Chap 35: Vấn đề lớn nhất

Tôi trở lại trường sau một thời gian vắng bóng. Được gặp lại bạn bè, thầy cô, các tiền bối, tôi thật sự rất vui. Vì thời hạn học bổng năm năm không còn xa nên tôi phải mau chóng hoàn tất chương trình của mình. Ai ya, chỉ thoáng chốc thôi mà nay tôi đã trở thành cô sinh viên cuối cấp rồi. Trong những năm ở Đại học X, nhóm nghiên cứu của tôi đã tích cực hoạt động và đạt được kha khá thành công, chắc cũng vì thế nên nhóm lại ngày càng khăng khít hơn. Về tình bạn của tôi, Hye Ri và Duy Thành thì vẫn luôn được duy trì bằng những buổi hẹn thịt nướng phấn khởi và hoành tráng. Còn về Huy, cậu ấy kết thúc phần học sớm hơn nên đã ra trường trước tôi. Huy được nhận lại làm việc tại Hàn Quốc. Và sau khi chuyện không thành, Huy bảo sẽ chấp nhận sự lựa chọn và chúng tôi quyết định vẫn giữ lại mối quan hệ bạn bè.

Về BTS trong năm qua gặt hái được vô số giải thưởng ngoài mong đợi khiến cả BigHit ăn mừng không thôi. Và một thông tin khác là Park Jimin và Kim Hye Ri cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình đã hẹn hò được từ đầu năm nay. Đứng trước sự xác nhận, ai nấy cũng đều có chung một phản ứng là tỉnh bơ. Hoá ra đến giờ tôi mới hiểu cái cảm giác chẳng có gì bất ngờ của các staff ngày xưa khi chúng tôi cũng có màn công khai như thế. Bởi lẽ cặp đôi nào khi có ý tứ thì sẽ đều không thể giấu nổi tình si mà.

Còn gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, Jungkook. Bốn năm ngọt ngào bên anh là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Chà, mới đó mà đã yêu nhau được bốn năm rồi ư? Phải nói từ trận cãi nhau long trời lở đất ấy, bây giờ anh và tôi luôn bên nhau rất vui vẻ. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc cái tôi cao trỗi dậy, nhưng điều làm cặp đôi chúng tôi tự hào là luôn ý thức được nửa kia hiện tại của mình quan trọng thế nào nên cả hai luôn biết cách dừng lại kịp lúc. Chưa kể để tránh hiểu lầm lần nữa, chúng tôi quyết định yêu nhau ngoài ánh sáng. Tức là vẫn cẩn trọng giữ gìn sự riêng tư, nhưng ngoài BigHit giờ đây thêm các mối quan hệ bạn bè đủ thân thiết, chúng tôi đều mong muốn họ cũng nên biết đến sự chủ quyền này. Hằng ngày, tôi thường xuyên vào bếp tự tay nấu ăn cho Jungkook. Khi rảnh rỗi thì thích mon men xuống tầng dưới học hỏi anh Jin để làm vài món khoái khẩu của anh. Các bữa ăn trong nhà đa dạng, nào là món Hàn, món Việt, món Tây, hay lâu lâu còn tập tành thử các món theo công thức riêng nữa. Nhưng chẳng sao, vì đằng nào Kookie của tôi cũng sẽ yêu chiều ăn hết số thức ăn tôi đã vất vả nấu cơ mà, phải không Jungkookie?

Cứ vậy, mỗi ngày đều là một kỉ niệm. Jeon Jungkook quả là bạn trai lý tưởng, luôn nuông chiều và nhường nhịn tôi hết mực. Ừ thì chỉ trừ duy nhất một thứ, cái này nhất định phải chiến tới cùng!

- Yah, T/b à! - Jungkook đóng cửa tủ lạnh lại, gọi lớn - Em uống hết sữa chuối của anh rồi hả?

- Hết rồi á? - Mặt tôi đầy ngây thơ đáp - Anh tìm kĩ lại chưa?

- Hết rồi!

- Sao lại nhanh vậy chứ? Chúng ta mới mua còn gì.

- Hết sạch rồi. Em tới đây tự kiểm tra đi.

Tôi nào có dại đâu mà tới, cứ đứng yên đó:

- Sáng nay còn nhiều lắm, Kookie, em chỉ mới uống một hộp.

Jungkook chống hông lên:

- Ồ, ra thế. Thưa cô Jeon, nó đã sắp hết từ hôm qua rồi. Cái hộp cô vừa uống nãy là hộp sữa chuối cuối cùng của toi đấy~!

Khi chúng tôi vượt qua cột mốc một năm rồi bắt đầu gắn bó bền chặt hơn. Yêu nhau còn ở chung nhà, tôi mới phát hiện ra BTS Jungkook cũng có những lúc tính khí cáu kỉnh hệt như đứa trẻ. Một ngày không được ăn ngon không sao. Một ngày nghỉ tập gym không sao. Thậm chí một ngày nghỉ hát luôn cũng không sao. Nhưng nếu một ngày trong tủ lạnh đột nhiên hết sữa chuối thì chắc chắn có sao. Ha, phát cuồng đến nỗi sẵn sàng bật lại với bạn gái luôn cơ đấy.

- Chỉ là uống có một hộp sữa. Chẳng lẽ có vậy mà anh không cho em được à?

- Anh không biết đâu. Em đền cho anh đi~!!! - Jungkook bắt đầu giở giọng.

Thiệt tình, tôi hít một hơi rồi nói tiếp:

- Kookie là đồ keo kiệt. Em chỉ lỡ uống tí thôi mà Kookie cũng giành với em.

- Woah, em nói ai keo kiệt? - Jungkook tiến tới gần - Dạo này anh cưng chiều em hơi nhiều rồi nên hư phải không? Anh đây dù sao cũng lớn tuổi hơn em nhé.

Aishhh, nói gì thì nói, nhiều lúc trong mối quan hệ này, tôi cứ thấy mình bị dưới cơ anh ta hoài thôi. Đã không nhường sữa cho người ta rồi giờ còn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nữa. Jungkook cười cười ranh mãnh sau đó bất ngờ nhào lên:

- Hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ lại em.

Làm tôi giật mình bỏ chạy:

- Áaaaa, cứu mạng!!!

Xong đời tôi rồi, nghe phong thanh hồi ở ký túc xá, các hyung tội nghiệp cũng từng bị con thỏ cơ bắp này bưng lên rồi ném lung tung trong nhà. Mà các thành viên là con trai còn không thoát nổi thì huống hồ gì tôi chỉ là một cô gái. Việc bị tóm gọn lại hẳn là cái búng tay. Vậy nên trong 36 kế, bỏ chạy là thượng sách. Jungkook rượt đuổi tôi khắp nhà. Phải nấp ở đâu bây giờ? Tôi chạy vào phòng nhìn quanh rồi không thèm tính toán nhào thẳng vào tủ quần áo, đóng chặt cửa. Cách một lớp bên ngoài, còn nghe tiếng Jungkook thăm dò:

- Ủa đâu rồi ta? Hừm, không biết ở đây có em bé nào trốn anh không nhỉ?

Bàn tay tôi giữ cửa không vững. Tôi quá đuối sức không rõ vì chạy mệt hay vì sợ anh. Qua khe cửa, có thể thấy Jungkook đang ghé sát vào tinh nghịch nói:

- À, thì ra là trong này. Cô bé à, em nghĩ rằng mình sẽ an toàn nếu ở trong đó sao?

- Ôi không..

Tôi chỉ kịp cảm thán lên, với một cái kéo bật ra, Jungkook lập tức đè tôi xuống.

- Bắt được rồi! - Anh khoái chí nói lớn.

Bàn tay bắt đầu cù lét vào eo tôi. Tôi thật chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy anh và quằn quại la hét:

- Aaaaa... Khônggg, Jungkook à, dừng lại!!! Khônggg, haha, em chịu không nổi đâu... Jungkook, đừng!!!!!

Tôi bật cười chảy nước mắt nhưng anh vẫn không buông tha. Hai đứa vật lộn đến khiến quần áo treo trên cao rơi xuống người cả hai và rơi khắp sàn nhà.

- Chịu thua chưa?

- Thua thua, em thua, em thua mà, đồ thỏ đáng ghét~! - Tôi nói gần như dỗi anh.

Giữa mớ quần áo lộn xộn, Jungkook một tay đỡ đầu tôi, một tay lau giọt nước còn vương trên khoé mi. Tôi thở hổn hển, tóc tai rối bời, hai má ửng hồng. Bỗng có tia khó tả xuất hiện trong đôi mắt anh. Jungkook vén vài sợi tóc của tôi, mặt cũng đỏ bừng, nuốt ngụm bọt. Ba giây im lặng trôi qua. Tôi nhoẻn miệng cười, định nói gì đó thì liền bị Jungkook cúi xuống chiếm môi trước. Tôi hơi ngỡ ngàng vì hôm nay Jungkook hôn khá cuồng nhiệt, phải mất đến ít lâu sau tôi mới theo kịp anh. Lưỡi anh khuấy đảo, ngọt ngào và nóng bỏng. Vòng tay tôi ôm cổ anh, vò rối mái tóc anh. Còn tay Jungkook thì siết lấy eo tôi nâng lên để nụ hôn được trọn vẹn, nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, Jungkook gấp gáp đến nỗi bế tôi qua giường. Môi quấn lấy môi rồi dần dần di chuyển xuống cổ trắng ngần. Môi anh ẩm ướt, lướt qua da thịt khiến tôi không kìm được run lên.

- Ưm...

Điều này càng làm cho Jungkook mất bình tĩnh hơn. Anh đột nhiên cắn một phát, dây dưa rồi để lại vết hickey đỏ rực trên cổ tôi. Bàn tay Jungkook bắt đầu lần mò tới áo sơ mi của tôi, anh tháo một cúc, hai cúc rồi ba cúc. Lý trí tôi lúc này trở lại:

- Jungkook à..

- T/b... - Giọng anh khàn đặc.

- Dừng lại đi. Chúng ta đi quá xa rồi.

Sau câu nói ấy, Jungkook dứt khỏi cơn mê. Ánh mắt vẫn còn thiếu kiên nhẫn nhìn tôi:

- Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế.

Tôi thở dài và không khí rơi vào gượng gạo. Thật ra chỉ cần thấy gương mặt Jungkook buồn bã thôi, tôi đã xiêu lòng lắm rồi. Nhưng lúc này vẫn chưa thích hợp, tôi đành để cả hai bỏ lỡ giây phút thuộc về nhau. Sau khi sự khó xử qua đi, tôi mới bèn kéo anh đến âu yếm hôn lên môi một cái:

- Không sao đâu. Em hiểu mà.

Jungkook cười nhẹ, tự tay chỉnh lại kín đáo áo sơ mi cho tôi. Anh đỡ tôi ngồi dậy và chúng tôi lại vờ như không có gì. Kể đến đây, các bạn có nhận ra được vấn đề lớn nhất hiện tại chưa? Phải, đó chính là sự đòi hỏi của Jungkook. Thử nói xem, một nam một nữ yêu nhau sống chung một mái nhà thì chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng giữa anh và tôi đã có một thoả thuận. Đối với cặp đôi chúng tôi thì sự nghiệp của Jungkook và BTS bây giờ mới là quan trọng nhất, nên ở thời điểm này vẫn chưa phải lúc để cả hai tiến thêm một bước. Tuy nhiên, nói thì dễ chứ những lúc giống vừa nãy, anh thường hay suýt mất kiểm soát mà ham muốn tôi điên cuồng. Nhưng thật may chúng tôi chưa từng đi xa hơn một nụ hôn. Nhiều lúc thấy Jungkook của tôi phải tự gồng mình đè nén mà tôi cũng xót đến vụn vỡ. Nhưng chỉ có thể miễn cưỡng làm ngơ rồi đợi khi dịu xuống mới dám đến an ủi anh bằng những hành động trong sáng khác. Có thể với người ngoài sẽ cho rằng chúng tôi đùa nhau à, cả hai thế này rồi còn không mau làm nốt bước cuối. Nhưng thật sự cuộc đời idol rất khắc nghiệt, rơi vào tình yêu với idol cũng rất khắc nghiệt. Về vấn đề này, chúng tôi vẫn cần phải nghiêm túc tuyệt đối.

————————————————

Thời gian gần đây, tôi tất bật với sách vở, luận văn và đề tài bảo vệ. Tôi sắp tốt nghiệp. Hầu hết những ngày của tôi nếu không đi làm ở BigHit thì cũng vùi mình vào thư viện và phòng nghiên cứu, về đến nhà bao giờ cũng muộn. Kể cả Jungkook dạo này cũng bận nên cả hai chẳng thể chăm sóc đối phương nhiều, chỉ có thể nhắc nhở nhau đừng làm việc quá sức. Kế hoạch năm sau của tôi là vào một công ty khoa học Hàn Quốc. Tôi đã đi thực tập ở đó được vài tháng nên xem như bước đầu thuận lợi.

Buổi tối trước hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, Jungkook ôm tôi thật chặt. Cả hai không hẹn mà chợt cùng buông tiếng thở dài. Ngày mai, Jungkook không thể đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Anh cùng BTS có lịch trình cả ngày. Tuy thời gian thoải mái nhưng vẫn không tiện đến vì lý do quá đông người. Họ sẽ dễ dàng nhận ra idol. Tôi xa gia đình, ba năm qua sống bên cạnh tôi là anh, nên dường như với tôi, Jeon Jungkook không chỉ là bạn trai mà sớm đã trở thành người thân duy nhất của tôi trên đất Hàn. Dĩ nhiên dù chúng tôi có hứa sau buổi lễ nhất định sẽ đi ăn mừng và tặng quà, nhưng ngày mai thiếu vắng anh thì niềm vui của tôi cũng mãi không còn trọn vẹn.

Ngày hôm nay nắng đẹp, tôi trông thật tươi tắn với chiếc áo choàng màu tối và nón tốt nghiệp của Đại học X. Gương mặt trang điểm nhẹ và mái tóc uốn xoăn dài tự nhiên bay trong gió. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu dành cho sinh viên hệ cao học trong hội trường. Với không khí trang nghiêm, chỉn chu của buổi lễ đang diễn ra làm tôi vừa hồi hộp vừa xúc động. Tôi khẽ quay đầu nhìn lên khán đài hôm nay có Kim Hye Ri, Duy Thành và chị Hye Soo đều đến chung vui. Thật trùng hợp, ghế ngồi bên cạnh họ là ghế trống, điều đó khiến tôi thầm ước nếu chỗ ngồi ấy còn có thêm một chàng Kookie đến dự nữa thì tuyệt biết bao. Tôi chớp mắt thở dài, thôi nghĩ về anh rồi trở lại tiếp tục theo dõi buổi lễ.

Sau khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn là phần vinh danh top những sinh viên xuất sắc nhất của trường. Và thầy xướng tên tôi:

- Sinh viên đạt điểm tốt nghiệp cao nhất năm nay. Xin chúc mừng T/b!

Tôi từ từ bước lên bục, bắt tay thầy hiệu trưởng và nở một nụ cười xinh đẹp nhất:

- Kính chào buổi sáng các thầy cô và gia đình các bạn học của tôi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong chặng hành trình năm năm cao học rực rỡ của chúng ta khép lại. Xin được đại diện cho top những sinh viên ưu tú nhất năm, tôi có đôi lời phát biểu. Trước tiên, cho phép tôi tự hào giới thiệu, tên tôi là T/b và tôi chính là một du học sinh Việt Nam. Cách đây năm năm, tôi vì một lý do ngô nghê mà rời khỏi vòng tay gia đình, cầm trên tay suất học bổng và chập chững bước đi vào cánh cổng Đại học X. Nhưng cũng tại nơi đây, tôi đã kinh ngạc bởi cách mà Đại học X dẫn dắt tôi đến thế giới, cách mà Đại học X từng ngày nuôi dưỡng trí tuệ và lòng kiên cường trong tôi. Nếu có thể gửi một lời cảm ơn, tôi xin cảm ơn Đại học X vì đã dạy tôi biết tự vươn lên một phiên bản rạng rỡ nhất trong cuộc đời. Xin cảm ơn bố mẹ, các bậc giáo sư, tiền bối. Cảm ơn những người bạn thân luôn sát cánh bên tôi. Cảm ơn người bạn trai của tôi. Và cảm ơn tất cả bạn học đã cho tôi những trải nghiệm quý giá!

Sau buổi lễ, tôi hào hứng cầm tấm bằng loại xuất sắc chạy ào từ hội trường ra ôm chầm Kim Hye Ri. Cô bạn tôi cũng phấn khích hét lên:

- Chúc mừng T/b! Khi nãy cậu nói hay lắm.

- T/b à, em làm anh nở mặt quá vì được cùng là đồng hương với em nha! - Duy Thành cười tươi.

Chị Hye Soo vỗ vai tôi:

- T/b thành công lớn rồi nhé. Sau này đừng quên chị là bạn tốt của em đó.

Bốn chúng tôi ôm nhau một lúc rồi cùng chụp vài tấm hình. Nhưng khi Kim Hye Ri vừa đưa máy tới thì đột nhiên bỏ xuống, ánh mắt cô bạn vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi. À, chính xác hơn là nhìn một ai đó bước đến sau lưng tôi. Hye Ri thốt lên:

- Ồ, chẳng lẽ anh ấy đến rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip