Vẫn là Jeon Jung Kook...
Hắn đã đuổi được cô, và việc đầu tiên hắn làm là..ghì cổ cô xuống...xoa xoa đầu..xong rồi làm kiểu thik bị ăn đập mới yên, lè lè cái lưỡi ra...
-Này, tôi có phải là....
-Phải rồi, cậu chính là chú cún để tôi xoa xoa đầu đấy! Ê Ê ki ki ki, lại đây, ki ki ki..-Bộ dạng nhởn nhơ, Jung Kook vờn qua vờn lại khiến cho Tae Yoon tức phát điên
-CẬU CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ CHẢI...-vuốt vuốt tóc
-Phải rồi, chưa chải đầu đừng bày đặc nói dối, mũi cậu sẽ dài ngoằng ra đấy...- làm kiểu vòi voi, lượn qua lượn lại...- Chưa chải cũng đừng bao giờ chải....
-TẠI SAO???-vuốt vuốt tóc, mái tóc đã óng ả hơn,mượt sẵn mà ^_^
-Tôi không quen..., mới lại,... tôi đang tính nuôi gà mà chưa có ổ, cậu là bạn thân của tôi nên......ah ah ah đau đau đau, đừng véo nữa , đau bỏ xừ đi được.
-Lêu lêu lêu.....con trai gì da mềm nhũn như cọng bún, chả có tí khí chất gì- Yoon chạy biến đi, nhưng khổ nỗi cô....vài phút sau bị hắn ghì xuống...
-Chân cún còn ngắn lắm cún à....-Xoa xoa đầu, Yoon giờ chẳng khác gì giá để tay di động cho Jung Kook, lần nào cũng thế, cứ đi bên hắn là y rằng- Yoon ơi, mỏi tay quá, mượn tạm cái đầu nào..-chả thèm đợi đồng ý hay không, hắn cứ tự nhiên như thường.
Qủa là hắn luôn làm phiền cô một cách nghiễm nhiên như vậy, và hắn cũng nghiễm nhiên bước vào trái tim cô từ lúc nào...
___________________________
Trời mùa đông se lạnh, đủ để dáng mọi người xuề xòa trong chiếc áo gió ấm áp,
Yoon cũng đang xuề xòa trong chíêc áo gió của Jung Kook, mặt rõ vẻ phụng phịu. Khổ thân Jung Kook van nài mãi Yoon mới chịu mặc, cái tội ra ngoài với tấm áo mỏng tanh, đến lúc sạc cho một trận vì tội ăn mặc phong phanh thì ra điều bỏ đi không chấp, đến lúc gió lùa vào hắt xì hơi mới để Kook mặc cho.
-Cậu lớn chềnh ềnh ra đây rồi, ra đường còn...thik cảm lạnh à ???
-Tôi cảm lạnh thì liên quan gì tới cậu?????-Toan bỏ đi
Jung Kook kéo lại, Yoon áp sát người cậu:
-Chỉ cần khi nào cậu còn là Park Tae Yoon thì cậu vẫn liên quan tới tôi, cậu cảm lạnh thì tôi sẽ phải chăm chứ sao. Phiền phức, phiền phức, phiền phiền phức phức.
Yoon nóng mặt lên, tim đập loạn nhịp lên, Jung Kook giờ chính là ánh nắng sưởi ấm cô giữa gió đông.
-Ai bắt cậu chăm đâu mà, kêu làm gì, rảnh,......-lùi ra sau
Jung Kook bất ngờ ôm ghì lấy, lặng lẽ để hương hoa hồng từ tóc Tae Yoon vương vấn. Yoon gọn trong vòng tay này, không chút cựa quậy
Thả Tae Yoon ra, Jung Kook mới để ý, hai trái cà chua chín đỏ trên mặt Yoon.
Hắn nựng không thương tiếc, véo đi véo lại:
-Bình thường cậu như bà thím vậy, còn lúc cậu ốm á, nói chẳng nói được, lại còn rơi vào tình trạng vô dụng toàn tập nữa....
Yoon hẩy tay hắn ra, lấy lại khí thế:
-Ya, vậy là ngững lúc đó tôi thành vật gì cho cậu lợi dụng hả?
-Ai biết được, nhưng mà lúc đó nhìn cậu...dễ thương lắm..... như con mèo hen.....
Yoon hơi chút đơ người, nhưng hắn vừa bảo bình thường giống bà thím, lúc ốm giống con mèo hen thế này thật là xúc phạm thành quả nuôi nấng 16 năm trời của mẹ Yoon.
-Cậu chuẩn bị về chầu các cụ đi, JEON JUNG KOOK.
-ẤY ẤY, Park Tae Yeon à tớ biết lỗi rồi...
-Biết lỗi thì phải..-hất tóc
-Xin lỗi bà thím Park Tae Yoon ạ, từ lần sau cháu không thế nữa....-vừa nói vừa chuồn mau lẹ.
-$#^&*?Ơ}":>"?>"!#~%$ (>_<)
____-end flashback-____________________________________________________________
Jung Kook đơ người mất vài giây. Mái tóc đen óng ả phủ kín bờ vai, trên tóc gài kẹp hoa hồng trắng xinh xinh
-Kẹp này là 3 năm trước tôi tặng mà....
-Ờ thì làm sao, đẹp không - Vuốt vuốt tóc
Hắn bỗng đi trước một đoạn, rồi quay lại:
-Ờ...thì... ĐẸP,......nhưng đồ tôi tặng cậu vứt xó bao năm thế kia à????????
Tae Yoon đỏ mặt, cúi đầu xuống lặng thinh. Tim cô đập rất nhanh. Jung Kook chạy lại, và đặt bàn tay lên đầu, nhưng không xoa xoa gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc xuống đến vai, rồi, véo cái má đỏ lừ như cà chua chín.
-Xin lỗi nha..
Yoon ngẩng mặt lên:-Chuyện gì, sao hôm nay tốt thế, uống lộn thuốc à....
-Aizzzz, cái giọng bà thím này. Chuẩn rùi, nay tôi uống lộn thuốc mới thấy cậu đẹp thế này...
Mặt Yoon trở nên nghiêm trọng:-Đẹp thật không ? Jung Kook
-Đẹp thật mà, cậu lúc nào với tôi cũng vậy, chỉ là hôm nay hơn chút xíu thôi
- (->.<-)
-Đừng có tưởng bở, hôm nay tôi uống lộn thuốc thôi, con gái gì đâu dễ lừa kinh....cậu mà ra ngoài đường thế này thì....
Yoon cúi thấp đầu xuống, vòng cánh tay cậu lên vai:
-Lo gì? Có cậu bảo vệ tôi còn gì?
JungKook im lặng chút, nhưng có vẻ như tay hắn .....:-Ê mượn cái đầu nào Tae Yoon! Chà chà, vì lo bảo vệ cậu nên tay tôi mỏi dã man...
-Được rồi, được rồi. Hôm nay người ta mặc váy, không làm ba cái trò đuổii bắt với ngươi đâu...Ngồi xuống ghế đá đi, tí nữa tôi mà đầu xù tóc rối là tại cậu đấy!!!!
___________________________________________________________________
Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá sân sau:
-Yoon à, tôi mệt..
-THÌ ?????
-Thì tôi mệt chứ sao nữa. Cái con người vô cảm này....
-THÌ? Ai bảo cậu có con bạn vô cảm làm gì, giờ kêu gì không biết nữa...
Jung Kook gãi gãi đầu: -Ờ nhỉ, sao tôi lại chơi với câu nhỉ...
-HA HA HA, thấy bản thân rất ngu đúng không...này này làm gì thế, Jeon Jung Kook
Jung Kook không thèm để ý Yoon nói gì, đảo mắt một vòng rồi nằm xuống, gối lên đùi Yoon và hướng ánh mắt xa xăm lên trời
-Tae Yoon à, sau này tôi nổi tiếng rồi, sẽ có nhiều bạn gái vây quanh lắm đó...
Yoon cúi xuống lườm, rồi ngẩng mặt lên, bỏ ngoài tai lời Jung Kook vừa nói, làm cậu tức phát điên
-Ya, cậu không sợ tôi mải tiếp mấy nàng ấy mà không dành thời gian cho cậu sao..-trưng bản mặt dận dỗi đáng yêu không chịu nổi
-Tùy cậu, muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm..-"vì giây phút cuối cùng này, không cho tôi được quyền ghen tị với họ nữa, đến lúc đó, tôi sẽ là ai trong cuộc đời này để ghen tuông đây, chẳng là ai cả, không là ai với cậu nữa, không là ai với Jung Kook nữa đâu" nghĩ đến đây...
Jung Kook cảm thấy mặt mình ươn ướt, khi cậu nhìn lên Tae Yoon. Cậu bật dậy ngay tức khắc, đưa tay lên gạt nước mắt, Jung Kook thấy ánh mắt đờ đẫn ây s nhìn cậu, chẳng nói lên lời....Yoon nhìn thẳng vào mắt Jung Kook, đặt câu hỏi trong vô vọng:
-Có phải đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu không?
Tất nhiên Jung Kook không hiểu chuyện gì kinh khủng xảy ra với Tae Yoon, nhưng ngay lúc này, cậu chỉ có thể ôm Yoon vào lòng và dỗ dành thật nhiều.
Vòng tay của Jung Kook chính là hơi lửa ấm áp nhất, nhưng tại sao Yoon vẫn cảm nhận được cái gì đó găm sâu vào trái tim, một mảnh gương vỡ phản chiếu lại nỗi nhớ Jung Kook đã hiện lên, ngay khi cô vẫn đang kề bên cậu.
Đó là mảnh vỡ của tương lai và ngày càng đâm sâu hơn, sắc hơn...
..bởi vì sau này....
...nó chính là mảnh vỡ quá khứ...
..khi mà chỉ có thể nhìn Jung Kook từ xa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip