Jungkook và tôi lại có mặt ở ngôi nhà cho thuê hôm trước, nhưng không phải là đứng bên dưới, mà là cả hai đang ở ngay trước cửa căn hộ gác mái của tôi. Chúng tôi đã kín đáo men theo cầu thang sắt phía ngoài để đi lên tầng cao nhất. Căn hộ tuy không lớn nhưng lại mang được chút không gian ấm áp. Nó may mắn nằm trong khu phố nhỏ nên cũng tránh được việc bị nhiều người để ý. Tôi loay hoay mở cửa trong khi Jungkook vẫn đang đứng quan sát vài chậu hoa trước nhà.
- Anh vào đi - Tôi mỉm cười.
Để Jungkook ngồi chơi ở sofa, tôi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị. Từ trong, tôi đã nghe thấy tiếng anh tò mò hỏi:
- Anh phụ em nhé?
Làm tôi bật cười khúc khích, trả lời vọng lại:
- Không đâu. Hôm nay là sinh nhật của Kookie cơ mà. Hãy để em phục vụ chu đáo chứ.
- Em nấu món gì thế?
- Anh thử đoán xem nào!
- Ahh mùi thơm quá đi! - Jungkook mon men vào bếp - T/b à, em làm anh đói bụng rồi nè.
- Anh biết đây là món gì không?
Jungkook nhìn qua rồi hào hứng:
- Phở à?
- Đúng rồi - Tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ anh biết - Anh giỏi quá!
Jungkook cười, nhún vai:
- Tại món này cũng phổ biến ở Hàn Quốc lắm, nhất là những khu sầm uất, sẽ rất dễ bắt gặp được nhiều quán phở được lòng người Hàn thế này.
- Được rồi - Tôi cười nói - Tuy em không thể làm giống hệt như ở nhà hàng nhưng hy vọng anh vẫn thích nhé.
- Ồ, anh thích nó mà - Jungkook nhìn tôi đầy ý tứ - Thích vô cùng luôn là đằng khác.
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn tiệc sinh nhật ở ngoài trời nhé? - Tôi đề nghị.
Mặt Jungkook lúc này dường như không thể giấu nổi sung sướng. Môi nhếch lên cao để lộ răng thỏ, đầu gật lia lịa, nhìn trông buồn cười mà cũng đáng yêu thật ấy.
Jungkook giúp tôi mang đồ ăn ra ngoài. Khoảng sân thượng này vẫn luôn là nơi yêu thích nhất của tôi. Bởi mỗi khi có tâm trạng, tôi đều tìm đến đây để cảm thấy được xoa dịu. Seoul càng về đêm càng đẹp, thế nên có thể sở hữu được một nơi ngắm được cả một góc thành phố như thế này thì còn gì bằng. Vì tôi luôn thích sự ấm áp nên phía trên cao đã trang trí thêm rất nhiều những dây đèn đom đóm. Chúng được treo san sát nhau và cùng rũ xuống đẹp tựa như một cơn mưa. Ở giữa có một chiếc đi văng nho nhỏ vừa đủ chỗ cho hai người và xung quanh là vài chậu hoa xinh xắn. Không gian này quả thật khiến lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn mỗi khi về đến nhà.
Đặt hai tô phở lên bàn, Jungkook hít hà mùi hương, hí hửng nói:
- Anh sẽ ăn ngon miệng đây!
Tôi bật cười rồi cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn cùng anh. Chỉ một lát sau, hai đứa đã chén sạch hết thức ăn trên bàn.
- Woah, ngon tuyệt! - Jungkook xuýt xoa khen ngợi - Đồ em nấu ngon đến nỗi anh ước gì mình còn bụng để có thể ăn tiếp mãi đấy.
- Ôi nghe vui quá, cảm ơn anh vì đã thích - Tôi cười tít mắt - Nhưng hôm nay trễ rồi, em chỉ nấu được vài món thôi.
- Thế lần sau mình cho nhau cái hẹn nữa nhé - Jungkook trêu lại.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Không thể phủ nhận rằng chúng tôi đều đang rất thích cái cảm giác được cùng nhau thoải mái sau một ngày dài bận rộn. Có quá nhiều thứ để tận hưởng nên cả tôi và anh đều không cảm thấy sự riêng tư này trở nên kì quặc và ngượng ngùng.
- À phải rồi, anh đợi em một tí nha - Tôi chợt nhớ ra một thứ quan trọng nên liền chạy vào trong lấy ít đồ.
Trở ra cùng với hộp quà được gói bằng giấy hoạ tiết caro nâu trên tay, tôi từ từ đưa nó về phía Jungkook:
- Jungkook à, chúc mừng sinh nhật anh lần nữa.
Jungkook mở to mắt rồi khoé môi không tự chủ được cong lên:
- Cái gì đây? T/b tặng quà cho anh đấy hả?
Tôi gật gật đầu:
- Phải, thú thật em cũng là một ARMY chính hiệu đó. Em hâm mộ BTS rất rất rất lâu rồi mà chưa có dịp thổ lộ.
- Em là ARMY? - Jungkook ngạc nhiên - Vậy.. em có thành viên yêu thích nhất không?
- Có chứ. Anh có muốn nghe xem là ai không?
- Ấy đừng, nếu lỡ như không phải thì chắc sẽ tổn thương chết mất!
Đoạn cuối Jungkook nói nhỏ khiến tôi buồn cười. Sao thế Kookie, rõ ràng là đang rất muốn biết cơ mà sao đột nhiên lại từ chối? Tôi len lén đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, hình như Jungkook có vẻ hồi hộp thật. Nhưng vì lời ngăn chặn này vừa vụng về vừa đáng yêu nên tôi mềm lòng, không nỡ đùa nữa. Ánh mắt tôi đong đầy nhìn người đối diện bày tỏ:
- Người em thích nhất trong nhóm chính là BTS Jungkook, là chàng maknae đa tài với giọng hát ngọt ngào và là một mảnh ghép vô cùng quan trọng đối với Bangtan.
Jungkook dường như vẫn còn ngơ ngác, chưa tin lời tôi.
- Thật vậy sao?
- Thật mà...
Jungkook hỏi, tôi trả lời, giọng nhẹ như một cánh hoa mềm mại rơi vào lòng Jungkook. Hai má anh ửng hồng, tủm tỉm cười rồi quay đi không dám nhìn tôi. Tôi khẽ cười, nói tiếp:
- Thế nên, nhân dịp sinh nhật anh ấy, em muốn tặng món quà này cho idol của em. Đây là một mùi hương do chính tay em lựa chọn. Hy vọng anh thích nhé.
Jungkook mở quà ra trước mặt tôi. Bên trong là một chai nước hoa. Anh bèn xịt một ít lên tay và cổ. Miệng không thể nào ngưng cười.
- Cảm ơn em vì món quà, anh nhất định sẽ trân trọng. Mùi hương rất hợp với anh.
Bỗng nhiên có tiếng nhạc ở tầng dưới vang lên, là nhạc không lời. Giữa bầu trời đêm cùng những áng mây trôi nhẹ, tự nhiên lại có thứ âm thanh trong trẻo này xuất hiện, thật là dễ khiến lòng người ta xao xuyến.
- Em có nghe thấy gì không? - Jungkook hỏi.
- Em có - Tôi cười đáp - Chắc là bác chủ nhà lại mở nhạc đấy ạ. Buổi tối thỉnh thoảng lại bật nhạc như vậy. Bác ấy là một người rất nghệ thuật.
Jungkook nhìn một vòng quanh rồi gợi ý:
- Hừm, không khí lãng mạn thế này, em có muốn nhảy một bản không?
- Gì cơ? - Tôi hơi bất ngờ.
- Anh có thể mời em nhảy cùng được không?
- Nhảy sao? Em.. không biết nữa - Tôi bối rối - Em không biết nhảy.
Jungkook bật cười, đưa một tay về phía tôi:
- Đơn giản lắm. Anh dạy cho em.
Tôi chần chừ. Bàn tay anh vẫn đang đợi:
- Thôi nào, hôm nay là sinh nhật anh. Em sẽ làm điều này vì anh chứ? Chỉ một điệu nhảy thôi.
Tôi có chút e ngại. Không đợi nữa, Jungkook mỉm cười đứng lên, nắm lấy tay tôi kéo ra chỗ trống sân thượng. Anh nhẹ để tay tôi vòng qua cổ anh rồi đặt tay mình hờ lên eo tôi. Jungkook bắt đầu đung đưa theo nhịp chậm rãi. Dưới ánh đèn vàng lung linh, gương mặt anh giờ đây trở nên cuốn hút đến tưởng như vừa mới bước ra từ trong truyện tranh vậy. Đẹp điên đảo đến mức làm con tim tôi không thể chống cự được.
- Từ từ thôi. Hít thật sâu nào - Jungkook lại cười khi thấy tôi lúng túng đến trật nhịp - Em nghe giai điệu và hãy cảm nhận theo nó.
Tôi làm theo lời anh, và rồi cứ thế khung cảnh dần trở nên thật thơ mộng. Bức tường cách âm không tốt, lại còn cánh cửa sổ phía ngoài chưa khép. Tiếng nhạc du dương của người phụ nữ trung niên tầng dưới phát ra, vô tình làm huyên náo cả không gian đêm tối tĩnh lặng, và cũng đã vô tình khiến một cặp đôi trẻ ở tầng trên dường như say đắm trong vũ điệu dưới vầng trăng của mình.
Từng bước từng bước, Jungkook dìu tôi trong tay nhịp nhàng uyển chuyển. Trên người anh toả ra mùi hương thoang thoảng của vanilla cùng bạc hà, tạo nên một nét rất riêng của anh. Đôi mắt anh đẹp mơ màng tựa như còn điều gì thầm kín, Jungkook nhìn thật lâu rồi nói:
- T/b.. em đã suy nghĩ lại chưa?
Vẫn là câu hỏi ấy, một câu hỏi luôn khiến lòng tôi thổn thức. Tôi thở dài, ngước lên đối diện với anh:
- Jungkook à...
- Anh nói anh sẽ chờ em mà. Anh sẽ không bỏ cuộc.
- Đừng như vậy... Chuyện này không đáng đâu...
- T/b, anh hỏi em - Jungkook trở nên nghiêm túc - Thật lòng.. em đã bao giờ rung động với anh chưa?
Tôi im lặng. Rung động ư? Tôi đã từng, rất nhiều lần. Thậm chí ngay lúc này tôi cũng đang cảm thấy khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp tim của mình vì anh. Nhưng không vì thế mà lại có thể đơn giản gật đầu đồng ý. Bởi giữa chúng tôi còn nhiều rào cản, còn quá nhiều lý do để ngăn cả hai đến bên nhau.
Rồi bỗng dưng Jungkook cúi xuống, gần sát vào gương mặt tôi. Hơi bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng, và chúng tôi chạm trán nhau. Trái tim tôi đập loạn, nhìn vào ánh mắt anh. Gần hơn và gần hơn nữa, gần nhau đến nỗi tôi cảm nhận được cả hơi thở của anh, lại gần nhau đến nỗi cho tôi đủ biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lý trí tôi trở lại:
- Jungkook!
- Đừng nói gì cả...
- Jungkook, cho em thêm thời gian! - Cuối cùng tôi dứt khoát - Được không anh?
Jungkook có vẻ thất vọng. Tôi muốn dịch người ra khỏi anh nhưng rất nhanh Jungkook liền giữ lại:
- Nhanh lên nhé, T/b. Hãy cho anh câu trả lời sớm nhất.
Tôi gật đầu nhưng một lần nữa anh lại khiến tôi đầy kinh ngạc. Jungkook cúi xuống, lần này phớt qua rồi dừng lại trước đôi gò má đang ửng hồng của tôi. Mang theo bao nhiêu dịu dàng và ôn nhu, Jungkook mạnh dạn đặt môi mình lên bờ má ấy.
Đó là một nụ hôn... Đó là... một cái hôn nhẹ thôi nhưng để lại trong cả hai là muôn vàn dư âm tê dại, lẫn ngọt ngào...
Bản nhạc đã đi đến những nốt cuối cùng nhưng Jungkook vẫn còn ngập ngừng chưa thể rời. Môi anh ấm áp dừng thật lâu trên làn da tôi rồi mới luyến tiếc rời đi. Vào giây phút đó, tim tôi như đã tan chảy ra vì anh. Lại được dịp nhìn gần vào gương mặt nhau, mặt Jungkook lúc này cũng hồng hào lên giống tôi không kém. Anh vờ ho vài tiếng rồi ngại ngùng nói:
- Hừm, khuya rồi. Chắc anh nên về.
- À, ừm, đúng vậy - Tôi cũng bắt đầu lúng túng theo - Đ.. để em tiễn anh.
Sau khi cùng nhau dọn dẹp bữa ăn tối, Jungkook khoác áo lạnh dày, đội nón và đeo khẩu trang.
- Anh về nhé.
- Dạ, anh đi cẩn thận - Tôi cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại chiếc nón cho anh.
Rồi cánh cửa khép lại. Có phải khung cảnh đang rất lãng mạn không? Nhưng hình như tôi là người phá hỏng nó mất rồi. Tôi lại từ chối anh. Để giờ cách một lớp cửa, Jungkook lặng lẽ quay bước ra về cùng với một cõi lòng đầy tiếc nuối. Và cũng cách một lớp cửa, tôi ở lại thẫn thờ tựa lưng vào ôm lấy một con tim cũng đầy rối bời. Vừa nãy Jungkook đã hôn tôi. Trước đó, tôi còn quyết định né tránh anh, cũng là muốn để cho bản thân tỉnh táo hơn. Vậy mà rốt cuộc mọi chuyện lại chẳng thể được như ý.
Đã qua một thời gian, hiện tại tôi vừa tập thích nghi với chuyện trường lớp xa xứ, vừa phải dần quên đi những chuyện cũ không vui. Giữa khi mà tâm tình tôi còn đang chưa tìm thấy sự ổn định thì cũng chính là lúc mà tôi nhận được lời ngỏ ý từ anh. Thử hỏi, liệu rằng tôi có thể sẵn sàng để mở lòng thêm với một mối quan hệ cũng vô vàn thách thức như anh hay không?
Hẹn hò với một idol...
Liệu rằng.. anh còn cơ hội để đến bên trái tim em được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip