Chap 16: Người cùng anh trải qua những cảm xúc tình yêu đầu tiên
Hàn Quốc bắt đầu chuyển mùa vào đông, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Tôi đã mặc đến năm sáu lớp áo mà vẫn cảm thấy chưa đủ để chống chọi lại với cái giá rét. Cứ chà xát hai lòng bàn tay, tôi thật không thể nào đứng ngồi yên được giữa trời đêm Seoul lúc này. BTS có buổi chụp hình ngoại cảnh, và mọi người đang nỗ lực rất nhiều để hoàn thành xong tốt công việc. Nhưng kết thúc cũng phải kéo đến hơn 1h sáng, đây là đỉnh điểm của sự tái tê nhiệt độ. Tôi sắp chịu không nổi nữa, tay chân lạnh buốt, thở phà ra từng đợt hơi dài làm khói bốc lên đến tận đỉnh một ngọn cây.
- T/b! - Jungkook chạy lại.
- Lạnh quá! - Tôi xuýt xoa với đôi tay gần như đông cứng của mình.
Jungkook tháo khăn choàng cùng găng tay đang đeo ra mang thêm cho tôi, còn áp lên má tôi hai cái túi sưởi ấm. Người anh cũng đang run lên vì cái lạnh thấu xương này.
- Đã đỡ hơn chưa? - Jungkook ân cần hỏi.
Tôi chẳng còn hơi sức đâu, chỉ gật đầu. Jungkook không thể ngừng quan tâm, liền vòng tay ôm trọn cả người tôi vào lòng. Dù biết là trời lạnh nhưng tôi vẫn ý thức được đây là chỗ làm, nên khẽ đẩy anh ra, tôi nhắc nhở:
- Jungkook, chúng ta đang làm việc.
Cả hai quen nhau hơn hai tháng. Chuyện hẹn hò vẫn chưa được công khai. Bởi tôi chẳng bao giờ dám vượt quá giới hạn mỗi khi có người. Những buổi hẹn đơn giản cũng chỉ là vài lần đi cùng nhau vào tối muộn. Còn ngoài ra, chúng tôi chưa thật sự được sánh bước bên nhau với tư cách bạn trai bạn gái. Jungkook cau mày rồi lại kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ lên bờ má đang đỏ ửng vì lạnh của tôi. Anh nói:
- T/b, chúng ta đừng giấu nữa. Chỉ là trong nội bộ thôi. Anh không muốn cả anh và em khi đến công ty lại đều không thể thoải mái như vậy.
- Jungkook à, không được.
- Nghe anh này, T/b, không sao. BigHit là một gia đình.
- Nhưng còn chủ tịch?
- Bố Bang sẽ không làm gì em - Jungkook mỉm cười, nắm tay tôi - Đừng lo quá!
Tôi thầm nghĩ dù sao cũng đã quen nhau hơn hai tháng. Có thể là không công khai được với tất cả, nhưng nếu trong một phạm vi giới hạn thì ít nhất cũng nên khẳng định là của nhau một tí. Có vậy thì mới xem như công bằng với tình cảm này.
Nói thế thôi chứ trong lòng tôi cũng rất lo sợ. Mọi người đang ở đây rất đông. Tôi muốn gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang đan lại với Jungkook nhưng anh đã nhanh giữ lại, hòng ngăn cản ý định trốn thoát của tôi. Jungkook dắt tôi đến trước mặt BTS:
- Hyung, em có chuyện muốn nói.
- Ừm, sao? Em cứ nói đi - J-Hope liếc nhìn qua cái nắm tay của chúng tôi mà không một chút bất ngờ.
Trái ngược với sự hồi hộp của tôi, các thành viên có vẻ khá hờ hững. Ai nấy cũng đều lo làm việc riêng, chẳng ai nhận ra được mức độ quan trọng của chuyện này là như thế nào. Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục dõng dạc thông báo:
- Em và T/b đang hẹn hò.
- Vậy sao? - Anh Jin đáp lời mà mắt thậm chí còn chẳng chịu rời điện thoại.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi BTS hành xử như thế, rồi nhìn sang chị em Kim Hye Ri hôm nay cũng có mặt.
Chị Hye Soo bình thản:
- Bây giờ hai đứa mới chịu khai à?
Tôi lại lần nữa khó hiểu. Là chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Thái độ của mọi người như thế là sao?
Anh Sejin cuối cùng cũng đứng lên đi về phía tôi, nói một câu:
- Chuyện hai đứa quen nhau, mọi người đều biết cả rồi.
- Sao ạ?
- Chỉ là đang chờ cậu lên tiếng xác nhận thôi - Hye Ri cười với tôi.
- Nhưng.. em đã luôn rất cẩn thận cơ mà? - Tôi vẫn chưa hết hoang mang.
- Em cẩn thận - RM đồng tình rồi mắt anh nhìn Jungkook - Nhưng thằng nhóc này chẳng biết cẩn thận là gì đâu.
- Nói đúng hơn là nó đang cố tình công khai ngầm đấy chứ - Suga nói thêm.
Làm Jungkook kế bên chỉ biết cười hề hề:
- Ra là em rõ thế luôn hả hyung?
- Jungkookie tấn công lộ liễu như vậy, ai mà không nhìn thấy - V nói - Chỉ trừ lúc quay với nhà đài ra thôi, chứ còn ở BigHit nó thể hiện đầy hết rồi.
Tôi nghe xong liền lườm cái con người đang đứng cạnh mình đây một cái. Thì ra là vậy, thảo nào suốt thời gian qua có những lúc họ Jeon này phấn khích ngọt ngào đến nỗi tôi còn tưởng suýt nữa thì lộ mà sao mãi cũng chẳng thấy ai ngó ngàng. Hoá ra là có tên thỏ này cố ý đứng sau tất cả.
- Đáng ghét~! - Tôi âm thầm cấu lên cái tay đang hớn hở nắm tay mình một cái.
- Hẹn hò là chuyện bình thường - Sejin lên tiếng - Anh chỉ muốn nhắc nhở bọn em phải biết cẩn thận, đặc biệt là với người ngoài. Đừng nên làm gì quá mức cho phép, sẽ ảnh hưởng nhiều đến cả hai đứa.
- Phải đấy, mọi người ở đây đều ủng hộ em mà - J-Hope cười tươi - Vậy nên hãy cứ thoải mái nhé.
Trong lòng tôi như trút bỏ được một phần gánh nặng. Các staff BigHit cũng như BTS đều rất vui vẻ trước thông tin này. Suốt buổi hôm nay, Jungkook dường như luôn tìm đến tay tôi nắm chặt như thể anh cũng đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thật tâm mà nói dù đã được mọi người đón nhận, nhưng tận sâu trong tôi vẫn còn một nỗi lo. Đó chính là Bang PD.
————————————————
Ngay sáng hôm sau, quả nhiên không cần phải kéo dài, tôi liền nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh Sejin.
- T/b, chủ tịch muốn gặp em, ngay bây giờ.
Hít một hơi thật sâu, tôi lập tức đến công ty. Trái tim đập thình thịch, trên trán tôi vì thế mà cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi giữa tiết trời đông lạnh. Hiện tại, tôi đang đứng trước cửa phòng của Bang PD với tâm trạng sợ sệt.
Cốc cốc!
- Vào đi! - Có tiếng nói điềm đạm phát ra sau cánh cửa.
Tôi nhẹ nhàng bước vào. Kể từ khi bắt đầu làm việc, tôi chỉ thường trao đổi qua mail với ông hoặc hiếm khi chỉ nhìn thấy thoáng qua vài lần ở BigHit. Đây là lần đầu tiên tôi được chính thức gặp mặt Bang PD, vị lãnh đạo quyền lực đứng sau những thành công của BTS. Đó là một người đàn ông trung niên có thân hình khá tròn cùng cặp mắt kính dày được kéo xuống đến tận cánh mũi. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ được diện kiến ông chỉ để bàn chuyện công việc, nhưng nào ngờ rốt cuộc cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.
- T/b phải không? Cháu ngồi đi.
Tôi liền cúi chào rồi lễ phép làm theo. Ngồi trong văn phòng riêng của Bang PD, không khí yên lặng này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài khiến tôi tự hỏi liệu đã từng có cô gái nào được mời đến đây ngồi trước mặt ông với lý do hẹn hò với anh hay chưa?
- Ta đã nghe qua chuyện của cháu và Jungkook - Bang PD mở lời, vào thẳng vấn đề - Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?
- Dạ, đã.. hai tháng rồi ạ.
Ông nhìn tôi tỏ vẻ gật gù:
- Ừm, vậy cháu có biết việc hẹn hò với một idol là rất liều lĩnh không?
- Dạ thưa, cháu hiểu điều đó ạ - Tôi nắm chặt hai tay mình - Cháu cũng hiểu được mức độ ảnh hưởng của nó đến nhóm sẽ như thế nào. Cháu đối với anh ấy là thật lòng nên tụi cháu mới quyết định đến với nhau. Nhưng nhìn vào thực tế mà nói, nếu chủ tịch đã không muốn chuyện này xảy ra thì cháu...
Tôi thật sự khó khăn để nói lên điều này. Chuyện chúng tôi chỉ mới vừa chớm nở, tôi thật sự không muốn tất cả phải kết thúc nhanh như vậy.
- Cháu... sẽ như thế nào? - Bang PD nhướng mày, vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của người trước mặt.
Tôi thật muốn nói với ông rằng hãy cho tình yêu này một cơ hội. Nhưng làm sao đây, tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhỏ bé, xa lạ có tình cảm với anh. Tôi không phải là một nhân vật đủ sức nặng ở Hàn Quốc hay thậm chí là trong giới Kpop để đưa ra yêu cầu thuyết phục Bang PD đồng ý. Tình cảm của tôi sẽ mãi mãi không phải là thứ để ông dễ dàng đem ra đánh đổi bằng cả sự nghiệp của BTS.
- Cháu... cháu đành chấp nhận ạ - Tôi cúi gằm mặt - Nhưng chỉ xin hãy đừng tức giận với Jungkook. Nếu như đây là trường hợp xấu nhất, một mình cháu rút lui là được rồi ạ.
- Nghiêm trọng vậy sao? - Bang PD đột nhiên mỉm cười.
- Dạ?
- Thật ra, ta cũng đã để ý đến biểu hiện của Jungkook vài tháng nay, cũng nghe Sejin và BTS khen cháu rất nhiều.
Bang PD tiếp tục nói:
- Chuyện hẹn hò của các idol, thông thường ta sẽ không can thiệp quá, cũng chẳng bao giờ mời cô gái nào đến đây. Nhưng lần này, cô gái của Jungkook làm cho ta có một cảm giác rất khác. Cháu là người đầu tiên được ta mời đến, cũng là người đầu tiên khiến ta cảm nhận được rằng Jungkook đang thay đổi vì cháu. Thằng bé có vẻ chủ động hơn rất nhiều, đúng là lớn cả rồi nhỉ.
Tôi ngây người, dường như không thể tin vào tai mình. Bang PD trầm ngâm như đang hồi tưởng gì đó rồi khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
- T/b này, ta chỉ muốn nói là ta biết Jungkook từ khi thằng bé chỉ mới chập chững 15 tuổi đến Seoul, và giờ đây nó đã trở thành một cậu thanh niên chín chắn. Ta có vẻ hiểu thằng bé hơn cháu, nhưng hy vọng người cùng Jungkook trải qua những cảm xúc tình yêu đầu tiên thật sự sẽ là cháu.
Tôi thấy như bản thân mình đang nghẹn ngào, như thể đây là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời vậy. Được cùng anh trải qua những cảm xúc tình yêu đầu tiên thật sự...
- Chủ tịch.. nói thật sao ạ?
Bang PD mỉm cười gật đầu:
- Ừ, ta quý BTS nên sẽ tôn trọng quyền cá nhân của các chàng trai. Cũng lâu rồi ta chưa nhìn thấy Jungkook trưởng thành như vậy. Về phần T/b, từ lúc cháu mới vào đây, ta đã để mắt đến cháu rồi. T/b thật sự làm ta rất hài lòng với vai trò là một trợ lý của BTS.
Khoé môi của tôi từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Tôi thở phào ra một hơi nhẹ nhàng:
- Cháu cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ.
Bang PD và tôi sau đó đã ngồi trò chuyện thêm một tí. Trước khi rời khỏi phòng, Bang PD bỗng nhiên nghiêm giọng dặn dò:
- Nhưng mà T/b, cẩn trọng nhé. Hẹn hò với idol, nó không đơn giản như những gì cháu trải qua ở hai tháng trước đâu. Cháu nhớ lời ta, được chứ?
Tôi nhìn ông, trong lòng chợt có chút bất an nhưng rồi cũng tạm gác để cười đáp:
- Vâng, cháu sẽ luôn ghi nhớ.
Tôi chào Bang PD rồi ra ngoài, vừa đi thì điện thoại đổ chuông. Là giọng Jungkook bên kia vang lên đầy lo lắng:
- T/b à, em có sao không? Bố Bang đã nói gì với em thế?
Nghe thấy anh, tôi cười nhẹ:
- Làm sao anh biết được?
- Anh nghe các staff bảo bố Bang gọi em - Jungkook nói - T/b à, không sao chứ?
- Em vẫn ổn - Tôi lại cười như để trấn an anh.
- Bố Bang nói gì vậy?
- Ừm, Jungkook... - Tôi gọi tên anh.
- Anh nghe đây.
- Chủ tịch đồng ý rồi.
- Sao?
- Chủ tịch đã cho phép bọn mình quen nhau rồi.
Tôi lặp lại. Một giây sau, cả hai đều rơi vào im lặng như đang để cho hai trái tim được đập chung một nhịp hạnh phúc.
- T/b.. - Rất lâu sau anh mới lên tiếng.
- Hửm?
- Anh yêu em.
Tôi nhắm mắt, một giọt nước mắt đã lăn xuống. Tôi không thể nào diễn tả hết trọn vẹn được cảm xúc này bằng lời. Tôi nhớ về đêm concert đầu tiên. Ngay từ khi mà giây phút mắt và mắt chìm đắm vào nhau trong bóng tối, có lẽ kể cả tôi cũng không biết, rằng mình đã vô tình đổ gục trước chàng trai này rồi.
Và còn một điều nữa, ban nãy dù là Bang PD chỉ đang muốn thử tôi, nhưng tất cả những gì tôi nói ra đều là thật lòng. Tôi đã nói, nếu như sau này chuyện tình của chúng tôi có lỡ rơi vào "trường hợp xấu nhất", thì hẳn tôi vẫn sẽ vì anh, tôi chấp nhận.
————————————————
Buổi tối, Jungkook hẹn tôi ở công viên gần nhà. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy cả người vào lòng.
- T/b, anh rất hạnh phúc - Jungkook thì thầm.
Tôi cũng rúc sâu vào trong lớp áo khoác dày của anh, tìm kiếm sự ngọt ngào.
- Cảm ơn em, T/b, cảm ơn em một lần nữa.
Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ban đầu vẫn là sự dịu dàng quen thuộc. Nhưng về sau, hơi thở Jungkook dần trở nên gấp gáp, làn môi nóng rực trượt xuống và cứ thế phủ đầy lên cánh môi ngọt lịm của tôi. Hương thơm từ anh và cả hương thơm từ tôi như hoà quyện, kích thích khiến cho cả hai đều run lên vì cảm nhận được đối phương quá rõ. Jungkook là người dẫn dắt và tôi từ bao giờ đã luôn bị cuốn theo trong sự say đắm của anh. Bằng tất cả những gì mê hoặc, tôi cũng từ từ hé mở môi mình để cho Jungkook đưa lưỡi tiến thẳng vào trong.
Đó là một nụ hôn hoàn toàn khác. Nếu như ở nụ hôn đầu tiên hay những lần hôn trước, nó giống như vị của một cây kẹo bông trong trẻo. Vậy thì nụ hôn lần này, nó thật sự mang đến cho tôi cảm giác như mình đang được nếm phải một ly rượu đắt tiền.
Một tay Jungkook vòng qua eo, một tay còn lại anh đặt sau gáy, nhẹ nâng gương mặt tôi để nụ hôn được trọn vẹn. Jungkook bạo dạn mút môi dưới rồi môi trên, chậm rãi rồi lại điên cuồng. Lửa là từ hơi anh truyền qua khiến cho tâm trí lẫn thân thể tôi đều rối bời. Bất chợt tay anh siết chặt và tôi như cảm thấy được sự can đảm trong mình trỗi dậy. Nửa đêm rồi, cả thành phố dường như đã chìm vào giấc ngủ, nên chắc chẳng ai biết đâu, tôi cũng đã không thể cưỡng lại, thử đưa lưỡi mình vào trong Jungkook khám phá. Lưỡi cả hai quấn chặt, lôi cuốn đến mức dù chỉ một giây cũng không có kẻ hở.
Bỗng nhiên rơi xuống gò má tôi là một thứ gì đó mềm mại, lạnh buốt. Đành dứt nụ hôn ra đầy tiếc nuối, tôi bất ngờ reo lên:
- Tuyết!
Jungkook cũng bật cười, nói thêm:
- Tuyết đầu mùa!
- Đẹp quá!!! - Tôi phấn khích ngước nhìn cả bầu trời.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy tuyết. Có rất nhiều những bông tuyết trắng tinh xuất hiện, thi nhau bay lượn khắp nơi theo gió. Chẳng mấy chốc lại phủ đầy hết mặt đường. Tôi đưa tay đón lấy những bông hoa bé tí mà lòng không khỏi thích thú, hồn nhiên như đứa trẻ. Tôi cứ say sưa, không biết anh cũng đang say sưa chìm trong thế giới của mình. Ánh mắt Jungkook vô cùng trìu mến, ôn nhu và mê đắm nhìn người trước mặt. Một lúc, Jungkook quyết định lấy lại sự chú ý bằng cách kéo tôi lại gần anh hơn:
- Này, em có biết những cặp đôi thường khi được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì sẽ như thế nào không?
Tôi lắc đầu.
- Họ sẽ yêu nhau mãi mãi - Anh mỉm cười khi cúi xuống cụng trán tôi.
- Thật không? - Tôi mở to mắt.
- Ừ.
Không thể trì hoãn thêm nữa, Jungkook lại chiếm lấy môi tôi. Anh ngậm thật lâu rồi rời lưỡi để cả hai hít thở, sau đó lại tiếp tục quấn lấy. Mãnh liệt, thâm sâu và đầy tính khẳng định.
- Anh yêu em, T/b - Jungkook nói xen vào những đợt hôn - Anh yêu em và anh không thể ngừng yêu em hơn mỗi ngày.
Trước sự nồng nhiệt của Jungkook, tôi cũng đáp lại đầy hạnh phúc:
- Em cũng thế, Jungkook à, em cũng yêu anh.
Thế là một nụ hôn ngất ngây dưới trời tuyết nữa ập đến. Vị ngọt trên đôi môi Jeon Jungkook quả thật là một thứ gì đó rất xa hoa, lộng lẫy nhất trên đời mà tôi chẳng bao giờ dám nghĩ một ngày mình sẽ may mắn có được. Cho đến khi tôi nhận thức được ngay tại thời khắc này chính tôi đang được thưởng thức từng giọt từng giọt rượu vô giá ấy.
Và Jungkook, đó sẽ luôn là mỗi nụ hôn mới, mỗi khi chúng ta trao cho nhau, rằng em hy vọng tình yêu này cũng sẽ giống như những bông hoa tuyết đầu mùa kia rơi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip