ra nữa."

"Em biết rồi."

-...

"Mà chị này?"

"Hửm?"

"À thôi, không có gì đâu?"

Lại một lần nữa cậu nhóc không đủ can đảm để nói ra. Sợ rằng khi không thành, chỉ khiến hai đứa thêm xa cách. Amie thì lại thấy buồn cười, đúng là thằng nhóc ngốc này.

"Nếu nhóc không nói ra thì chị sẽ yêu đương với ai đó. Ngày ngày kè bên người ta, rồi sẽ cũng người ta đến trường, cùng người ta xuống căn tin. Còn nữa, lâu lâu sẽ có vài hành động thật lãng mạn..."

Vừa lúc họ đến cổng trường, Amie lại bạo dạn chọc vào điểm yếu lòng của Taehyung khiến anh không nhịn nổi nữa mà thắng gấp lại. La lên thật lớn

"Amie, em thích chị lắm."

Xung quanh là bao nhiêu ánh mắt vì chú ý mà đổ dồn vào họ. Học sinh vào trường ai cũng phải nán lại trước cổng để xem.

Taehyung lời vừa nói cũng không thể rút lại được, bỗng lại nhận ra có gì đó kì lạ. Amie nói vậy, chẳng lẽ cô ấy đã biết hết rồi sao? Sao lại rối bời thế này.

"Chị Amie à... tất cả những lời ban nãy đều là thật lòng"

"Ừm, chị biết"

"Chị có muốn hẹn hò với em và làm những chuyện như chị vừa nói?"

"..."

"Chị biết không, thật ra em đã sớm phủ nhận quan hệ của chúng ta trong lòng. Trước giờ, những gì em làm cho chị, em đều xem như đang chăm sóc người yêu."

"Thằng nhóc này lớn thật rồi!"

"Thế chị nghĩ sao nếu..."

"Chị không ngại."

Cả đám người vây quanh đều reo hò, họ vừa chứng kiến một màn tình cảm của cặp đôi trời sinh này. Còn Taehyung và Amie thì cũng không buồn để ý quá nhiều, vì trong họ đã có thứ cảm súc vui sướng chèn ép đi tất cả nỗi niềm khác rồi.

Quen nhau được một thời gian, Amie mỗi ngày càng thêm rung động, lại càng cảm động với những chuyện cô chưa từng biết. Trước kia, đã có khoảng thời gian Taehyung bị chấn thương ở đầu gối nhưng vẫn nén cơn đau để chở cô đi học. Trước kia, Taehyung từng nói dối rằng có việc gia đình để nghỉ cả tuần dù thực chất là đầu gối của anh vì cố chấp nên đã chấn thương nặng đến phát sốt. Trước kia, Taehyung thích cô rất nhiều so với những gì cô tưởng. Thì ra đã từ lâu, cô mới chính là kẻ vô tư, Taehyung thật sự đã trưởng thành rồi. Chẳng qua thích Amie quá nhiều nên mới biến cho bản thân khờ dại trước mắt cô.

"Này Amie, mình đổi cách xưng hô đi. Không gọi chị em nữa. Từ giờ anh sẽ xưng hô như thế này!"

"Ổn thôi, nhóc."

Taehyung biết Amie cố tình, bèn cù ghẹo cô.

"Đừng, nhột, á, tha cho em đi..."

"Ngoan đó!"

"Gì chứ? Dù sao em vẫn lớn hơn anh đấy nhé!"

Và thế là họ bên nhau suốt 5 năm, cuối cùng đi tới hôn nhân, một hôn nhân viên mãn, không thể không ngưỡng mộ.

"Vợ à, anh về rồi nè!"

"Anh có mua kem cho em không?"

"Amie à, ăn nhiều sẽ không tốt cho con đâu!"

Taehyung nghiêm nghị, quả là rất đáng sợ. Amie nghe vậy chỉ "dạ" một tiếng lí nhí.

"Anh hết thương em rồi."

Amie ra vẻ nũng nịu. Sau nhiều năm yêu đương quả thật cô đã trở nên rất khác nha. Tất cả là tại Taehyung quá cưng chiều đây mà. Taehyung trông vẻ mặt của người anh yêu, không thể không mềm lòng. Thơm lên mái tóc hương anh đào của cô, anh khẽ nói

"Anh thương em, thương em cả đời.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip