Chap 29: Trở lại cuộc thi
Chuyện của Jungkook và tôi xem như đã đi vào hướng nghiêm trọng. Cả hai chiến tranh lạnh hơn một tháng trời đến cả BigHit ai cũng biết. Shin Mi Young thì suốt ngày bám dính lấy anh, còn Jungkook thì rất biết cách để chọc tức tôi. Anh tỏ ra thân thiết với Mi Young hơn mức bình thường để duy trì mối quan hệ công việc tốt đẹp. Và điều này càng khiến tôi vừa tức giận vừa đau lòng vô cùng.
Trong hậu trường hôm nay, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Có lẽ ai nấy đi làm cũng đều cảm nhận được một cuộc chiến ngầm giữa một cặp đôi đang xảy ra. BTS chuẩn bị lên biểu diễn. Jungkook loay hoay với một vài món phụ kiện cồng kềnh trên người, có vẻ như cần hỗ trợ tí. Vì chỉ còn ít phút nữa thôi, tôi đành gạt bỏ chuyện cá nhân, bước đến phụ anh:
- Jung...
- Hye Ri à, qua đây giúp anh đi! - Anh vô tình đến nỗi không thèm ngó ngàng tôi, kêu giật ngược Kim Hye Ri chạy qua.
Tôi đứng trơ ra một góc, nhìn anh đang cố phớt lờ mình. Thật sao Jungkook, anh có cần phải lạnh nhạt vậy với em không? Một bàn tay nhẹ kéo tay tôi, nhìn lại thì thấy Jimin đang gọi:
- Em còn đứng đó làm gì? Hye Ri đi rồi, mau giúp anh chỉnh lại makeup đi này.
Tôi thở dài, cầm cọ lên dặm phấn cho Jimin.
- Hai đứa bây đúng là - Jimin phàn nàn - Mau làm hoà đi rồi trả Hye Ri lại cho anh. Mấy ngày nay chỉ vì tụi bây mà anh mày không làm ăn được gì đấy. Thật bực bội!
Nếu như bình thường chỉ nghe đến đây thì tôi sẽ cười phá lên rồi trêu chọc Jimin không ngừng vì tội thích Kim Hye Ri gần chết mà không chịu nhận. Nhưng còn bây giờ đến cái cong môi thôi mà tôi cũng không làm nổi, chỉ biết ngậm ngùi cho qua.
V ngồi xuống bên cạnh:
- Phải đó, hai đứa nên giảng hoà đi. Chứ những người đứng giữa như bọn anh nhiều khi cũng bối rối lắm, vì chẳng thể giúp ích gì cả.
- Hôm Jungkook uống say, em đến ký túc xá. Các hyung lớn đã khuyên em - Jimin nói tiếp - Nhưng còn anh và Taehyung, bọn anh chơi rất thân với Jungkook. Thế nên nếu đi so với cô gái kia, chắc chắn bọn anh luôn đứng về phía em.
V gật đầu đồng tình:
- Em là trợ lý, là bạn bè của bọn anh mà. Có chuyện gì, nhất định đừng bỏ cuộc. Vì tất cả bọn anh đều sẽ ở bên ủng hộ cho em, T/b.
Tôi thật cảm kích trước lời động viên của BTS. Thật ra, lời mọi người nói tôi hoàn toàn ghi nhận. Nhưng chỉ là những người trong cuộc như anh và tôi mới hiểu, ở thời điểm này cả hai còn rất nhạy cảm, chưa thể bình ổn để có thể nói chuyện lại với nhau. Trong lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc đau buồn, giận hờn, ích kỷ, tổn thương cứ đè nén lên trái tim khiến cho cả hai mệt mỏi đến không thở được.
————————————————
Tôi đến trường. Từ dạo hôm xảy ra ẩu đả trước nhà tôi, tôi không còn thấy Huy nữa. Một ngày đi học cứ thế trôi qua. Nghiên cứu của nhóm tôi đã hoàn thiện, chỉ còn bước điền giấy tờ và chờ đến ngày dự thi là xong. Dù biết rằng chuyện tình cảm của bản thân đang gặp rắc rối, nhưng vì đây là sản phẩm chung, là sức lực của rất nhiều người. Vậy nên tôi không được phép đòi hỏi hay kêu ca mà phải cố tập trung làm tốt phần mình. Có thể nói trong tình yêu, tôi còn là đứa chưa vững tâm, nhưng một khi đã vào việc thì tôi thừa nhận. Tôi là kẻ có tổ chức khô khan đến mức nhàm chán.
Bàn về đối thủ của chúng tôi, bên nhóm Choi Eun Na hình như cũng đang chuẩn bị đăng ký dự thi. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Eun Na lại vội vàng mạo hiểm lựa chọn những thành viên bằng tuổi hoặc nhỏ hơn nên trông họ thiếu kinh nghiệm. Trái ngược với bên tôi, một điều đáng mừng rằng các thành viên ở nhóm Lee Ji Sung đa số đều là bạn của tiền bối nên hầu như ai cũng có trải nghiệm dày dặn.
Công việc chồng chất, thời tiết gần đây lại hay thất thường nên dẫn đến sức khoẻ tôi không ổn định. Tôi bị cảm, người có dấu hiệu sốt nhẹ. Sau khi kết thúc tiết học, tôi ra về. Băng ngang qua khu vực văn phòng giáo sư, tôi vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa giáo sư Yoon và tiền bối Ji Sung.
- Phần phân tích của em làm khá lắm - Giáo sư Yoon vỗ vai tiền bối.
Lee Ji Sung lễ phép cúi đầu:
- Dạ, em cảm ơn giáo sư.
- Phần đó em làm một mình sao? Ta có xem qua báo cáo rồi, rất chi tiết. Em một mình mà đạt kết quả như vậy thì rất bản lĩnh.
Trong tôi bỗng nhen nhóm một cảm xúc tự hào lẫn được an ủi khi nghe thấy lời khen từ giáo sư. Vì không phải quá tự tin nhưng tôi vẫn đủ kiêu hãnh để cho biết rằng phần phân tích ấy chính là thành quả do bản thân đảm nhiệm.
Tôi đang chờ đợi tiền bối sẽ nói thêm gì đó nhưng...
- Vâng, em sẽ cố gắng tiếp tục phát huy ạ.
Gì vậy nhỉ? Giáo sư Yoon khen ngợi Lee Ji Sung thực hiện phần phân tích một mình và tiền bối cũng không có ý đính chính lại sao? Bởi cả phần công việc đó rõ ràng đều là công của tôi cơ mà.
Tôi định bước tới chào giáo sư thì đằng sau có tiếng Kim Hye Ri và Duy Thành gọi lớn:
- T/b!
Thôi thì chuyện này đành tạm gác, tôi liền chạy đến chỗ các bạn:
- Hi, chờ mình lâu không? Về thôi!
Chúng tôi rủ nhau đến quán ăn quen thuộc. Trời se se lạnh mà được thưởng thức với một chầu thịt nướng Hàn Quốc nữa thì còn gì bằng. Với cả, lâu rồi ba đứa tôi mới có dịp tụ họp nên hôm nay nhất định phải ăn một bữa cho hoành tráng.
- Hắt xì!!! - Tôi khọt khẹt, cầm khăn giấy lên lau lau chiếc mũi đỏ hoe vì hắt hơi quá nhiều của mình.
- Yah! - Điều này làm Kim Hye Ri đang nướng thịt cũng phải bất bình - Cậu bệnh nặng lắm rồi mà cứ cố suốt. Bộ kiếp trước cậu là con ong chăm chỉ sao?
Tôi cười nhăn nhở:
- Đâu có. Vì vài ngày nữa thi rồi nên mình chỉ muốn làm nốt thôi.
Duy Thành gắp thức ăn vào chén tôi, nói:
- Hình như cứ mỗi lần tham gia cuộc thi là em đều rất nỗ lực phải không? Nhưng làm gì làm cũng nên nhớ chú ý sức khoẻ nhé.
- Dạ - Tôi gật gù.
- Không chỉ mình và anh Thành đâu - Hye Ri dừng tay đảo miếng thịt - Còn có người cũng đang lo lắng cho cậu nữa đấy.
- Là ai thế?
Hye Ri không đáp, thay vào đó cô bạn lém lỉnh cầm một túi đồ có hoạ tiết xinh xắn đưa cho tôi:
- Của cậu nè.
- Gì thế này? - Tôi nhận lấy từ tay Hye Ri.
Bên trong có bánh ngọt, sữa vị đào, thuốc cảm, vitamin, khăn giấy và còn tỉ tỉ những thứ nho nhỏ khác nữa. Tất cả đều được ai đó xếp gọn trong chiếc túi này. Nhưng chỉ là người xếp không có để lại lời nhắn khiến tôi tò mò ngước mặt lên như muốn hỏi. Kim Hye Ri lúc này mới trả lời:
- Là của bạn trai cậu gửi cho cậu đó. Mấy ngày nay đi với mình, anh ấy luôn hỏi về cậu. Biết cậu đang bệnh mà vẫn phải bận rộn nên anh ấy gửi cái này.
Tôi chợt ngây người. Hoá ra là anh à? Hoá ra là anh không hề vô tình đến như thế. Tôi nhìn lại những món trong túi. Đây chẳng phải là đồ giá trị hay đắt đỏ gì, chúng đều là những thứ cần thiết, tiếp sức và đặc biệt hơn chúng còn rất trùng hợp với sở thích của tôi. Điều này chứng tỏ người chuẩn bị hẳn là một người rất chu đáo và thân thuộc nên mới hiểu rõ tôi đến vậy. Trái tim tôi như có một dòng nước ấm ùa về ôm lấy những vết thương lòng vừa qua. Chẳng hiểu nguyên do nhưng tôi đột nhiên xúc động đến không biết nên mỉm cười hay bật khóc khi nhận được túi đồ này.
Kim Hye Ri nhẹ nói:
- T/b khiến mình ghen tị quá. Vì đến giận nhau mà cũng quan tâm nhiều tới vậy. Xem ra trong chuyện này, anh ấy rất thật lòng với cậu.
Tôi sụt sịt:
- Nói với anh ấy rằng mình cảm ơn nhé.
- Được rồi, bây giờ tất cả đều ở bên em, bao gồm cả anh ấy - Duy Thành vỗ về - Thế nên em chỉ cần tập trung hoàn thành tốt phần thi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
————————————————
Ngày dự thi có chị Hye Soo, Hye Ri và Duy Thành đều tới ủng hộ tôi. Đứng từ trong cánh gà nhìn ra, tôi thấy họ đang ngồi ở hàng ghế đầu trông rất háo hức. Ánh mắt chạm nhau và cả bọn chúng tôi cùng mỉm cười trước khi giờ thi bắt đầu.
Cuộc thi lần này còn có mời thêm vài vị giám khảo nước ngoài tham dự. Tôi khá hồi hộp nhưng tiền bối Ji Sung đã làm động tác cố lên đặc trưng của người Hàn Quốc để khích lệ tinh thần tôi. Đó là cả một quá trình dài. Từ việc lên ý tưởng đầu tiên do tôi và Lee Ji Sung cùng nghĩ ra. Sau đó nhóm nghiên cứu thảo luận và cùng bắt tay thực hiện. Lựa chọn khai thác về chủ đề những chất kích thích trong trí não con người, quả là một hướng đi vừa mới mẻ vừa táo bạo nhưng đủ sức để gây chú ý đến các nhà khoa học.
Choi Eun Na đứng ở vị trí đối diện tôi, chúng tôi hiện tại lại gặp nhau ở vòng chung kết. Tất cả thí sinh lẫn khán giả bên dưới đều đang hồi hộp chờ kết quả. Vài phút trôi qua, người đảm nhận vai trò công bố lần này vẫn là giáo sư Go.
- Và nhóm chiến thắng hôm nay chính là... - Giáo sư nói chậm khiến cả khán phòng sốt ruột - ...Nhóm của Lee Ji Sung. Xin chúc mừng!
Kim Hye Ri đứng bật dậy la toáng, theo sau là tiếng hú hét vui mừng của chị Hye Soo và Duy Thành. Tôi lắng tai nghe bao nhiêu tiếng vỗ tay giòn giã, tiếng bạn bè chúc mừng, tiếng thì thầm gật gù của những vị giáo sư. Ở tại thời khắc này, tôi vỡ oà. Tôi thật sự vỡ oà trong sung sướng không chỉ vì tôi đánh bại Choi Eun Na, mà là vì tôi cuối cùng cũng được ghi nhận mọi nỗ lực xứng đáng. Đã từ lâu tôi vẫn luôn khát khao rằng mình có thể tự hào dõng dạc: tôi chính là một du học sinh đến từ Việt Nam và tôi vừa chiến thắng giải nhất ở một cuộc thi tại quốc tế.
Kim Hye Ri nhào lên sân khấu ôm chầm tôi:
- T/b à, cậu giỏi quá!!!
Chị Hye Soo cũng hí hửng:
- T/b của chị, hôm nay muốn ăn gì? Chị bao em hết!
- T/b à, em thật khiến anh cũng tự hào lây đó nha! - Duy Thành giơ ngón tay cái về phía tôi.
Sau màn ôm mừng lấy nhau chẳng màng đến ai của bốn chúng tôi, tôi bảo mọi người đợi một lát, tôi vào hậu trường soạn đồ rồi sẽ ra ngay. Vào bên trong, tiền bối Ji Sung thấy tôi, liền cười đập tay một cái:
- T/b, mình làm được rồi.
- Cũng phải nhờ anh, tiền bối, em mới có được cơ hội thế này - Tôi cười nói.
- Không có gì đâu, chúng ta là một nhóm mà - Lee Ji Sung xua tay.
- À phải rồi - Tôi chợt nhớ ra điều gì đó - Hôm trước, em có thấy anh và giáo sư Yoon nói chuyện. Về phần phân tích là sao thế ạ?
- Hả? Phân tích? - Lee Ji Sung ra chiều không hiểu.
- Ý em là em mới là người làm công việc đó chứ.
- Ồ, anh nhớ rồi - Tiền bối gật đầu - Chắc là hôm ấy em nghe nhầm thôi. Sau đó, anh và giáo sư đã có kể thêm về em. Giáo sư Yoon là giáo viên hướng dẫn chúng ta nên làm sao không biết em làm gì.
Tôi chẳng thể xác định liệu Lee Ji Sung có đang nói thật hay không vì tôi không ở đó. Nhưng nếu nghĩ theo hướng này, giáo sư Yoon đã đỡ đầu tôi thì chí ít cũng nắm được tôi thế nào. Còn tiền bối Ji Sung là người đã cho tôi cơ hội vào nhóm nên mới có được chiến thắng ngày hôm nay. Tôi lẽ ra không nên kể công quá rạch ròi. Bèn lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, tôi mỉm cười chào anh ra về.
————————————————
- Đứng lại, T/b! - Choi Eun Na chặn đường tôi giữa sân trường vắng người.
- Có chuyện gì? - Tôi lạnh lùng nói.
Cô ta cười nhếch mép:
- Mày nghĩ rằng mày thắng được tao lần này là mày giỏi rồi phải không? Để tao cho mày biết, không một ai có thể đánh bại được Choi Eun Na. Ngày hôm nay đứa như mày lại cả gan làm điều đó, vậy thì đừng trách sao tao chơi bẩn.
Tôi nghe xong cứ ngỡ như chuyện khôi hài, liền trả miếng:
- Cuộc thi đã kết thúc, phần thắng thuộc về nhóm tôi. Cậu còn chẳng có cơ hội sờ vào đâu, nên đừng có ở đây mà giở giọng bắt nạt.
Eun Na tặc lưỡi:
- Thế à? Rồi mày sẽ hối hận khi hôm nay còn dám lên mặt với tao.
Cô ta quay lưng bỏ đi trong tức giận. Nhìn theo bóng dáng hậm hực, tôi hiểu cảm giác thua cuộc trước đối thủ mình ghét nhất là một cảm giác không hề dễ nuốt chút nào. Giữa tôi và Choi Eun Na từ lâu đã luôn cạnh tranh nhau bất kể đâu, không chỉ là nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Và việc hôm nay tôi giành chiến thắng, từ giờ nó sẽ giống hệt như một cái gai trong mắt Eun Na. Cô ta đe doạ tôi phải hối hận. Nhưng trước hết tôi đã hạ đo ván Eun Na bằng một trận không thể công tâm và minh bạch hơn. Vì thế chẳng việc gì tôi phải lấy làm e ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip