23. Taehyung

Có một câu chuyện nọ bị gác lại dang dở...

Cầm trên tay chiếc điện thoại, T/b buồn chán lướt từng trang báo trực tuyến. Đối với cô mà nói, thời gian rảnh rỗi thậm chí còn không đủ để nấu một món ăn mình yêu thích. Thời gian giải lao ngắn ngủi thế, biết tiêu đi đâu bây giờ.

"V (BTS) và nữ diễn viên Sechi đang hẹn hò?"

"Nữ diễn viên Sechi được bắt gặp tại khu vực gần căn hộ của thành viên BTS đình đám"

Mệt mỏi đọc từng trang báo tung tin đồn chưa xác thực về anh, cô lại cảm thấy có gì đó chạnh lòng. Bọn họ quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua bao tháng ngày chông gai để rồi sự nghiệp hiện tại của hai đứa khác nào hai ngã rẽ ngược chiều.

Cùng nhau trải qua ngần ấy thời gian, cuối cùng nhìn lại cũng chỉ có thể chấp nhận rằng hai đứa là tri kỉ. Không có gì đặc biệt, không có một tên gọi chính đáng để lưu tâm...

-T/b, chúng ta đến nhà tạo mẫu tóc, chuẩn bị cho sự kiện đêm nay. Quan trọng đấy!

-Vâng, em vẫn luôn sẵn sàng mà.

T/b nhanh chóng sửa soạn, cùng với quản lí của mình đi đây đi đó. Mỗi ngày của cô, đều xoay mòng mòng như chong chóng.

Bước xuống xe, ánh đèn từ đủ loại máy ghi hình đều như muốn đốt cháy cả thân người T/b. Làm người nổi tiếng tức là chấp nhận bỏ đi sự tự do của bản thân, không phải sao?

T/b  bên cạnh là hai vệ sĩ, kiêu hãnh sải bước trên thảm đỏ . Xung quanh là biển người vây quay bức chắn của các vệ sĩ khu vực, đông đảo và bát nháo như muốn ép chết hàng rào vệ sĩ kia.

Bước qua đám đông, T/b tiến đến phía sàn chính, mức độ thành công của cô bây giờ chính là đo bằng sự khao khát và tị nạnh của những người khác.

Và rồi, cô bắt gặp anh, vội vàng giấu nhẹm đi ánh mắt. Còn lạ gì chứ, họ đều là những ngôi sao hàng đầu, đụng mặt nhau cũng không phải là hiếm có. Nhưng đã lâu lắm rồi, họ chưa nói chuyện với nhau như hai ngươi thân thiết, đại loại chỉ là vài ba câu xã giao với tư cách là những người đồng nghiệp.

Ở nơi bao nhiêu sự chú ý đổ dồn tới, họ lướt ngang qua nhau, không hề ngoảnh lại nhưng trong lòng lại luyến tiếc đong đầy. Không phải là không muốn, mà họ không thể lựa chọn.

"Cô gái ấy đã từng cùng anh nghe vô vàn bản nhạc trên xe buýt, còn hay ngủ gục trên vai anh"

"Anh ấy đã từng đèo em trên chiếc xe đạp đến tận thị trấn chỉ để tìm loại bánh mà em thích"

"Chúng ta đã từng cùng nhau hát vu vơ, những bài ca ngẫu hứng chưa trọn vẹn. Ngày ấy, sao mà hạnh phúc!"

Chỉ trong khoảnh khắc họ lướt qua nhau, mọi loại cảm giác trên cuộc đời này bỗng quy tụ. Người ta gọi đó là "chạm tâm".

"Họ nói chúng ta có mọi thứ, đương nhiên chúng ta còn có cả nỗi cô đơn"

Sự kiện nhanh chóng kết thúc. Đám phóng viên hôm nay có vẻ bội thu nên cũng dần tản thưa ra về.

Sau mỗi sự kiện sẽ là một bữa tiếc nhẹ được tổ chức kín đáo và hoàn toàn không được tiếp xúc với truyền thông. Cũng chính là nơi những người trong ngành có cơ hội được gặp gỡ giao lưu mà không lo ai dòm ngó. Họ lại được dịp gần nhau.

T/b được quản lí nhắc nhớ nên đi xã giao một chút với các tiền bối, đồng nghiệp và hậu bối. Từng người một, cô đều rất trang nhã chào hỏi, nói chuyện cũng rất khéo léo. Mãi đến lúc cô tiếp tục tiềm kiếm đồng nghiệp để giao lưu, T/b mới cứng họng. Chỉ còn mỗi BTS.

-Xin chào mọi người. Em có thể mời một li?

-Được chứ!

Là người trong ngành với nhau, cũng tiếp xúc kha khá lần, cô cũng biết rằng RM là thành viên có tính cách rất chính chắn, lại hoà đồng, chưa bao giờ làm ai phiền hà.

Taehyung vẫn không hề thay đổi sắc mặt, nhẹ nâng ly cocktail hướng cánh tay về phía cô, mọi người cùng hơi bất ngờ vì hành động này của anh, song cũng không suy nghĩ nhiều, định bụng rằng anh chỉ đang đối đáp chào hỏi đồng nghiệp. Dẫu sao ở đây cũng không có ống kính máy quay.

-Được, xin mời em!

T/b nhìn anh mỉm cười nhẹ, giơ ly mình lên để cụng. Khoảnh khắc tiếng thuỷ tinh va chạm nhau, trong đôi mắt cả hai cũng có chút giao động, hình như là quá xa cách rồi.

Sau đó, họ không nói với nhau thêm lời nào nữa. Bữa tiệc cứ thế kết thúc...

Tối hôm ấy, Taehyung trở về kí túc xá. Tắm gội sạch sẽ rồi, anh lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cơ mà mãi chẳng ngủ được, anh lại vắt tay lên trán, tương tư về những chuyện đã qua. Trằn trọc mãi cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Cửa phòng chợt mở, Taehyung cũng chỉ đưa mắt nhìn người đang tiến vào, gương mặt không chút biến sắc

-Hyung có chuyện gì sao?

Namjoon khẽ phì cười, có chút gượng gạo

-Anh đang tính hỏi chú đấy

-Vâng?

-Còn thương người ta chứ?

-Chưa bao giờ hết cả.

Taehyung vẫn nằm đó, vẫn là ánh mắt đó...

-Chú nên thẳng thắn...

-Ý hyung là sao?

Namjoon thở dài, hai đứa ngốc này

-Chú không hiểu thật sao?

-Nhưng em sợ...

-Sợ? Sợ bị người ta từ chối? Hay sợ bản thân không đủ can đảm?

Taehyung lúc nào mới có chút dao động. Ngồi dậy nhìn Namjoon. Còn Namjoon chỉ nở một nụ cười hiền, rồi rời khỏi phòng Taehyung. Phía sau cánh cửa đã đóng, Taehyung vẫn thơ thẩn một hồi lâu. Anh đứng bật dậy, chạy ngay đến bàn lấy điện thoại.

Anh lục lại danh bạ, cuối cùng cũng thấy được dãy số thân quen. Lúc này, cảm xúc trong anh mới bắt đầu nổi dậy. Hoá ra, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh gọi đến dãy số này. Người ta thường nói, xa mặt thì cách lòng. Phải, anh không phủ nhận họ đã nhạt nhoà với nhau. Nhưng anh dám khẳng định rằng, tình cảm của anh chưa bao giờ chết.

Soạn một dòng tin nhắn, từng mảnh kí ức xưa cứ thế ùa về. Chẳng biết cô có còn giữ số máy này không...

"Anh nhớ em"

Dòng tin nhắn ngắn, nhưng nặng lắm. Nặng tình, nặng tương tư, nặng nỗi lòng của anh.

1 phút, 5 phút, rồi 30 phút...

Cô thay số rồi sao? Hay cô đã ngủ? Hay anh đã thật bại? Hiện tại, trong anh đang là một đống tơ lòng. Giây phút anh dường như tuyệt vọng với mối quan hệ này cũng chính là lúc có một tia hi vọng xuất hiện - là tiếng điện thoại đổ chuông. Taehyung vội vội vàng vàng bắt máy, sợ rằng chỉ trễ một giây cũng sẽ vụt mất cơ hội.

Điều duy nhất anh không ngờ tới chính là tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia. Anh bất ngờ lắm, nhưng cũng chỉ im lặng nghe cô khóc. Anh biết, cô là đang yếu đuối. Cuối cùng, cô cũng có thể yếu đuối rồi.

-Anh xin lỗi!

-Anh quá đáng!

Rồi T/b khóc thật to. Cô kể về nỗi lòng mình, kể về công việc đã khó khăn thế nào, cuộc sống áp lực ra sao. Cô kể thật nhiều, thật nhiều, về những nỗi nhớ anh. Thì ra, anh đã từng vô tâm, dửng dưng đến nỗi chẳng buồn để ý đến người con gái của anh, càng nghe, anh càng ân hận, lại cảm thấy có lỗi. Thì ra, người anh yêu lại mạnh mẽ đến vậy, còn anh, chỉ là một thằng hèn thôi sao?

Một người con gái không được yếu đuối là một người con gái đáng thương. Nhưng một khi cô ấy đã kể cho một người con trai nghe về những uất ức hàng ngày của cô ấy, thì cô ấy chính là một cô gái đang yêu.

Cuối cùng, Taehyung và T/b cũng đã chính thức trở thành một đôi, chính thức thực hiện được cái hẹn từ tuổi ngây dại.

Trong tình yêu, sai lầm dễ phạm phải nhất là bỏ lỡ. Sai lầm lớn hơn chính là buông xuôi. Gặp nhau sớm, liệu có thể bên nhau hết đời? Miễn là cả hai đều "nhớ"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip