Chap 1: Tôi có một bí mật to đùng

Tôi là sinh viên năm hai, ngành y sinh, tại một trường đại học, ở Việt Nam.

Sở thích của tôi là được làm tất cả những gì có liên quan đến BTS. Vâng, tôi chính là một fan cứng của họ. Trong số bảy người, idol tôi yêu thích nhất là Jeon Jungkook. Tôi thường hay ở nhà vào mỗi tối, dành thời gian rảnh ra xem các tin về Kpop, thậm chí xem nhiều đến mức tôi còn tự trau dồi được không ít vốn tiếng Hàn. Nhưng chẳng vì thế mà tôi cho rằng bản thân nên thử sống ở nước ngoài đâu.

Bởi vì tôi nghĩ mình có lý do để ở lại...

Được rồi, đó là tất cả thông tin cơ bản và sở thích công khai của tôi. Tôi là một cô gái bình thường, đơn giản, nếu như không muốn quá thẳng thắn thì chính là một con người cực kì nhạt nhẽo. Và khi tôi nhấn mạnh cụm từ "bình thường, đơn giản" thì có nghĩa là cuộc sống của tôi luôn luôn êm đẹp, an toàn và thậm chí chẳng có lấy một sự kiện nào trong đời.

Ngoại trừ việc, tôi có một bí mật to đùng!

Tôi đơn phương Huy suốt một khoảng thời gian khi còn là học sinh. Huy, cái tên nghe rất sáng. Cậu ấy bằng tuổi tôi, học chung lớp với tôi và học rất giỏi. Có thể nói Huy thuộc dạng con trai nổi bật, thông minh, lanh lợi và có ngoại hình. Còn nhớ học kỳ đầu tiên, tôi cảm mến cậu vì sự lễ phép, tiếp theo là ngưỡng mộ bởi thành tích xuất sắc trong môn Toán hay giọng nói tự tin trong giờ Anh. Một buổi chiều, tôi bắt gặp được nụ cười của Huy, chút hài hước của cậu khiến tôi để ý. Và rồi tự nhiên, tôi nhận ra mình đã thích thầm Huy suốt cả một thời ngây ngô.

Ôi, cái tình yêu đơn phương tuổi học trò ấy mà, ai mà không biết ngại. Nếu như mọi người đều biết sở thích công khai của tôi là có thể nghe nhạc BTS cả ngày, vậy thì sở thích bí mật của tôi chính là được dõi theo cậu ấy. Chúng tôi là bạn bè đến trường cùng nhau, nhưng sự thật tôi chưa bao giờ nói chuyện quá năm câu với cậu. Hay đơn giản hơn, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt Huy, tôi cũng không có dũng khí làm.

Vì tôi quá nhút nhát.

Nên bạn đừng hỏi sao tôi không đi tỏ tình với Huy. Thành tích học tập của tôi cũng không phải tệ, từng được lên bục nhận thưởng vài lần. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ sức lọt vào mắt xanh của Huy. Cậu quá giỏi nên mỗi khi đứng chung, tôi luôn cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung đến nơi.

Lên đại học, chúng tôi may mắn vẫn học cùng trường với nhau nhưng khác ngành. Tôi trầm lặng bên tự nhiên, còn Huy năng động bên xã hội. Tuy không thường xuyên nữa, nhưng tôi vẫn giữ thói quen dõi theo cậu. Tôi luôn luôn mờ nhạt như thế và mãi mơ về một ngày Huy chú ý đến tôi. Nhưng tôi không hề nói suông đâu. Tôi chẳng thích đi nước ngoài bởi vì lý do rõ ràng là cậu. Tôi muốn có sự thay đổi trong Huy về tôi, nên tôi bắt đầu học. Vì tôi biết điểm yếu lớn nhất của mình là sự tự ti. Để rồi kết quả chỉ sau hai năm, tôi bứt phá lên thành công đủ cả điều kiện tốt nghiệp.

Tôi sẽ đến thổ lộ với Huy vào một ngày tôi trở nên khác biệt.

————————————————

Thời tiết Sài Gòn bây giờ là 33 độ C, bầu trời không một gợn mây. Tôi ngồi ở góc sân trường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Đây luôn là nơi lý tưởng của tôi, bởi vì đơn giản nó sẽ khéo léo cho tôi ngắm được "động lực" của mình.

Một ly nước mát ở đâu bất ngờ đặt lên bên má.

- Wow! Chăm chỉ quá nhỉ, T/b!

Nguyên ngồi xuống trước mặt tôi. Nhỏ bạn thân chơi từ bé tới giờ đang tặng tôi ly trà đào để làm một động lực khác. Nó cũng là người duy nhất biết được cái bí mật điên khùng này của tôi.

Nguyên nói:

- Đúng là sức mạnh của tình yêu. Mày bây giờ sắp thành công rồi. Chỉ mỗi tội là quá sợ sệt trước mặt crush thôi.

- Bớt đi Nguyên! - Tôi cười cười, cắm ống hút vào ly nước - Kì này tao sẽ cho mày thấy sự bùng nổ lớn nhất trong cuộc đời chán phèo của tao.

Ánh mắt Nguyên di chuyển sang hướng nhìn thấy bóng chàng trai vừa bước vào khối xã hội:

- Kìa! Mới nhắc đằng ấy đã xuất hiện kìa.

Tôi ngoảnh lại, trong lòng chợt reo lên. "Động lực" của tôi xuất hiện rồi. Huy! Tôi thầm vui sướng đến ngẩn ngơ.

Tiếng nhỏ Nguyên đột nhiên vang lên, chen hết vào cảm xúc:

- Này! Chị ơi, học bài! Học bài đi! Tốt nghiệp xong rồi mới đi nói chuyện với người ta chứ.

Tôi bĩu môi, bỏ qua lời châm chọc của Nguyên. Nhưng nó nói đúng. Tôi còn kỳ thi tốt nghiệp. Tôi đã tự vạch ra tiêu chuẩn về cái gọi là sự "gây ấn tượng đầu tiên" và nghĩ nếu như chỉ cần kiên trì thì chắc chắn thành công sẽ đến.

————————————————

Cuối cùng, ngày tôi mong mỏi nhất cũng tới. Tôi đã tốt nghiệp. Một sự kiện đầu tiên được đánh dấu. Tự hỏi bản thân đã hết tự ti chưa, tôi chẳng biết trả lời, vì vốn dĩ đối diện với Huy, trái tim tôi luôn thổn thức.

Dù sao thì cũng nên bình tĩnh. Tôi đến trường vào một chiều, còn cố tình đi ngang qua khoa Huy. Nhưng hôm nay tôi nhất định phải nói. Tôi sẽ bày tỏ hết những bí mật của mình trong suốt thời gian qua với người ấy. Tôi hít một hơi rồi chậm chạp đưa mắt tìm kiếm. Được rồi, tôi đã nhìn thấy Huy. Cậu mặc một chiếc áo thun với quần jean và đi giày thể thao. Mặt tôi thoáng chốc đỏ ửng. Tôi ngại ngùng bước đến, nói:

- Chào Huy!

Cậu nhìn tôi mỉm cười, nụ cười làm tim tôi xao xuyến:

- T/b, lâu rồi không gặp.

- Phải - Tôi lúng túng - À... ờ... Huy đang làm gì vậy? Chuẩn bị về sao?

Huy lại cười, vui vẻ lắc tay:

- Không có, mình đang đợi bạn.

Tôi gật gù rồi cuộc nói chuyện đi vào bế tắc. Thấy chưa? Tôi chẳng bao giờ làm chủ được mỗi khi đứng trước Huy.

Được một lúc, tôi lấy can đảm lên tiếng:

- Huy này, mình có chuyện muốn nói.

Tim tôi càng ngày càng đập nhanh, nhưng dường như Huy không nhận ra. Cậu nhướng mày:

- Vậy sao? T/b cứ nói đi.

- À, mình thích...

- Huy!!! - Có tiếng gọi lớn.

Tôi giật mình, không biết là ai nhưng tôi không hề thích sự xuất hiện của người này.

- Lan Anh! - Huy quay lại, cười tươi.

- Em xong rồi. Mình về thôi - Lan Anh từ đâu chạy đến.

Thấy sự ngơ ngác của tôi, Huy vội nói:

- T/b, còn nhớ Lan Anh không?

Hừm, sao lại không nhớ? Tôi khẽ nhìn qua cô gái trước mặt, Lan Anh, tôi biết cô ấy mà. Đây là một cô gái rất đẹp, vẻ đẹp của sự nồng nhiệt, năng động và nữ tính. Lan Anh cũng từng học chung với chúng tôi thời nhỏ.

Tôi gượng cười:

- Mình nhớ chứ. Chào Lan Anh!

- Chào cậu! - Lan Anh nở nụ cười thân thiện.

Huy nói:

- Thời gian trôi nhanh nhỉ. Chúng ta đều lớn hết cả rồi.

Lan Anh gật đầu đồng ý:

- Phải, T/b, cậu dạo này sao rồi? Đã có bạn trai chưa? Mình và Huy đang quen nhau đấy.

Một tiếng vụn vỡ từ đâu vang lên. Tôi đột nhiên cứng đờ. Trái tim như bị ai chọc thủng. Tôi vừa mới nghe cái gì? Lan Anh nói nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến những hy vọng trong tôi đều rơi xuống vực.

Dường như để xác nhận thêm cái thông tin chấn động này, Huy còn cười tươi hơn, gật đầu một cái rồi nắm tay Lan Anh.

Tôi trở nên run rẩy. Từng kí ức, kỉ niệm, động lực, cố gắng của những năm qua đều tan biến. Kí ức của tôi và Huy. Ha, bây giờ thì nực cười rồi đây. Bởi vì tôi làm gì có kí ức trong Huy. Đến một cuộc nói chuyện đàng hoàng thôi mà cũng không có. Trong thế giới của Huy, có lẽ sự chú ý về tôi chưa tồn tại.

- Khi nãy T/b định nói gì với mình vậy? - Huy thắc mắc.

- À không - Tôi vội trả lời - Mình chợt quên mất rồi.

- Huy cũng có bạn học bên y sinh. Nghe nói T/b học vượt nên vừa tốt nghiệp rồi đúng không? Chúc mừng cậu nhé! T/b giỏi quá!

Huy cứ nhẹ nhàng như vậy làm lòng tôi lại đau. Cậu không hề biểu lộ một sự đặc biệt nào dành cho tôi. Điều đó khiến tôi càng thấy thất vọng và thảm hại. Tôi vì cậu mà hết lòng nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Những miệt mài mấy năm qua bây giờ đổi lại chỉ nhận được một câu lịch sự từ cậu, không trầm trồ cũng không lạnh nhạt, vừa đủ để khẳng định mối quan hệ bạn bè.

- Cảm ơn Huy - Tôi máy móc nói - Mình có việc nên đi trước. Hẹn gặp hai cậu sau nhé. Tạm biệt!

Tôi bỏ đi, vừa kịp lúc nước mắt tôi rơi. Mối tình đơn phương của tôi, "động lực" của tôi. Biết làm sao đây? Huy đã có người khác. Trái tim tôi quặn đau. Đúng rồi, Huy giỏi như vậy, việc có bạn gái là chuyện bình thường. Nhưng người đó lại là Lan Anh. Chẳng phải rất hoàn hảo sao, trai tài gái sắc. Còn tôi, nhìn lại cũng chỉ là một đứa kém cỏi, nhút nhát.

Trời mưa, tôi lê bước về nhà. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều nặng nề. Tôi mặc kệ người ướt đẫm. Lạnh buốt, nhưng nó chẳng lạnh bằng lòng tôi lúc này. Cuộc sống của tôi trước nay luôn an toàn, nên có lẽ điều tôi sợ nhất là bị tổn thương. Tôi vừa mới tốt nghiệp, nhưng điều đó đâu còn ý nghĩa. Tình cảm này, tôi sẽ chôn chặt vào trong để không ai có thể chạm đến. Hẳn là rất lâu tôi mới có thể quên đi nó.

————————————————

Nguyên đã ở bên cạnh tôi những ngày sau đó. Nó an ủi tôi rất nhiều. Mặc dù không cứu vãn được, nhưng ít ra cũng khiến cho tâm trạng tôi đỡ hơn.

Hôm nay, tôi lại đến trường. Thầy chủ nhiệm hẹn tôi để thông báo việc quan trọng.

Thầy nói:

- T/b, em vất vả rồi. Bài tốt nghiệp của em làm tốt lắm. Nó gây ấn tượng mạnh nên nhà trường quyết định tặng một suất học bổng toàn phần cho em đi du học tại Đại học X ở Hàn Quốc. Em sẽ được học tiếp lên cao học. Em nghĩ sao về đề nghị này?

Tôi ngây người ra, hoàn toàn không ngờ sự bứt phá của mình lại có sức ảnh hưởng như vậy.

- Em cứ suy nghĩ kĩ. Nhưng thầy thấy con đường học vấn của em đang rất tốt. Em có khả năng tiến xa hơn nữa. Theo thầy, em nên đón nhận cơ hội này.

Du học Hàn Quốc sao? Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ tới. Lại còn Đại học X. Đây là ước mơ của rất nhiều sinh viên, có cơ hội chắc chắn người ta sẽ nắm bắt.

Nhưng... nếu từ chối thì sao? Tôi đâu còn lý do giữ chân lại.

Lý do duy nhất của tôi đã tan vỡ cách đây vài tháng trước rồi.

Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ, chợt thấy bóng dáng ai mới thoáng qua, rất quen thuộc. Nhắm mắt lại ngay, tôi thừa biết người đó. Tôi không muốn đau thêm lần nữa. Huy, tại sao lại gây thương nhớ như vậy?

Rồi chợt trong một khoảnh khắc, tôi quyết định...

Tôi bước nhanh ra khỏi trường với suy nghĩ gần như sẵn sàng. Không chần chừ nữa, tôi sợ lại chứng kiến thêm hình ảnh khiến tôi đau lòng.

Tôi đã có quyết định của riêng mình. Tôi còn cuộc sống của tôi.

Tôi, sẽ đi du học Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip