Phần 34

"  các anh thả Daisy ra có thả luôn 2 con người kia không?" Cô nhìn các anh đang ngồi làm việc trên bàn của mình, Jimin nhìn cô cười nói

" tất nhên là chuyện đó thì không rồi " Jimin nói

" lý do? " Em thắc mắc nhìn các anh sao thả Daisy ra được như lại không thả 2 mẹ con cô ta chứ?

" Đơn giản Nan Thị còn nợ bọn anh phải xin lỗi em đặc biệt là kẻ thù của của gia đình em và gia đình bọn anh " RM nói

Cô ồ lên một tiếng cô vừa ồ lên cách cửa tự động mở ra

" Các ngài dấu vợ con tôi ở đâu? " ông Nan tự đẩy cửa vào dù thư ký năng cản như trong vô vọng

" tôi thật xin lỗi tôi đã cản ông Nan như..." Thư ký chưa nói xong thì một trong Thất Tổng nói

" ông đã biết hết nội chuyện rồi sao lại tới đây hỏi? " Yoongi ngã lưng lên ghế nói

" tất nhiên tôi biết hết như các ngươi đang dấu vợ con tôi ở đâu?" Ông Nan nói

" Sao chúng tôi đây phải nói cho ông biết chứ? Ông không còn nhớ chuyện gia đình ông đã làm gì cho chúng tôi sao?" Taehyung lạnh lùng nhìn ông ta nói

" Tôi...tôi...tất nhiên nhớ rồi " ông Nan lắp bắp nói như vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói

" vậy các người muốn như thế nào để thả vợ con của tôi ra?" Ông Nan hỏi

" chúng tôi không có muốn gì ở ông hết tại chúng tôi muốn hành hạ hai người họ thôi nếu ông đau thì tôi sẵn sàng cho ông gặp mặt " Yoongi chóng tay lên nói

Nếu họ không muốn gì sao lại không thả người ra? Nếu họ muốn trả thù chuyện trong quá khứ thì rất khó cho tôi

" nếu như ông còn chuyện gì nữa thì có thể ra ngoài để cho chúng tôi làm việc, công việc chúng tôi còn rất bận " Jin khó chịu nói

Ông không thể làm gì đàng đi ra ngoài cô đang ngồi thì tự nhiên lên cơn muốn uống trà sữa quá nên cô đứng dậy nói " Em đi ra ngoài mua trà sữa uống đây " cô định đi thì Jin nói

" để anh đi cùng em " cô nghe như vậy liền lắc đầu bảo anh ở lại làm việc đi tại có quán trà sữa mới mở gần đây thôi em cô muốn uống

Jin không nói gì chỉ gật đầu sẵn dặn cô " mua xong về nhanh lên " cô dạ một tiếng đi ra

Cô bước xuống thì thấy một ông lão đang bị nhóm ước hiếp trên vĩ hè như lại có nhiều người đi qua như lại không cứu có rất nhiều người đứng lại coi như vẫn không chịu cứu ông lão đó

" các người đang làm gì ở nơi công cộng vậy hả?" Cô nói bước tới ông lão đang bị chúng đạp lên tay ông

" chuyện của bọn tôi đéo cần cô vào đừng lo chuyện bao đồng " tên 1 nói

" sao tôi lại không được xí vào chứ?" Cô cũng không kém đâu

" cô có biết bọn tôi là ai không hả? Tôi là con trai của Choi Thị đó, cô là ai mà dám nói với tôi chứ?" Hắn ta thách thức nói

" ồ thì ra con trai Choi Thị, không biết gia đình của mày đây đéo biết tôn trọng người lớn à?" Cô nói

" mày là ai dám kêu tao bằng mày hả? Có tin tao cho người đánh mày không con chó?" Hắn ta tức giận nói

" mày là ai mà dám đánh bảo bối của tao chứ? Một giọng nói xen vào

Tất cả mọi người đều bất động không dám nói gì đến thở còn không dám thở mạnh nữa hắn ta thật sự tiêu đời rồi

" mày là ai mà dám với với tao chứ?" Hắn ta quát lớn lên nói

" Park Jimin " dạ vang người trong đám người đi ra là Park Jimin anh đi tới cô ôm eo cô vào người

" Park...Park Tổng tôi..tôi không...biết đó là ngài " Hắn ta sợ hãi lắp bắp nhìn Jimin nói

" sao vậy? Hồi nãy còn mạnh mồm đồi đánh bảo bối tôi mà? Sao không đánh đi có mặt tôi ở đây sao không đánh cho tôi xem?" Jimin nhìn hắn lạnh tỏa ra sát khí cao kiến mọi người đứng đó đang hóng cũng run theo

" tôi...tôi " hắn ta không thể nói được gì hắn sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích

" sao? Không dám? Nếu tôi không ở đây thì mày sẽ đánh bảo bối của tao đúng không?" Jimin nói giọng ma quái đủ để người khác sợ

" tôi...tôi...không dám đâu " hắn cố gắng nói dối như đâu qua mắt được Jimin, Jimin nhìn hắn đang đạp lên tay của ông lão đang đau đớn lạnh giọng nói

" mày đứng đó làm gì? Không để chân của mày ra chổ khác được à? Sao phải đạp lên tay của người khác? Sợ bẩn chân hay sao?" Jimin ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta

Hắn ta nghe vậy liền hoảng sợ nhanh chóng lấy chân của mình đang đạp trên tay của ông lão tay của ông bị đạp đến nổi bầm tím

" tôi...tôi...không có ý...chỉ...chỉ lỡ chân thôi" hắn ta vẫn cố giải thích như anh vẫn không quan tâm

" xin lỗi đi " Jimin chỉ nói đúng ba chữ kêu cầu hắn ta xin lỗi ông lão hắn đứng đơ ra sao hắn có thể xin lỗi ông lão kia chứ? Đường đường là con trai Choi Thị sao phải xin lỗi chứ?

" giờ có xin lỗi không? Hay để tao dùng biện phát mạnh mới xin lỗi?" Jimin không thể kiên nhẫn được

" tôi...tôi...thật sự...xin lỗi " hắn ta cúi đầu xin lỗi ông lão, ông gật đầu xem như đồng ý tha thứ cho hắn

" xin lỗi xong rồi đi đi chứ? Đứng ở đây làm gì? Định trả thù?" Jimin nhếch môi nhìn hắn

" aaa tôi...tôi đi " vừa nói đàn em của hắn và hắn chạy như không quên liếc cô ánh mắt đầy thù hận như cô không quan tâm

Cô chạy lại chổ ông " ông có sao không?" Cô dịu dàng nhìn ông lão

" tôi thật sự không sao cảm ơn Park Tổng và tiểu thư giúp tôi " ông đứng lên cúi đầu xuống đất để cảm ơn Jimin chỉ gật đầu cô nói chuyện với ông một lúc mới đi mua trà sữa

" sao anh lại ở đây chứ? Không phải anh trong văn phòng sao?" Cô thắc mắc nhìn anh

Jimin nhếch môi lên cười nói " nếu không có anh thì em bị mấy thằng kia đánh đó " anh nhéo hai gò má cô

" ư...như đâu cần anh phải ra tay chứ? Hắn ta đánh em thì anh nghĩ các anh tha cho hắn sao chứ? Với gia đình em nữa kìa " cô làm nũng với Jimin

Sau khi mua trà sữa xong hai người về lại Thất Thị, mở cửa vào thấy khuôn mặt của các anh lo lắng

" Bọn bây làm cái qq gì lo lắng dữ vậy? " Jimin thắc mắc, ngơ ngác nhìn các anh đang hỏi

" Mày và em ấy đi mua trà sữa mà lâu vậy hả " Jin quát lớn kiến cô và Jimin giật mình

" ờ...ờ...tại tao muốn đưa em ấy mua trà sữa sẵn đưa em ấy đi chơi một lúc luôn " Jimin nói

Các anh nhìn Jimin ánh mắt nghi ngờ như vẫn bỏ qua nên không nói gì






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip