Chap 28: Tổn thương lẫn nhau

Trời Seoul lại bắt đầu trở lạnh. Kết thúc một ngày làm việc thật dài ở BigHit, tôi phiền muộn ra về. Rảo bước trên khu hành lang vắng, cơ thể tôi bây giờ mệt nhoài, buông lỏng chẳng chút đề phòng. Bỗng một bàn tay từ đâu vươn ra nắm chặt rồi kéo tôi vào căn phòng chứa đạo cụ của công ty. Không gian nơi đây chật hẹp, u ám nên khiến tôi không thể thấy rõ được người vừa ra tay. Nhưng với sức mạnh này, hẳn phải là con trai. Thân thể cao lớn, mùi hương nam tính dồn ép tôi vào tường. Hai tay tôi rất nhanh bị khoá chặt trong lòng người ấy. Rồi một giây sau, một làn môi tìm đến môi tôi. Cảm giác ẩm ướt nhưng ngọt ngào vô cùng. Là một cảm giác quá đỗi quen thuộc.

Trong phòng tối, tuy cả hai không nhìn rõ mặt nhau, ấy vậy mà vẫn nhận ra đối phương là ai. Chàng trai này, có lẽ đã lâu rồi, chúng tôi không được gần gũi như thế. Cánh tay anh vòng qua eo, hơi dùng sức nâng tôi để nụ hôn được sâu hơn. Nụ hôn mang theo nỗi nhớ lưu luyến đến gấp gáp của anh. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng tôi, vấn vương đầu lưỡi của tôi, và tham lam hút cạn hết toàn bộ hương vị mà anh đã luôn đắm say. Răng lưỡi quấn chặt làm tôi không thở nổi. Cả mái tóc lãng tử kia cũng rũ xuống phủ kín gương mặt tôi. Trong cơn mê, anh đã vô tình cắn một phát khiến tôi giật mình nhận ra vị tanh của máu tươi đang chảy trong miệng. Tim tôi đập mạnh, lập tức có ý muốn thoát khỏi. Nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm điên cuồng hơn.

- Jungkook... dừng, ưm...

Lời tôi nói hoàn toàn bị nụ hôn nuốt trọn. Một cúc áo trên của tôi bung ra để lộ làn da trắng và một chút lấp ló mềm mại bên trong. Tôi hoảng loạn thật sự, ra sức vùng vẫy. Môi anh chà xát môi tôi, đầu lưỡi càng tấn công mạnh mẽ, dường như không bỏ sót bất kì nơi nào.

- Jungkook...

Hơi nóng từ anh lấn át khiến tôi tức thở, chới với trong nụ hôn của anh. Dần dần, tôi thấy toàn thân mình như không còn đủ sức, mềm nhũn trong vòng tay anh, thậm chí trượt xuống ngồi trên đùi anh.

Tại sao... lại khiến tôi bất lực nhiều như vậy?

Lòng muốn khống chế nhưng lại khống chế không nổi trước tình cảm của mình dành cho chàng trai này. Tôi cảm thấy đôi mắt mình đã nhoè đi. Jungkook như cảm nhận được giọt nước mắt, dần bình tĩnh, tay vẫn ôm tôi, thở hổn hển:

- Anh xin lỗi...

- Anh bắt nạt em! - Tôi tức giận oà khóc. Máu của tôi lại bắt đầu tuôn ra từ khoé miệng.

- Anh xin lỗi, xin lỗi T/b, đừng khóc. Để anh đền cho em.

Jungkook đỡ tôi ngồi trong lòng anh, cúi xuống mút hết chỗ máu ở đầu môi cho tôi. Mặc tôi còn chưa hết uất ức, Jungkook vẫn kiên trì xoa dịu hết mọi nỗi đau. Lần này anh hôn rất nhẹ, nâng niu như sợ tôi rát. Lưỡi anh liếm sạch vết máu còn đọng rồi di chuyển môi hôn khắp mặt tôi. Anh hôn lên đôi mắt đã sưng húp, hôn lên vầng trán, hôn tới bờ má, hôn sống mũi rồi trở về hôn lại cả vết thương anh vừa gây ra.

- Cho anh xin lỗi, T/b. Nhưng chỉ vì anh nhớ em quá... - Jungkook thì thầm.

Tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng trong lòng anh.

- Mấy ngày rồi, em không nhìn anh, anh thật sự rất khó chịu. Anh chưa từng lừa dối hay chỉ xem em là nhất thời. Trong chuyện của chúng ta, anh từ đầu đã xác định rõ, anh muốn cùng em nghiêm túc yêu đương. Anh biết khi yêu một người có công việc phức tạp như anh thì cô gái bên cạnh nhất định cũng không hề sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. Thế nên anh luôn biết T/b của anh thật ra đã chịu thiệt rất nhiều. Nhưng xin em hãy nghe anh, đừng để những lời của họ trong lòng quá lâu, chỉ cần em tin anh là đủ. Chúng ta đã bên nhau một năm, chẳng lẽ thời gian qua em không cảm nhận được tình cảm của anh sao? Tụi mình đừng chia tay, quay lại với nhau có được không em?

Jungkook đầy đau thương nhìn tôi. Hiện giờ trước mặt tôi là chàng idol đã tháo bỏ lớp mặt nạ tươi sáng, nhiệt huyết ngày nào thường thấy trên sân khấu. Chỉ còn lại đây là một Jungkook tâm trạng, u sầu và chua xót. Anh trông gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt nếu để ý kĩ sẽ thấy có quầng thâm mệt mỏi.

Thật ra nếu bảo tôi ngay lập tức kết thúc với Jungkook, chắc tôi không làm được. Vì tôi đã trót yêu anh. Còn nếu bảo tôi chọn tin tưởng, tôi rất muốn tin anh, tôi muốn tin vào mỗi anh hơn bất kì điều gì khác. Nhưng nói thì dễ, một khi trải nghiệm mới biết nó nghìn trùng khó khăn thế nào. Có quá nhiều thứ cứ diễn ra phủ vây lấy tôi khiến niềm tin tôi đang dành cho anh dù muốn không hay cũng bị lung lay đi nhiều. Phải chăng chúng ta gặp nhau thời điểm này là vào ngay lúc tôi còn quá non để có thể xử lý hết những khủng hoảng cảm xúc?

Tôi hít một hơi thật sâu:

- Em cần thời gian để suy nghĩ.

Jungkook đành cười nhạt:

- Được, anh chờ em. Anh sẽ luôn chờ em như anh đã từng.

————————————————

Một buổi chiều khi mặt trời còn chưa xuống đỉnh, có tia nắng vàng nhẹ đậu trên mái tóc người con gái lững thững đi về. Thoạt nhìn trông khung cảnh này thật đẹp đến bình yên làm sao. Thế nhưng trong lòng tôi lúc này lại chẳng hề yên.

Trước cửa nhà tôi là một chàng trai đang đứng đợi sẵn, dáng người thư sinh, ăn mặc đơn giản và dường như cũng không cố để che giấu bản thân. Tôi bèn tiến đến, chưa kịp lên tiếng thì chàng trai liền xoay mặt, vui mừng hỏi:

- T/b, giờ cậu mới về à?

Tôi cau mày:

- Huy? Cậu đến đây làm gì?

- Tất nhiên, mình đến để tìm cậu - Huy cười.

Tôi lại tỏ vẻ khó hiểu lẫn chẳng mấy hào hứng.

Huy tiếp tục:

- Thời gian qua, mình để ý T/b không vui. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Không phải việc của cậu - Tôi thờ ơ lướt qua như không có ý trả lời.

- Lại là người bạn trai đó sao? - Huy bật ra một câu khiến tôi khựng lại.

Tôi không kìm được bực tức nói:

- Được rồi, Huy. Mình không muốn nhắc tới nữa. Chuyện của mình và anh ấy, mình tự giải quyết được.

Đến nước này, Huy cũng không cần nhịn, lớn tiếng phản bác:

- Tại sao cậu cứ phải tự mình làm khổ như vậy? Vì cái gì, vì ai mà cậu cứ mãi không thể bỏ được vậy chứ???

Tôi thở hắt một hơi, chẳng buồn tranh luận. Bởi Huy là người ngoài nên sẽ không hiểu nổi đâu, có nói thêm thì chỉ càng làm tất cả mệt mỏi hơn thôi. Tôi định bước qua Huy vào nhà thì bị cậu chặn lại, ép tới cùng:

- Mình thích cậu đã lâu. Mình không muốn nhìn thấy T/b đau khổ nữa. Anh ta liệu có hay cậu đang kiệt sức đến thế này không? Mà thôi bỏ đi! Vì mình sẽ ở bên cậu. Mình thích cậu quá nhiều rồi!!!

Vừa nói vừa lấn tới, cuối cùng vừa dứt câu Huy liền không để cho tôi định hình sự việc, một giây mạnh mẽ chiếm lấy tiện nghi. Đầu óc tôi quay cuồng, loáng thoáng mới nhận ra bờ môi mình đang bị ai đó cưỡng hôn. Huy vòng tay ghìm chặt, hôn xuống khiến tôi hoàn toàn mất khả năng chống cự. Tôi quá sững sờ vào giây đầu tiên. Nhưng sau đó lý trí trở lại, vì làn môi này chẳng quen thuộc chút nào. Nó thô ráp, cứng nhắc và nó không phải anh. Tôi bắt đầu dùng sức đẩy Huy ra, không thể dễ dàng bỏ cuộc giống như với người kia, bằng mọi cách phải đẩy mạnh.

Bỗng nhiên đằng sau, một giọng nam nói tiếng Hàn vang lên:

- Buông ra!!!!!!!

Vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ, dường như đã đạt tới đỉnh điểm vẫn gào lên:

- Tôi bảo anh buông cô ấy ra trước khi tôi điên lên!!!

Bàn tay bỗng nắm chặt bả vai tôi, giống như giúp tôi một chuyến, giật tôi ra khỏi người Huy. Lại thêm một chàng trai nữa xuất hiện. Dáng người này cao khoẻ hơn, ăn mặc nguyên cây đen và trái ngược với Huy che chắn thân phận rất kĩ, đặc biệt là khuôn mặt. Chàng trai đang lao tới hung hăng vung cú đấm vào mặt Huy:

- Tao đã cảnh báo rồi. Mày vẫn dám hôn cô ấy. Thằng khốn!!!

Tôi phát hoảng đứng một bên nhìn cảnh hỗn chiến. Có thể Huy không biết đây là ai nhưng còn tôi thì biết rất rõ người con trai này.

- Jung..

Suýt chút nữa tôi đã buột miệng gọi thẳng tên anh. Đang ở ngoài đường, việc để lộ danh tính BTS Jungkook là điều tối kị. Nhưng nếu không can ngăn thì chắc sẽ có án mạng xảy ra mất vì Jeon Jungkook đang ra tay một cách rất khủng khiếp. Nếu như cứ để anh đánh vậy lỡ đâu Huy xảy ra chuyện thật thì tôi biết làm sao? Tôi không muốn vì mình mà để Jungkook bị liên luỵ nặng thế được. Không chần chừ, tôi bắt đầu nhào vô giữ chặt anh.

- Anh! - Tôi hét lên - Dừng lại đi!!!

- Em tránh ra! - Jungkook mặc kệ những gì tôi nói.

Còn Huy vì bị tấn công bất ngờ nên mặt mũi sưng tím, máu cũng bắt đầu chảy ra từ khoé miệng.

- Anh dừng lại ngay! Chúng ta đang ở ngoài đường! - Tôi dùng hết sức lực của mình cố trấn tĩnh anh.

Nhưng khi tôi đã lôi được Jungkook ra thì Huy lúc này mới lồm cồm bò dậy, dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của nụ hôn. Ánh mắt cậu hướng về tôi nhìn vừa tha thiết vừa mãnh liệt.

- T/b...

Cậu còn mấp máy gọi tên tôi. Điều này càng khiến cho cơn giận của Jungkook vừa nguôi lại bùng lên.

- Mày!!

Jungkook nghiến răng, một lần nữa xông tới. Và lần này Huy đã có chuẩn bị nên cả hai lao vào đánh nhau khiến tôi kinh hãi. Tuy nhiên dù Huy có phản kháng nhưng do sự điên tiết của Jungkook quá lớn, thế nên có đánh trả hay không thì cũng chẳng thể thắng nổi. Thấy tình hình bên Jungkook không cản được, tôi bèn đổi hướng qua đẩy Huy, dùng thân mình thế chỗ cho sự tức giận của anh. Tuy cách này hơi mạo hiểm nhưng thật may vì nó vẫn hiệu quả. Jungkook kịp thời dừng tay khi người trước mặt anh là tôi.

Đôi mắt anh đỏ hoe lộ ra sau chiếc nón che khuất vầng trán nhìn tôi đầy giận dữ, cười khẩy một tiếng nhưng thật chua chát:

- Thì ra là vậy, em đỡ cho hắn..

Nói rồi đột nhiên xoay lưng bỏ đi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ nát, sụp đổ vì bầu trời của tôi đã không còn. Anh đi rồi, anh lẽ nào chọn rời đi mà không ở lại quyết liệt nữa sao? Không! Tôi không thể để mọi chuyện thành ra như vậy, và tôi không thể để anh đi mà không hay biết sự thật. Thế là không thèm đến xem tình hình Huy, tôi vội vàng đuổi theo anh. Đây là lần thứ hai trong đời, tôi bỏ mặc cậu để chạy đến bên anh. Điều đó càng chứng minh tôi đã đem lòng yêu Jeon Jungkook nhiều như thế nào. Tôi cứ chạy, chạy mà nước mắt rơi không kìm được. Ráng một chút, tôi bắt lấy cánh tay anh nhưng Jungkook hất ra, mạnh đến nỗi khiến tôi mất đà ngã nhào xuống nền xi măng đau rát.

- Aaaaa!!!!

Jungkook khựng lại. Ánh mắt anh lén quan sát vết thương ở chân tôi nhưng khi chạm mắt nhau thì Jungkook lập tức che giấu cảm xúc.

Tôi cũng bỏ qua nỗi đau, gồng mình đứng dậy:

- Jungkook, nghe em nói.

- Tôi nhìn thấy hết rồi. Còn phải nghe nữa sao? - Giọng anh lạnh băng.

- Tất cả không phải như anh nghĩ đâu. Huy đến tìm em, là cậu ấy chủ động trước - Tôi nói trong nước mắt.

Jungkook bật cười cay đắng:

- Thì ra là vậy à? Em nghĩ tôi tin sao? Ra đây là cái lý do em bắt tôi phải chờ đợi. Em nói rằng em là sự say nắng của tôi. Vậy còn tôi là gì? Tôi chẳng qua cũng chỉ là một lựa chọn thay thế trong em. Em còn yêu hắn, mối tình đơn phương chết tiệt của em. Tôi đã yêu thương em như thế nào. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả???

Jungkook gầm lên bằng tất cả những gì uất hận nhất. Từ ngày quen anh cũng như chính thức yêu nhau, đây là lần đầu tiên tôi mới tận mắt chứng kiến Jeon Jungkook nổi cơn thịnh nộ thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Lòng anh dậy sóng bao nhiêu suy nghĩ, hờn trách có, nghi ngờ có, đố kị cũng có. Và tệ hơn, khi tất cả nguồn cơn trong chuyện này đều bắt đầu từ tôi mà ra.

- Jungkook, anh hãy bình tĩnh - Tôi cố gắng níu kéo - Em yêu anh. Em yêu anh và tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta đối với em đều là thật. Em chưa từng lừa dối hay một lần nào dám xem anh là người thay thế để khoả lấp tình cảm trong em. Huy chỉ là quá khứ, trước khi đến với nhau em đã xác định rõ. Người khiến em rung động một năm trước và người em yêu bây giờ đều là anh, Jeon Jungkook.

Tôi lấy hết can đảm để nói ra mọi thứ từ tận đáy lòng mình. Nhưng chỉ tiếc là cơn giận lúc này chiếm lĩnh nên dù một chữ Jungkook cũng không nghe lọt. Anh nổi điên, đôi mắt đục ngầu, hai tay nắm chặt thành đấm, mất kiểm soát đến nỗi trút giận vào bờ tường:

- Thôi không cần nói, tôi chẳng thiết nghe. Em muốn chia tay chứ gì, được, tôi chiều em. Chúng ta kết thúc!

Jungkook phũ phàng quay bước đi. Tôi khóc nấc, thống khổ hét lên đằng sau:

- Anh không hề tin em!!!

Jungkook dừng lại, giọng run run không còn đủ vững:

- Không, T/b. Anh đã yêu em rất nhiều. Nhưng nếu em cho rằng anh nhầm lẫn giữa say nắng và tình yêu, vậy thì có lẽ em cũng đang nhầm lẫn giữa tình cảm dành cho idol và người em yêu thật lòng. Cả hai ta đều không thể cưỡng lại, thế nên nếu tiếp tục sẽ chỉ làm tổn thương nhau. Chấm dứt ở đây vẫn là tốt hơn.

Tôi khuỵ xuống đất, bật khóc nức nở. Vết thương ở chân do cú ngã ban nãy bị trầy xước, rướm máu. Nhưng bóng Jungkook đang xa dần và mờ đi qua lớp sương dày trên đôi mắt tôi. Tôi sắp mất anh rồi. Tôi đánh mất đi tình yêu mà mình đã luôn cố gắng. Nghĩ đến những gì bản thân hết lòng, tôi không cho phép mình được bỏ cuộc dễ dàng như thế. Tôi không thể vuột mất anh. Gượng người đứng dậy, tôi phải chạy theo anh:

- Jungkook à, đừng đi!

Nhưng thật chậm trễ vì bóng anh quá xa rồi. Jungkook chạy ra ngoài đường lớn, tôi không đuổi kịp nữa. Tất cả dần vượt xa khỏi tầm tay tôi. Jungkook, sao anh lại nỡ thốt lên những lời đau lòng ấy? Tôi nhớ đến hình ảnh của một Jungkook vừa ngọt ngào vừa tinh ranh ngỏ ý cho một cuộc tình bắt đầu. Những đêm chúng tôi cùng nhau trò chuyện về những điều đẹp đẽ và ước mơ. Để giờ đây trái tim tôi không chỉ là từ trời cao ngã xuống đất, mà nó giống như bị dây xích trói chặt và dần chìm hẳn xuống dưới đáy đại dương. Sẽ không còn những nụ cười và những đôi mắt tình si. Cả bầu trời tôi đang nhìn thấy tại đây cứ phai đi thành thứ gam màu xám xịt như màu của kí ức cũ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip