Chap 33: Bước ngoặt lớn

Đơn xin tạm nghỉ của tôi đã được Đại học X phê duyệt. Vì chuyện tai nạn xảy ra vào ban đêm nên tất cả thông tin đều được nhà trường kịp thời ngăn chặn. Từ sau vụ việc ở phòng thí nghiệm, Kim Hye Ri cũng bảo chẳng còn thấy Choi Eun Na đến trường. Nghe nói cô ta bị chuyển sang nước ngoài như một cách làm khắt khe của bố mẹ Eun Na thực hiện lời hứa với tôi rằng sẽ không để cho cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và từ khi nghỉ học, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì không phải ở trường gặp mặt Huy như trước.

Hằng ngày chỉ theo chân BTS đi làm. Và Jeon Jungkook quả thật đúng mẫu bạn trai quan tâm theo kiểu quan sát người yêu từng li từng tí. Cứ mỗi lần chúng tôi đến ghi hình chỗ lạ thì y như rằng Jungkook sẽ luôn nhanh hơn tôi một bước. Ánh mắt anh luôn trong tư thế sẵn sàng, ở đâu có những món đồ thuỷ tinh là anh sẽ đến và lập tức giấu hết chúng đi. Hoặc một vài lần, nếu như không còn cách thì anh sẽ không ngại dùng luôn cả thân hình cao lớn của mình để che chắn cho tôi không nhìn thấy những vật thể gây ảnh hưởng tâm lý ấy. Nói tóm lại, mọi thứ xung quanh nên tốt nhất nằm trong tầm ngắm của anh để anh có thể dễ dàng ra tay. Bởi nếu không thì họ Jeon này sẽ lo lắng đến phát sốt khiến cho người ta nhìn vào vừa thương vừa buồn cười mất.

Phần về Shin Mi Young, Bang PD biết chuyện của Jungkook và tôi nên đã giúp đỡ một tí. Mời nhẹ một bữa ăn để nhắc khéo về vấn đề sau khi kết thúc hợp đồng, đề nghị cô ta không được đến làm phiền nghệ sĩ BigHit nữa.

Thế là sau cơn mưa trời lại sáng, anh và tôi lại được trở về những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Cuối tuần này, tôi sẽ chính thức dọn qua nhà riêng của Jungkook. Còn anh cũng đã xin phép chuyển đến sống cùng tôi thay vì ký túc xá. Bạn nói xem, có phải đây là một bước ngoặt quá lớn cho chuyện tình của chúng tôi không? Jungkook tỏ ra vô cùng hào hứng. Mỗi cuối ngày, anh thường đến nhà phụ tôi thu xếp đồ đạc. Hai đứa cứ hay ngồi lại bàn về chuyện sau này trong căn hộ mới. Nào là chúng ta sẽ mua sắm những gì, nấu ăn món gì, dọn dẹp cùng nhau như thế nào và cả lên ý tưởng cho những buổi hẹn hò tại gia nữa. Cảm giác thật là thích quá đi mà!

————————————————

Một bí mật bây giờ mới tiết lộ khiến tôi ngã ngửa vì kinh ngạc rằng chàng trai bên cạnh tôi, Jeon Jungkook thật sự có đến rất rất rất nhiều nhà. Một trong những ngôi nhà chưa công khai của anh là căn hộ ở cùng khu với ký túc xá của BTS, cũng là nơi chúng tôi quyết định chọn để chuyển về bắt đầu đồng hành với nhau.

Tôi đang đứng trước cửa nhà anh. Đây là một khu chung cư cao cấp bậc nhất ở Seoul, có an ninh cực nghiêm ngặt nên người dân nơi đây sống khá thoải mái và riêng tư. Chúng tôi ở chung toà nhà với BTS nhưng chỉ là khác tầng. Hôm nay, tôi diện bên ngoài là một chiếc áo sơ mi caro oversize và quần jean ngắn, chân đi giày thể thao với mái tóc xoăn nhẹ được tết thành hai bím thấp thấp. Trên tay ôm một thùng giấy cứng đựng một số đồ linh tinh, còn kế bên đã có Jungkook kéo hai chiếc vali lớn. Anh mở cửa rồi vờ làm động tác mời tôi rất ư là quý tộc. Cả hai cùng bật cười trước trò vui tính này của anh rồi bước vào trong.

Về căn bản, nó chẳng khác gì mấy so với ký túc xá của BTS ở tầng dưới. Nội thất ở đây không quá nhiều, vừa đủ và rất đẹp. Mọi thứ không đi theo phong cách cao sang nhưng vẫn giữ được nét hiện đại và nhẹ nhàng. Tôi đưa mắt nhìn quanh, có một điều khác biệt đối với căn hộ của BTS, đó là hầu như ở đây không có một món đồ nào được làm từ thuỷ tinh cả. Ít nhất là những vật dụng hằng ngày của chúng tôi như ly, cốc, chai, lọ,... đang phô bày ra trước mặt đều được thay thế cẩn thận bằng các chất liệu khác. Với tông màu chủ đạo trắng và đèn vàng nhạt, không gian nơi này đã trở nên ấm cúng và tạo được cảm giác thân thuộc khi về nhà hơn.

Điều khiến tôi chú ý tiếp theo là khoảng sân thượng. Vừa đẩy cửa bước ra đã có cơn gió lộng luồn qua mái tóc tôi. Có thể nói đây là điểm đắt giá nhất trong ngôi nhà. Bởi buổi sớm sẽ tạo nên biển mây bồng bềnh, buổi xế sẽ có sắc tím đỏ hoàng hôn, và buổi đêm sẽ chiêm ngưỡng được cả Seoul hoa lệ. Tôi hít một hơi tràn đầy, chợt nhận ra tầng thượng này khá giống với ở nhà cũ của mình. Vì vị trí chính giữa cũng đặt một chiếc đi văng lớn, phía trái là khoảng sân trống, còn xung quanh cũng có nhiều chậu hoa được chăm sóc kĩ lưỡng. Trên cao treo vô số những dây đèn đom đóm lung linh. À, nếu tôi đoán không lầm thì dường như có ai đó đã cố tình tái hiện lại chiếc sân thượng nhỏ yêu thích của tôi rồi nhỉ.

Đang ngây ngất với những thứ gợi lên bao nhiêu kí ức, bỗng đèn bật sáng, toàn bộ khung cảnh hiện lên đẹp như chốn thần tiên. Jungkook ôm tôi từ đằng sau, đặt cằm lên vai tôi, âu yếm nói:

- Thế nào? Có thấy nơi này rất giống một kỉ niệm của chúng ta không?

Tôi mỉm cười, ngả vào lòng anh:

- Có chứ. Anh đã làm nó sao?

- Ừ, anh làm nó vì em đấy - Jungkook cười khúc khích - Hôm đó em nhảy tệ lắm. Thế nên sau này ở cùng anh, anh nhất định sẽ dành thời gian quý báu của mình ra để dạy em thật tốt.

- Hứ! Ai thèm anh chứ! Em đây sẽ không nhảy với anh nữa đâu.

Tôi đẩy Jungkook ra nhưng sức con gái làm sao bì được với con trai. Jungkook quá dễ dàng xoay người tôi lại, hôn vội lên môi một cái:

- Thôi nào, ý anh là sau này chúng ta hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn nhé.

Tôi phì cười, gật đầu với anh. Rồi Jungkook bắt đầu nhìn sâu vào đôi mắt tôi, cúi xuống càng gần hơn đến khi giữa cả hai không còn khoảng cách. Và đó sẽ là nụ hôn đầy lãng mạn trên sân thượng tầng cao cho một khởi đầu mới.

————————————————

Buổi tối sau một ngày dọn dẹp, cuối cùng thời khắc mà tôi lo lắng nhất cũng đến. Tôi hồi hộp nhìn vào cánh cửa phòng tắm. Là Jungkook đang ở trong đó. Thú thật trước khi về chung, tôi đã được nghe khá nhiều tin đồn cũng như mấy lời "doạ dẫm" từ BTS rằng Jeon Jungkook bình thường ở nhà đi ngủ sẽ không có chuyện ăn mặc quần áo. Và đây mới chính là lý do thật sự tại sao ban đầu tôi không chịu ngủ chung lâu dài với anh như thế.

Cửa bật ra và Jungkook xuất hiện với mái tóc ướt. Tôi liền nhìn qua rồi không ngăn được mình đánh tiếng thở phào. Vì thật may quá, hiện tại trên người anh ấy có đang mang một bộ đồ ngủ thoải mái rồi. Nhưng này lỡ đâu bây giờ an toàn, còn đến nửa đêm tự nhiên tên thỏ kia bị quen ở nhà mà theo bản năng cởi dần hết ra thì sao?

- T/b! - Jungkook bỗng gọi một tiếng, cầm máy sấy lên rồi yêu cầu - Em sấy tóc cho anh được không?

- Dạ.. - Tôi ngơ ngác rồi ngoan ngoãn vâng lời.

Tiếng vù vù bắt đầu ồn ào trong không khí ngượng ngùng. Là một trợ lý của BTS, đây không phải lần đầu tiên tôi sấy tóc cho idol. Nhưng ở trong chính ngôi nhà mới của chúng tôi và vào thời điểm cuối ngày, điều đó mới khiến tôi cảm thấy lần này không giống như công việc bình thường chút nào. Mà nó như thể là điều mà người bạn gái nên chăm sóc cho bạn trai vậy. Lại thêm cứ suy nghĩ miên man về chuyện quần áo đêm nay của Jungkook càng khiến tôi không thể giấu nổi gương mặt đỏ bừng. Ngồi quan sát cử chỉ vụng về của tôi nãy giờ, Jungkook không khỏi thích thú hỏi:

- Cô bé à, em ngại cái gì đó?

Tôi sực tỉnh, lắc đầu chối:

- Em đâu có.

- Mặt em đỏ quá trời kìa!

Bị trêu chọc, tôi lấy cớ dỗi, sấy tóc xong bỏ đi. Và dĩ nhiên vẫn như mọi khi, tôi làm sao có thể thoát khỏi Jungkook chưa đến một giây để bắt lại:

- Chạy đâu đấy? Em phục vụ anh rồi bây giờ tới lượt anh đã chứ.

- A, không cần~! - Tôi hốt hoảng bị kéo ngã xuống giường.

Jungkook với tay tắt đèn, nằm đè lên người nhau, khoái chí ôm mặt tôi hôn say đắm. Mùi hương sữa tắm hoà lẫn với mùi hương tinh dầu ban đêm nhàn nhạt quấn quanh mũi tôi thật dễ chịu. Lưỡi anh bắt đầu thăm dò, nghịch ngợm một chút, phá phách một chút và lôi cuốn nhiều chút. Làm trái tim tôi đập mạnh không ngừng. Cứ vờn nhau vậy cho đến khi khuôn mặt của cô gái trong lòng anh bị trêu tới xấu hổ tưởng như muốn phát bệnh đến nơi. Jungkook mới cười khì, đổ người xuống bên cạnh, chốt câu cuối:

- Ngủ thôi~!

————————————————

Thời gian trôi qua, tôi dần tập thích nghi với cuộc sống mới. Không còn bận học nên ngoài những nơi làm việc trong nước, tôi bắt đầu đồng hành cùng BTS trong những chuyến công tác nước ngoài nhiều hơn. Về bệnh tâm lý của tôi, tuy bên cạnh luôn có Jungkook bảo vệ nhưng dĩ nhiên chỉ mỗi anh thì vẫn không thể loại bỏ được hết tất cả các thứ làm bằng thuỷ tinh ra khỏi cuộc sống. Xung quanh còn rất nhiều vật dụng như cửa kính hay bóng đèn là những thứ dù cố cũng chẳng thể nào che mắt được mãi. Thậm chí tại nhà chúng tôi cũng phải bắt buộc có vài món thuỷ tinh cần thiết như thế. Vậy nên để đảm bảo tránh rủi ro, ở giai đoạn đầu tôi đã phải dùng thêm thuốc hỗ trợ và đến gặp bác sĩ thường xuyên để theo dõi.

Một buổi sáng tinh mơ trong căn phòng ngủ. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là gương mặt phóng đại của anh đang nằm kế bên tôi. Thật sự không thể tin, sao chỉ mới sáng sớm mà lại có người đẹp trai thế này? Vầng trán cao, đôi mắt long lanh biết cười, sống mũi thon dài, cả môi cũng nhếch lên để lộ răng thỏ đáng yêu nữa. Jungkook đã thức dậy trước nhưng lại không vội gọi tôi, thay vào đó anh muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn. Cứ vậy ngắm nhìn cho đến khi tôi tự tỉnh giấc.

- Chào buổi sáng, em! - Anh cười tủm tỉm.

Làm trái tim tôi lập tức lỡ nhịp. Thiệt tình, nhiều lúc trước nhan sắc cực phẩm này tôi hay thầm hỏi liệu đây có thật là bạn trai mình không? Mọi chuyện xảy ra cứ ngỡ như giấc mơ, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người mê đắm và khao khát anh, vậy mà hiện tại tôi lại chính là cô gái may mắn nhất đang được nằm trong vòng tay anh. Thật là, mình cần phải ý thức trân trọng và giữ gìn bảo bối này cho kĩ mới được.

Cả hai quấn nhau trên giường một lúc rồi cũng ngồi dậy sửa soạn đi làm. Vừa mở cửa ra, nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Dường như có một nỗi sợ vô hình nào đó ùa về. Đôi vai tôi run bật lên khi nhìn thấy một vật thể vừa lạ vừa quen. Một chiếc ly pha lê trong suốt, mong manh đến đáng sợ đang nằm chễm chệ trên chiếc kệ lớn đằng kia. Rồi tôi lại nhận ra chính mình bắt đầu thở gấp, bước lùi về sau rất cẩn trọng như thể nếu chỉ cần nhích mạnh một chút cũng có thể khiến nó vỡ tan. Là ai đã để thứ nguy hiểm đó xuất hiện? Bản thân tôi chắc chắn không phải, vậy thì chỉ còn duy nhất một người. Jungkook nhẹ ôm lấy tôi, động viên:

- Không sao đâu, T/b. Chỉ là một cái ly thôi mà.

- Tại sao nó lại ở đây? - Giọng tôi run rẩy - Tại sao anh lại làm vậy?

- T/b bình tĩnh nào, hãy cứ thả lỏng và hít thở đều. Từ từ thôi, em theo anh ra ngoài được chứ?

Phải làm sao đây? Chỉ mới vào buổi sớm, tôi thậm chí còn chưa kịp uống thuốc hỗ trợ, không hề có một sự phòng vệ. Tất cả phản ứng bây giờ đều là những gì bộc phát căn bản nhất từ tận sâu trong đáy lòng tôi. Tôi khổ sở xoay mặt đi, trốn vào người Jungkook. Anh cũng không vội, đứng vỗ về tôi hồi lâu, lại lên tiếng:

- Em sẽ làm được mà. Anh tin là T/b của anh làm được. Em nói xem bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước qua chiếc kệ lớn đấy nhé!

- Em không thể... - Tôi nghẹn ngào như sắp khóc.

Jungkook nắm chặt tay tôi:

- Nghe anh này, T/b, hãy kiên nhẫn một chút, một chút thôi. Bởi vì chỉ cần một chút, anh hứa với em rồi mọi chuyện nhất định sẽ thay đổi.

Phải, hãy tập kiên nhẫn... Đừng đối xử bất công với bản thân như thế, ít nhất hãy cho nó một cơ hội. Bởi chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa và rồi em sẽ thấy thế giới này thật ra cũng đang rất dịu dàng với em...

Tôi thở hắt một hơi. Lý trí không ngừng đấu tranh rằng mình không nên đổ lỗi hay cảm thấy xấu hổ mà phải biết dũng cảm đối diện. Vào lần đầu tiên, hãy cho phép bản thân được quyền thấy tồi tệ vì sức chịu đựng còn yếu, nhưng những lần sau phải tự rút kinh nghiệm để khống chế được nỗi sợ đang chực chờ trong người.

Vì khao khát muốn trở lại, tôi hạ quyết tâm xoay mặt nhìn thẳng vào cái thứ trong suốt vô hồn đấy. Đầu tôi lập tức choáng váng nhưng được Jungkook đỡ kịp. Tôi ngước lên nhìn anh gật đầu rồi bám chặt tay anh. Cố gắng đè nén hết mọi hỗn loạn, không nhắm mắt trốn tránh, không bỏ chạy một mạch, chúng tôi đã thật sự cùng nhau đi qua nó một cách rất chậm rãi.

Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới kinh ngạc nhận ra mình đã làm được. Mình vừa nãy đã nhìn chằm chằm vào một vật thể thuỷ tinh mà không hề có dấu hiệu ngất xỉu.

- T/b của anh giỏi lắm - Jungkook hôn lên trán tôi khích lệ - Đi thôi, xe của Sejin hyung đang đợi chúng ta!

Cứ vậy đến cuối ngày, tôi lại nắm chặt tay Jungkook bước qua chiếc kệ lớn có cái ly thuỷ tinh. Tôi phải lặp đi lặp lại hành động này hơn vài tuần. Rồi dần dần Jungkook không đi cùng tôi nữa, anh để tôi vượt qua một mình. Vì nỗi sợ sẽ từ từ tan biến nếu như chúng ta không còn đắm mình trong sự yếu đuối và tự cho bản thân là nạn nhân. Hãy xem khó khăn là một thử thách và nếu vượt qua chúng ta chắc chắn sẽ có thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip