Part 9
Khệ nệ ôm xấp tài liệu đứng chờ thang máy, cửa thang máy vừa mở nó tay mắt vừa sắp xếp lại đống tài liệu trên tay vừa bước vào thang máy, nhưng vừa mới đi được 2 bước chân thì có ai đó đâm sầm vào người nó khiến chồng tài liệu trên tay rơi tả tơi xuống đất, nó cúi đầu xin lỗi vì biết là lỗi của bản thân không nhìn đường :
- Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi.
- Ya cô không có mắt à? đi phải nhìn đường chứ?
Nó hơi ngạc nhiên bởi lời nói có phần nặng nề, ừ thì dù là nó sai vì đi mà không chịu nhìn thế nhưng cũng không đến nỗi nói thế chứ? Nó ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra những lời nói ban nãy chắc không chỉ vì va chạm nhau rồi :
- Seulgi-ssi, tôi dĩ nhiên là có mắt rồi, đúng là do tôi đi không nhìn đường thế nhưng chắc mắt cô có nhưng cũng không dùng đến mà để đến nỗi không biết tránh nhỉ?
- Cô....- Seulgi tức giận bước tới trước mắt nó trợn mắt
Nó đứng yên giương mắt nhìn Seulgi, không còn là Anna của ngày trước nhút nhát, sợ sệt, giờ đây nó dám tự tin đối mắt với người ta khiến Seulgi có chút chột dạ . Chợt cô ta thay đổi thái độ như lật mặt bánh :
- Anna, có sao không? Xin lỗi vì đã va vào cô nhé, để tôi nhặt giúp cô.
Nói xong cô ta ngồi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi dưới đất làm nó shock đến độ đứng im há hốc miệng không hiểu quả tạ nào rơi trúng đầu cô ta mà thay đổi đột ngột vậy. Nhưng rồi nó cũng nhận ra nguyên do khi tiếng bước chân Jimin đến gần cùng giọng nói nhẹ nhàng của anh :
- Có chuyện gì thế?
- A, em từ thang máy đi ra vô ý va vào Anna làm rơi đồ của cô ấy. - Nhanh nhảu trả lời
Jimin nhìn nó rồi ngồi xuống giúp nhặt, nó lúc này mới thoát ra khỏi cú shock ban nãy và ngồi thụp xuống lặng lặng nhặt thật nhanh đống giấy tờ, giật lấy đống giấy tờ trên tay cô ta và Jimin nó lạnh lùng cảm ơn rồi đứng dậy bấm nút thang máy, phải đúng lúc này thang máy lại đi từ tầng 1 lên mới mệt mỏi chứ , Seulgi tự nhiên khoác lấy cánh tay Jimin cười nói :
- Jimin tụi mình đi ăn đi. Em phải năn nỉ mãi anh quản lý mới cho qua đây đi ăn cùng anh đấy.
Tiếng Ting cắt ngang như cứu thoát nó khỏi khung cảnh ấy, nó nhanh chân đi vào thang máy bấm liên hồi nút đóng cửa . Jimin nhìn theo nó ánh mắt có lỗi, biết chắc nó sẽ càng hiểu lầm thêm rồi. Jimin gạt nhẹ tay ra quay sang nhìn Seulgi :
- Tại sao lại đến đây?
- Em được nghỉ nên muốn đến gặp anh mà . - Cố tỏ ra bình thường nhất
- Chẳng phải đã nói chỉ đóng kịch trước nhà báo thôi sao? Ở đây đâu có nhà báo đâu? Tôi không thích người ta hiểu lầm chuyện chúng ta đâu.
- Anh sợ người ta hiểu lầm hay cô ấy hiểu lầm? - Seulgi khó chịu
- Cả 2. - Jimin lạnh lùng trả lời
- Em thấy thì là anh không muốn cô ấy hiểu lầm đấy. Sao vậy? Anh muốn quay lại với người ta à?
- Đúng vậy? Người tôi không muốn hiểu lầm tôi nhất chính là Anna. - Jimin dõng dạc trả lời
Seulgi ngạc nhiên trước thái độ của anh, cô có chút hụt hẫng và tức giận. Jimin dịu giọng trở lại để giữ phép lịch sự :
- Thôi đã đến đây rồi, giờ này cũng quá trưa rồi, vào ăn rồi hãy về.
- Được thôi.
Jimin thở dài quay lưng đi về phía phòng tập, Seulgi hớn hở đi theo, cô thừa biết Jimin rất giữ phép lịch sự mà nhất là với con gái anh không bao giờ đối xử quá đáng được. Jimin mở cửa phòng đi vào, Seulgi theo sau, cô tươi cười chào mọi người một cách thân quen :
- Chào mọi người, em đến đây xin bữa cơm trưa đây.
Tất cả các thành viên đều ngạc nhiên, 1 vài staff xì xào to nhỏ :
- Trời Seulgi kìa, 2 người họ đúng là vẫn còn hẹn hò thật sao?
- Trời Jimin gọi cả Seulgi đến công ty ăn trưa, họ tình cảm sâu đậm thật.
Jimin ngồi xuống cạnh các thành viên đang ngồi, đồ ăn vừa mang đến, thực ra lúc nãy anh nói anh ra gọi Anna về ăn cùng, thế nhưng khi trở lại không phải Anna mà lại là Seulgi, chính vì vậy các thành viên mới ngạc nhiên quá như vậy. Seulgi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jimin, cô cầm ly nước xoài lên định uống thì Taehyung ngay lập tức giật phăng đi làm cô ngạc nhiên , Namjoon đành lên tiếng chữa thẹn :
- Taehyung, đừng bất lịch sự như thế.
- Xin lỗi, nước này của Anna. - Taehyung buông câu nói cụt lủn rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Seulgi em uống cái này đi, đây nè . - Anh Jin đưa ly nước về phía cô xóa đi bầu không khí ngột ngạt này.
Taehyung ra ngoài đi về phía phòng quản lý gõ cửa phòng vài cái thì tiếng ở trong vọng ra :
- Vào đi ạ.
Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy nó đang cắm cúi vào đống tài liệu trên bàn, Taehyung vừa đến cạnh nó ngồi xuống chiếc ghế bên phía tay phải vừa nói :
- Anna, làm việc không cần ăn luôn hả?
- Hả? - Nó giật mình ngẩng lên nhìn rồi lại cắm đầu làm việc nhưng miệng thì trả lời - Ừ mình cố nốt cho xong rồi mình sẽ đi ăn sau, mình cũng chưa đói lắm.
- Làm gì thì làm cũng ăn trước đã chứ. Đứng dậy qua phòng tập ăn đi.
- Hả?Thôi mình qua đấy mắc công 2 người ấy ăn không ngon miệng.
- Người ta không quan tâm đến cậu, cậu quan tâm đến người ta làm gì?
- Thôi được rồi, mình cũng chưa đói thật mà. Cậu đi về ăn đi rồi còn luyện tập.
- Thì ăn xong về làm tiếp có sao? Đứng dậy đi ăn nào, nghe mình. - Taehyung vừa nói vừa nắm lấy cánh tay nó
- Nhưng mình chưa đói thật mà. Lát mình sẽ đi ăn sau. Thật đó.
- Thật không?
- Thật.
- Hứa đi.
- Hả?
- Hứa với mình là sẽ đi ăn đi.
- Ừ ừ được rồi mình hứa, về ăn đi rồi còn luyện tập, không nhanh thì không còn gì mà ăn đâu đấy.
- Nè. Vậy uống tạm cái này đi. Rồi xong nhớ là phải đi ăn đó nhé.
Vừa nói Taehyung vừa đặt cốc nước xuống trước mặt nó rồi đứng dậy dặn dò nhưng mang theo ngữ điệu răn đe, nó cầm lấy cốc nước cười toe :
- Cám ơn nhé. Mình sẽ ăn mà. Cậu về ăn trưa đi.
Vừa nói nó vừa vẫy tay để Taehyung đi về phòng, đến sau khi cánh cửa đóng lại, nó lại cắm cúi làm việc nhưng lâu lâu lại uống 1 ngụm ly nước Taehyung mang đến, đúng là nó đói rồi nhưng mà vì không muốn nhìn thấy 2 người kia nên nó không muốn đến ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip