Chap 26: Đôi cánh vỡ vụn

Sau lần tôi không ở lại ăn trưa với Jungkook, anh và tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Nhưng có điều thời gian cả hai dành cho nhau ngày càng quá ít nên khiến cho tình cảm theo đó cũng không còn ngọt ngào như trước. BTS bắt đầu đi tour toàn cầu. Jungkook phải đi nước ngoài liên tục. Và tôi một mình ở Hàn Quốc cũng phải ngày đêm tất bật công việc. Những cuộc điện thoại gần đây vơi dần đến mức tôi nghĩ chuyện tình cảm này nên cắm xuống một cây cờ đỏ để báo động rồi. Vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là "Hôm nay em ăn gì chưa?", "Đừng để bị cảm", "Anh không vấn đề gì", "Anh bận rồi", "Ừ!" rồi cứ thế cúp máy.

Một lần đang gọi video cho BTS, tôi mới phát hiện trong phòng chờ bên đó còn có cả Shin Mi Young. Kinh ngạc hơn tôi còn thấy hình ảnh một Jeon Jungkook mệt mỏi ngủ gật và một Shin Mi Young kế bên ân cần đỡ lấy đầu anh hiện lên trên màn hình camera. Thử nói xem chuyện thế này nên tôi cư xử như thế nào đây? Cô ta đã đến trong chuyến đi của BTS và khi gọi về anh lại bảo rằng không có gì để kể. Anh thậm chí còn không có ý định cho tôi biết lý do tại sao cô ta có mặt hay chí ít về một ngày của anh ra sao, ăn uống có hợp không hay tập luyện có tốt không, tôi đều muốn nghe. Shin Mi Young xinh đẹp, tài năng, có tiền, có quyền, có thời gian, sẵn sàng bay nửa vòng trái đất sang chăm sóc anh. Còn tôi? Tôi chỉ là một cô bạn gái ngoài việc biết ở yên một chỗ chờ anh, nhớ anh, lo cho anh thì hoàn toàn vô dụng. Kết thúc cuộc gọi, tôi đã thấy lòng mình hỗn độn rất nhiều. Suốt đêm tôi cứ nằm day dứt tự thêu dệt lên những câu chuyện mơ hồ về Shin Mi Young và Jeon Jungkook. Tôi nghĩ nếu như cứ để bản thân thế này không chừng tôi sẽ bị trầm cảm nặng mà bật khóc mất.

————————————————

BTS vừa về đã có lịch trình chụp ảnh quảng cáo. Tôi đã đếm từng giây từng phút trôi qua để chờ được ngày hôm nay. Gặp Jungkook rồi, tôi nhất định sẽ làm rõ với anh về chuyện những ngày qua. Chỉ cần tôi giữ vững lòng tin và anh cho tôi một lời giải thích thoả đáng, thì tất cả tôi đều không còn bận tâm nữa.

Buổi chụp hình khá nhiều việc, tôi vừa tới đã phải vào phụ giúp không ít nên chưa có thời gian đi tìm anh.

- T/b, em mang mấy bộ đồ này đến phòng cuối giúp chị nhé.

Tôi đem trang phục theo lời chị stylist treo trong phòng rồi ra ngoài đóng cửa. Từ vị trí này nhìn nghiêng một chút là khu vực ban công ngoài trời. Tại đây, có một cặp đôi đang tựa vào nhau. Chàng trai áp lưng vào tường, còn cô gái thì đang vòng tay qua cổ chàng trai, rướn người lên môi hôn cuồng nhiệt. Và hình như để đỡ cho cô gái khỏi ngã, người con trai kia còn choàng tay ôm eo cũng như không từ chối nụ hôn. Chà, giữa ban ngày ban mặt mà ai lại đi làm chuyện nhức mắt thiên hạ thế này? Đây là studio chụp hình nên chỉ có nhân viên mới được phép ra vào. Lẽ nào là có staff đang yêu đương lén lút chăng? Rồi chẳng hiểu sao tôi lại vô thức nán lại quan sát kĩ hơn.

Và trong một khoảnh khắc, tôi đã vô cùng hối hận ước gì mình đừng nên bắt gặp cảnh này thì có lẽ sẽ tốt hơn...

Tim tôi như thắt lại. Vì người con trai với bóng dáng quá đỗi quen thuộc đến đau lòng. Đưa mắt nhìn sang cô gái, bước chân tôi dường như mất hết sức lực để chạy thoát. Đứng ở một khoảng cách vừa đủ để tưởng như trái tim đã chết đi trong giây lát, tôi cất giọng khàn đặc vì quá sững sờ:

- Hai người... đang làm gì vậy?

Hai người... đang làm cái trò tồi tệ gì trước mặt tôi vậy?

Mặc dù không phải phẫn nộ hét ầm lên nhưng cũng đủ để họ hoảng hốt buông nhau ra. Thật ra thì chỉ có chàng trai giật mình đẩy cô gái, còn cô gái sau khi bị đẩy vẫn điềm tĩnh, không biết ngượng gạo.

- T/b! - Ánh mắt Jungkook đầy bối rối - Nghe anh!

Tôi nhìn anh chậm rãi từ tốn như thể chỉ cần sự việc trước mắt diễn biến nhanh thêm chút thôi thì cũng khiến cho trái tim tôi không chịu nổi mà vỡ tan. Cô gái vừa cùng Jungkook làm hành động ấy chính là Shin Mi Young. Cô ta không quan tâm bị tôi thấy gì cũng như không nhận ra phản ứng giữa anh và tôi lúc này nhìn nhau như thế nào. Mi Young chỉnh lại áo rồi hắng giọng:

- Jungkook, hôm qua cảm ơn nhé. Cả chuyện vừa rồi nữa.

Ha, có phải như một lời xác nhận rồi không? Hôm qua và cả hôm nay hai người đều ở bên nhau. Shin Mi Young nói xong lướt ngang qua tôi không một lời chào, không một ánh nhìn, bước thẳng vào trong. Cô ta đối với chuyện này xem tôi như không khí, như đơn giản tôi chỉ là trợ lý của anh thì biết chút chuyện đời tư của nghệ sĩ có gì nghiêm trọng.

Mi Young đi rồi bây giờ ở ngoài chỉ còn tôi và Jungkook. Anh lên tiếng:

- T/b, mọi chuyện không phải như vậy...

Dù rằng tôi luôn dặn lòng mình phải tin tưởng anh nhưng cũng không thể ngăn được bản thân lúc này chính là bị ảnh hưởng bởi sự việc trên quá nhiều. Vết son môi đỏ của người con gái kia vẫn còn dính trên khoé môi anh, càng nhắc nhở cho tôi biết chuyện đau đớn này đã thật sự xảy ra.

- T/b, anh biết là rất khó chấp nhận với em nhưng hãy tin anh. Là Shin Mi Young chủ động hết trong chuyện này.

Lời được phát ra từ miệng của Jeon Jungkook. Đó là lời giải thích của anh sao? Rằng cô gái kia là người chủ động nhưng anh vẫn đồng ý với sự chủ động của cô ta thì có khác gì nhau. Tôi đã chờ đợi anh, hy vọng anh bao nhiêu. Tôi chỉ cần một lời giải thích tử tế thôi mà cũng không nhận được. Vậy thì hết rồi, đủ rồi, chẳng cần nghe thêm bất kì lời nào nữa đâu.

Tôi rơi nước mắt, lòng tôi quặn đau nhưng trống rỗng. Tôi quay lưng bỏ đi và dĩ nhiên Jungkook vội đuổi theo. Tiếng chân anh càng gần thì tôi càng giục mình đi nhanh hơn. Cuối cùng anh nắm được cổ tay tôi kéo lại.

Chát!!!

Âm thanh giòn tan vang lên. Một cái tát giáng xuống gương mặt điển trai của Jungkook. Phải, bạn không nghe nhầm đâu. Bởi chính tôi một giây sau còn sửng sốt với những gì mình gây ra mà. Là tôi, T/b, đã quay lại tát thẳng cho BTS Jungkook một bạt tay đau điếng. Là tôi đã đánh idol của mình, tệ hơn, tôi đã ra tay đánh chính bạn trai của mình. Chuyện đến nước này, tôi không tin mình còn có thể tha thứ cho anh.

- Jeon Jungkook, anh quá đáng lắm!!! - Tôi gào lên.

- T/b, em nghe anh nói thêm được không? - Jungkook sau khi bị tát nhưng vẫn đủ tỉnh táo níu kéo - Em chưa nghe anh giải thích một cách rõ ràng cơ mà.

- Giải thích rõ ràng? Còn gì để biện minh cho chuyện vừa rồi nữa? Anh đừng có vô lý như vậy!

- Anh không hề biết ý định của Shin Mi Young. Là cô ta bất ngờ hôn anh. Anh hoàn toàn trong thế bị động.

- Hai người ôm chặt nhau như thế, anh còn vòng tay qua eo cô ta mà muốn tôi tin như thế nào đây? Anh đừng tưởng tôi không biết gì. Anh qua lại với Shin Mi Young sau lưng tôi. Anh vừa hôn cô gái đó. Cả hôm qua anh cũng ở bên cô ta đúng không?

- Anh ở chỗ của mình. Là Shin Mi Young lại tự tìm đến. Ở đó không chỉ riêng anh, còn có cả BTS và staff, rất đông người.

- Khỉ thật! Jeon Jungkook, tại sao...?

- Em phải tin anh. Tin anh được không, T/b à! - Jungkook nắm chặt hai tay tôi cố gắng nói.

- Tin anh? - Tôi cao giọng - Tin tưởng anh thì tôi nhận lại được gì?

Jungkook vẫn mặc kệ tôi nói lời đau lòng, giữ chặt tôi trong tay, anh cố giải thích:

- Shin Mi Young nói có một người đàn ông bám đuôi cô ta, muốn nhờ anh đóng giả làm bạn trai một chút. Sự việc diễn ra trong tích tắc, anh thậm chí chưa kịp phản kháng. Cô ta còn bảo người đàn ông kia đã đến tận nơi và quan sát cô ta nên bất đắc dĩ Shin Mi Young mới kéo anh lại hôn, vừa để cắt đuôi vừa che được gương mặt anh không bị người ta phát hiện.

- Thôi dừng lại đi!!! - Không biết dũng khí ở đâu có, tôi bắt đầu nổi điên vùng vẫy, quát vào mặt anh - Anh càng nói càng nực cười. Trên đời thiếu gì người giúp cô ta làm việc đó. Tại sao cứ nhất quyết bám lấy anh???

Đối diện với Jungkook lúc này, tôi cảm thấy mình vô cùng tức giận hơn là buồn bã. Tôi đối với tình yêu này xem như một khởi đầu rất thiêng liêng, là một bức tranh cao quý và là cả bầu trời của tôi. Vậy mà giờ đây tôi lại phải đứng nhìn những gì mình cố vun đắp chỉ còn là tro tàn. Nếu như anh ấy phản bội tôi, nếu như anh cùng cô gái đó thật sự mập mờ sau lưng tôi. Hoặc đau đớn hơn, nếu như ngay từ đầu anh chưa từng thật lòng yêu em...?

Không phải là anh lợi dụng. Mà có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra sự say nắng này. Anh là idol, anh từng nói rằng anh không thích những cô gái vì theo đuổi anh mà đánh mất chính mình, và anh cần sự khác biệt. Còn tôi đơn giản cũng vì anh là idol, anh dễ dàng làm rung động trái tim tôi. Và thế là tình cảm giữa cả hai đã xảy ra vào một thời điểm mãnh liệt rồi nguội lạnh dần theo cách đó đấy.

Suy nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện và vây lấy tâm trí tôi. Tôi đưa đôi mắt vô hồn đã ngấn lệ nhìn anh. Jungkook như cảm thấy điều không ổn. Anh tiến đến:

- T/b..

- Đừng đến gần tôi, Jeon Jungkook. Hoá ra từ trước đến nay chỉ có mình tôi mơ mộng trong tình yêu này. Sự say nắng của anh chẳng qua chỉ là nhất thời. Và tôi chẳng qua cũng chỉ là một sự lựa chọn chóng vánh của anh. Sẽ không có tình yêu nào kéo dài mãi mãi nếu như chúng ta cứ tiếp tục cố chấp như thế này đâu.

Jungkook nghe xong đột nhiên cũng nổi giận, không dịu dàng nữa bước tới giật tôi trở về phía anh:

- Em nói cái gì? Em dám cho rằng tình yêu của chúng ta chỉ dừng lại ở mức cảm nắng thôi sao? Anh phải nói bao nhiêu lần, anh yêu em, anh yêu em là thật. Jeon Jungkook này yêu em rất rất rất nhiều. Anh hoàn toàn biết rõ những gì mình đang nói với em. Chẳng lẽ một năm qua chưa đủ để anh chứng minh cho em thấy hay sao???

Jungkook như không kiềm chế được lớn tiếng vang vọng cả khu vực. Một số người đi qua bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi. Họ thì thầm bàn tán to nhỏ khiến tôi tặc lưỡi. Tôi thở dài gạt tay anh ra:

- Được rồi, Jungkook. Mình dừng lại thôi. Em đã đủ mệt mỏi rồi. Em không chắc mình có thể vượt qua không. Vậy nên dừng lại đi..

- Đừng như vậy.. Đừng vậy mà em. Anh vẫn luôn yêu em, T/b - Jungkook dịu giọng, níu tay tôi.

Tôi xoay mặt đi chỗ khác nhưng nước mắt tôi lại rơi và lần này không thể ngưng được. Jungkook đau lòng muốn đưa tay lau cho tôi nhưng tôi né tránh. Tôi chỉ để yên tay một lúc cho anh nắm xem như lần cuối và cũng như để cho cảm xúc mình bình ổn lại. Cuối cùng tôi rút tay ra, chào anh đầy xa cách rồi cất bước quay đi.

————————————————

Lấp lánh rực rỡ, lung linh như vì sao hoang dại. Em như chìm đắm trong đôi mắt anh vào màn đêm concert ngày ấy...

Nhưng cớ sao chuyện chúng ta lại thành ra như thế này? Có phải là do em ngây thơ, chưa biết lượng sức mình? Bất cẩn để cho vẻ hào nhoáng, lộng lẫy kia làm lu mờ tầm mắt, để rồi bị cuốn theo trong mê cung lưới tình vô định của anh. Nhưng anh này, nghe nói bất kì ai khi sa lưới cũng đều để lại vết thương. Thế nên từ nay em chẳng còn dám mơ cao về anh nữa đâu. Bước vội qua anh thôi. Vì từ giờ có lẽ em phải tự cáu gắt với gương mặt đỏ bừng của mình mỗi khi nhớ về đôi mắt trong veo quyến rũ ngày ấy của anh rồi...

Hệt như một chú chim đang hồn nhiên bay lượn trên tầng mây cao bỗng dưng bị lao thẳng xuống vì đôi cánh của nó vỡ vụn... Cái cảm giác này thật ra chẳng an toàn chút nào đâu.

Seoul ngả chiều tối muộn, tôi tan làm trở về nhà một mình với trái tim chẳng ngờ nó lại tổn thương nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip