Case 6.4: Hào Môn Thế Gia_Thủ Đoạn
Park Jimin ngả người trên ghế salong ở đại sảnh tầng hai, đôi mày nhíu chặt nhìn đồng hồ điểm chín giờ.
Cậu đã chờ ở dưới nhà xe ba mươi phút nhưng người kia vẫn mất dạng nên cậu mới phải tìm tới phòng hội nghị nơi tổ chức tiệc mừng nội bộ. Tuy nhiên, vì không có giấy mời và thân phận phù hợp, cậu bị chặn lại ở bên ngoài.
Cậu đã ngồi đây gần ba mươi phút nhưng vẫn như cũ. Không một tin nhắn hay cuộc gọi phản hồi. Kim Seokjin dường như chẳng mấy bận tâm việc cậu khám phá ra bí mật của y hoặc giả là người kia tin tưởng cậu sẽ ngậm chặt miệng.
Chàng phóng viên ngẫm nghĩ vài hồi, cảm thấy đây không phải tác phong làm việc của Kim Seokjin.
Đồng ý là khi tìm hiểu được thân phận thật của y, Jimin mới ngỡ ra rằng suốt thời gian cậu không biết gì về crush của mình hết. Tuy nhiên dựa vào tài liệu điều tra được, với tư cách là một người lính đặc công, Kim Seokjin một khi đã biết được nguy cơ hay hiểm hoạ, y nhất định sẽ không để chúng tồn tại. Còn về vấn đề niềm tin, lính đặc công sẽ chỉ tin tưởng bản thân mình và đồng đội thân cận. Hiện tại, quan hệ giữa cậu và y cách hai tiếng "đồng đội" kia cả ngàn cây số nên khả năng y tin tưởng cậu hẳn là rất thấp đi. Nếu đã vậy, tại sao y không xuất hiện hay ít nhất là phản ứng lại với "lời uy hiếp" cả cậu.
Bận tiệc mừng sao? Không đúng lắm. Theo như cậu phỏng đoán, mục đích của Kim Seokjin khi ra nhập V-media và trở thành nghệ sĩ là vì Ji Sunhee. Nếu là vậy, y nhất định sẽ không xem nhẹ việc bản thân bị bại lộ thân phận.
Điện thoại hết pin? Nhưng rõ ràng y đã đọc được tin nhắn rồi mà.
Có việc đột xuất sao?...
Jimin nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu được vì sao Kim Seokjin chưa chịu xuất hiện. Cậu mở máy điện thoại, thực hiện cuộc gọi lần thứ ba.
Tuy nhiên cũng giống như hai cuộc gọi trước, đầu dây bên kia chỉ truyền lại một chuỗi tiếng "tút...tút" vô dụng. Chàng phóng viên thở dài, đương định đứng dậy rời đi thì bắt gặp bóng hình khá quen thuộc nhưng bộ dạng lén lút của người nọ không khỏi khiến cậu hoài nghi.
.
.
.
.
.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên thân hình cao lớn của hai người đàn ông đang nhấp nháp rượu bên quầy bar trong phòng khách xa hoa. Người đàn ông mặc vest nâu xoay ly rượu whiskey trong tay, hướng người còn lại mỉm cười.
-"Dạo này sự nghiệp thăng hoa đấy nhỉ?"
Người kia quay sang nhìn hắn, khoé môi đỏ mọng vẽ ra một nụ cười khẩy. Chất giọng trong trẻo nghe rất êm tai nhưng câu chữ lại vô cùng chua chát.
-"Cái gì cũng có giá của nó cả? Không tự động đi mồi chài mấy lão già kia thì lấy đâu ra được tài nguyên tốt. Em khuyên tiền bối không ít lần rồi, sống thanh cao chỉ có đường cạp đất mà ăn thôi"
-"Jin à, anh..."
Kim Seokjin thả ly rượu vang đỏ trên tay xuống mặt bàn cẩm thạch. Âm thanh va chạm khô khốc giữa đế ly và mặt bàn nhanh chóng cắt ngang lời người kia.
-"Tiền bối không ham nổi tiếng, nhà anh có tiền nên không cần phải tốn công sức nhưng em thì khác. Không chủ động chỉ có nước chết đói thôi. Biết gì không? Em sắp trở thành người của Victory rồi. Tới lúc đó chả cần phải động chân động tay nữa, chỉ cần hưởng thụ thôi là được"
-"Victory? Em và... Kim Taehyung là thật?"
-"Anh đoán xem?"- Y ngả người về phía sau, nở nụ cười ý vị.
-"Nhưng Kim Taehyung chuẩn bị cưới con gái của Kim Sihuyk mà không phải sao?"- Người đàn ông nọ nhíu mày ngờ vực.
-"Loại con gái thanh thuần kiểu đó không phải rất nhàm chán sao? Làm sao cô ta hấp dẫn được bằng em? Nói chung là, Kim Taehyung sẽ không cưới cô ta đâu. Không thể thì đúng hơn"
-"Ý em là sao?"
-"Tất nhiên là em nắm điểm yếu của hắn trong lòng bàn tay rồi. Khi nào em chính thức trở thành chồng hợp pháp của Kim Taehyung, em sẽ tiết lộ bí mật đó với anh..."- Y nháy mắt với đối phương, vẻ mặt hiền lành thường thấy nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ xảo quyệt.
-"Còn quản lý Min thì sao?"
Kim Seokjin bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.
-"Min Yoongi? Hồi đó mới vào nghề, câu dẫn gã cũng để dễ bước vào V-media thôi. Giờ em nổi tiếng rồi, thiếu gì kim chủ, cần gì phải bám gã nữa. Chia tay lâu rồi, nhưng vì gã biết được nhiều bí mật nên vẫn phải giữ lại bên cạnh vậy thôi. Em phải dùng không ít tiền để bịt miệng tên khốn đó đấy. Nếu có thể em muốn xử lý hắn quách luôn cho xong"
-"Jin à, em hãy dừng lại đi..."
Trước khi người đàn ông kết thúc lời khuyên nhủ của mình, chất giọng trầm thấp đột ngột cắt ngang.
-"OK, CUT. Chà, cái danh diễn viên của cậu quả nhiên không chỉ để trưng bày nhỉ? Diễn tốt lắm. Một khi video này được tung ra, mọi người hẳn sẽ không thể phân biệt được thật giả đâu"
Kim Seokjin nghiêng người về phía âm thanh vừa phát ra, ánh mắt sắc bén nhìn vị chủ tịch cao quý của Victory đánh giá thước phim 'bị quay lén' vừa rồi. Quả nhiên con cáo già như chủ tịch Kim cao tay hơn đám họ Hwang, ông ta rất hiểu luật chơi trong cái giới giải trí hỗn tạp này. Có điều biết luật chơi và biết cách thắng không hẳn là giống nhau.
Y ung dung rời khỏi ghế, cười nhạt
-"Món đồ bảo đảm này hẳn là đủ rồi chứ? Mặc dù rất muốn hàn huyên thêm với ngài, tôi hiện tại còn có việc nên phải rời đi trước. Chúc ngài một buổi tối an lành, tạm biệt"
Kim Seokjin vừa quay gót, hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên chắn đường y.
Chất giọng trầm khàn cùng tiếng cười âm u từ phía sau dội tới.
-"Còn chưa xong đâu. Vở diễn thứ hai này, không cần cậu diễn. Chỉ cần tận hưởng là được."
Lời người nọ vừa dứt, lão quản gia từ phía sau lưng y bước tới. Một lọ thuốc thuỷ tinh màu nâu xuất hiện giữa lòng bàn tay khô ráp của lão ta.
Y xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào gương mặt tuấn tú nhưng có phần mệt mỏi của vị chủ tịch.
-"Đúng là gừng càng già càng cay"
-"Không cay sao có thể trị được những kẻ như cậu. Đừng nhiều lời nữa, uống đi."
Nếu có người hỏi y liệu đã từng lường trước được hậu quả này chưa, y khi ấy hẳn là sẽ đáp 'không đời nào'.
Em gái của y đã từng bị đám quái vật ấy dày vò tới mức không chịu nổi mà tự sát, y dù muốn trả thù cũng sẽ không để bản thân mình rơi vào tình huống tương tự.
Ji Sunhee ở nơi ấy nhất định sẽ vô cùng thất vọng nếu y bước vào vết đổ của cô.
Mà bây giờ, khi chủ tịch Kim áp dụng lại kế sách hèn hà năm ấy phu nhân Kim đã sử dụng, nỗi căm hận chưa từng nguôi ngoai bùng lên dữ dội. Đôi tay y cuộn chặt thành nắm đấm, những khớp xương trở nên trắng bệch vì dùng lực quá nhiều.
-"Không muốn uống? Hừm, vậy tôi phải giúp cậu tiễn Min Yoongi đi rồi. Đó cũng là nguyện vọng của cậu mà phải không?"
Trước khi chủ tịch Kim ra lệnh cho tên tay sai liên lạc với lũ người bắt cóc Yoongi và Hoseok, Jin dứt khoát nhận chiếc lọ thuỷ tinh từ tay lão quản gia, mở nắp và nuốt trọn toàn bộ dung dịch đắng ngắt bên trong.
Chất lỏng không mấy ngọt ngào kia trong nháy mắt hoá thành dung nham, nhanh chóng hun nóng từng mạch máu và tế bào trong cơ thể.
Kim Seokjin bậm môi, chậm rãi điều hoà hơi thở để làm giảm đi phần nào tác dụng của thuốc nhưng có vẻ như không có mấy tác dụng.
-"Trói cậu ta lại. Lee tổng sắp tới rồi đó, hy vọng cậu sẽ tiếp đãi lão già kia chu đáo. Tạm biệt, Kim Seokjin"
.
.
.
.
Trước phòng vệ sinh nam ở bãi đỗ xe, một bóng dáng nhỏ nhắn ôm một đống giấy báo cẩn thận soi xét tình hình xung quanh trước khi đẩy cửa bước vào trong.
Đôi mắt to linh động đánh giá xung quanh nhà vệ sinh. Sau khi xác định không có người, Joonhee liền nhanh chóng đặt chồng giấy báo vừa lượm được lên bồn rửa mặt. Cô cầm tấm biển màu vàng 'Đang tu sửa' tiến về hướng cửa chính thì cửa đột ngột bật mở, người đàn ông mà cô không có ấn tượng tốt lắm xuất hiện với ánh mắt đầy ngờ vực.
-"Nhóc con, lén lén lút lút làm gì đó?"
Cô nhóc giật bắt người, chiếc bảng vô thức rơi xuống sàn đá phát ra âm thanh khô khan.
-"What the...?! Anh làm gì ở đây?"
Park Jimin khoang tay, đôi mắt hẹp đánh giá bộ dạng của đối phương và khung cảnh xung quanh.
-"Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, đây là nhà vệ sinh nam đó biết không hả? Chậc chậc, cô ở đây làm cái gì? Biến thái à?"
-"Anh... mới là biến thái. T-tôi..."
Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền lại tiếng cười nói của đàn ông. Joonhee nhanh như chớp gạt Park Jimin đang chắn đường qua một bên, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.
"Kịch...Cạch...Kịch"
Joonhee nghiến răng giữ chặt tay nắm cửa, ngăn người bên ngoài tiến vào trong.
Park Jimin khó hiểu nhìn cô nhưng thấy nhóc con dường như không chịu được nữa, cậu đành tiến tới nắm lấy tay cô, hỗ trợ thêm lực.
Cô giật mình trước hành động của y, đôi mắt to tròn ánh lên tia bất ngờ và... phần nào biết ơn.
-"Má, đang mót mà cửa hỏng chứ. Jeez, đi lên tầng trên. Nhanh lên nhanh lên, sắp ra quần rồi"
Âm thanh bên ngoài dần dần lặng xuống, Ji Sunhee thở phào một hơi. Nhưng chưa được mấy giây, nhận ra bản thân vẫn tay trong tay với người kia, cô giật thót mình, lập tức rút tay lại. Gò má như có như không ửng ánh hồng khả nghi.
Park Jimin không để ý tới phản ứng của cô, lạnh nhạt cất lời.
-"Giờ có thể nói mục đích của cô khi ở đây chưa?"
Jeon Joonhee đan hai tay vào nhau, vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu. Sau cùng, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói rõ lí do.
-"Anh nói anh là fan của Jin oppa đúng không? Những gì tôi đang làm bây giờ là để giúp anh ấy. Thời gian không có nhiều..."
-"Jin-hyung làm sao?"
"Jin-oppa bị đám vệ sĩ áo đen uy hiếp. Họ đang ở tầng 30, phòng 3001..."
Joonhee còn chưa dứt lời, Park Jimin đã quay gót định rời đi. Cô nhóc thấy vậy liền nhanh chóng duỗi tay nắm lấy vạt áo vest của cậu.
-"Này chờ đã, anh không giúp được đâu, có vệ sĩ đứng gác ngoài cửa. Giờ chỉ có cách đánh lạc hướng họ trước đã để mọi người rời khỏi khách sạn này, anh trai tôi sẽ sớm tới"
Bàn tay đang đặt trên tay cầm vì lời nói của cô mà khựng lại.
Mặc dù không tận mắt chứng kiến, Park Jimin phần nào đoán được đám người áo đen kia từ đâu tới. Đây là khách sạn của Victory. Kim Seokjin hiện tại là gà cưng của V-media lại còn có mối quan hệ nhất định với Kim Taehyung. Có thể đường hoàng đưa người đi chỉ có thể là người của Victory và kẻ này nhất định có địa vị cao hơn hẳn Kim Taehyung. Cậu không hoàn toàn xác định được lí do bắt người đi nhưng dù là gì đi chăng nữa, an toàn của y vẫn là quan trọng nhất.
"Ok. Bắt đầu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip