Case 7.8: Hôn Lễ Thế Kỷ_Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (2)

Choi Yeonjun đã trải qua 21 cái nồi bánh chưng nhưng chưa từng có một mảnh tình vắt vai. 

Từ hồi sáu, bảy tuổi thay vì cầm bút, nó học cầm dao, cầm súng, những thứ vũ khí dễ dàng cướp đi mạng sống của một con người; nhưng đồng thời những "thứ đồ chơi" đó cũng là thứ bảo vệ tính mạng hắn và gia đình. Vậy nên nó biết rằng tình yêu là một thứ quá xa xỉ khi mà tính mạng mình tựa như mành chỉ trước gió.

Sau này có cơ may được Jin huyng và cha anh ấy bảo hộ về Hàn Quốc, nó cũng từng có suy nghĩ kiếm một cô bạn gái, yêu đương vài năm rồi lập gia đình. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của Ji Sunhee, em gái của ân nhân, khiến nó gác lại kế hoạch kia. Nó và những đứa còn lại quyết định giúp y báo thù. Nếu không có Jin hyung, bọn họ đã sớm trở thành đám quái vật giết người không gớm tay hoặc là trở thành đống xương khô giữa cái sa mạc cằn cỗi đó.

Từ lần gặp đầu tiên, Jin hyung đã luôn luôn là một tượng đài trong lòng nó. Y vừa giống như một con sói dũng mãnh và kiêu hãnh luôn đứng về kẻ yếu, đôi lúc lại giống như một con cáo xảo quyệt thích chơi đùa kẻ thù của mình tới khi chúng kiệt sức mà ngã xuống. Sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của y. Không có giới hạn nào có thể giam cầm y. Jin hyung của bọn họ là một người đàn ông vững chãi như vậy đó nhưng bọn họ cũng nhận ra được nỗi cô đơn ẩn sâu trong con người y. 

Từ lâu nó đã biết Hobi hyung có tình cảm đặc biệt với Jin hyung. Nó và mấy đứa nhóc vẫn luôn hy vọng hai người có thể đến với nhau, kề vai sát cánh như khi còn ở Trung Đông. Nhưng dần dần nó nhận ra Jin hyung hình như chỉ coi Hobi hyung là chiến hữu mà thôi, giống như nó và đám nhóc kia. Nhưng Jin hyung đối với cái tên playboy ngậm thìa vàng lớn lên hình như có chút khác biệt. 

Nó đánh mắt sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình, tên playboy đã qua tay không biết bao nhiêu người, mày không khỏi cau lại.

Kim Taehyung đúng là điển trai thật nhưng Hoseok hyung cũng đâu kém. 

Hắn từ bé đã sống trong lụa là nên cơ thể đã sớm mục ruỗng, yếu như sên đâu thể so được với Hoseok hyung thân thể săn chắc, khoẻ mạnh, đã thế đánh đấm cũng giỏi nữa.

Cậu ấm này còn nổi tiếng với biệt tài "vô tích sự", đi du học mười mấy năm trời nhưng não phẳng là, chẳng chút kiến thức. So sánh với một hacker tài ba đầu đầy sạn như Hoseok hyung thì đúng là không có cửa.

So lên, so xuống, so trái, so phải, nó vẫn không thể nhìn ra ưu điểm nào của Kim Taehyung. 

Còn nữa, đàn ông con trai gì mà khóc lóc vô dụng, đòi sống đòi chết như hắn chứ. Ban nãy thấy hắn rơi nước mắt, nói cái gì mà "một là đưa tôi về tôi sẽ huỷ hoại em, hai là giết tôi đi", Yeonjun không khỏi khinh thường. Hừ, tưởng chơi chiêu đó mà Jin hyung sẽ mủi lòng à. Còn lâu, rốt cuộc bọn họ vẫn tống hắn lên xe đưa về đó thôi. 

Có điều nó biết nếu không phải Kim Namjoon nắm trong tay tính mạng của Ji Changwook và Min Yoongi, y sẽ không ép Kim Taehyung quay lại. 

Khi biết kế hoạch của Kim thiếu, Kim Seokjin không chỉ thuận thế đẩy thuyền giúp hắn mà còn phản bội Kim Namjoon và che mắt Jeon Jungkook.

Bỏ qua một ngài Bộ trưởng quyền cao chức trọng và một cảnh sát với thân thế không đơn giản, Kim Seokjin lại lựa chọn kẻ không có tài cán gì như Kim Taehyung?Với kinh nghiệm tình trường bằng không, Yeonjun nghĩ nát óc cũng chỉ tìm ra được một lý do duy nhất: Jin hyung của nó hình như có tình cảm với tên chết tiệt kia rồi.

Nó nhìn gò má trắng muốt ẩn trong bóng tối của người tài xế rồi lại đưa mắt về phía Kim Taehyung đang thất thần nhìn ra phía cửa sổ lấm tấm nước mưa, tiếng thở dài khẽ khàng vang lên.

Đúng lúc đó một luồng ánh sáng từ phía đối diện dội lại, một đoàn xe đen nối đuôi nhau xuất hiện từ khúc quẹo lướt nhanh qua bọn họ.

Yeonjun nhíu mày. Tối thế này rồi, còn có người tới nơi khỉ ho cò gáy này sao?

Nó còn chưa kịp tìm đáp án thì xe đột ngột tăng tốc, Kim Seokjin rít khẽ:

-"Không ổn! Yeonjun, mau gửi định vị cho Jungkook, báo cậu ta cho người hỗ trợ"

Và ngay sau đó nó cảm thấy luồng ánh sáng rọi tới từ phía sau. Yeonjun quay lại liền phát hiện đoàn xe đã quay đầu, nhanh chóng bám theo bọn họ.

-"Shit. Bọn chúng là nhắm vào chúng ta sao?" - Miệng thì chửi, tay thì nhanh chóng tìm số của cảnh sát Jeon.

Kim Taehyung vốn thất thần bên cạnh thấy vậy cũng quay đầu nhìn về phía đoàn xe đen phía sau. Bởi vì trời mưa nên tầm nhìn cũng mờ nhoè, hắn không thể nhìn rõ chiếc xe phía sau. Nhưng người biết chỗ này chỉ có lão quản gia mà thôi. Liệu có khi nào là ông ta phát hiện mình bị bắt cóc nên cho người tới cứu không?

"Đoàng..."

Tiếng súng rền vang giữa con đường vắng vẻ tựa như nốt nhạc trầm vang lên từ địa ngục. Nguy hiểm và chết chóc.

-"Đm. Lũ đó còn chơi súng cơ à?" - Yeonjun vừa nhấn gửi tin nhắn liền cúi đầu càm ràm. Liếc thấy người ngồi bên cạnh hoảng hốt quay đầu lại nhìn, nó liền bực bội duỗi tay kéo đầu hắn xuống, "Cúi đầu xuống, muốn chết hả?"

Vừa dứt lời, một viên đạn xuyên qua màn mưa đâm thẳng vào phần kính phía sau. Lớp kính vỡ toang văng lên hai vị khách ngồi ở ghế sau, vương vãi khắp nơi. 

-"Yeonjun, tìm thử xem trong túi có đồ gì có thể sử dụng được không?"

"Đoàng...đoàng... đoàng"

Chiếc xe bắt đầu lượn lách nhằm tránh khỏi sự tấn công càng lúc càng vồn vập phía sau.

-"Đậu má, lũ khốn đó!!!"- Yeonjun hét toáng sau đó lôi ba lô dưới chân lên, mở đèn flash, lục lọi xem có thể kiếm được món đồ gì để đối phó với đám người kia. 

Dây dợ, thuốc mê, băng gạc, cồn, bình nước, đèn pin, dao găm, bật lửa, snicker....

Đây rồi! Bom khói, bom màu thằng nhóc Gyu tự chế. Nó cũng chỉ tiện tay nhét vào thôi nhưng không ngờ có ngày dùng được.

-"Hyung, có bom khói và bom màu"

-"Bao nhiêu?"

-"Mỗi thứ 1 quả"

-"Chuẩn bị đi khi nào anh kêu thì ném về phía sau, mỗi lần 1 quả thôi"

Mưa thi nhau trút xuống, con đường phía trước mờ nhoè được ánh sáng yếu ớt hắt lên. Đường thẳng dần dần tiến vào đoạn quanh co, một bên chạy sát vách núi trơ trụi, bên còn lại là sườn núi thoai thoải rậm rạm cây, chạy thẳng xuống biển.

Chiếc xe đang lao vun vút đột nhiên giảm tốc độ, Yeonjun nhận ra sắp tới khúc quẹo liền hạ cửa sổ. Mưa từ bên ngoài hắt vào, làm ướt mái đầu tổ quạ của nó.

-"Ném"

Yeonjun giật đinh an toàn cố định, hơi ló đầu ra ngoài cửa sổ rồi ném thẳng về hướng đoàn xe đen phía sau.

Khói xám đua nhau xì ra, tiếng bánh xe rít trên mặt đường do phanh gấp rồi tới âm thanh va chạm dội tới. 

Yeonjun và Taehyung đều quay đầu nhìn ra phía sau. Giữa làn khói xám mịt mờ, lộ ra chiếc mui xe màu đen nát bươm cùng với vàng đai an toàn bị móp một đoạn. Ánh sáng từ đèn pha chập chờn. 

Thế nhưng chưa thở phào được bao lâu, những chiếc xe phía sau đang dần dần lấy lại đội hình, chậm rãi tiến ra khỏi đống hỗn độn.

Không chỉ thế, dường như bị kích động, đám người phía sau càng nã súng dữ dội hơn vào chiếc xe con đáng thương của bọn họ.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, viên đạn rốt cuộc cũng thành công ghim vào bánh xe phía sau của chiếc xe con đang lao như tên phía trước. Chiếc xe rung lắc dữ dội, loạng choạng trượt trên mặt đường ướt nước.

Hành khách phía sau vì mất đà mà ngã trái nghiêng phải. Người tài xế vẫn duy trì sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, tập trung sử dụng kỹ năng để lái chiếc xe bị xịt lốp về phía trước.

-"Yeonjun, tiếp tục"

Nghe thấy thế, Yeonjun đưa một tay lên nắm lấy tay cầm để giữ thăng bằng, miệng giật mạnh chốt an toàn của quả bom cuối cùng rồi thẳng tay ném về phía sau. 

Một biển khói màu tím thẫm nhanh chóng nuốt chửng lấy đoàn xe phía sau, tiếng va chạm chói tai lần nữa vang lên.

Thế nhưng chiếc xe của bọn họ cũng đang gào thét muốn đình chỉ công tác, dù có cố thêm nữa cũng chắc chắn sẽ sớm bị đám người đằng sau đuổi kịp. 

-"Khi nào anh đếm tới 3 thì nhảy ra khỏi xe. Chúng ta trốn vào rừng đợi cảnh sát tới"

Yeonjun cũng hiểu tình cảnh hiện tại của bọn họ nên ngoan ngoãn đáp lời. 

Thấy Kim Taehyung bên cạnh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nó nhanh chóng tháo dây trói cho hắn, dặn dò.

-"Giờ chỉ còn cách đó thôi, không nhảy khỏi xe thì mạng cũng chẳng còn. Nhớ đấy, không được do dự"

-"1"

Dây trói trên người Kim Taehyung rốt cuộc cũng được tháo ra, quăng xuống sàn xe. 

-"2"

Tiếng mở khoá an toàn của cửa xe vang lên.

-"3"

Chiếc xe đang tiến dần vào khúc quẹo, nhưng thay vì đánh tay lái, Kim Seokjin giữ thẳng vô lăng, ánh mắt kiên định phản chiếu biển hiệu vực sâu nguy hiểm trước mặt.

Cánh cửa xe hai bên bật mở, ba thân người lập tức lăn ra khỏi xe, va chạm với mặt đường ẩm ướt.

Chiếc xe theo đà lao thẳng về phía biển báo rồi trượt thẳng xuống vách núi.

.

.

Yeonjun cắn răng nén cơn đau tê tái trên đầu gối, khập khiễng tiến về phía bên kia đường kéo Kim Taehyung dạy rồi lôi hắn tiến vào rứng cây phía bên đường. Kim Seokjin sau khi ổn định lại từ cú nhảy cũng nhanh chóng theo bọn họ.

Ba người vừa trốn vào trong rừng thì ánh đèn pha phía sau rọi tới. Bắt gặp chiếc biển báo hiệu bị xô gẫy, đoàn xe dừng lại. Đám người bên trong xuống xe, lấy đèn pin chiếu rọi xung quanh. 

Ngay khi bắt gặp chiếc xe xấu số bị lật ngay giữa sườn núi, có kẻ đã lớn tiếng nói

-"Nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúng ta mau về thôi"

Đám đông rục rịch di chuyển nhưng một người khác với đôi mắt sắc như chim ưng đã kiên quyết cản lại. 

-"Không đúng, cánh cửa hai bên đều mở, người bên trong đã thoát rồi. Chắc chắn chúng đang ở gần đây, mau tản ra tìm đi"

.

.

.

Dưới màn mưa tầm tã, ba bóng hình vội vàng xuyên qua những lùm cây dày đặc ẩm ướt, nhờ ánh đèn pin yếu ớt tiến về phía trước.

Kim thiếu, vốn đã quen với cuộc sống nhung lụa giàu sang người hầu kẻ hạ, lần đầu tiên hiểu được hai tiếng "chật vật". Ban nãy nhảy khỏi xe, cơn đau nhức trên người còn chưa dịu xuống, hắn đã bị hai người kia lôi kéo chạy thẳng vào trong rừng. Mái tóc được tạo hình cần thận rủ xuống, bám dính vào da đầu, bộ suit đắt tiền được cắt may riêng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu: chỗ thì lâm lem vết bẩn do cú va chạm với mặt được ban nãy, chỗ thì rách rưới. Chưa tới nửa ngày, chú rể của giới thượng lưu hào nhoáng rớt xuống khỏi vị trí đầu của chuỗi thức ăn, trở thành con mồi yếu thế mặc kẻ khác bày bố.

Taehyung cứ nghĩ ban nãy là đám người của lão quản gia đưa tới để bảo vệ hắn nhưng sau khi tiếng súng đầu tiên vang lên, hắn nhận ra bản thân mình đã quá khinh định rồi. Lee Jiyeon chưa bao giờ là kẻ chịu thiệt thòi nên hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho đứa con trai ngoài giá thú đã chơi khăm bà ta một cú động trời như vậy.

Bà ta đã động sát tâm, lần này Kim Taehyung hắn chắc chắn không có đường lui nữa rồi.

Chỉ có điều, hắn vẫn còn lấn cấn về người quản gia. Nếu Lee Jiyeon đã phát giác ra vị trí của hắn thì khả năng cao lão Ha gặp rắc rối rồi. Hy vọng là cha hắn có thể bảo vệ ông ấy bình an vô sự.


-"BÊN NÀY CÓ NGƯỜI"

Một tiếng thét mơ hồi dội tới cắt ngang tâm trí hỗn loạn của hắn. Kim Taehyung theo bản năng quay đầu thì bắt gặp những luồng sáng mờ ảo lập lờ cách đó khoảng chục mét. Đám người khốn kiếp kia rốt cuộc cũng tìm thấy bọn họ rồi.

-"Yeonjun, tắt đèn pin đi"

Thằng nhóc bên cạnh lập tức nghe theo, tắt đèn, cất nó vào trong túi áo khoác.

-"Không được hoảng, đi tiếp đi"

Khửu tay trái bị siết nhẹ, Kim Taehyung đưa mắt nhìn sang liền chạm tới ánh mắt tĩnh lặng của đối phương. Nhịp đập dồn dập dưới trái tim phần nào chậm lại.

Hắn gật nhẹ đầu, tiếp tục theo hai người còn lại tiến sâu vào trong rừng.

Bước chân nặng nề đạp lên những bụi cỏ dại, theo thời gian cảm nhận được độ dốc của sườn núi. Tiếng bước chân và hô hoán phía sau ngày một rõ ràng hơn. 

Rốt cuộc tới khi Kim Taehyung mất cảm giác ở chân, bọn họ mới dừng lại.

Kim Seokjin chỉ về phía lùm cây cực lớn gần đó, ấn Kim Taehyung ngồi xuống

-"Anh trốn ở đây, tôi và Yeonjun sẽ xử lý đám người kia. Cầm lấy điện thoại này, trong đó có định vị. Cảnh sát sẽ sớm tới thôi"

-"Bọn họ có rất đông người, em với thằng nhóc này..."

-"Nè, anh coi thường ai đó. Dù chỉ có hai người, bọn tôi cũng hạ đo ván được đám ngu ngốc kia. Anh tốt nhất yên phận trốn ở đây đi, đừng có làm vướng tay vướng chân bọn này" - Kim Taehyung còn chưa dứt lời, Yeonjun đã tháo ba lô sau lưng ném vào người hắn, cái mỏ xéo sắt nhân cơ hội chặn đứng mấy lời nhảm nhí của đối phương.

Kim thiếu nhíu mày trước thái độ cộc cằn hỗn láo của thằng nhóc kém hắn gần mười tuổi kia nhưng còn chưa kịp tỏ thái độ gì, hai người bọn họ đã xoay lưng tiến gần về phía đám người đang rượt đuổi bọn họ. 

Dựa vào màn đêm u tối và những lùm cây rậm rạp, Jin và Yeonjun tách ra hai hướng, âm thầm di chuyển vậy đám người ở giữa, tựa như hai con báo đang rình rập con mồi.

Một nguồn sáng lạ lẫm đột ngột xuất hiện nhanh chóng thu hút những luồn sáng rải rái xung quanh. Đám người bắt đầu chuyển hướng đèn pin, tiến về hướng luồng sáng kia. Ngay khi họ xoay người, bóng tối bắt đầu cắn nuốt lấy khung cảnh phía sau lưng họ. Một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo như thú hoang âm thầm dõi theo những bóng lưng không chút cảnh giác.

Dao găm rời khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua...

"A..hm.."

Kim loại sắc lạnh cứa vào da thịt, máu đỏ rỉ ra nhanh chóng bị nước mưa cuốn lấy.

"Cẩn thận, có người"

"AAAA"

"Mẹ nó!!! Giết chúng"

Đoàng! Đoàng! Đoàng

Tiếng hô hoán, tiếng hét đau đớn, tiếng chửi rủa và tiếng súng vồn vãn tựa như bản nhạc rap hỗn loạn căng tràn cảm xúc vang lên giữa màn mưa đêm mờ mịt.

Những luồng sáng mất đi tiêu cự, di chuyển lộn xộn tứ phía, giống như đang muốn soi sáng người nghệ sĩ tài ba đã sáng tác ra bản nhạc này nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Người nghệ sĩ nọ dường như là một bóng ma, không thể nắm bắt được. 

Kim Taehyung giấu mình phía sau lùm cây rậm rạp, trong mắt xám căng ra, hồi hộp quan sát màn trình diễn đẫm máu cách đó không xa. Mưa và bóng tối cản trở tầm nhìn nhưng những âm thanh bạo lực dội vào tai hắn không sót chút nào. Trái tim bị kích thích, nện mạnh vào lồng ngực tựa như nó đang muốn nhảy ra ngoài vậy. 

Đột nhiên hắn cảm nhận được sự rung động trong chiếc balo. Kim Taehyung kéo mở khoá, phát hiện chiếc điện thoại đang đổ chuông, màn hình tối om hiển thị ba tiếng Jeon.Jung.Kook.

Hắn do dự một chút, rốt cuộc cũng nhận cuộc gọi. 

-"Jin"

Âm thanh lo lắng nhanh chóng dội lại từ đầu dây phía bên kia nhưng rơi vào tai hắn lại khó nghe vô cùng.

-"Cậu ổn không? Tôi sắp tới nơi rồi, tình hình bên cậu sao rồi?"

-"Jin... cậu nghe tôi nói không"

Bàn tay ẩm ướt siết chặt vào điện thoại tựa như muốn bóp nát nó; đôi mắt xám xẹt qua vẻ tàn nhẫn.

-"Jeon Jungkook, hoá ra là cậu"

-Anh là... Kim Taehyung??"

Taehyung cười lạnh: "Đừng diễn trò, chính cậu và Kim Seokjin đã cấu kết bắt cóc tôi" 

-"Anh đang nói nhảm cái gì thế? Kim Seokjin đâu?"

-"Kể cả tôi có chết cũng không tha cho các người"

Taehyung dứt khoát tắt máy, khoé môi nhếch lên. Hắn biết cảnh sát đang theo dõi chiếc điện thoại này; ngoài Jeon Jungkook, khả năng cao các cảnh sát khác cũng đã nghe được đoạn đối thoại kia. Hắn không quan tâm liệu bản thân mình có thể sống sót qua hôm nay không nhưng ít nhất hắn kéo thể kéo Kim Seokjin và Jeon Jungkook xuống đầm lầy. Giống như hắn đã từng nói, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ tổn thương mình - dù là kẻ thù hay là người hắn yêu. 

.

.

Thời điểm Jin và Yeonjun xử lý xong đám người, mưa cùng ngớt dần, mây tan mở đường cho ánh trăng khuyết.

Yeonjun thở phào một hơi, chôm lấy một cây súng và mấy băng đạn của một kẻ gần đó rồi theo Jin tới chỗ dấu Taehyung ban nãy. Thế nhưng, trái với dự liệu của họ, kẻ kia đã hoàn toàn biến mất.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip