Case 7.5: Hôn Lễ Thế Kỷ_Tính Kế và Bị Tính Kế
Nắng thu xuyên qua trần kính bóng loáng của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, nhảy nhót trên sàn lát đá cẩm thạch trơn bóng, hồ phun nước với những tượng đá thiên thần cầu kỳ, vườn cây nhân tạo xanh mướt và cả những cửa hàng cao cấp thơm mùi tiền.
Những tụ điểm ăn chơi ở khu vực trung tâm thường ngày hẳn là ồn ào náo nhiệt lắm nhưng nơi này lại khác hẳn. Vẫn đẹp, vẫn sang đó mà có phần thiếu hơi người. Những hành lang lát đá cẩm thạch đắt tiền vắng tiếng cười, để lại khoảng lặng cho những bước chân đều đều của đoàn người áo vest đen và những cuộc đối thoại công việc khô khan.
-"Bộ trưởng Kim, thay mặt ban lãnh đạo của tập đoàn Victory, cảm ơn ngài đã đích thân tới khảo sát trung tâm thương mại mới của chúng tôi. Hy vọng ngày khai trương ngài có thể tham dự"
Ngài bộ trưởng duỗi tay bắt lấy bàn tay múp míp của người đàn ông đối diện, nụ cười "mị dân" mà giới truyền ví von được dịp tái xuất dưới ánh đèn flash thưa thớt.
-"Giám đốc Yoon khách sáo rồi. Victory và nhà tôi cũng sắp thành thông gia rồi, tương lai qua lại còn nhiều. Ngày khai trương tôi cũng muốn tới chung vui nhưng đáng tiếc là tôi bị vướng lịch trình khác, khó mà thay đổi được. Tôi sẽ cáo lỗi với Phó tổng Kim sau vậy"
Giám đốc Yoon hơi cúi người, lưng áo vest căng lên: "Ấy, ngài bận trăm công nghìn việc, lo dân, lo nước, chúng tôi hiểu mà"
-"Nhưng giám đốc Yoon yên tâm, ban truyền thông bên tôi sẽ hết lòng hỗ trợ"
Hai ông lớn tranh thủ tặng đối phương vài câu khách sáo, chụp mấy bức ảnh làm bộ tình thương mến thương rồi chia tay vui vẻ. Giám đốc Yoon vốn dĩ muốn tiễn vị khách VVIP tới tận cổng nhưng ngài bộ trưởng lại cười bảo hiếm khi được đi dạo trung tâm mua sắm nên muốn cùng trợ lý tự đi khám phá, tiện thể chọn ít quà cho người nhà. Tay giám đốc nào dám buông lỏng cảnh giác để đấng Thượng đế này lượn lờ một mình nhưng vì Kim Namjoon quá kiên quyết nên gã đành thôi, chỉ dám âm thầm thông báo cho các trưởng tiệm chú ý, phục vụ cho chu đáo và tuyệt đối không được bàn tán, hóng hớt.
Cũng vì thế mà đám nhân viên may mắn chiêm ngưỡng màn catwalk ngầu đét của hai vị khách VVIP giữa không gian xa hoa, đẳng cấp. Nam cao hơn m8, sống mũi cao treo cặp kính mát sành điệu nhà Gentle Monster, thân người nam tính được bao bọc bởi bộ vest xám được cắt may riêng bởi thợ thủ công lành nghê; nữ tóc dài ngang lưng, cao gần bằng người nam, đi boot, mặc bộ vest đen nhà Saint Laurent, nón phớt nhung màu nâu, và kết thúc bằng cặp kính mát Channel, vừa cá tính nhưng không mất phần thanh lịch.
Cặp chân dài của họ sải bước trên nền đá cẩm thạch tựa như đó là sàn trình diễn thời trang còn họ chính là những người mẫu lành nghề vậy.
Bề ngoài là vậy nhưng thực tế thì nhân vật chính chẳng có chút kiên nhẫn nào khi catwalk ở đây đâu.
Kim Seokjin không chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống một băng ghế trên hành lang, đùi bắt chéo, khoanh tay nhìn kẻ hành hạ mình hơn tiếng đồng hồ qua.
-"Gì đây, đi chọn quà cưới cho tình cũ nên không vui hả?" – Kim Namjoon quay đầu nhìn nàng trợ lý đang đòi đình công, cười cười
Jin hừ nhẹ, "Nếu để ngài mặc đồ nữ, đi đi lại lại cả tiếng đồng hồ, hẳn là ngài sẽ không có thời gian quan tâm đến việc vui hay buồn đâu"
Kim Namjoon buồn cười, hắn không nghĩ tới người lính đặc công tàn sát quyết đoán trên chiến trường, khi giận dỗi sẽ có bộ dạng này. Trông rất giống mèo con đang xù lông vậy. Hắn bước lại gần, duỗi tay kéo y dậy, hạ giọng 'dỗ dành'
-"Không phải từng nhận giải diễn viên mới xuất sắc năm ngoái sao, tôi tin tưởng em có thể diễn tròn vai"
-"Chúng ta đã đi quanh đây mấy vòng rồi. Ban nãy tay giám đốc kia cũng giới thiệu kha khá rồi. Rốt cuộc anh đã chọn được chưa?" – Jin hậm hực bước theo hắn.
-"Chưa... Em nói xem, nên chọn gì đây?"
Dưới cặp kính hàng hiệu, tròng mắt nâu không nhịn được đảo nhẹ.
-"Kim Taehyung đã sống trong nhung lụa từ bé, có gì mà hắn chưa thấy chứ, chọn bừa đi. Anh chỉ cần mua cái gì em gái anh thích là được rồi. Tôi thấy cô nàng có vẻ thích hàng hiệu."
Kim Namjoon trầm ngâm. Ánh mắt sắc bén liếc thấy cửa hiệu đồng hồ phía trước liền kéo Kim Seokjin về phía đó.
Không có mấy hứng thú với việc mua sắm, Kim Seokjin thả mình trên chiếc ghế sofa mềm mại bấm điện thoại, mặc kệ sếp mình lựa đồ.
Dạo gần đây mạng xã hội lan tràn tin tức về cuộc hôn nhân thế kỷ giữa Kim Taehyung và Kim Dahae, nhiệt độ của sự kiện đó còn cao hơn hẳn tranh cử tổng thống. Tính từ giờ tới lễ kết hôn còn khoảng 2 tuần. Trong 2 tuần này, y cam đoan Lee Jiyeon nhất định sẽ ra tay phá huỷ hôn sự của đứa con riêng. Đám Hoseok vẫn đang theo dõi động thái của đạo diễn Hwang và Kim Taehyung, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa tra được manh mối nào đáng ngờ.
Cổ tay trái đang đặt trên tay vịn đột nhiên tiếp xúc với kim loại lạnh băng khiến Kim Seokji giật mình, y định rụt tay lại thì bị một bàn tay ấm áp giữ lại. Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, y xoay đầu nhìn thủ phạm cau mày.
Kim Namjoon đang đeo một chiếc đồng hồ bạch kim cho y.
Nhân viên đứng bên cạnh mỉm cười chuyên nghiệp, đưa ra lời khuyên khách quan cho khách hàng.
-"Kiểu đó có phần hơi nam tính, ngài đeo sẽ hợp hơn. Còn vị tiểu thư này sẽ hợp với kiểu này"
Namjoon chẳng thèm ngó hình mẫu của cái đồng hồ khác trên ipad mà nhân viên đang cầm, hắn mỉm cười hài lòng khi thấy chiếc đồng hồ mình chọn bao lấy cổ tay thon dài của ai đó.
-"Không cần, cô ấy thích nam tính. Lấy thêm một cặp đồng hồ đôi đắt nhất nữa rồi gói lại thật đẹp giúp tôi"
Cô nhân viên mỉm cười rời đi chuẩn bị đồ theo yêu cầu.
-"Gì đây?" – Kim Seokjin giật tay khỏi bàn tay của ai kia, đưa mắt nhìn Namjoon đang ngồi trên tay ghế.
-"Dạo này vất vả rồi, phần thưởng cho em đó" – Lúm đồng tiền lúm sâu trên gò má nam tính, "Ngoài ra còn một món quà này nữa..."
Y nhướng mày nghi ngờ khi Kim Namjoon ngoắc tay ra hiệu y tới gần hắn. Thấy y không di chuyển, hắn thở dài hạ người xuống ghé vào tai y. Kim Seokjin định đẩy hắn ra nhưng khi nghe những lời sau đó liền dừng lại
-"Lee Jiyeon đang lên kế hoạch phá đám cưới của Kim Taehyung và Dahae..."
-"Chuyện đó không phải hiển nhiên rồi sao?"
Tiếng cười trầm thấp vang khẽ bên tai, đôi mày thanh tú của y nhíu chặt
-"Cái quan trọng là, kẻ trực tiếp phá đám chính là tình tin đồn của chú rể, ngôi sao bị trục xuất khỏi V-media, Kim Seokjin"
Giữa căn phòng tông trắng thanh lịch, cặp đôi quyền lực dính sát nhau tâm tình thủ thỉ thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ từ mấy nhân viên.
Tuy nhiên, nội dung cuộc trò chuyện các xa cái gọi là "tâm tình thủ thỉ" cả ngàn cây số.
-"Đây là quà sao? Tôi thấy anh tiết lộ cho tôi tin tức này để tôi chặn lại kế hoạch của bà ta thì đúng hơn"
-"Thôi nào, tôi đang cho em cơ hội để bảo toàn danh tiếng của mình đó. Hôn lễ diễn ra theo kế hoạch sẽ càng có lợi cho em, không phải sao?"
-"Tôi cảm thấy buồn thay Kim Dahae khi có một người anh trai như anh đó, Kim Namjoon"
-"Ồ, vậy sao?"
-"Một người anh trai tốt sẽ không hi sinh hạnh phúc của em gái mình và đẩy cô ấy cho một kẻ như Kim Taehyung"
Kim Seokjin dễ dàng nhận ra cái nhìn sắc lạnh phía sau cặp kính mát dù khoé môi của kẻ kia vẫn chưa từng hạ xuống.
.
.
.
Sau khi kết thúc chuyến mua sắm không mấy vui vẻ, Jin lập tức quay lại xe riêng gọi điện cho Ji Changwook.
Tiếng "Tút...tút...tút..." đều đều khô khốc vang lên theo từng nhịp gõ trên vô lăng.
Không kết nối được.
Jin nhíu mày, đôi môi căng mọng vô thức mím lại, bàn tay trên vô lăng siết nhẹ.
Y thử lại một lần nữa và kết quả vẫn là những tiếng tút vô vọng.
Ngón tay dừng lại một giây rồi lướt nhẹ trên danh bạ, tìm cái tên quen thuộc.
"Tút... tút... Alo"
Giọng nói trầm hơi khàn vang lên sau hồi chuông chờ.
"Jin à, tôi nghe nè. Anh khoẻ không?"
"Ừm, tôi khoẻ, cậu với ba tôi ổn chứ?"
"Chúng tôi đều ổn"
Khoé môi mím chặt nãy giờ thả lỏng, Jin thở nhẹ một hơi, "Hai người đang làm gì thế? Tôi gọi cho ba tôi nãy giờ mà không được"
"Ừm... chúng tôi ờm... đang xem phim"
Y nhìn đồng hồ hiện thị trên xe oto nhướng mày. Hiện tại là nửa đêm bên Mỹ, giờ này ba y hẳn là đã ngủ rồi chứ. Yoongi cũng không phải là người sẽ thức đêm xem phim.
"Ông ấy có ở cạnh cậu không, đưa máy cho ông ấy giúp tôi"
"Cái này..."
"Gọi gì gọi hoài. Ta đang xem phim, anh..."
"Ba, con có chuyện quan trọng" – Jin cứng rắn cắt lời cha mình, y thừa biết sau khi than vãn ông già sẽ cúp máy ngay lập tức, đâu thèm để lời nói y trong tai.
"Hai người có khả năng đang gặp nguy hiểm, ba với Yoongi tạm thời nơi nào an toàn trước đi. Đợi mọi việc bên này ổn định con sẽ báo lại"
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, ngoài tiếng rè rè của đường truyền và tiếng thở khe khẽ chẳng còn động tĩnh nào khác.
"Ba có nghe con nói không?"
"Ừm... ta biết rồi. Đừng lo cho ta và Yoongi, anh lo cho bản thân mình và đám Hoseok là được"
"Nếu có gì bất thường ba nhớ gọi cho con"
Ba y ậm ờ vài tiếng rồi lập tức cụp máy.
Kim Seokjin nhìn màn hình đã ngắt kết nối, tâm trạng bồn chồn vẫn chưa nguôi ngoai. Không an tâm, y định soạn một tin nhắn gửi cho Yoongi thì máy đột nhiên rung nhẹ, tin nhắn mới xuất hiện kèm theo hình ảnh của phim Titanic đang chiếu trên chiếc TV cũ quen thuộc.
Yên tâm đi. Đừng lo cho bọn tôi. Anh nhớ cẩn thận!
Dòng tin nhắn của Min Yoongi phần nào vỗ về tâm trạng bất an của y, Kim Seokjin thầm cười nhạo gu phim sến súa của ba mình. Y nhấn ga, chiếc xe con chậm rãi rời khỏi tầng hầm khu trung tâm thương mại.
Có điều, y không biết rằng, hai kẻ vốn dĩ đang nằm ở nhà theo dõi bộ phim tình cảm sến súa hiện tại đang ngồi ở phòng chờ riêng của sân bay quốc tế Logan. Mà xung quanh họ là một đám đàn ông ngoại quốc cao to với gương mặt lạnh băng.
Min Yoongi vừa gửi xong tin nhắn điện thoại của gã lập tức bị gã đàn ông da trắng đứng kế bên giật lấy. Đôi mắt nhỏ dưới gọng kính kim loại loé lên tia tức giận, gã định lên tiếng thì bả vai bị Ji Changwook giữ lấy. Ông đưa mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen tóc vàng, gương mặt đậm chất con lai đang ngồi đối diện. Hắn là kẻ duy nhất nói được tiếng Hàn trong đám người này.
-"Đám đàn em của cậu hình như chưa được dạy bảo về lễ nghĩa đối xử với khách nhỉ?"
Người đàn ông đó rời mắt khỏi màn hình ipad nhìn về phía tên đàn em vừa giật điện thoại của Min Yoongi, nói bằng tiếng anh, "Nhẹ nhàng chút, họ là khách quý đó"
Xong liền rời mắt về phía hai người "khách quý", khoé môi mỏng kéo một nụ cười giả tạo: "Xin lỗi hai vị, bọn họ sẽ rút kinh nghiệm"
"Đúng là người của Victory có khác, đủ lươn lẹo" – Ji Changwook đặt hai tay lên chiếc batong, ánh mắt sắc sảo săm xoi kẻ trước mặt.
Người nọ nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt điển trai càng thêm sâu: "Mr. Ji, ngài không cần thăm dò tôi vậy đâu. Khi tới Hàn Quốc, ngài sẽ biết người đứng đằng sau tôi là ai. Và tôi cam đoan một lần nữa, tất cả những điều chúng tôi làm hiện tại là vì an toàn của hai vị mà thôi. Mong rằng hai người sẽ hợp tác"
Min Yoongi siết chặt nắm đấm, hận không thể cho đối phương hai cái bạt tai. Nói dối không chớp mắt, quả thật là tác phong của đám người Victory mà. Nói là đảm bảo an toàn cho hai người họ chứ thực tế là thô lỗ xông vào nhà, dùng súng ngắn đe doạ rồi cưỡng ép họ tới sân bay thì đúng hơn. Gán cho họ cái danh khách quý nhưng thực chất là con tin không hơn không kém. Ban nãy nhận điện thoại của Jin, gã vừa muốn nói cho y tình cảnh của bọn họ, vừa sợ nói ra sẽ khiến y lo lắng. Tuy nhiên khi trông thấy mảnh kim loại sắc nhọn đè trên động mạch cổ của Ji Changwook, y biết mình chỉ có duy nhất một lựa chọn: nói dối. Min Yoongi biết Kim Seokjin là một người nhạy bén, y hẳn sẽ đánh hơi được điều gì đó bất thường nên mới nhanh nhẹn gửi lại tin nhắn cùng tấm ảnh cũ gã chụp bữa trước làm bằng chứng để y bớt lo.
Nhưng đây chỉ là chống chế tạm thời mà thôi. Tới thời điểm nhất định, hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành con bài để kiềm chế Kim Seokjin.
Gã đưa mắt liếc qua gương mặt bình thản của Ji Changwook. Người nọ dường như nhận ra được sự lo lắng của chàng trai trẻ nên đưa tay vỗ nhẹ lên đùi gã tựa như muốn nói 'Tin ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi'
Min Yoongi gật nhẹ. Hy vọng là vậy đi!
Dù bớt lo lắng, não bộ của gã vẫn không ngừng xoay vòng lí do đám người này xuất hiện ở đây và danh tính kẻ đứng đằng sau. Hai tuần tới, đám cưới của Kim Taehyung sẽ khởi hành mà đám người này lại xuất hiện ngay lúc này bắt cóc bọn họ là có ý gì? Kẻ đứng đằng sau rốt cuộc là vị chủ tịch đáng kính kia hay bà vợ của ông ta? Hoặc là tệ hơn, Kim Taehyung?
.
Hai tuần chớp mắt đã trôi qua, còn một ngày nữa là tới sự kiện hot nhất nước, đám cưới thế kỷ giữa người thừa kế của đế chế thương mại Victory và con gái cưng của ứng cử viên Tổng thống. Cả hai giới kinh tế và chính trị đều đang hồi hộp đếm ngược thời gian tới dấu mốc quan trọng có khả năng ảnh hưởng tương lai của đất nước.
Suốt một tháng từ khi ngày cưới được xác nhận, công ty tổ chức đám cưới nổi tiếng nhất thời điểm đó đã huy động tối đa lực lượng, đảm bảo các khâu chuẩn bị hoàn hảo nhất có thể, mọi thứ phải tỉ mỉ tới từng chi tiết. Hàng trăm người bận rộn cho lễ cưới lịch sử, căng thẳng tới mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Ấy vậy mà, hai nhân vật chính lại thảnh thơi vô cùng. Đồ cưới lấp đầy cả một căn phòng hơn năm trăm mét vuông mà cô dâu chú rể chỉ dành đúng 15 phút chọn đồ. Kế hoạch chụp ảnh cưới kéo dài tới một tuần, với đủ các địa điểm nào studio, nào cảnh ngoài biển, rồi ra nước ngoài nhưng cặp đôi chỉ mất đúng hai tiếng để hoàn thành một bộ ảnh trong studio. Những việc quan trọng nhất của hôn lễ đã bị cắt ngắn xuống còn chừng đó thì tỉ thứ việc linh tinh như chọn thực đơn, phong cách trang trí lễ đường, hoa cưới, danh sách nhạc cưới, địa điểm tuần trăng mật vân vân và mây mây hẳn nhiên bị ném cho bậc phụ huynh hai bên tự quyết.
Đám cưới đối với nhân vật chính chẳng mấy quan trọng nhưng họ lại cực kỳ đầu tư cho bữa tiệc độc thân trước ngày cưới của mình.
Kim Taehyung và Kim Dahae đã bao trọn hai rooftop bar của hai khách sạn năm sao lớn nhất ở khu vực trung tâm để chiêu đãi bạn bè và người thân. Hiển nhiên, đó đều là những tên tuổi lớn trong giới nghệ sĩ, tài phiệt và chính trị. Đẳng cấp của hai bữa tiệc này phải nói là chưa từng có, vậy nên ai được mời đều lấy làm vinh dự, muốn từ chối cũng không dễ bởi thế có khác nào không nể mặt Victory và tổng thống tương lai đâu.
Kim Namjoon đứng trước cửa thang máy mạ vàng của khách sạn W, kiên nhẫn đợi mấy con số dịch chuyển xuống tầng 1. Ở bên cạnh hắn, nàng trợ lý yêu kiều đang tập trung trả lời tin nhắn trên điện thoại.
Ting...ting
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai người bước vào. Ngón tay thon dài của Kim Namjoon nhanh chóng ấn 28, 29 trên bảng điều khiển.
-"Bà ta thật sự sẽ ra tay vào tối nay sao?" – Đôi mắt nâu to tròn rời khỏi điện thoại lướt tới bảng điều khiển và chú thích. Tầng 28, nhà hàng Amore và tầng 29, Rooftop bar.
-"Khả năng cao là vậy. Mai là đám cưới, khách khứa đông hơn, muốn tạo sóng gió cũng không dễ. Em tìm được dấu vết của kẻ giả mạo chưa?"
Tới thời điểm hiện tại, ba y và Min Yoongi đều bình an vô sự nên việc Lee Jiyeon dùng họ làm con tin ép y tới phá đám cưới của Kim Taehyung hẳn là không được nữa. Vậy nên, nếu bà ta vẫn còn muốn duy trì vở kịch kia, khả năng cao sẽ tìm người đóng giả y. Mà việc tìm người hẳn sẽ phải thông qua Hwang Siho. Có điều tới tận bây giờ, y vẫn chưa tìm được dấu vết nào liên quan đến việc này.
-"Vẫn chưa. Khi anh báo cho tôi về buổi tiệc độc thân của Kim Taehyung, Hoseok đã thâm nhập hệ thống của khách sạn này từ mấy ngày trước đó, nhưng không tìm được người nào đáng ngờ. Tìm được một người giả mạo tôi không dễ, anh chắc nguồn tin của anh chính xác sao?"
-"Không có gì là tuyệt đối, có thể bà ta thay đổi kế hoạch giữa chừng thì sao? Tôi cũng không phải thần thánh mà chắc chắn mọi chuyện. Chúng ta chỉ cần chờ xem thế nào thôi"
Nàng trợ lý khoanh tay, ánh mắt hoài nghi nhìn tấm lưng vững chãi tự tin của đối phương. Hầu hết tất cả nguồn tin quan trọng liên quan tới Lee Jiyeon và tập đoàn Victory đều bắt nguồn từ Kim Namjoon. Kẻ nội dán tuồn tin tức của hắn hẳn phải nắm một vị trí không nhỏ trong tập đoàn, thậm chí gần gũi với cả Lee Jiyeon.
Thang máy dừng lại ở tầng 28, Kim Namjoon quay đầu nhìn y
-"Tôi thực sự rất muốn xem phản ứng của Kim Taehyung khi gặp em trong bộ dạng này. Tuy nhiên, tiệc độc thân hôm nay chỉ dành cho nam, tôi không thể phá quy tắc được..."
-"Bớt nói nhảm đi"
Ngài bộ trưởng cười cười, rút từ túi áo ra một chiếc thẻ đen, đưa tới trước mặt y, "Trong lúc chờ tôi, em cứ thoải mái tận hưởng bữa tối đi. Đồ ăn ở nhà hàng này không tệ đâu. Tôi đã đặt bàn dưới tên Ms. Ji rồi"
Nhìn núm đồng tiền hõm sâu của ai kia, Kim Seokjin duỗi tay nhận lấy tấm thẻ, nở nụ cười giả tạo rồi bước khỏi thang máy.
Trước khi thang máy đóng lại, y vẫn còn nghe rõ câu nói cuối cùng của sếp mình
-"Vui thôi đừng vui quá, nhớ để ý máy điện thoại"
Nhà hàng Amore nằm trên tầng 28 của khách sạn W nổi tiếng là địa điểm dành cho các cặp tình nhân bởi không gian sang trọng, lãng mạn với tầm nhìn 360 độ bao quát toàn bộ cảnh đêm lung linh của thành phố. Bản thân Kim Seokjin là một người đơn giản, y vốn không ưa mấy chỗ ăn uống màu mè như này nhưng đây là địa điểm tiện lợi nhất để theo dõi diễn biến tầng trên. Nếu Lee Jiyeon ra tay ở bữa tiệc của Kim Taehyung, y có thể phản ứng kịp thời.
Đôi boot đế bằng nện đều đều trên nền thảm dày được thêu các hoa văn truyền thống, y theo chân nữ nhân viên tới bàn đã được đặt sẵn.
Rất nhanh, một bóng lưng quen thuộc rơi vào tầm nhìn. Người nọ dường như nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, đôi mắt đen láy dán chặt lên mặt y, không chớp lấy một cái.
Tới khi Kim Seokjin cách người nọ một sải tay, hắn mới thoát khỏi cái bộ dạng thất thần, đứng dậy nở nụ cười có phần ngượng ngùng: "Cậu tới rồi à?"
Nữ nhân viên kéo ghế ở phía đối diện giúp y. Kim Seokjin bình tĩnh ngồi xuống, đợi nhân viên rời đi mới lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"
Jeon Jungkook ngồi xuống, nhướng mày: "Không phải cậu nhắn tôi Lee Jiyeon có khả năng ra tay tối nay nên cần chờ ở đây phòng trường hợp sao?"
Đúng lúc đó, điện thoại y đặt trên bàn đột nhiên rung lên. Thông báo tin nhắn mới tới từ KNJ nhanh chóng hiển thị trên màn hình.
From KNJ
Quên mất chưa nói, tôi hẹn Jungkook giúp em rồi. Có thêm người thì càng tốt không phải sao? Tận hưởng bữa ăn nhé
Kim Namjoon, tên khốn này!
Kim Seokjin nghiến răng, gửi cho hắn một emoji hình mặt cười với ngón tay giữa rồi đưa tâm trí quay lại với bạn hẹn ngoài dự tính.
Jeon Jungkook trống tay lên bàn, khuôn cằm nam tính tì trên mu bàn tay, mắt chợp nhẹ tựa như người học trò đang chăm chú nghe giảng.
-"Người nhắn cậu thực ra là Kim Namjoon"
Mày rậm nhướng nhẹ, hắn nghiêng đầu, "Cậu nói mọi chuyện với anh ta rồi?"
-"Chưa"- Jin ngập ngừng một chút rồi quyết định nói thật, "Tôi cần xác nhận lại một vài chuyện trước đã. Có điều, Kim Namjoon đã liên hệ hợp tác với tôi từ sớm..."
Y đã do dự khá lâu. Việc tiết lộ liên minh giữa mình và Kim Namjoon cho Jungkook tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Ngoài việc Jungkook là cảnh sát, còn một sự thật nữa là nhà họ Jeon không vẫn luôn nghi ngờ mẹ con Kim Namjoon liên quan đến vụ án năm xưa. Kim Seokjin lo ngại người bạn thân từ thời ấu thơ này sẽ nông nổi tiếp cận hoặc thậm chí gây khó dễ cho ngài Bộ trưởng cao cao tại thượng kia. Dù là "bánh quy" trong những câu chuyện của mẹ Jeon hay cảnh sát Jeon của hiện tại, người đàn ông này vẫn là một kẻ ương bướng và liều lĩnh.
Thế nhưng, từ sau khi từ Jeon gia về, y cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình và Jeon Jungkook ngày một rõ ràng. Đó không chỉ đơn thuần là lợi dụng và hợp tác vì lợi ích. Cái cảm giác người nọ đem lại cho Kim Seokjin gần giống như đám Hoseok, những người chiến hữu mà y tin tưởng kề vai sát cánh. Điểm khác biệt giữa hai bên, điều mà y chưa sẵn sàng thừa nhận chính là Jungkook cho y cảm giác có thể làm chính mình. Không cần gồng mình bảo vệ người khác, không cần phải đeo lên hết lớp mặt nạ này đến lớp mặt nạ khác, không phải ép buộc mình phải mạnh mẽ, chỉ đơn giản là sống với bản chất thật, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời của chính mình.
Một câu nói: "Tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời" và một ánh mắt kiên định vậy mà vô thức xuyên qua bức tường thành kiên cố y luôn dựng lên, chạm tới điểm yếu mềm trong y.
Kim Seokjin không muốn để bản thân mình lún sâu vào cái cảm giác đó vì con đường mà y đã chọn sẽ không cho phép có thêm bất cứ điểm yếu nào khác. Y đang cố gắng để gạt bỏ cảm giác không nên có kia, gắng sức sửa chữa lại lỗ hổng trên bức tường thành nhưng việc gặp Jungkook ở đây, quả thật không giúp ích cho tâm trí của y.
-"Anh trai cậu quả nhiên chẳng phải một kẻ tốt đẹp gì. Tới em trai mình cũng lợi dụng được"
Khoé môi y không kiềm chế được cong lên khi bắt gặp điệu bộ dạng thở dài thườn thượt và cái lắc đầu chán ngán như ông cụ non của cảnh sát Jeon.
Y còn gật gù chêm thêm một câu "Công nhận, quả thật là một người anh trai tồi" khiến Jungkook cười ngoác miệng.
Buông tha cái tên "Kim Namjoon" hai người rốt cuộc cũng rời sự chú ý về thực đơn trên bàn.
Gọi món xong xuôi, hai người thảo luận về tiến độ điều tra tập đoàn mại dâm và buôn bán chất cấm trái phép của anh em nhà họ Hwang. Với đầu mối mà y gửi cho Jungkook trước đây, quá trình điều tra tiến triển khá thuận lợi, hẳn là sẽ không mất quá lâu để đưa tội ác của Hwang Siho ra ánh sáng. Một khi Hwang Siho bị hạ, Lee Jiyeon và những chính trị gia dưới chướng Lee Baekhan sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, muốn để Lee Jiyeon rớt đài, điểm mấu chốt chính là đám cưới của Kim Taehyung. Chỉ cần có được bằng chứng bà ta hãm hại đứa con ghẻ, cái hình ảnh người mẹ hiền bao dung sẽ tan tành, truyền thông và nhất là chủ tịch Kim sẽ không dung thứ.
.
.
"Xin thứ lỗi"
Kim Namjoon cất chiếc khăn tay vào túi áo vest, lịch sử mỉm cười với Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh rồi cầm ly Whiskey trên bàn lên nhấp một ngụm.
Đôi mắt xám dõi theo ly rượu của đối phương, khoé miệng nhếch cao.
"Hắt xì mấy lần vậy là do bị cảm hay có hồng nhan nào tương tư ngài Bộ trưởng của chúng ta đây?"
Cảm nhận vị rượu cay nồng trượt qua đầu lưỡi lan xuống cổ họng, dần dần sưởi ấm cơ thể, ngài Bộ trưởng thả lỏng vai, nghiêng đầu nhìn em rể tương lai của mình.
"Tôi làm sao mà so được với chàng cassanova quốc dân được với lượng người theo đuổi đông đảo như cậu chứ. Thay vì nói có người tương tư, nên nói là có người đang nói xấu tôi thì đúng hơn"
Thái độ đứng đắn vậy mà từng lời từng chữ như có gai, quả nhiên là bộ trưởng Bộ văn hoá. Thừa biết đối phương châm chọc mình nhưng chàng Cassanova của chúng ta là người sẽ để ý ánh nhìn của người khác sao. Hơn nữa, người này còn là anh vợ tương lai mà hắn chẳng có chút cảm tình.
"Bộ trưởng xem nhẹ mị lực của bản thân rồi. Trong mắt nữ giới ở đất nước này, anh chính là hình mẫu người chồng lý tưởng đó. Còn tôi thì chính là hình mẫu người chồng cặn bã, cần phải né gấp. Vậy nên tôi hơi thắc mắc là một người chính trực như anh lại không phản đối hôn nhân giữa tôi và Dahae?"
Kim Namjoon xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sắc sảo đánh giá gương mặt quen thuộc trên các mặt báo lá cải, nở nụ cười có phần bất lực.
"Dahae thích cậu như vậy, tôi đương nhiên phải chiều theo ý nó rồi."
"Vậy sao?" – Kim Taehyung rời mắt về phía màn trời lấp lánh sao, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Tôi không nghĩ anh sẽ là một người dễ mủi lòng tới vậy"
Kim Namjoon lướt qua vô vàn vì tinh tú lơ lửng phía trên rồi dừng lại ở chòm sao Nhân mã, tảng băng trong mắt chậm rãi tan chảy.
"Cậu không có em, nên đương nhiên sẽ không hiểu cảm giác đó rồi. Dù sao Dahae cũng đủ lớn để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tôi cũng đâu thể kè kè bên cạnh nó suốt đời, phải không?"
Kim Taehyung gật gù, đưa ly về phía hắn: "Nâng ly vì người anh trai tuyệt vời nào. Tương lai phải phiền anh quan tâm thêm đứa em rể hay gây rắc rối này rồi"
Kim Namjoon mỉm cười nâng ly "Đương nhiên"
Có điều người anh vợ lại không hề biết rằng đứa em rể tài không có, tật thì vô số lại sớm gây rắc rối như vậy. Không chỉ thế, rắc rối đó chính là nhắm thẳng vào hắn.
Thời điểm cảm nhận được sự biến hoá kỳ lạ của cơ thể, Kim Namjoon liền nhận ra sự thật muộn màng: Hắn đã coi thường Kim Taehyung rồi.
Tranh thủ tia lý trí còn sót lại, Kim Namjoon lấy cớ đi vệ sinh và gọi cho Kim Seokjin, kẻ duy nhất có thể cứu hắn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip