Tên Ngài ấy là: "Park Jimin"
Đã một tháng hơn JungKook sống trong toà đài ấy rồi, đôi lúc khi thức dậy vào mỗi buổi sáng cậu hơi giật mình nhận ra đây không phải là nhà của mình. Cậu cảm thấy hơi buồn một chút nhưng không sao hiện tại cậu đã quen với cuộc sống này rồi, cậu cảm thấy mình không còn cảm giác xa cách với mọi người trong toà lâu đài này nữa mà thay vào đó là cảm giác sống chung với một gia đình thật sự vì ở đây tất cả mọi người đều yêu quý cậu. Tuy chủ nhân ở toà lâu đài này hắn hơi lạnh lùng nhưng dù sao hắn cũng đối xử tốt với cậu khiến cậu không còn cảm giác không thoải mái như những ngày đầu nữa, có điều trong suốt một tháng nay cậu cố gắng làm hắn cười nhưng hắn chẳng cười lại còn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu khi cậu bày ra những trò đó. Chỉ là cậu muốn hắn cười thôi cũng khó như vậy sao, lúc nào hắn cũng bảo cậu ngốc nhưng thật ra cậu có ngốc đâu cậu vẫn là mộy đứa thông minh chán. Cậu học ở trường đại học giỏi nhất Seoul, điểm số của cậu lúc nào cũng trong top đầu bảng cậu luôn thắc mắc là ngốc chỗ nào cậu thấy bản thân mình không hề ngốc tí nào cả. Nếu ngốc thì chỉ có hắn ngốc mới đúng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì có phải vậy đâu cố gắng gắng gượng để làm gì có phải là rất ngốc không? JungKook thật ra chẳng bày trò gì nhiều cả chỉ là cậu chỉ hoá trang đeo răng giả, bận quần thì kéo tới ngang rún gãi gãi đầu bày trò khỉ trước mặt hắn mọi người trong toà lâu đài này đều cười vì trò đùa của cậu duy chỉ có hắn là không cười, có ngày cậu ngồi kể cho hắn nghe mấy câu truyện cười nhưng hắn chẳng cười tí nào ngược lại còn nói JungKook ngốc nữa, JungKook thắc mắc hỏi:
- Tại sao Ngài lại nói tôi ngốc, tôi chỉ cố gắng cho Ngài cười thôi mà.
- Nhưng những câu truyện của ngươi thật sự làm ta không thể cười được.
- Sao không thể cười được, những câu truyện ấy tôi được nghe mẹ tôi kể mỗi lần nghe xong tôi đều cười mà (JungKook trân ra bộ mặt hờn dỗi)
- Bởi ta mới nói ngươi ngốc những câu truyện của ngươi chỉ có thể đem dụ trẻ con thôi
- Vậy...vậy ý Ngài là tôi trẻ con hả? (JungKook trề môi)
- Ta không hề có hề có ý đó, nhưng nếu ngươi nhận ngươi trẻ con thì ta không có ý kiến (Hắn nhún vai)
- Ngài...tôi không nói chuyện với Ngài nữa tôi về phòng. Ngài nên nhớ tôi nhất định sẽ làm cho Ngài cười Ngài nhớ đấy.
JungKook hờn dỗi bước về phòng cảm giác lúc này của khi bị người khác nói mình trẻ con đó chính là cậu không cam tâm. JungKook bước ra khỏi phòng nhưng đâu biết hắn ngồi trong thư phòng của hắn khẽ mỉm cười, thật ra những điều cậu làm cho hắn tuy ngốc một chút nhưng đều xuất phát từ tấm lòng của cậu. Hắn thì lại muốn trêu cậu một chút nên cố gắng không cười để có thể trêu cậu dỗi vì mỗi lần cậu dỗi hắn đều cảm thấy cậu rất dễ thương. Về phòng JungKook nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ:
- Thật sự phải làm sao để cho Ngài ấy cười đây?
JungKook xoay qua xoay lại trên giường bỗng dưng cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng sẽ khiến cho Ngài ấy cười, không nằm trên giường nữa cậu vội leo xuống giường chạy đến gặp quản gia J-Hope. Chạy ra đến sãnh chính cậu gọi:
- Quản gia J-Hope anh có ở đó không?
- Tôi đây cậu JungKook, cậu cần gì ở tôi à? Sao trông cậu có vẻ vội vã thế?
JungKook thở nhẹ:
- À tôi muốn hỏi Ngài là trong toà lâu đài này có pháo hoa không?
J-Hope suy nghĩ hồi lâu liền đáp:
- Tôi nhớ không lầm thì có nhưng tôi cũng không chắc nữa cậu JungKook.
- Không sao nếu Ngài nhớ có là được rồi Ngài biết pháo hoa để ở đâu không?
- Ừm...chắc ở trong nhà kho đó cậu đi theo tôi đến nhà kho nào.
JungKook vội theo sao quản gia J-Hope tới nhà kho. Trên đường tới đó J-Hope cảm thấy tò mò nên hỏi cậu:
- JungKook này, cậu cần pháo bông để làm gì vậy?
- À tôi cần chúng để làm cho Ngài ấy cười.
- Chủ nhân ấy à? Một tháng nay cậu cũng đã làm đủ cách để Ngài ấy cười rồi. Thôi bỏ cuộc đi (J-Hope khuyên JungKook như vậy bởi vì anh thấy thương cho cậu và không muốn cậu tốn công vô ích vì J-Hope biết bản tính của hắn một khi hắn đã không muốn thì có làm gì đi chăng nữa hắn cũng nở nụ cười dù chỉ là một cái nhếch môi)
- Không tôi không bỏ cuộc đâu, tôi nhất định sẽ làm Ngài ấy cười, anh đừng lo cho tôi không sao đâu. (JungKook trả lời với vẻ mặt đầy tự tin)
- Ừm tôi biết rồi nếu bất kì khó khăn gì thì cứ nói tôi tôi sẽ giúp cậu.
- Vâng tôi biết rồi cảm ơn anh. J-Hope
Khi mở cửa nhà kho cậu khẽ ho nhẹ vì nhà kho này vương đầy bụi chắc là do đã rất lâu không có ai sử dụng tới nó.
- Cậu thông cảm nha cậu JungKook, nhà kho này đã nhiều năm không sử dụng rồi. Thật ngại quá.
- Không sao đâu J-Hope, tôi hiểu mà.
- Ừm đây là tất cả những đồ không sử dụng nhiều được chất trong nhà kho cậu hãy thử tìm xem có pháo hoa không. Nếu không còn việc gì nữa tôi đi trước nha cậu JungKook, có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi.
- Vâng, tôi cảm ơn anh J-Hope anh cứ đi làm việc của anh đi tôi ở đây một mình là được rồi.
J-Hope gật nhẹ rồi xoay đi. JungKook lúc này bước vào nhà kho cậu ho nhiều hơn vì trong đây có quá nhiều bụi cậu quơ quơ tay để bụi có thể bay ra ngoài để cậu đỡ sặc, tìm cả buổi trời cậu không thấy pháo hoa đâu mà quần áo mặt mũi của cậu đều nhem nhuốc vì dính bụi nhưng những điều đó vẫn không làm nhụt chí cậu. Cậu vẫn cố tiếp tục tìm kiếm cuối cùng thì cậu thấy một chiếc rương lớn cậu thầm nghĩ: "Chắc pháo hoa ở trong chiếc rương này thôi". Cậu mở chiếc rương ra thấy có rất nhiều pháo hoa cậu rất là vui cậu bèn lấy hết pháo hoa trong rương ra, khi cậu lấy pháo hoa ra thì cậu thấy một số bức ảnh ở trong đó không nhịn được cậu đã vương tay vào chiếc rương để lấy đống ảnh đó ra. Trước mắt cậu những tấm hình đó chính là những tấm hình hồi còn nhỏ của hắn, cậu không nhị được khẽ cười vì cậu bé trong bức ảnh ấy quá dễ thương: hai má phúng phính nhìn là muốn nhéo một cái, mắt thì như hai đường chỉ mỗi lần cười lên đôi mắt híp lại trông rất đáng yêu. Cậu thầm nghĩ:
- Ước gì Ngài có thể cười với tôi như vậy, Ngài có biết Ngài cười rất đẹp không? Cho dù hình dạng của Ngài bây giờ có xấu xí nhưng tôi vẫn sẽ cảm nhận được nụ cười của Ngài mà.
JungKook hạ quyết tâm:
- Tôi nhất định sẽ khiến Ngài cười với tôi.
Hạ quyết tâm xong JungKook để những bức ảnh ấy vào rương rồi đóng lại ôm đóng pháo hoa ấy đi ra khỏi cửa nhưng không hiểu sao có điều gì đó làm cậu khựng lại, cậu quay vào trong mở chiếc rương và lấy tấm ảnh của một cậu bé đang híp mắt cười bỏ vào túi rồi đi ra lúc này JungKook đã cảm thấy rất mãn nguyện, đóng cửa nhà kho lại cậu vừa đi vừa hát thì cậu lại đụng mặt hắn ta ở hành lang.
- Trông cậu có vẻ vui thế.
- Dạ, không có gì đâu thưa Ngài.
- Mặt cậu dính đầy bụi kìa.
- A...để tôi chùi cảm ơn Ngài.
Cậu toan đưa tay lên để lau đi những vết bụi ấy thì bỗng có một bàn tay đầy móng vuốt, lông lá đặt lên mặt câu và chùi những vết bụi ấy cho cậu, cậu hơi đỏ mặt khi thấy hắn lau vết bụi cho cậu.
- Cảm ơn Ngài.
- Không có gì nữa thì về phòng đi.
- Tôi...tôi biết rồi.
JungKook chạy nhanh về phòng vì cậu không muốn hắn ta thấy bộ dạng của cậu hiện tại, mặt thì đỏ gay miệng thì cứ lắp ba lắp bắp không biết nói gì. Hắn lúc này một mình đứng trên hành lang cảm thấy hơi chấn động vì JungKook, không nhịn được hắn buông ra một cậu: "Đáng yêu thật". Hắn cảm thấy không đúng cho lắm nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều nên quay lưng bước về phía thư phòng của mình. JungKook chạy về đến phòng của mình và bắt đầu thở hổn hển, cậu chạy lại gần bàn rót một ca nước uống vội nhưng cổ họng cậu vẫn nóng ran, cậu chạy vào trong phòng lấy nước rửa mặt đỡ cho đỡ nóng. Cảm thấy mát một chút cậu nằm trên giường thầm nghĩ:
- JungKook ơi mày sao vậy, sao lại bối rối với Ngài ấy như vậy? A chắc do là Ngài ấy đối tốt với mày quá nên mày mới như vậy chứ gì. Chắc vài bữa nữa mày sẽ không sao đâu...
JungKook không nghĩ tới nữa nhưng cậu chợt nhớ ra vấn đề gì đó bèn đưa tay vào túi áo lấy ra tấm hình cậu lấy được ở trong nhà kho và thầm cười:
- Lúc này trông Ngài thật đáng yêu, sau này trở về thế giới của mình rồi tôi sẽ nhớ Ngài lắm nên Ngài để tôi giữ tấm hình này làm kỉ niệm nhé, xin lỗi vì không thể đứng trước mặt Ngài mà xin Ngài cho tôi tấm hình này được.
JungKook để tấm hình vào trong túi áo và cậu nhắm mắt ngủ một chút để lấy sức vì cậu còn nhiệm vụ phải làm đó là làm cho hắn cười mà.
Cậu thức dậy lúc vào lúc trưa, tinh thần hơi uể oải nhưng không sao cậu sẽ nhanh lấy lại tinh thần sớm thôi, bước xuống giường cậu ôm tất cả pháo hoa hôm nay cậu đẫ lấy được ra ngoài vườn táo. Tuy vườn táo không có chút sức sống nhưng không sao, cậu xếp những pháo hoa có được thành một hàng dài rồi bắt tay vào việc trang trí vườn táo nào là cậu ngồi cắt ra hình mấy chú chim sẻ rồi tổ chim đặt lên trên cây táo, cậu vẽ ra những trái táo nhỏ rồi nhẹ tay cắt chúng rồi treo lên cây táo. Cậu chuẩn bị tất cả những thứ này vì hắn cậu muốn hắn có thể lạc quan hơn khi nhìn những thứ cậu đã cất công làm cho hắn. Cậu không hề biết những đều cậu làm đều thu vào mắt của hắn, hắn ngồi trong thư phòng nhìn ra ngoài vườn táo thấy bộ dạng cố gắng của cậu như vậy hắn cảm thấy có một chút cảm động vì từ trước tới giờ chưa ai từng vì hắn mà làm những điều như vậy. Mà nếu có thì chỉ có mình cậu thôi còn những người khác thấy hắn trong hình dạng như vậy sẽ chạy thật xa rồi đâu dám tiến lại gần hắn, hắn không nhịn được bèn cười mỉm một cái nhẹ nhưng ai ngờ bị quản gia J-Hope bắt gặp.
- Chủ nhân, cuối cùng Ngài cũng chịu cười rồi sao?
Hắn hơi giật mình quay người lại nhìn J-Hope:
- Có sao, ta không biết cơ đấy.
J-Hope khẽ cười : "Ưm... Chắc do tôi nhìn lầm. Cậu JungKook này thật chân thành làm sao cho dù Ngài không cười với cậu ấy nhưng cậu vẫn cố gắng làm Ngài cười. Ngốc thật."
Hắn không hề có bất kì động tĩnh trước lời nói của J-Hope, hắn chỉ chăm chú nhìn người đang ở ngoài vườn đang chăm chú làm những việc đó vì hắn. J-Hope thấy hắn không có phản ứng: "Nếu Ngài không có căn dặn gì nữa tôi ra ngoài đây, chào Ngài"
J-Hope ra khỏi thư phòng của hắn cảm thấy trong lòng rất vui vì lâu lâu lắm rồi mới thấy hắn thoải mái như vậy, JungKook ở ngoài vườn táo chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cậu cảm thấy hài lòng vì vườn táo bây giờ ngập tràn màu sắc khiến cậu thấy hạnh phúc. Chuẩn bị xong mọi thứ cậu liền vội chạy vào nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn cậu quyết tâm hôm nay sẽ làm cho hắn cười.
....
Tối hôm đó, sau khi tất cả mọi thứ đều hoàng thành theo ý muốn của cậu. Cậu vội chạy đến thư phòng của hắn để mời hắn đến khu vườn mà cậu đã chuẩn bị, đứng trước thư phòng của hắn tim cậu đập liên hồi cậu đang lưỡng lự không biết nên gõ cửa hay không thì bỗng dưng cánh cửa đột nhiên bật ra trước mặt cậu là hắn ta đang trừng mắt nhìn cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt lên tiếng:
- Tôi...tôi đến đây để gọi Ngài ra vườn Táo....
Người trước mắt không nói gì lướt qua cậu đi về phía hành lang hướng về cổng chính JungKook vội chạy theo
- Đợi...đợi tôi với Ngài đi đâu vậy?
Hắn ta cất giọng lạnh lùng:
- Không phải là đi ra vườn Táo như lời người nói sao?
JungKook vui vẻ mỉm cười: "Vâng"
Đi ra tới cổng chính bước vào vườn Táo tất cả mọi thứ JungKook sắp xếp rất là hài hòa khiến hắn cảm thấy rất hài lòng, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác nơi này tràn đầy nhựa sống như vậy tuy tất cả mọi thứ chỉ là được dàn dựng nhưng trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả có lẽ đơn giản là cảm thấy dễ chịu, đơn giản là cảm thấy thích thú, đơn giản là cảm thấy...VUI. JungKook chạy lăng xăng trong vườn nào là giả làm chim nào là giả làm người hái táo để khiến hắn cười nhưng một nụ cười của hắn vẫn không hề hé JungKook cảm thấy uất ức, cậu không cam tâm cuối cùng chạy lại bên chỗ pháo hoa cầm mồi lửa châm từng cái pháo hoa. Pháo hoa từng cái bay lên không trung tạo một cảnh tượng rất đẹp JungKook cảm thấy thích thú vỗ tay liên tục và chăm chú nhìn pháo hoa. Trong lúc cậu chăm chú nhìn pháo hoa cậu không hề biết phía sau lưng cậu có người thầm mỉm cười vì hành động ngốc nghếch đó của cậu, sau khi màn pháo hoa kết thúc cậu xoay lưng lại thấy người trước mình vẫn không hé nụ cười cậu cảm thấy hơi hụt hẫng cậu thầm trấn an mình:
- Không sao, lần này không thành công lần sau mình sẽ cố gắng hơn nữa. Đừng bỏ cuộc JungKook à.
Sau khi trấn an mình, cậu chạy lại bên người đó và nói:
- Màn pháo hoa coi như kết thúc rồi bây giờ vào ăn tối thôi.
Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu đi vào trong nhà ăn.
Tại phòng ăn:
Hắn bước vào lặng lẽ ngồi vào chỗ quen thuộc của hắn, hắn thấy lạ vì sao hôm nay đồ ăn vẫn chưa bày biện ra bàn bèn hỏi:
- J-Hope sao giờ này thức ăn còn chưa được dọn lên?
- Dạ thưa Ngài cậu JungKook bảo là cậu ấy sẽ là người chuẩn bị bữa ăn cho Ngài.
- Ừm ta rõ rồi.
JungKook ở trong bếp loay hoay với các dĩa thức ăn phải trang trí sao cho đẹp mắt để đem ra cho hắn, cậu trau chuốt từng dĩa thích ăn cậu hy vọng hắn sẽ thức những món mà cậu đã chuẩn bị cậu cũng thầm cám ơn đầu bếp Jin vì nếu không có Jin thì chắc một mình cậu không thể chuẩn bị được hết mọi thứ. Cậu đem từng dĩa từng dĩa thức ăn một ra bàn tất cả thức ăn đều trông rất đẹp mắt cậu hy vọng hắn sẽ thích, món chính món phụ đều đem lên hết cậu đang định quay về phía nhà bếp thì có giọng nói cất lên:
- Ngồi xuống, món ăn dọn lên hết rồi không ăn định đi đâu vậy?
Cậu xoay người đáp:
- Còn một món đặc biệt nữa tôi đem ra rồi tôi sẽ ngồi xuống
Hắn chỉ nhìn cậu không đáp, cậu không hiểu ý hắn là gì nên bèn liều mình xoay người đi về nhà bếp. Bước vào nhà bếp cậu nhìn món đặc biệt trên bàn khẽ mỉm cười thật ra đây chính là bánh hình nụ cười do chính tay cậu làm mà không cần đến sự trợ giúp của đầu bếp Jin, cậu lo lắng không biết hắn có thích không cứ loay hoay chỉnh tới chỉnh lui cái bánh đó thì nghe tiếng quản gia J-Hope lên tiếng gọi:
- JungKook cậu làm gì ở trong đó lâu vậy, thức ăn sắp nguội rồi.
- A... tôi ra ngay đây.
Cậu lật đật cầm chiếc bánh ra mà không hề hay biết do mãi tập trung chỉnh bánh bột bánh cũng như kem bánh dính tèm lem trên mặt, cậu cầm bánh ra mà ai ai nhìn cậu cũng thút thít cười. Cậu cứ nghĩ chắc mọi người thấy bánh cậu đẹp nên cười khuyến khích cậu. Cậu dõng dạc bước tới hắn để bánh trước mặt hắn và nói:
- Đây là bánh tôi làm tặng Ngài hy vọng Ngài sẽ thích.
Hắn im lặng không nói mà đứng dậy trước mặt JungKook, cậu cảm thấy khó hiểu nhìn hắn. Mắt cậu mở to chớp chớp liên tục chờ hành động của hắn bỗng dưng hắn khẽ mỉm cười lau bột dính trên mặt JungKook rồi khẽ ngồi xuống. JungKook hơi chấn động thầm nghĩ: "Ngài ấy....Ngài ấy cười với mình...cuối cùng cũng cười rồi"
Cậu lên tiếng:
- Ngài...Ngài...
- Sao? Bột dính trên mặt (Hắn đưa tay áo cho JungKook xem)
Cậu xua tay:
- Không phải...không phải hồi nãy Ngài cười với tôi.
Hắn khó hiểu nhìn cậu : - Ta?
- Đúng vậy hồi nãy Ngài đã cười
- Sao ta không hề có cảm giác rằng mình đã cười vậy?
JungKook cảm thấy hơi tức bèn nói:
- Ngài không tin thì có thể hỏi mọi người, tôi tin mọi người đều nhìn thấy.
- Được thôi.
Hắn đẩy ghế, đứng lên:
- Hồi nãy ta có cười hay không? Cứ nói sự thật ta cho phép.
Tất cả mọi người trong tòa lâu đài liền cất tiếng nói: - CÓ THƯA NGÀI.
JungKook vui vẻ nhìn hắn:
- Thấy chưa mọi người đều thấy ta không hề nói dối.
Hắn im lặng không lên tiếng JungKook tiếp:
- Vậy Ngài có thể thực hiện lời hứa nói cho ta biết tên Ngài được rồi đó.
JungKook lúc này rất mong chờ cậu trả lời của hắn nhưng hắn lại xoay lưng hướng về phía cầu thang, JungKook liền lớn tiếng:
- Ngài nói dối, hứa rồi mà không nói. Cuối cùng tôi cũng làm Ngài cười rồi thì Ngài phải nói tên Ngài cho ta biết chứ.
Hắn khựng lại:
- Jimin . Park Jimin là tên của ta.
Nói xong hắn bước tiếp tục về phía cầu thang về thư phòng. J-Hope khẽ lên tiếng:
- Tôi mang điểm tâm đến thư phòng cho Ngài.
Hắn chỉ gật đầu không nói gì, JungKook lúc này hơi bất động trong miệng cứ lầm bầm:
- Tên Ngài ấy là Park Jimin là Park Jimin.
Cậu bất ngờ la to lên khiến ai cũng phải giật mình:
- Cuối cùng tôi cũng biết tên Ngài ấy rồi.
JungKook vui vẻ chạy về thư phòng của mình cậu không nhộn được cười cậu cứ nhéo má mình bởi vì cậu cứ nghĩ mọi thứ đang diễn ra là mơ không phải là thật, cậu cảm thấy mọi thứ như dừng lại. Cậu khẽ cười : Park Jimin suốt đời này tôi không quên tên của Ngài đâu. Cảm ơn Ngài đã thực hiện lời hứa Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip