Chap 18: Anh là người bạn thân nhất của em
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi học, vì sắp tới là kỳ nghỉ đông của toàn thể sinh viên trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Thời gian này, BTS cũng cần phải thực hiện hết tất cả kế hoạch đã được đề ra trước đó. Tất nhiên, nhiệm vụ của tôi là phải luôn theo sát các anh, không được để bất kì một sự cố sai sót nào xảy ra. Công việc ở BigHit luôn bận rộn đến nỗi những cái hẹn của tôi và Jungkook gần đây cũng phải tạm gác lại. Anh cùng các thành viên làm việc hết công suất, cả ngày chạy show đến tối thì lại miệt mài vào phòng tập luyện chuẩn bị cho tiết mục cuối năm.
Mùa đông tức là Giáng Sinh sắp đến. Đây là mùa mà tôi yêu thích nhất trong năm. Nơi đâu người ta cũng bắt đầu trang hoàng nhà cửa, phố phường. Những dây đèn, quả châu, ruy băng kim tuyến rực rỡ đều được treo khắp lối và thắp sáng hết trên các con đường ngõ ngách Seoul. Tại trung tâm thành phố, có một cây thông Noel khổng lồ tạo nên sức hút rất lớn không chỉ với khách du lịch mà còn với cả người dân địa phương, họ đều rất háo hức muốn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Tôi cũng vậy, mỗi tối sau khi tan làm, tôi thường hay cố tình đi ngang qua đây để được dịp ngắm nhìn. Sự lộng lẫy, lấp lánh về đêm của cây thông dường như phần nào khiến tâm hồn tôi bỗng chốc rộn ràng, hân hoan như một đứa trẻ.
Trước Giáng Sinh vài ngày, BTS có buổi live để dành thời gian trò chuyện với các ARMY. Họ chia sẻ về những kỉ niệm và mong ước cho nhau giống như một gia đình. Cuối buổi live, các thành viên gửi lời chúc đến ARMY và staff một mùa Noel an lành. Hoà vào trong không khí ấy, ánh mắt Jungkook bỗng tìm kiếm và dừng lại ở chỗ tôi. Anh mỉm cười trìu mến, khẽ nói không thành tiếng:
- Giáng Sinh an lành, T/b.
————————————————
Đêm Giáng Sinh diễn ra trùng với buổi lễ trao giải cuối năm được phát sóng trực tiếp. Tối nay là đêm bùng nổ của BTS. Trong hậu trường, tôi đang chỉnh lại trang phục cho Jungkook. Anh cúi xuống nhìn tôi ngỏ ý:
- T/b, xong chương trình chúng ta hẹn hò nhé?
Tôi mỉm cười nhưng nhẹ lắc đầu:
- Sẽ rất mệt đấy. Anh nên nghỉ ngơi một chút, Jungkook à.
- Mấy ngày rồi không được đi cùng em, anh nhớ đến sắp không chịu nổi đây - Jungkook trưng bộ mặt phụng phịu ra nói.
Tôi lại cười:
- Để khi khác nhé anh. Sau này mình còn nhiều thời gian mà.
- Nhưng anh muốn đêm Giáng Sinh ở bên em.
Tôi cố làm ra vẻ không sao. Thật lòng tôi cũng muốn lắm nhưng sức khoẻ hiện giờ của anh phải nên được xếp ưu tiên.
- Hay là anh đến nhà em? - Jungkook vẫn còn lưu luyến.
- Hửm?
- Giống hôm sinh nhật anh đấy. Chỉ hai chúng ta thôi, không cần cầu kì. Đồng ý đi được không? Anh thật sự muốn dành thời gian cho em.
Jungkook năn nỉ tôi một lúc. Cuối cùng tôi cũng bị cái tông giọng ngọt ngào này làm cho xiêu lòng, gật đầu một cái. Kết thúc lễ trao giải, BTS chiến thắng áp đảo. Đây quả là một niềm vui lớn trong cộng đồng ARMY cũng như là phần thưởng xứng đáng cho các thành viên sau một năm hoạt động chăm chỉ.
Vẫn như lần trước, chúng tôi đều luôn rất cẩn thận, đêm muộn tôi đứng chờ Jungkook ở hầm giữ xe. Anh che kín mặt, lấy xe đến đón rồi ra hiệu cho tôi mở cửa chui tọt vào. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực diễn ra sự kiện và hoà vào làn đường Seoul. Mặc dù nửa đêm nhưng vì là dịp lễ nên người ta vẫn nô nức kéo nhau ra ngoài rất đông, dẫn đến cả con phố phía trước bị tắc đường nghiêm trọng. Tôi ngửa cổ nhìn đoàn xe xếp hàng dài dằng dặc mà thầm nghĩ đoạn đường từ đây về nhà hôm nay hẳn sẽ còn lâu hơn dự định. Kế bên tôi, Jungkook cũng không khỏi thở dài, cầm lái xem tình hình. Chờ cơ hội nhích thêm chút nữa, anh đột nhiên cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, khác thường.
- Jungkook, anh đi đâu vậy? - Tôi nhíu mày.
- Đường tắt - Jungkook trả lời.
- Anh biết đường này à?
- Không, anh không biết - Jungkook đáp tỉnh bơ.
- Hả? - Tôi hoảng hốt - Vậy sao anh còn đi chứ? Mau quay lại đi!
Jungkook lái xe, cảm nhận được ánh mắt của tôi. Anh giải thích:
- Tại đường đông quá nên anh chỉ đi bừa thôi. Em yên tâm, sẽ sớm ra lại đường lớn ngay mà.
- Sao anh biết?
- Anh đoán đấy.
- Lại nữa!!
Jungkook cứ cười đến lộ răng thỏ khiến tôi cạn lời. Tôi không hỏi nữa để cho anh tập trung tìm đường. Tôi đưa mắt nhìn con đường lạ lẫm trước mặt, đường càng đi càng hẹp và vắng. Tôi vốn dĩ ở Seoul một năm nhưng chứng mù đường của tôi dường như vẫn không cải thiện được mấy, nên lúc này cũng chẳng thể giúp ích gì nhiều, thôi thì đành đặt trọn niềm tin vào Kookie vậy.
- Hừm, T/b - Jungkook lên tiếng sau một hồi im lặng - Anh nghĩ là hình như tụi mình lạc thật rồi.
- Cái gì? Chẳng phải ban nãy là ai chắc chắn với em lắm cơ mà?
- Anh biết - Jungkook gãi đầu - Nhưng ở đây ghi hướng dẫn lộn xộn với trời tối nên anh không tìm thấy đường.
Cả hai nhìn nhau, rồi nói gì nữa đây? Ôi, cái tình huống dở khóc dở cười này. Một đứa lúc đầu không dám dứt khoát ngăn cản, thì một đứa sợ gì không dám đạp ga để đi. Để bây giờ cả hai cùng lạc lối ở một vùng xa hoàn toàn tách biệt với không khí nhộn nhịp trong lòng thành phố. Jungkook dừng xe lại bên đường, liếc nhìn đồng hồ sáng đèn 11h50. Anh nói:
- Sắp qua ngày mới rồi. Chắc có lẽ chúng ta phải đón Giáng Sinh tại đây thôi, T/b.
Tôi đến cười khổ với anh. Nhưng nghĩ cũng thuận lợi, nơi này yên tĩnh, nhìn bên ngoài có vẻ như không ai chú ý đến có chiếc xe lạ xuất hiện, cũng là một nơi thích hợp cho cặp đôi đặc biệt như anh và tôi bí mật hẹn hò.
- Em có muốn uống chocolate nóng không? - Jungkook với tay ra đằng sau lấy cái bình giữ nhiệt lắc lắc trước mặt tôi.
- Anh đã chuẩn bị sao? - Tôi bất ngờ.
- Ừm, anh đã định sẽ dùng nó ở nhà em nhưng có lẽ mình phải uống ở đây rồi.
Jungkook có vẻ hối lỗi, bộ dạng rũ mắt xuống của anh nhìn cứ như một chú thỏ con vừa làm sai và đang rất chân thành ăn năn trước chủ vậy.
Tôi bật cười, đưa tay luồn vào mái tóc anh xoa nhẹ:
- Không sao đâu. Được bên anh thì ở đâu em cũng thấy hạnh phúc mà.
Jungkook lập tức tươi cười, anh rót ra hai ly sữa nóng thơm lừng. Ngoài kia tuyết lại bắt đầu rơi, ngồi trong xe tôi đón nhận từ tay anh, hít lấy làn khói đang toả hương và nhấp một ngụm đầu tiên. Vị chocolate hoà cùng vị béo ngậy của sữa tạo nên một sức hấp dẫn thật khó cưỡng. Tôi cứ vừa thổi vừa uống để cảm nhận rõ thứ chất lỏng ấm áp này đang dần lan tỏa vào từng tế bào của mình trong những ngày đông giá rét. Chợt nhìn qua Jungkook nãy giờ vẫn cầm ly sữa, anh cứ mãi dõi theo đến khi tôi uống đến nửa ly. Giọng Jungkook hồi hộp hỏi:
- Thế nào?
Tôi nhìn anh cười tít mắt:
- Còn trên cả tuyệt vời!
- Hình như anh đã lỡ tay cho đường nhiều phải không?
Tôi liền lắc đầu:
- Không đâu, Kookie. Là rất rất rất ngon. Em thật sự thích vị này lắm.
Nếu như đem đi so sánh với một ly chocolate nóng được pha chế hoàn chỉnh trong quán café thì chắc hẳn sẽ không thể nào bằng. Nhưng tôi vẫn sẽ cho tròn 100 điểm. Vì sự quá đỗi ngọt ngào của anh và vì đơn giản đây là do chính tay Kookie của tôi đích thân làm nên.
Chúng tôi ngồi bên nhau, vừa uống sữa vừa kể chuyện. Jungkook kể tôi nghe về những dịp Giáng Sinh của anh. Cuối năm, nếu không vướng bận lịch trình thì anh sẽ thường về nhà hoặc gọi điện thoại cho gia đình, đi ăn cùng một vài người bạn thân, hay chỉ là ngồi lại với BTS để đón một mùa Noel đầm ấm.
- Còn em? - Jungkook đột nhiên hỏi.
- Em sao? Cũng không có gì đặc biệt - Tôi ngẫm nghĩ - Anh biết đấy, ở đất nước em thì sẽ không tận hưởng nhiều được một mùa Giáng Sinh đúng nghĩa. Nhưng chỉ là vào mỗi dịp cuối năm, em và chị gái mình sẽ thường hay có một thói quen, đó chính là cùng nhau xem một bộ phim vào đêm Noel ấy.
- Phim á?
- Đúng vậy, như thể bọn em xem hoài cũng không bao giờ chán.
- Tựa đề là gì?
- Home Alone - Tôi trả lời - Anh biết chứ?
- Woah, tất nhiên! - Jungkook ồ lên - Hẳn là một bộ phim kinh điển.
Rồi bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng:
- Này, hay là bây giờ mình cùng xem phim đó đi.
Khoé môi Jungkook lại bắt đầu cong lên.
- Em có lưu nó lại trong máy nè. Anh có muốn xem không?
Không cần mất thời gian, Jungkook lập tức đồng ý. Tôi lấy ra trong túi chiếc laptop của mình, loay hoay khởi động nên không biết anh đã nhìn thấy gì đó, liền cười thích thú:
- T/b à, em để hình nền laptop là BTS hả?
Tôi mới chợt nhận ra đây là tấm hình các anh đã chụp cho đợt comeback đầu năm nay.
- Có phải là lần thứ hai anh gặp lại em ở buổi chụp hình cho album không?
Jungkook vẫn nhớ lần đấy. Tôi và anh gặp lại sau tận hai tháng kết thúc đêm concert bị kiệt sức.
- Phải, ngày hôm đó anh đẹp trai lắm - Tôi mỉm cười thú nhận, ngắm nhìn chàng trai trên màn hình - Mà lúc đó em còn ngại nên không dám hỏi xin anh chụp ảnh riêng. Em sợ phiền idol.
Jungkook nghe vậy không kìm được, chồm qua ghế hôn chụt lên má tôi một cái khiến tôi giật mình. Anh hào hứng nói:
- Cô bé à, bây giờ thì bất cứ khi nào em muốn đều có thể thoải mái chụp ảnh idol rồi. Vì đó là đặc quyền riêng, chỉ bạn gái mới có. Bây giờ anh là của em, Jeon Jungkook là bạn trai em. Thế nên mọi quyền hành giờ nằm trong tay em hết đấy, cô bé.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, trong đáy mắt lấp lánh ý cười. Thời gian trôi nhanh nhỉ, mới ngày nào giữa cả hai chỉ là một ánh nhìn trong góc tối mịt, rồi bắt đầu những lần chạm mặt tình cờ, những câu tán gẫu ngại ngùng và những lời bông đùa đầy ý tình của anh. Để giờ đây Jungkook đã chính thức bước đến nắm chặt tay tôi rồi. Tôi như hồi tưởng lại tất cả và nghe thấy được tiếng trái tim mình đang đập vang trong lồng ngực vì hạnh phúc.
Bộ phim được chiếu trên màn hình nhỏ. Đây là một câu chuyện hài hước kể về một cậu bé bị gia đình bỏ quên ở nhà và phải đối mặt với hai tên trộm chuẩn bị đột nhập vào trong đêm Giáng Sinh. Chúng tôi chăm chú xem, đôi khi lại cùng bàn luận về một số tình tiết và cùng cười phá lên nữa. Tôi cười nhẹ vì sự duyên dáng của chàng diễn viên trong phim thì ít, mà cười nắc nẻ lên vì sự dí dỏm của chàng trai đang ngồi bên mình thì nhiều. Jungkook lắng nghe tiếng cười của người thương, quyết định phải chọc cười nhiều hơn nữa. Không còn ánh đèn sân khấu, Jungkook giờ đây trở nên thật thoải mái, giản dị, ân cần và đáng yêu biết bao.
Jeon Jungkook đối với tôi không chỉ là một idol hay người yêu, mà anh ấy thậm chí còn là một người đồng hành, người bạn thân thiết nhất và giống như một người anh trai của tôi trên đất Hàn vậy. Đây là năm đầu tiên tôi đón Giáng Sinh xa nhà. Tôi có nhớ gia đình chứ, nhưng đổi lại bên cạnh tôi bây giờ là anh. Sự xuất hiện của anh bỗng chốc khiến tôi cảm thấy như mọi thứ thật đong đầy. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, không nhiều đâu, vì anh ấy đã ở ngay trước mặt tôi rồi.
Cả đêm Giáng Sinh hôm đó, ngồi trong xe hơi riêng của anh, chúng tôi đã cùng xem phim, trò chuyện, hôn nhau và cười khúc khích suốt cả đêm.
Thật là, thứ tình yêu ngọt ngào này, phải chăng tôi đã lỡ chân rơi vào rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip