Chap 12 : 1 tên "kì đà" to bự

Cả ngày trời mà Namjoon vẫn cứ nhốt mình trong phòng, không thèm nhìn mặt hắn dù chỉ 1 giây.

" Namjoonie ơi đừng lờ anh nữa mà~~~"

"..."

" Namjoonie ơi chúng mình đi ra ngoài chơi đi em~~~~

"..."

" Namjoonie ơi bố mẹ đến thăm này em!!!! "

"..."

" Namjoonie ơi anh bị bệnh rồi~~~ "

"..."

Bỗng nhiên chuông cửa reng lên ing ỏi chướng cả tai.

Ở ngoài cổng là bóng dáng một tên thanh niên cao to vạm vỡ có mái tóc vàng, trông có vẻ là người ngoại quốc.

" Ô xinh chào anh, anh cóa thể vui lòng choa toi gạp Namjoon được khong? "

Giọng nói ngọng ngọng khàn đặc khiến hắn khó có thể nghe rõ những gì cậu ta nói.

Bỗng Namjoon từ trong nhà phi thẳng ra chỗ hắn và cậu trai người lạ.

"Ryan~~"

" Namjoon ~~ "

Ôm nhau thắm thiết

" Anh kia là choòng mày hở??? Tao tưởng mày lấy vợ????"

Rồi cậu ta đến chào hỏi với Seokjin.

"Xin chào, tôi là Ryan bạn thân của vợ... "

Chưa nói hết câu đã bị con người đầu đang bốc khói nghi ngút kia nện cho 1 phát.

"Vợ vợ cái đầu mày ý, ko biết thì đừng có mà nói bậy bạ!!!!! "

" Tao nói đúng rồi còn gì....huhuhu... "

"Ờ... Mà sao mày lại biết tao ở đây hay vậy? Tao đâu có chỉ cho mày đâu. "

"Nghe đám kia nóai mày ở đây nên tao biết. Tao đến để xinh mày cho ở nhờ 1 tuần, vừa mới cãi nhau với bố nên trốn ra ngoài ở rồi về. "

" Tưởng gì, được thôi."

Lông mày của SeokJin cứ không ngừng nhíu lại. Hắn ghét cái cách cậu ta đụng vào người vợ hắn.

Tay cậu ta cứ lia ra chỗ này đến chỗ khác khiến hắn sôi máu cả lên.

Có cái gì mờ ám ở đây...

Không thể chịu đựng thêm, hắn chen ngang 2 người, tay quấn lấy eo Namjoon đầy vẻ chiếm hữu.

Namjoon giật nảy mình, định đấm cho hắn vì tội làm cậu giật mình thì bắt gặp ánh mắt viên đạn ấy, bèn rút lại chẳng dám hó hé.

" Chúng tôi mới kết hôn được gần đây nên cần thời gian để ở bên nhau, mong cậu hiểu cho. "

" Này nói gì thế hả, sao anh dám đuổi bạn tui!!!!! "

" Nhà này là của anh, anh có quyền. "

Cái mặt hắn kênh kênh trông thấy mà phát ghét!!

Cơ mà Namjoon cậu là ai cơ? Hắn không có cửa đàn áp Namjoon này đâu nhá. Mơ đi diễm~~~~

" Lên phòng phụ tao dọn đồ, hai tụi mình về nhà xin bố mẹ tao ở nhờ. "

Thế là Namjoon cùng cậu ta lên thật, bỏ mặc hắn đứng như trời chồng một mình.

" Ko được mềm lòng, nhất định phải mặc kệ... "

Cơ mà đâu lại vào đó. Hắn phi nhanh một mạch lên phòng giở giọng nài nỉ.

" Namjoonie đừng đi mà~~anh sai rồi. "

[Au : Kim Seokjin đúng là méo có miếng tiền đồ nào cả.
Seokjin : Biết rồi, nói hoài, khổ ghê...
Au : Há há há cái mặt trông hãm tài chưa.
Seokjin : (câm nín).... (thở dài)

------------End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip