Case 4.9: Mối Tình Điên Loạn_ Giải Thoát
Nắng chiều mỏng manh buông mình trên những con phố tấp nập tiếng cười nói nhộn nhịp.
Khắp mọi nẻo đường, dân chúng hồ hởi cầm trên tay những tấm quốc kỳ phấp phới trong gió heo may, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Tiếng trống, tiếng chuông ngân hòa cùng tiếng hò reo tràn ngập các ngóc ngách.
-"Hansung, anh có thấy không? Ước nguyện của anh đã thành sự thật rồi"
Cách cung đường chính không xa, chàng trai đứng trên ban công tầng hai của tòa dinh thự sang trọng, đôi mắt nâu trong veo lẳng lặng nhìn về dòng người huyên náo.
Ly thủy tinh trơ chọi đứng trên thành lan can, chất lỏng đỏ thẫm trong vắt phản chiếu mây trời.
Từ phía sau, một người đàn ông trung tuổi trong bộ áo vest thẳng tắm bước tới, cung kính thông báo
-"Thiếu gia, các thành viên đều đã tới bến cảng, người hầu tôi cũng an bài xong xuôi. Tàu sẽ bắt đầu chạy trong vòng ba mươi phút nữa, cậu..."
Lee Seungho không quay đầu lại, nhàn nhạt ngắt lời.
-"Quản gia Yoo, chú đi cùng với họ đi. Dù tôi đã liên lạc với bạn bè bên Mỹ, bọn họ chưa chắc đã xoay xở được với cuộc sống ở nơi đất khách quê người đâu."
-"Còn thiếu gia?"- Người đàn ông mím môi, đáy mắt thu lại bóng lưng gầy dưới lớp vạt áo choàng trắng.
-"Tôi có nơi khác cần đến"
Quản gia Yoo liếc nhìn chiếc bình sứ màu xanh ngọc được trạm khắc tinh tế đặt trên chiếc bàn khách gần đó, mí mắt hằn vài vết nhăn hơi cụp xuống.
-"Thiếu gia, cậu vốn dĩ không hề nợ cậu ấy. Bảy năm qua, cậu cũng đã tận lực rồi. Hansung thiếu gia sẽ hiểu cho cậu thôi"
-"Chú đang mất thời gian đấy, chưa tới hai mươi phút nữa tàu chạy. Không cần phải lo cho tôi, bảy năm qua tôi đã vượt qua được, tương lai cũng sẽ không có vấn đề gì"- Lee Seungho cười khẽ.
Lão quản gia biết mình không thể thay đổi quyết định của thiếu gia nhà mình, ông thở dài, cúi đầu nói
-"Thiếu gia bảo trọng, tôi sẽ thường xuyên viết thư cập nhật tình hình cho cậu"
Lee Seungho "ừ" nhẹ một tiếng rồi cứ đứng yên đó mặc ánh hoàng hôn thấm đưỡm thân hình mảnh mai của mình tới khi chiếc xe đen chở người quản gia khuất dạng sau cánh cửa sắt của tòa dinh thự. Y nhấc ly rượu lên uống cạn rồi quay người về phòng.
Trên sàn gỗ sáng bóng, chất lỏng màu vàng nhạt chảy lênh láng khắp nơi. Chiếc rèm cửa dày nặng trĩu nước, chăn đệm lấp ló những mảng ướt sẫm màu, những giọt chất lỏng từ khung cửa, tủ bàn, chậm chạp chảy xuống. Mùi hăng nồng ướp trọn không gian lạnh lẽo của căn phòng ngủ.
Mặt trời đỏ hỏn dần chìm xuống sau đường chân trời xa vời. Phố phường đông đúc dần vãn tiếng người.
Tia lửa lóe sáng, không chút tiếng động đáp xuống chiếc giường ướt nhoẹt.
Hoa lửa vàng cam chớm nở giữa lớp vải vóc hỗn loạn, nhanh chóng liếm tới chân giường rồi chạm tới sàn nhà ẩm ướt.
Khói mỏng xám ngoét chờn vờn theo từng gợn sóng nóng bỏng, tiếng tách tách từ những nếp gỗ bị lửa nhai cắn văng vẳng quanh bốn bức tường.
Lee Seungho ôm chiếc bình sứ màu ngọc ngồi giữa phòng, những ngón tay cong cong vuốt ve những đường trạm trộ trên bình.
-"Quản gia Yoo hình như hiểu lầm rồi. Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ bản thân mình nợ anh... Là anh nợ em mới đúng. Bảy năm qua những việc em làm chủ đích để khiến món nợ của anh càng nhiều hơn..."
Y mở nắp chiếc bình, đưa tay bốc lên một nắm tro xám, cười nhẹ. Lớp tro mịn nối đuôi nhau rơi xuống sàn gỗ, lửa bùng lên ngày một dữ dội.
-"...Anh biết mà đúng không? Em muốn anh nợ em thật nhiều, nhiều tới mức anh không thể trả nổi, dù là kiếp này hay thậm chí những kiếp sau..."
Lệ nóng tràn khỏi hốc mắt trượt dài trên gò má gầy, phản chiếu ánh lửa hồng nhảy múa điên loạn xung quanh.
-"... Nhưng em không thể gắng thêm nữa...em sợ..."
-"... sợ anh không đợi em..."
-"... sợ kiếp sau em không đuổi kịp anh..."
-"... sợ ngày đó lặp lại...khi em đến nơi... anh đã không còn trên thế gian này..."
-"... Lần này... nhất định... phải đợi em..."
Tro giăng vương vãi trên sàn, chiếc bình sứ lăn lóc một bên, cơ thể mỏi mệt ngả xuống nền gỗ nâu cứng ngắc.
Mái tóc đen mềm mại tựa trên sàn, lệ ấm từng giọt thấm ướt những lớp tro xám.
Thân thể thon gầy co lại dưới vạt áo trắng lấm lem, hàng mi dày còn vương nước nặng nề đóng lại, tiếng nức nở đứt quãng mất hút giữa cuộn khói xám ngoét.
-"Cắt. Tốt lắm. Quay nốt ngoại cảnh, chúng ta đóng máy"
Ngay khi tiếng đạo diễn Baek vang lên, nhân viên cứu hỏa túc trực sẵn bên cạnh thuần thục xử lý đám lửa hừng hực, nhân viên quay phim cũng lục đục thu dọn đồ.
Trợ lý Seoki nhanh chân cầm một chiếc khăn lớn chạy tới chỗ Kim Seokjin vẫn còn nằm bất động trên sàn.
Đạo diễn Baek liếc qua thấy tình hình của chàng diễn viên có chút kì lạ, nhíu mày định lên tiếng thì quản lý Min đã lâu không gặp đột nhiên bước tới chắn tầm nhìn của ông ta, mỉm cười
-"Đạo diễn Baek vẫn khỏe chứ? Dạo này tôi bận rộn công việc ở văn phòng nên không thường xuyên tới đây được. Nghe nói hôm nay đóng máy nên tôi chạy tới xem thế nào."
Đạo diễn Baek cười hà hà đáp lại vài câu nhưng đôi mắt ti hí vẫn cứ liếc về phía sau Min Yoongi, dõi theo thân ảnh thon dài đang được cậu trợ lý dìu về hướng phòng nghỉ.
Gã dường như cũng phát hiện tầm nhìn của đối phương vẫn đang dán chặt vào nghệ sĩ của mình liền nhấc túi quà đã chuẩn bị cẩn thận lên thu hút ánh mắt của ông ta
-"Vì Seokjin và Kim tổng mà thời gian qua đạo diễn đã vất vả nhiều rồi, đây là chút quà mọn mà sếp lớn nhờ tôi chuẩn bị, hy vọng ngài thích"
Món quà quả nhiên khiến ông ta xao nhãng.
Đạo diễn Baek ngó qua bên trong thì thấy một chai rượu Quý Châu Mao Đài và một hộp Cigar Gurkha Black Dragon đắt đỏ, đôi mắt bé liền sáng bừng lên. Ông ta cười lớn, vỗ vai Min Yoongi, khen lấy khen để người của V-media từ giám đốc tới nghệ sĩ rồi lại tới nhân viên được đào tạo bài bản này nọ.
Trong khi quản lý Min hàn huyên đánh lạc hướng đạo diễn Baek, Seoki dìu Kim Seokjin vào trong phòng nghỉ riêng.
Lúc này đây giữa căn phòng nhỏ hẹp, vị Kim tổng vốn dĩ túc trực hai tư trên hai tư bên cạnh người yêu của mình lại mê man trên chiếc ghế sofa. Mà bên cạnh hắn là một tên nhóc cao gầy tóc đen, dáng người xấp xỉ Kim Seokjin đang lười nhác bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tên nhóc liền tắt máy đứng bật dậy tiến về phía hai người.
-"Jin hyung thế nào rồi?"
Vẻ ngờ nghệch bình thường của cậu trợ lý Seoki hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sắc bén và tinh anh. Cậu đặt y lên chiếc ghế đối diện ghế sofa nơi Kim Taehyung mê man, dặn dò thiếu niên.
-"Thuốc mê trong hũ tro khá nhẹ, anh ban nãy đã xịt thêm một chút rồi. Chắc là sẽ duy trì được tầm 3 tiếng. Giờ tranh thủ đưa anh ấy đi đã, chú mày đợi ở đây, anh đánh lạc hướng đám vệ sĩ của Kim Taehyung ổn thỏa thì hẵng ra ngoài"
Hai người sau đó tìm tới chiếc thùng sắt khá lớn mà Seoki đã dùng để giấu thằng nhóc kia, mở nắp thùng rồi đặt Kim Seokjin vào bên trong. Xong xuôi, cậu bình thản đẩy chiếc thùng ra khỏi phòng nghỉ, hướng về chiếc xe SUV đen bên ngoài trường quay.
Hai tay vệ sĩ thấy cậu trợ lý, liếc qua một cái, chẳng để ý nhiều hơn mà tập trung vào quang cảnh phía trước.
Seoki đẩy chiếc thùng tới phía cốp xe, vất vả mãi cũng không nâng thùng lên được liền hướng hai người vệ sĩ ngại ngùng cất tiếng
-"Hai anh vệ sĩ ơi... có thể giúp tôi nâng thùng đồ vào xe không? Nó hơi nặng so với sức của tôi"
Hai người vệ sĩ nhìn nhau một cái, rời khỏi cổng lớn, lạnh lùng bước về hướng chiếc xe SUV để hỗ trợ cậu trợ lý nâng thùng hàng. Ba người cùng nâng mà cũng còn cảm thấy hơi nặng, trọng lượng kì quái khiến một trong hai người vệ sĩ tò mò.
-"Đồ bên trong là gì mà nặng vậy?"
-"Dạ, phục trang, phụ kiện với mấy thiết bị điện tử linh tinh này nọ"- Seoki cười hì hì đáp
Đặt thùng hàng ngay ngắn trong cốp, bọn họ định rời đi thì Seoki gọi với lại. Cậu thò tay vào một chiếc thùng nhỏ lấy ra hai lọ nước sâm đưa cho hai người vệ sĩ, mỉm cười
-"Đây là nước sâm bạn tôi tặng, hai người uống thử đi. Nếu ngon, thì hai người cứ lấy thêm nhé. Công việc hai người ở Kim gia chắc hẳn vất vả lắm nhỉ?"
Thái độ thân thiện của Seoki phần nào giúp hai tên vệ sĩ thả lỏng, bọn họ cũng khách khí nhận nước sâm và đáp lại vài câu.
Cậu trợ lý một bên cười giả lả câu giờ, một bên quan sát động tĩnh nơi cổng lớn. Đôi mắt tinh ranh sau cặp kính dày liếc thấy thân hình dong dỏng khoác trên mình bộ quần áo mà Kim Seokjin mặc sáng nay cùng chiếc mũ lưỡi chai lớn, kính râm bản to và khẩu trang đen trèo lên chiếc taxi vàng chóe gần đó, tám thêm vài ba câu rồi kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa.
-"Giờ tôi đem đống đồ này về công ty đã, chút nữa vẫn còn phải quay lại thu dọn tiếp. Cảm ơn hai anh nhiều nhé"
Hai tay vệ sĩ gật đầu rồi ung dung quay về tiếp tục làm ông thần gác cổng.
Seoki ngay khi lên xe liền nổ máy tiến về hướng công ty.
Quãng đường từ trường quay về công ty mất khoảng sáu cây số, lượng máy CCTV trên đường tổng cộng có mười hai cái.
Theo như phán đoán của cậu, khả năng cao khi Kim Seokjin biến mất, Kim Taehyung sẽ điều động cảnh sát lần theo dấu vết của y.
Min Yoongi đã đi trước một bước an bài phía bên truyền thông và đạo diễn Baek, đám nhóc kia cũng dựa trên kịch bản soạn tin nhắn gửi cho Kim Taehyung nhưng cậu biết hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Một khi cảnh sát nhúng tay vào sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn nhiều nên cậu phải đảm bảo rằng mọi dấu vết được dọn dẹp sạch sẽ.
Xe SUV lăn bánh tới một tiệm tạp hóa, dừng ở phía sau một chiếc xe tải khá lớn.
Bánh xe vừa dừng, cửa xe tải đậu ngay cạnh đó mở ra, hai chàng trai trong bộ đồ đồng phục xanh của công ty chuyển phát nhanh FedEx bước xuống hướng về đuôi xe rồi khiêng ra một chiếc thùng sắt giống hệt của chàng trợ lý.
Seoki đồng thời mở cốp lên rồi đi thẳng vào tiệm tạp hóa mặc kệ hai người nhân viên của bận bịu việc dỡ hàng.
Cậu lượn qua lượn lại bên trong cửa tiệm hết hỏi cái này tới cái kia, nhân viên bán hàng theo sau giúp tìm đồ cũng dần mất kiên nhẫn. Sau cùng, Seoki đặt một lon sprite còn hơi lạnh lên quầy thanh toán và nhe rằng cười với nhân viên khiến cậu ta tức ói máu.
Nuốt giận vào tim, người nhân viên đang quẹt mã vạch thì Seoki chợt ré lên
-"Ôi trời ơi, quên mất đóng cốp xe rồi. Cái não này thật là"
Cậu nhân viên nghe vậy giật nảy mình, mắt hướng ra khung cửa kính thì bắt gặp một chiếc xe SUV đen với cốp mở toang. Liếc tới vẻ mặt hốt hoảng của vị khách, cậu ta nhếch mép chửi thầm "thằng ngu" rồi lạnh nhạt lên tiếng
-"Hết 800 won"
Seoki vội vội vàng vàng ném cho cậu ta một tờ 1000 won, kêu không cần thối lại rồi lượn mất tăm.
Cậu nhân viên dõi mắt theo bộ dạng hớt hải của vị khách đáng ghét tới khi chiếc xe SUV biến mất khỏi tầm nhìn.
Thời điểm chiếc xe SUV an toàn dừng ở bãi đỗ xe của V-media, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang.
Liếc tên người gọi, cậu lập tức nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, thanh âm lo lắng gấp gáp dội lại
-"Hobi hyung, bọn em bị bám đuôi. Là tay cảnh sát họ Jeon"
-"Mẹ kiếp, tay đó sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?"- Seoki nhíu mày, đập mạnh lên vô lăng, nghiến răng.
-"Anh hỏi em, em biết hỏi ai?"- Đầu dây bên kia cũng mất bình tĩnh gắt lên.
Theo kế hoạch, Yeonjun sau khi cải trang làm Seokjin, sẽ lên xe taxi mà Beomgyu chờ sẵn và hai đứa sẽ chạy về hướng tỉnh G để đánh lạc hướng CCTV giao thông. Sau đó tới vùng ngoại ô vắng máy quay, bọn nhóc sẽ đổi xe để quay về điểm hẹn tập kết.
Nhưng giờ, Jeon Jungkook lại nhảy ra ngáng đường bọn họ khiến sự tình càng thêm khó khăn.
Nếu hai tên ngố kia bị tay đó bắt được, mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Vận dụng toàn bộ nơ-ron thần kinh của mình, Seoki xoa lông mày ép bản thân tìm cách giải quyết hợp lý cho bài toán hóc búa hiện tại.
Một tia sáng chợt lóe lên, những ngón tay bóp lấy vô lăng trong phấn khích.
-"Bảo Gyu chạy tới bến xe khách trung tâm, trên xe có sẵn đồ, em cầm vào đó thay rồi bắt xe tới chỗ Soobin đi. Còn Gyu cứ chạy theo kế hoạch đã định trước đó. Đổi xe xong thì về điểm tập kết. Yeonjun, nhất định phải cắt đuôi được họ Jeon kia. Làm không xong về biết tay anh. Nhớ để ý CCTV"
-"Ôi dào, chuyện nhỏ, hãy chống mắt lên mà xem tài năng của Choi Yeojun này..."
-"Đồ ngốc nhà anh đừng có bốc phét nữa đi"
-"Tao xử mày bây giờ thằng oắt này"
-"Tập trung vào. Hai đứa cẩn thận đấy. Xong việc thì gọi cho anh"- Nghe tiếng cái cọ ở phía bên kia truyền tới, Seoki thở dài nhắc nhở.
Mỗi lần phân hai đứa vào một đội, cậu lại cảm thấy mệt vô cùng bởi những cuộc tranh cãi ngu ngốc không điểm dừng của chúng. Tuy nhiên, sự phối hợp của hai đứa cũng không tệ lắm. Hy vọng lần này, bọn nhóc sẽ không chệch đường ray.
-"Đã rõ"
An bài xong đám Choi Yeonjun, Seoki đẩy cửa xe, gõ cửa phòng bảo vệ nhờ bọn họ khiêng giúp mình chiếc thùng xuống xe đẩy. Trong lúc bọn họ giúp đỡ, cậu còn cố tình mở thử nắp thùng kiểm tra xem đồ đạc có nguyên vẹn không. Đẩy thùng hàng vào kho xong, cậu liền nhanh chóng lái xe quay lại phim trường, đánh thức Kim tổng theo kịch bản.
.
.
.
Kim Taehyung ngồi trong chiếc xe Roll Royce quen thuộc, đôi mắt xám hằn lên tia máu nhìn chằm chằm tin nhắn gửi tới điện thoại của hắn khoảng ba mươi phút trước
"Taehyung, chúng ta tạm thời dừng lại đi, tôi cần suy nghĩ về chuyện của chúng ta và tương lai sau này. Thời gian gần đây tôi ngẫm lại và cảm thấy có lẽ bộ phim đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý và cả sức khỏe của mình. Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian để điều chỉnh lại bản thân. Tôi đã nhờ Yoongi thông báo với cánh truyền thông và đạo diễn Baek. Về chuyện công khai tình cảm, hiện tại tôi chưa sẵn sàng, hy vọng anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Khi bản thân hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ quay trở lại. Thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc và...xin lỗi anh."
Từng câu chữ trong tin nhắn tựa như kim châm sắc lạnh đâm chọc không ngừng dưới thớ cơ đập loạn dưới lồng ngực.
Ba chữ cuối cùng đèn nặng lên từng tế bào thần kinh, mở ra cửa lồng giam của nỗi sợ hãi mà hắn đã âm thầm tích tụ bao lâu nay.
Cảm giác tuyệt vọng đó dần ăn mòn tâm trí hắn, đồng thời cào cấu những vết sẹo trong quá khứ vốn đã khép miệng phần nào.
Phần da non rách toác, máu bắt đầu rỉ ra cùng những mầm mống hận thù và phẫn nộ.
Tại sao bọn họ yêu thương hắn rồi lại nhẫn tâm rời đi khi hắn hạnh phúc nhất? Tại sao hắn luôn là kẻ bị bỏ rơi để rồi nhận lại hai chữ "xin lỗi" vô dụng đó? Hắn không cam tâm. Tình cảm hắn bỏ ra bao lâu nay không phải để nhận lấy sự hối lối khốn kiếp đó. Việc mẹ hắn rời đi, hắn không thể cản được nhưng Kim Seokjin... Chính y đã kéo hắn chìm sâu trong cái bể tình ái chó má này vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không để y thanh thản mà rời đi đâu.
Hắn nhấn lì số 1 trên máy, vài giây sau, chất giọng ồm ồm quen thuộc của người quản gia vang lên ở phía bên kia đầu dây.
-"Tôi không quan tâm ông dùng thủ đoạn gì, bằng mọi giá tìm Kim Seokjin về đây cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip